Chap 16: Jack mù đường
Vào ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, trong căn phòng nọ (chả biết phòng ai) có một cô bé tóc vàng nhạt, đang háo hức vì sắp được đi nghỉ mát.
- Mẹ...mẹ mau dậy đi! Hôm nay mẹ hứa dẫn con đi nghỉ mát mà! ~ Cô bé lây nhẹ Tú Anh.
- Tiểu Bạch, sao con dậy sớm thế! ~ Tú Anh ngồi dậy.
- Hôm qua mẹ nói dẫn con đi nghỉ mát mà! Mẹ quên rồi sao?
- Sao mẹ quên được mẹ việc mẹ hứa với con gái yêu chứ! ~ Tú Anh nựng má BD. - Con đi vscn đi! Rồi 2 mẹ con mình cùng đi.
- Papa không đi hả mẹ?
- Chú Vĩ Thành có việc nên không thể đi với mẹ con mình. Con không hỏi việc ba con có đi hay ko sao?
- Con ko quan tâm. Ông ta ko phải ba của con. ~ BD tức giận.
- Tiểu Bạch! Hôm nay là kì nghỉ của mẹ con mình nên không được có chuyện ko vui! ~ Tú Anh nói nhẹ.
- Vâng. ~ BD cười tươi.
Khoảng 15 phút sau, BD và Tú Anh bước ra khỏi phòng (au: Tú Anh ngủ chung với BD từ khi cô mới sinh ra và ko có quan hệ với Phàm Lâm nữa. Nên cũng như vợ chồng trên giấy tờ thôi) kéo theo 2 chiếc va-li, đi tới sảnh chính thì gặp bà quản gia già.
- Phu nhân, cô định đi đâu! ~ Bà quản gia lo âu.
- Con và Tiểu Bạch đi nghỉ mát. ~ Tú Anh cười nhẹ.
- Còn cậu chủ... ~ Bà lo sợ.
- Dì đừng lo! con đã nói với anh ta rồi. ~ Tú Anh đáp. - Vậy con đi nhé. Tạm biệt. ~ Tú Anh dẫn BD quay đi.
- Tạm biệt bà! Hẹn gặp lại. ~ BD hồn nhiên cười. - Mẹ giờ chúng ta đi đâu?
- Sân bay.
_____________________________
Ở khu nghỉ mát nơi mà Tú Anh và BD sắp đến, ngay sảnh chính của khách sạn có một cậu nhóc tóc hồng nhạt đang chuẩn bị đồ cho cuộc thám hiểm vào rừng của cậu.
- Thiếu gia CG! Cậu định đi đâu. ~ Cô phục vụ lo âu.
- Em sẽ vào rừng để thám hiểm bí mật của nó.
- Không được đâu! Phu nhân đã giao nhiệm vụ cho tôi phải trông chừng nếu cậu mà gặp chuyện gì là tôi sẽ chết mất. ~ cô phục vụ lo sợ. - Hay thiếu gia đợi một chút nữa đi sẽ có bạn đến chơi với thiếu gia.
- Bạn?
- Ừm... Ừm! Hôm nay phu nhân có bạn đến chơi, bạn của phu nhân có một đứa con cũng trạc tuổi thiếu gia á!
- Thôi được rồi! Em sẽ nghe lời chị, em ngồi đây đợi là được đúng không? ~ CG ngồi xuống một cái ghế gần đó.
- Vậy thiếu gia hãy đưa mấy đồ đó tôi sẽ đem đi cất.
- Cũng được nhưng bình nước này thì ko được đụng tới.
CG lột những phụ kiện mà cậu đã chuẩn bị cho chuyến thám hiểm đưa cho cô phục vụ, cô phục vụ đem những món đồ đó đi cất thì cậu tóm lấy bình nước và chạy đi.
- Nhờ chị nói với mẹ là em đi chơi rồi nhé! Tạm biệt.
- Thiếu gia.... ~ Cô phục vụ chả kịp phản ứng thì CG đã chạy đi mất tiêu.
CG chạy về phía cánh rừng, cậu bắt đầu đi vào luẩn quẩn một hồi ( 30') cậu đã có cảm giác mình bị lạc.
- Tiêu rồi, giờ làm sao đây. Tại bà chị lắm lời đó mà không biết đường ra luôn rồi. Bản đồ thì để trong cái balo. ~ CG than thở. - Có ai cứu tôi không!
- Lạc đường rồi đó sao?~ giọng của một cô bé đang ngồi trên cây.
- Cậu là ma sao! ~ CG mặt tái nhợt.
- Đúng vậy tôi là linh hồn trấn giữ khu rừng này.
- Không cần lừa tôi! Ma không thể nào dễ thương như cậu được.
- Cảm ơn! Nè nhờ chút chuyện được không.
- Chuyện gì!
- Đỡ tôi xuống với! Không biết đường xuống.
CG bước lại chỗ cái cây, đứng đó làm giá đỡ để cô bé trèo xuống.
- Cấm nhìn lên đấy (đang mặc váy) ! Nhìn lên tôi đạp gãy cổ ráng chịu. ~ cô trèo xuống, hai chân cô đạp lên vai CG rồi cô nhảy xuống.
- Biết trèo mà không biết đường xuống. ~ CG phủi vai áo cậu.
- Cảm ơn vì đã giúp! ~ Cô bé cười nhẹ. - Tôi đi về khách sạn! Cậu đi cùng tôi không.
- Được rồi! Dù sao tôi cũng là quân tử nên sẽ đưa cậu về. (au: đã lạc đường rồi mà còn lên giọng) ~ CG đi theo BD.
- Cậu tên gì?
- CG! Còn cậu.
- BD! Rất vui được gặp cậu Jack.
- Tôi là CG.
- Jack.
- Muốn gọi gì thì gọi Cừu non. ~ CG cười nhẹ. - Cậu ko giống ng' ở đây! Cậu là khách du lịch sao?
- Ừ.
- Lần đầu tiên đến đây sao?
- Ừ.
- Sao cậu lại biết đường?
- Bản đồ!
- Cái bản đồ đó không phải là của tôi sao? Tại sao nó lại ở trong tay cậu.
- Tôi được nhờ tìm tên mù đường như cậu! ~ BD cười nhẹ. - Mẹ con về rồi. ~ BD vẫy tay với Tú Anh.
- Con tìm được CG không? ~ Tú Anh lo lắng.
- Nè núp sau lưng tôi làm gì chứ. ~ BD liếc nhìn sau lưng.
- CG con biết một mình vào rừng rất nguy hiểm không! ~ Một ng' phụ nữ lại chỗ CG quát.
- Con xin lỗi! ~ CG ủ rũ.
- BD cô thật sự rất cảm ơn cháu! ~ Lam Linh nhìn BD dịu dàng
- Dạ không có gì! Cô có thể đừng phạt cậu ấy mà cho cậu ấy đi chơi với cháu được không?~ BD cười tươi.
- Được chứ! ~ Lam Linh nhìn BD dịu dàng. - CG con chăm sóc BD cho tốt đấy! Không thì coi chừng mẹ đó. ~ Lam Linh lườm BD.
- Vâng. ~ CG sợ rung ng'
- Tú Anh! Bồ đi vào trong tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với bồ. ~ Lam Linh dẫn Tú Anh đi.
- Tiểu Bạch, mẹ đi nhé. ~ Tú Anh cười nhẹ.
- Vâng. ~ BD cười tươi, rồi quay đầu sang nhìn CG. - Jack cậu đi vào rừng tìm gì thế?
- Dù nói cho cậu thì cậu cũng không biết đâu! ~ CG thở dài.
- Nếu cậu nói với tôi thì tôi với cậu sẽ đi tìm cùng nhau.
- Tôi không cần cậu giúp.
- Nếu không có tôi thì cậu nghĩ mẹ cậu cho cậu đi không?
- Con nhóc này nói đúng! Không có cô ta thì chả thể đi đâu cả. ~ Suy nghĩ của CG (au: lớn hơn ai mà kêu ng' ta = nhóc)
- Tôi đi tìm một cánh đồng, ở đó có rất nhiều hoa thơm, không khí trong lành còn có hồ điệp nữa.
- Cậu đang mơ giữa ban ngày đó hả?
- Đó là sự thật! Biết ngay là cậu sẽ không....
- Tôi sẽ cùng cậu.
- Thật sao!
- Dù sao cũng chẳng có việc gì làm đi thám hiểm kiểu này cũng vui! ~ BD thở một hơi. - Vậy khi nào đi?
- Sáng mai! Được không?
- Được rồi! Giờ cậu dẫn tôi đi thăm quan nơi này đi.
- Đi theo tôi. ~ CG dẫn BD đi xung quanh khu nghỉ mát. - Cậu ở đây trong bao lâu.
- 1 tuần. Nơi này cũng rộng phết nhỉ.
- Nó còn sẽ không hơn nữa trong 10 năm tới dưới sự chỉ đạo của tôi.
- Bớt đi thím!
- Gì chứ! Con cừu non ngốc.
Đi hết khu nghỉ mát thì CG dẫn BD vào thị trấn thăm quan, nói cho chính xác hơn là CG dẫn BD đi mua đồ cho chuyến thám hiểm vào ngày mai. BD mua những đồ như bật lửa, bình nước và ruy băng. Tới 4 giờ chiều BD và CG cả hai quay về khu nghỉ mát thì gặp Lam Linh và Tú Anh đang đợi trước cửa khách sạn.
- CG con dẫn BD đi đâu mà không báo cho mẹ biết. ~ Lam Linh lo lắng.
- Không phải kêu con dẫn con cừu non này đi tham quan sao? ~ CG nhíu mày.
- Cô Lam Linh! Cháu thành thật xin lỗi để cho cô và mẹ phải lo lắng. ~ BD cúi đầu.
- Không sao! Cô muốn mời hai mẹ con dùng bữa với gia đình cô được không. ~ Lam Linh cười nhẹ.
- Vâng ạ!
- Tiểu Bạch! Con về phòng đi tắm và thay đồ đi. ~ Tú Anh nói nhẹ nhàng.
- Vâng! ~ BD chạy đi
- Con cũng đi luôn đi CG! ~ Lam Linh nhíu mày.
- Đôi lúc con tự hỏi con hay là con cừu non ngốc này mới là con của mẹ nữa. ~ CG vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Con nói gì thế! Tiểu Giải. ~ Lam Linh lườm CG.
- Con cảm thấy nóng quá con đi tắm đây. ~ CG chạy đi một mạch.
_____________
BD vừa tắm xong, cô mặc một chiếc đầm màu trắng ngà, tóc búi cao đi ra khỏi phòng, cô vừa mở cửa thì thấy CG đang đợi cậu mặc một bộ đồ vest nhìn rất trưởng thành. CG và BD cùng đi xuống phòng ăn, hai người nhìn sơ qua thì thấy Lam Linh và Tú Anh đang ngồi ở bàn gần cửa sổ cùng với một ng' đàn ông trung niên, cả hai bước bắt đầu bước đến và ngồi xuống.
- Mẹ chú ấy là ai vậy? ~ BD nhìn ng' đàn ông.
- Con cứ gọi chú là chú Tôn! Chú là ba của CG, chồng của cô Lam Linh và là bạn thời đại học với mẹ của cháu. ~ Tôn cười nhẹ.
- Con chào chú Tôn! Cháu tên Triệu Bạch Dương là con gái của mẹ Tú Anh.
- Tú Anh, tôi ghen tị với cậu thật đấy! ~ Tôn nhìn Tú Anh.
- CG cũng là một đứa trẻ ngoan mà. ~ Tú Anh nhìn CG dịu dàng.
- Mọi người dùng bữa đi. ~ Lam Linh cười nhẹ.
- Tú Anh, BD sao con bé lại mang họ Triệu? Đó không phải là họ của cậu sao? ~ Tôn khó hiểu.
- Khi mới sinh ra tớ đã định cho con bé theo họ của ba nó. Nhưng có một chuyện rất lạ xảy ra nên tớ đã cho con bé theo họ Triệu. ~ Tú Anh ngập ngừng.
- Chuyện gì đã xảy ra? ~ Lam Linh nhíu mày.
- Ánh trăng đột nhiên chuyển sang đỏ, màu đỏ của máu. ~ Giọng Tú Anh trầm xuống. - Tớ nghĩ đó là một điềm báo dữ nên đã cho con bé theo họ Triệu.
- Phàm Lâm, không phản đối gì sao? ~ Tôn khó hiểu.
- Anh ta không đến, ng' đến vào ngày tớ hạ sinh BD là Vĩ Thành.
- Tớ thực sự không thể hiểu nổi cậu luôn đó Tú Anh sao cậu lại đồng ý kết hôn với tên khốn đó chứ! ~ Lam Linh cau mày.
- Tớ cũng đang tự hỏi bản thân mình đây! Anh ta có lẽ từng là ng' mình yêu nhất nhưng sau khi cưới thì cảm giác mình giành cho anh chẳng khác gì một ng' dưng.
- Chú Tôn ơi! Ngày mai có thể cho cháu và CG đi chơi được không? ~ BD nhìn Tôn ánh mắt đầy kì vọng.
- Được, nhưng cháu muốn đi đâu. ~ Tôn gật nhẹ.
- Vào rừng....
- Cừu non cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. ~ CG bịt miệng BD lại.
- Được! ~ Tôn cười nhẹ.
- Hả? ~ CG cứng họg. - Tại sao khi cậu ấy vừa xin thì ba cho đi, con năn nỉ thì bị ở nhà.
- Vì cậu là tên mù đường. ~ BD phán.
- Con không nhớ lúc đi thảo cầm viên sao? Con đi lạc qua đến công giải trí. ~ Tôn thở dài.
- Tiểu Bạch! Mấy món đồ khi chiều là con chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. ~ Tú Anh nhìn BD.
- Vâng! Mẹ cho con đi nha. ~ BD năn nỉ.
- Được. ~ Tú Anh gật nhẹ.
- Ngày mai để cô chuẩn bị cơm hộp cho các con mang theo được không? ~ Lam Linh vui mừng.
- Con cảm ơn cô nhiều lắm!
_____________________________
Vào 6 giờ sáng, BD và CG đã chuẩn bị hành lý đầy đủ cho chuyến thám hiểm BD mặc một bộ đồ thể thao còn CG mặc bộ đồ ngụy trang, hai người bắt đầu đi vào rừng.
- Cừu non, cậu làm cái gì mà đi chậm dữ vậy! ~ CG cau mày.
- Đánh dấu thôi. ~ BD đáp
- Đánh dấu làm gì chứ! Biết đường đi thì phải biết đường về chứ.
- Thôi đi thím! Tôi chưa muốn chết khi chưa có người yêu đâu! Bà còn yêu đời lắm.
- Muốn làm gì thì làm nhưng nhanh lên đi.
- Biết rồi.
BD và CG đi lòng vòng khoảng 1 tiếng mới phát hiện ra mình bị lạc.
- Sao rồi! Lạc nữa rồi phải không. ~ BD nhìn CG nửa con mắt.
- Ừ. ~ CG ủ rủ.
- Haizz! Quay lại thôi.
- Tôi ko biết đường quay lại.
- Đi theo mấy sợi ruy băng ấy! ~ BD chỉ mấy sợi ruy băng màu đỏ trên cây. - Jack! Cậu giúp tớ leo lên cái cây này đi! Nó cao quá tớ ko trèo được . ~ BD chỉ vài cái cây trước mặt. CG đi lại và cúi xuống làm giá đỡ để BD bước lên người cậu.
- Cẩn thận đó!
- Ừ. ~ BD trèo lên một cành khá cao rồi cô trèo xuống. - Đi theo tớ.
Hai ng' quay lại con đường cũ, đi một hồi họ gặp một cái cây cổ thụ rất lâu năm, không khí bắt đầu có chút âm u, mọi thứ im lặng lạ thường bổng nhiên có tiếng "xoạt...xoạt".
- Cừu non! Hay là bỏ cuộc đi, tôi và cậu đi về được rồi. ~ CG run rẩy.
- Chỉ là tiếng gió thổi vào mấy cành cây thôi mà! ~ BD trấn an.
- Cậu ko sợ sao!
- Jack, cậu nghĩ tôi là ng' như thế nào?
- Lúc đầu tôi nghĩ cậu là một cô tiểu thư ko hơn ko kém.
- Vậy sao?
- Nhưng đó chỉ là lúc đầu. Bây giờ đối với tôi cậu không khác gì ng' bạn vô giá!
- Tới rồi.
Trước mắt BD và CG bây giờ là một cánh đồng rộng lớn, hoa nở rộ cùng nhau khoe sắc, gió thổi mát mẻ, bướm bay đầy trời một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
- Cừu non, sao cậu tìm ra được! ~ CG bất ngờ.
- Theo như lời mô tả của cậu thì cánh đồng hoa rất rộng nên gió thổi khá nhiều nhưng bị cánh rừng chắn hết, phải trèo cây để xác định hướng gió.
- Nếu ngay từ đầu bọn mình xác định được hướng gió là sẽ tìm ra được sao?
- Ừ, tiếng " sột soạt" là do gió thổi lên tán cây tạo thành.
- Cừu non, cảm ơn cậu nhiều lắm!
- Bạn bè thì phải giúp nhau chứ! Đúng ko?
- Cừu non, sau này tôi hứa sẽ là một ng' đàn ông vững chắc có thể cho cậu dựa dẫm vào tôi.
- Cảm ơn! ~ BD cười nhẹ nhàng. - Cậu ấy nói chuyện khó hiểu quá. ~ suy nghĩ của BD.
Cả hai ngắm cảnh và nằm dài trên đồng hoa rồi thiếp đi lúc nào cũng ko hay đến khi mắt trời bắt đầu lặn.
- Jack, mau dậy đi. ~ BD lây nhẹ CG.
- Cừu non, bây giờ là giờ nào rồi?
- Gần 6 giờ rồi! Mau về thôi, trời tối đi đường rừng nguy hiểm lắm!
- Đi nhanh thôi.
Cả hai khẩn trương quay lại vào trong rừng theo những sợi ruy băng màu đỏ. Nhưng trời đã bắt đầu tối đi.
- Giờ phải làm sao đây? ~ BD lo lắng.
- Cậu có mang theo đèn pin mà đúng ko? ~ CG bình tĩnh nói.
- Ừ. ~ BD cởi chiếc balo để xuống đất, cô lấy ra một chiếc đèn pin.
- Đi theo tôi.
- Nhưng cậu muốn đi đâu!
- Lần này cậu tin tôi không?
- Ừ. Tôi tin cậu.
CG dẫn BD đi một hồi thì thấy một căn nhà gỗ nhỏ, cả hai bước vào trong.
- Jack sao cậu lại biết chỗ này? ~ BD khó hiểu.
- Vào 3 ngày trước tôi mới tìm được, nhưng bất chợt ko nhớ rõ đường.
- Ăn đi! ~ BD lấy từ balo ra một hộp cơm.
- Mẹ tớ ko phải chỉ chuẩn bị hai hộp thôi sao?
- Bác bếp trưởng cho tôi đó! Bác ấy nói " phòng khi các cháu đi lạc không có gì để ăn"
- Hửm? Trời hình như bắt đầu mưa rồi.
- Mưa trái mùa sao?
- Ừ, ở đây thường có những cơn mưa trái mùa nên khá tốt cho việc trồng trọt ở đây. ~ CG giải thích, quay qua nhìn BD. - Cừu non cậu làm gì đó. ~ CG quay lại nhìn thấy BD đang làm gì đó ở lò sưởi.
- Đốt lửa! Hình như căn nhà này mới được xây gần đây thôi, củi vẫn còn nhiều và mọi thứ còn quá mới.
- Ừ, vài ngày trước ba tớ có nói là có xây một căn nhà gỗ trong rừng để dành cho việc nghỉ chân hay trú tạm gì đó!
- Cảm ơn cậu, tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay.
- Cừu non, chuyện hôm nay cậu giữ bí mật được không?
- Được! Nhưng cậu muốn làm gì?
- Tôi muốn phát triển nơi này vào 10 năm sau và tôi muốn cùng cậu thấy thành quả của tôi. Cậu hứa được ko?
- Tôi là ng' luôn luôn giữ lời hứa đó.
- Móc ngoéo! ~ CG đưa ngón tay út ra.
- Ừ.
- Ai ko giữ lời hứa sẽ bị kim đâm~ đồng thanh.
Màn đêm buông xuống hai đứa trẻ từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau BD và CG đi về khách sạn, thấy Tôn, Lam Linh và Tú Anh đang đợi trước cửa khách sạn, CG đã biết trước mình sẽ bị la cho một trận sau đó là bị cấm túc trong 1 tháng.
- Tiểu Giải, BD hai con về rồi sao? Đi chơi có vui không? ~ Lam Linh cười rạng rỡ.
- Mẹ...mẹ hôm nay có uống nhầm thuốc không thế? ~ CG bất ngờ.
- Tk nhóc tì, mẹ quan tâm con thì con cũng nói, mẹ la mắng con thì con bảo mẹ thiên vị. ~ Lam Linh nhéo má CG.
- BD cháu đã tìm được thứ cần tìm chưa. ~ Tôn hỏi nhẹ.
- Vâng! Nó đẹp lắm chú cứ như tranh vẽ ấy. ~ BD cười tươi toả nắng.
- Cậu mới là đẹp nhất đó! ~ CG bất giác nói.
- Tiểu Giải, con nói gì thế? ~ Lam Linh ko nghe rõ.
- Không... Không có gì! Con đi về phòng trước đây. ~ CG đỏ mặt, nhanh chóng quay đầu chạy đi.
- Hình như sau chuyến đi này CG lớn rồi nhỉ. ~ Tôn cười nhẹ.
Từ sao ngày hôm đó, BD với CG thường xuyên đi vào rừng và họ điều về khách sạn trước khi mặt trời lặn. Ngày cuối cùng của kì nghỉ, gia đình của Tôn đi ra sân bay để tiễn BD và Tú Anh đi.
- Cừu non, cậu ko thể ở lại thêm vài ngày nữa sao? ~ CG nghẹn ngào nói.
- Cậu là con trai sao mà dễ khóc thế. ~ BD nhíu mày.
- Nhưng tôi ko muốn xa cậu.
- Tiểu Bạch! Chuẩn bị đi thôi con. ~ Tú Anh gọi lớn.
- Vâng, con tới ngay. ~ BD đáp. - Sớm muộn gì tôi và cậu cũng sẽ gặp lại thôi! Đừng lo. ~ BD cười tươi.
- Ừ. ~ CG gật đầu nhẹ.
- Tôi đi nhé! Tạm biệt. ~ BD vẫy tay chạy đi.
- Tạm biệt. ~ nước mắt cậu bắt đầu chảy ra.
- Jack! Tôi ko thích con trai mít ướt đâu đấy. ~ BD nói lớn.
- Cừu non, cậu nói ai mít ướt vậy hả! ~ CG đáp. - Tôi sẽ gặp lại cậu sớm thôi! Tạm biệt.
CG nhìn bóng BD khuất xa, sau đó là chiếc máy bay cất cánh lên không trung và khuất sau những đám mây. CG cùng Lam Linh và Tôn rời khỏi sân bay quay về khu nghỉ mát, trên gương mặt cậu lúc đó nở một nụ cười rất tươi và cậu nói.
- Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi cô cừu non của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro