chap 17: Muốn làm bạn
Từ lúc kỉ nghỉ mát kết thúc đã hơn 3 tuần còn khoảng 2 tháng nữa là kết thúc luôn cả kì nghỉ hè. Trong 2 tháng này BD phải đi học hè để bồi dưỡng học sinh ưu tú của trường.
- Tiểu Bạch! Hôm nay là ngày con học bồi dưỡng đó. ~ Tú Anh nói nhẹ.
- Cho thêm 5 phút nữa. ~ giọng BD vọng từ trong chăn ra.
- Tiểu Bạch, mẹ đi ăn sáng trước đây! Sẵn đó mẹ sẽ ăn hết phần điểm tâm giúp con.
- Mẹ ko cần! Mẹ phải nhọc lòng vì con đâu! Con dậy rồi. ~ BD nhanh chóng phóng đi vscn. - Con thay đồ chải tóc xong luôn rồi. Hai mẹ con mình đi ăn sáng thôi.
BD nắm tay Tú Anh xuống nhà ăn thì gặp Phàn Lâm đang ngồi đợi họ.
- Giờ này mới chịu xuống sao? ~ Phàn Lâm nghiêm giọng.
- Anh chuẩn bị đi làm sao? ~ Tú Anh nhẹ hỏi.
- Cô không có mắt nhìn sao mà còn hỏi! ~ Phàn Lâm cáu gắt. - Cô và BD mau ngồi xuống ăn đi.
Tú Anh và BD ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa. Không khí đột nhiên căng thẳng đến ngạt thở.
- Cô ăn mặc như vậy định đi đâu! ~ Phàm Lâm nhìn Tú Anh.
- Tôi cũng như anh, cũng cần phải đi làm! ~ Tú Anh đáp.
- Tiền tôi cung cấp chưa đủ hay sao mà suốt 8 năm nay cô điều đi ra ngoài.
- Tiền của anh, tôi chưa bao giờ đụng tới. Nếu anh muốn tôi có thể đưa cho anh ngay lập tức.
- Được rồi! Tôi không quản chuyện của cô nữa.
- Tiểu Bạch! Con ăn xong chưa, mẹ đưa con đi học.
- Con xong rồi! Đi thôi mẹ. ~ BD đáp.
- Để tôi đưa con bé đi học. ~ Phàm Lâm bất ngờ nói
- Con không muốn. ~ BD hoảng sợ.
- Con gái của tôi, tôi tự biết đưa đi. ~Tú Anh nhanh chóng dẫn BD.
Tú Anh đi xuống Gaga lấy xe, cô chạy xe ra cổng BD bước lên chiếc xe lăn bánh chạy đi.
- Tiểu Bạch! Lần sau con không nên nói chuyện trước mặt Phàm Lâm! ~ Tú Anh nhíu mày. - Mẹ hứa sẽ bảo vệ con.
- Con biết rồi! ~ BD gật nhẹ. - Mẹ, công việc của mẹ ông ta có biết không?
- Không, con cũng giữ bí mật cho mẹ được không?
- Vâng.
Tú Anh thả BD trước cổng trường, rồi chiếc xe cô lăn bánh chạy đi.
________________________
Ở biệt thự nhà họ Trần, nữ chủ nhân của ngôi nhà đang bước lên một căn phòng và mở cửa ra thấy một cậu bé mập mạp tóc nâu đang ngồi ăn với một đống snack quanh người.
- Tiểu Ngưu, con lại ăn nhiều như thế nữa sao? ~ vẻ mặt của bà ko hài lòng.
- Mẹ, sao hôm nay mẹ lên phòng của con sớm thế? ~ KN đáp.
- Con coi con kìa, ăn riết thân hình của con béo phì rồi, con chỉ mới 7 tuổi nhưng đã nặng đến 45kg rồi.
- Con không thể kìm nén được mà mẹ.
- Con mau chuẩn bị đi học nhanh cho mẹ. ~ mẹ KN thở dài.
- Vâng!
- Tiểu Ngưu! Mẹ không cấm việc ăn của con nhưng ít nhất con cũng phải chịu tập thể dục chứ.
- Con thấy việc đó chả ít lợi gì hết. Con chỉ thích ăn thôi.
Mẹ của KN cùng cậu đi xuống nhà, bà vừa đi vừa thở dài, đi ra sân trước đã có xe đợi cậu. KN bước lên xe và đi đến trường. Tới trường KN chuẩn bị bước vào lớp thì nghe lớp A ( cậu học lớp B) rất náo nhiệt, cậu muốn xem thử nhưng coi lại thân hình của mình thì không thể chen vào được, cậu bước về lớp.
- Mọi ng'! Anh chàng mập của chúng ta đến rồi. ~ cậu bé 1
- Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ ở nhà mà ăn rồi lại ngủ chứ ko đi học. ~ cậu bé 2.
...bla..... Blo.... Bla....
KN mặc kệ những gì mọi ng' nói về cậu. Vì cậu đã quá quen với điều này, cậu luôn bị mọi người đem ra làm chủ đề bàn tán, cậu cứ đi lại bàn của mình và ngồi xuống. KN lấy từ trong balo ra một bịt snack và cậu bắt đầu ăn, trong khi ăn thì cậu có nhìn ra cửa lớp hôm nay cậu thấy một cô bé rất xinh xắn, dễ thương bước vào, cả lớp bắt đầu vui mừng như tìm thấy được báo vật.
- Melody, bọn tớ cứ đợi cậu mãi! ~ cô bé 1.
- Xin lỗi vì đã để các cậu phải đợi. ~ BD cười nhẹ.
- Không sao! Cậu đến là bọn tớ vui lắm rồi! ~ cô bé 2
- Tớ muốn hỏi cậu ngồi cạnh cửa sổ đằng kia tên gì vậy? ~ BD nhìn KN cười nhẹ.
- Cái cậu mập mập đó hả? ~ cô bé 3
- Ừm...
- Melody! Cô vào rồi kìa, cậu mau về lớp đi. ~ Một cậu bé bên lớp BD chạy qua.
- Tớ biết rồi! ~ BD đáp. - Tớ về lớp nhé! Tạm biệt. ~ BD nhìn KN cười nhẹ rồi chạy đi
- Nè mày thấy gì không! Melody cậu ấy nhìn tao đó! ~ cậu bé 1
- Không! Cậu ấy nhìn tao rồi còn cười với tao nữa. ~ cậu bé 2
- Dễ thương quá! ~ KN mấp máy môi.
Từ lúc bắt gặp ánh mắt và nụ cười của BD, KN luôn nhớ mãi những hình ảnh của cô đối với cậu. Đến giờ ra chơi KN rất muốn bắt chuyện với BD nhưng lại bị mấy học sinh khác bu lại cô khiến cậu cảm thấy ngại phải quay mặt bỏ đi. Tới giờ ra về phía BD, cô đi đến sân trường thấy KN đang đi ra cổng, cô nhanh chóng chạy lại để bắt chuyện chỉ còn mấy bước nữa là tay BD có thể chạm vào vai KN nhưng lúc đó đám nữ sinh lại bu lại cô.
- Melody! Tớ có chuyện muốn nói với cậu. ~ cô bé 1.
- Nhưng tớ có việc bận. ~ BD bối rối.
- Cậu cho bọn tớ chút xíu thời gian đi. ~ cô bé 2
- Cậu ấy đi rồi. ~ BD ủ rũ.
Phía KN, đã đi lên xe và quay về nhà, vừa về tới thì cậu đi ngay vào phòng và đóng cửa lại. Trong phòng cậu vừa ăn mấy bịt snack vừa bật tivi lên coi phim.
- Không biết cậu ấy tên gì nhỉ? Ngày mai phải thử bắt chuyện với cậu ấy xem sao?
______________
Buổi sáng ở lớp B, KN bước vào tới cửa vẫn như thường lệ cậu luôn là tiêu điểm của những cuộc châm bím. Cậu bỏ tất cả ngoài tai để đi về chỗ, hôm nay có điều hơi khác lạ là BD đi qua lớp của cậu sớm hơn nhưng cũng chả khác mọi ngày đám hs bắt đầu bu lại cô, KN cũng định bắt chuyện với cô thì mấy tên nam sinh bu lại cậu.
- Nè, cậu bé mập! ~ cậu bé 1
- Cậu định đi bắt chuyện với Melody hả? ~ cậu bé 2
- Cậu nên bớt ảo tưởng đi! Cậu nghĩ đừng nghĩ Melody thân thiện với với ng' thì cậu muốn tiếp cận với cậu ấy. ~ cậu bé 3.
BD vừa thoát khỏi đám hs định đi lại bàn của KN, thì thấy KN đang nói chuyện với bạn, cô ko muốn làm phiền nên quay về lớp. Phía KN, nghe mấy hs đó nói thế cậu biết họ sẽ ko cho cậu nói chuyện với BD. Đến 3 giờ chiều, tiết học kết thúc sớm hơn mọi khi KN đi qua lớp A để tìm BD, cậu đứng trước cửa thấy một hs bước ra cậu liền hỏi.
- Cậu gì ơi! Melody, cậu ấy có trong lớp không? ~ KN nhìn xung quanh.
- Melody sao? Cậu đi ra sân bóng sau trường đi! Chắc giờ này cậu ấy đang ở đó. ~ cậu bé đó đáp.
- Cảm ơn. ~ KN quay lại vào lớp.
Phía BD, cô đã đợi KN từ lúc tiết học kết thúc, cô vừa thấy cậu đi ra thì cô định chạy lại. Nhưng ở chỗ KN đang có một đám côn đồ đang bốc lột số snack trên tay cậu, cô đứng đó quan sát một lúc thì KN chạy vào sân bóng, cậu té xuống còn đám kia thì đứng đó cười. Cô tức quá ném trái banh vào mặt thằng đầu đàn.
-Ui đâu, đứa nào dám ném trái banh vào mặt tao. ~ nó kiếm chủ trái banh.
- Là tao đấy, tụi mày biết làm ồn khi ng' khác đang luyện tập là bất lịch sự lắm không, chưa kể tụi mày còn bắt nạt ng' khác. ~ BD cau mày.
- Không phải chuyện của mày. "Biến"
- Tao không biến thì sao??
- Tao sẽ đập mày cho dù mày là con gái.
- Tao không biết mùi vị uống máu của ng' khác thế nào nhỉ? chỉ cần cắn ngay cổ rồi kéo ra thôi đúng không, máu chảy ra như nước "rất là đẹp". ~ nụ cười của BD đầy ác ý.
- Nó là Ma cà rồng đó chạy thôi tụi bây.
Tên đầu đàn hoảng hốt chạy nhanh như tên lửa đám đàn em cũng chạy theo. BD đi lại chỗ KN ( nói đúng hơn là trái banh nằm kế bên KN).
- Cậu là ác quỷ sao? ~ KN mặt tái nhợt.
- Cậu có hơi quá đáng khi nói tôi như vậy đó! ~ BD nhíu mày quay đi.
- Vậy chuyện cậu uống máu là giả phải không?
- Là thật! Vì tôi hay bị đứt tay nên mút ngón tay, thấy nhổ máu ra quá phiền nên nuốt luôn.
- Tôi không ngờ một ng' được mọi người hâm mộ như cậu mà lại...
- Bạo lực và thô bạo phải ko!
- Tôi.. Tôi ko có ý đó.
- Tùy cậu.... Mà sao cậu ko đưa mấy bịt snack đó cho họ chẳng phải xong chuyện rồi sao?
- Đây đâu phải lần đầu họ bốc lột tôi đâu.
- Vậy sao, xin lỗi!
- Cậu chắc chơi bóng rổ giỏi lắm nhỉ.
- Không! Coi nè.
BD vừa nói dứt lời, cô ném trái banh lên rổ, trái banh lăn một vòng rồi rớt ra ngoài. Bây giờ KN mắt chữ O miệng chữ A.
- Tôi ném lần này là lần thứ 100 rồi đó. ~ BD thở dài.
- Dáng cậu ném rất chuẩn nhưng còn thiếu lực vào trái banh.
- Cậu nói hay thế thì ném đi.
KN cầm lấy trái banh, đứng một khoảng cách khá xa, cậu ném trái banh lên không trung, trái banh ngay lập tức vào rổ.
- "Bộp... Bộp" ~ BD vỗ tay liên hồi. - Cậu chơi bóng rổ giỏi vậy năm sau gia nhập đội bóng của trường đi.
- Tôi như thế này họ đồng ý cho tôi vào sao!
- Cậu chỉ cần giảm cân chút xíu là OK rồi.
- Nhưng tôi không làm được.
- Không có gì mà ko làm gì, chỉ sợ ng' đó ko có quyết tâm thôi.
- Cậu ngồi xuống đây ăn với tôi đi. ~ KN ngồi xuống bịt xuống đất.
- Cậu ra đây tìm tôi phải không? ~ BD nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Ừ, mấy bị snack này tôi cũng đem cho cậu.
- Cậu tên gì?
- Kim Ngưu! ~ KN nói nhẹ. - Melody sao hôm qua cậu lại nhìn tôi.
- Thấy cậu khá dễ thương ~ BD cười. - Lúc ra về tôi định bắt chuyện với cậu nhưng cậu đã về trước rồi.
- Khi sáng tôi muốn nói chuyện với cậu nhưng bị mọi ng' chặn lại.
- Tôi nghĩ là bạn của cậu chứ.
- Tôi làm gì có bạn! Họ ko lấy tôi làm chủ đề tiêu khiển là tôi mừng lắm rồi.
- Thế cậu có xem tôi là bạn ko?
- Melody! Cậu thật sự muốn làm bạn với tôi sao?
- Ừ. ~ BD cười nhẹ. - Tên tôi không phải là Melody. Tên của tôi là Bạch Dương.
- Nhưng sao mọi người đều gọi cậu là Melody?
- Cứ kệ họ! Cậu cũng có thể gọi tớ bằng cái tên khác mà Kaden. ~ BD cười nhẹ.
- Ừ.
- Kaden tớ muốn sau này gặp cậu như một chàng soái ca! Được không?
- Ừ, tớ hứa.
- 5 giờ chiều rồi, tớ về nhé! tạm biệt. ~ BD đứng dậy và chạy đi.
- Cậu quên trái banh này. ~ KN nói to.
- Tặng cho cậu đó.
- Ngày mai gặp lại.
- Kaden, lúc cậu ăn nhìn cậu rất dễ thương đó.
KN nhìn bóng dáng BD khuất xa, rồi cậu cũng cầm trái banh trên tay và đi về. Về tới nhà KN đem tất cả snack và nước ngọt trong phòng cậu đều đem xuống bếp để cất đi. Mẹ KN thấy lạ nên liền hỏi.
- Tiểu Ngưu sao con lại đem cất hết mấy bị snack đó thế?
- Con muốn giảm cân. ~ KN dứt khoát.
- Có cần mẹ giúp không!
- Vâng! Con cảm ơn mẹ.
__________________
KN hôm nay đến lớp sớm hơn thường lệ ( để tránh hs trong lớp chặn đường). Cậu lôi ra mấy bịt snack và một chai nước ngọt để trên bàn nhưng cậu không ăn. Những học sinh khác vào lớp khá bất ngờ trước hành động của cậu nhưng mọi chuyện vẫn ko thay đổi cậu vẫn là chủ đề tiêu khiển của họ. Phía BD, cô vừa đi tới trường thì nhờ một bạn học cùng lớp đem cặp vào lớp dùm còn cô thì chạy vào lớp B, biết trước sẽ bị chặn đường nên cô vừa mở cửa ra thì đã nhảy lên mấy cái bàn để chạy xuống chỗ KN, hành động đó khiến các hs khác phải bất ngờ nhưng rồi cũng chả khác gì họ vẫn hâm mộ cô. BD đi lại bàn KN ngồi đối diện trước mặt cậu.
- Kaden! Tớ đói. ~ BD than vãn.
- Tớ biết nên chuẩn bị sẵn cho cậu rồi! ~ KN đáp.
- Tớ không khách sáo đâu đấy!
- Dương Dương, tớ thấy cậu hôm nay hơi kì lạ! Có chuyện gì sao?
- Ừ, tớ sắp phải đi ra nước ngoài một thời gian!
- Nhưng tại sao?
- Mẹ tớ phải đi công tác để giải quyết việc, nên tớ phải đi theo để phụ giúp việc cho mẹ.
- Còn việc học thì sao?
- Tớ sẽ về trước khi năm học mới bắt đầu!
- Ừ, tớ sẽ đợi cậu.
- Cậu còn nhớ lời hứa không?
- Ừm, khi cậu về tớ sẽ cho cậu thấy tớ cố gắng thế nào!
- Ừm tớ sẽ đợi.
Tiếng chuông reo lên! BD đứng lên rời khỏi bàn và đi về lớp của mình. Đến giờ nghỉ trưa. KN qua tìm BD thì mới biết cô đi vào trường sáng nay là để nói tạm biệt với cậu nhưng thay vì buồn thì cậu lại nở nụ cười vì biết BD xem cậu là ng' bạn thân nên mới nói với cậu.
- Dương Dương! Tớ hứa sẽ ko làm cậu thất vọng về tớ đâu. Tớ sẽ trở thành ng' phù hợp với cậu. ~ suy nghĩ của KN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro