Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14: Câu chuyện quá khứ

[Tú Anh (lúc làm người mẫu) ]

Vào buổi sáng đẹp trời, trong một ngôi biệt thự, ở một căn phòng nọ, có một tiểu công chúa đang ngủ rất say.

- Tiểu Bạch! Con dậy đi. ~ Tú Anh gọi nhẹ.

- Mẹ! Hôm nay là ngày nghỉ mà, cho con ngủ đi.

- Không phải con hứa phụ mẹ làm bánh sao?

- Con dậy rồi. ~ BD ngồi bật dậy. - Mẹ mau.... ~ BD đang vui vẻ thì đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Trên người Tú Anh đầy những vết đánh đập, nhưng cô vẫn cười tươi với BD.

- Sao con bày ra vẻ mặt đó thế! ~ Tú Anh bún nhẹ vào chán BD.

- Ông ta lại muốn bức ép ( quan hệ ) mẹ sao! ~ BD giằng giọng. - Ông ta có biết ý nghĩa của quan hệ vợ chồng là gì không chứ.

- Tiểu Bạch! Dù sao 8 năm mẹ cũng quen rồi nên không sao đâu con gái!

- Mẹ ly hôn đi.

- Không được! Nếu ly hôn con sẽ bị bạn bè nói là không có ba.

- Nếu có ng' ba như thế thì con không cần.

- Tiểu Bạch.

- Mẹ biết không! Con ước gì thà con không có trên đời này để mẹ có thể rời xa ông ta...

- "Chát", Tiểu Bạch! Con biết con đang nói gì không! ~ Tú Anh nhíu mày. - Nếu ko có con mẹ biết sống làm sao! ~ nước mắt bà chảy ra.

- Mẹ. ~ giọng BD yếu đuối, BD lấy hai bàn tay nhỏ nhắn gạt nhẹ đi nước mắt trên khuôn mặt Tú Anh.

- Tiểu Bạch! Mẹ xin lỗi khi nãy mẹ đã đánh con! Con có đau lắm không.

- Không! ~ BD lắc đầu.

- Con đi vscn đi mẹ dẫn con đi làm bánh. Hôm nay là sinh nhật con mà đúng ko!

- Mẹ làm một chiếc bánh thật to nhé! Được không.

- Ừ, con gái mẹ muốn gì mẹ cũng đồng ý.

BD đi vào phòng tắm vscn, cô bé bước ra mái tóc được cột cao và cô mặc một chiếc đầm ren màu hồng phấn, nhìn rất là dễ thương. BD bước xuống nhà bếp cùng Tú Anh.

- Tiểu Bạch! Trước khi làm bánh thì con phải mặc tạp dề vào nếu không..

- Sẽ làm dơ quần áo!

- Ừm. Con định mời ai vào tiệc sinh nhật của con.

- Kaden, Kenvin, Kai, Louis, Harry, David, Levi, Jack, Roy, Gray và Uri.

- Con lại đặt tên cho bạn con nữa sao! ~ Tú Anh cười méo miện.

- Họ cũng đâu nói gì! Chỉ có Kanden là con chưa hỏi ý kiến cậu ấy thôi.

- Tiểu Bạch! Sao con không mời Ngọc Mai.

- Con không biết! ~ BD thoáng buồn.

- Được rồi đừng buồn nữa con gái! Chẳng phải con muốn làm chiếc bánh thật to để mời mọi người sao?

- Con quên nói với họ hôm nay sinh nhật con rồi. ~ BD hốt hoảng.

- Để trưa mẹ chở con đi mời sinh nhật được không!

- Vâng.

- Con biết nhà bạn của con chứ.

- Con biết.

BD và Tú Anh vui vẻ làm bánh. Đến trưa Tú Anh lấy xe đi đến từng nhà người bạn của BD có một điều cô rất bất ngờ, ba và mẹ của bạn BD điều là bạn thân của Tú Anh. Đi đến 4 giờ chiều trên đoạn đường rất ít xe qua lại, Tú Anh dừng lại để mua một ít đồ cho buổi tiệc sinh nhật.

- Tiểu Bạch! Con ở đây coi xe, đừng đi đâu! Để mẹ đi mua đồ chuẩn bị cho buổi tiệc. ~ Tú Anh dặn dò BD kĩ càng.

- Mẹ cứ tin tưởng ở con! ~ giọng BD chắc nịt.

- Mẹ sẽ về ngay! ~ Tú Anh quay đi.

- Tạm biệt mẹ! ~ BD vẫy tay.

- Meo... Meo... ~ tiếng của một con mèo tam thể. Đi về phía BD.

- Mèo con! Em đi lạc sao! ~ BD bồng con mèo lên.

- Meo... Meo..

- Em có biết hôm nay này gì không! Hôm nay chị tròn 8 tuổi là ngày sinh nhật của chị đó.

- Meo... Meo... ~ Con mèo nhảy khỏi tay BD đi xuống lòng đường.

- Mèo con em đi đâu vậy! ~ BD đuổi theo.

- Tiểu Bạch! Mẹ về rồi nè! ~ Tú Anh vừa về tới. - Tiểu Bạch! Con đâu rồi! ~ Tú Anh hoảng hốt chạy nhanh đi tìm BD.

Phía BD. Từ đằng xa có một chiếc xe phóng nhanh với tốc độ rất cao đang lao về hướng của BD, cùng lúc đó Tú Anh vừa thấy BD.

- Tiểu Bạch! Coi chừng! ~ Tú Anh la lên.

"Két.... " Chiếc xe thắng lại nhưng "Rầm... " chiếc xe đó đã đụng trúng BD, thay vì bước xuống xe để coi tình trạng của BD thì chủ của chiếc xe lại quay đầu chạy đi. Tú Anh hoảng loạn liền chạy ra.

- Tiểu Bạch... Con đừng làm mẹ sợ! ~ Tú Anh gào thét. - Có ai không cứu con tôi.

Ng' dân bu quanh lại xem tình hình của BD, chiếc xe cấp cứu nhanh chóng chạy đến đưa BD đến bệnh viện Tú Anh cũng lên xe đi cùng. Ở bệnh viện BD vào phòng cấp cứu vì chấn thương quá nặng, Tú Anh ở ngoài đứng ngồi ko yên, cô chợt nhớ lại những lời của BD và bình tĩnh trở lại. Cô lấy đt gọi cho bạn cô ( phụ huynh bạn BD) để xin lỗi về buổi tiệc.

- Alo!

- [ Tú Anh! Bồ có chuyện gì sao? ] ~ một giọng nữ

- Tôi gọi cho cậu là để xin lỗi về buổi tiệc! BD con bé không được khỏe nên buổi tiệc bị hủy rồi.

- [ Không sao! Bồ phải chăm sóc tốt cho con bé đó! Con dâu của tui mà có chuyện gì thì tui sẽ tính sổ với bồ đó!]

- Ừ! Tôi biết rồi!

Những cuộc gọi khác cũng tương tự, gọi điện cho tất cả xong Tú Anh bắt đầu ngồi khụy xuống đất, nước mắt cô chảy đầm đìa.

- Tú Anh! Tiểu Bạch con bé sao rồi! ~ một người đàn ông chạy lại đỡ Tú Anh đứng lên.

- Vĩ Thành! Em rất sợ phải mất con bé. Nếu con bé mà rời xa em...em ~ giọng Tú Anh đau khổ tột cùng.

- Anh tin con bé sẽ không sao đâu! Vì con bé là ng' rất kiên cường mà. ~ Vĩ Thành trấn an. - Phàm Lâm, cậu ta có đến không.

- Không! Em đã cố gọi nhiều lần nhưng anh ta không bắt máy.

Ting... ~ Tiếng của phòng cấp cứu mở ra.

- Bs con gái của tôi sao rồi! ~ Tú Anh hoảng hốt.

- Cô bé đúng là một kỳ tích! Thường thì những ng' bị đụng như thế thường rất khó phẫu thuật nhưng cuộc phẫu thuật của cô bé thành công hơn ngoài mong đợi. ~ BS cười tự tin.

- Thật sao? May quá... ~ Tú Anh thở phào nhẹ nhõm.

- Tốt rồi con bé đã không sao! ~ Vĩ Thành cười nhẹ nhõm.

- Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô bé đến phòng hồi sức để theo dõi.

- Cảm ơn bs rất nhiều vì đã cứu con tôi. ~ Tú Anh cảm động

- Đó là trách nhiệm của bs chúng tôi! Tôi còn có việc tôi xin đi trước.
_______

Từ sau khi cuộc phẫu thuật diễn ra thành công thì BD đã hôn mê suốt 3 ngày, Tú Anh và Vĩ Thành thay nhau chăm sóc cho BD sáng đêm. Hôm nay vào buổi sáng Vĩ Thành có việc bận ko thể đến nên chỉ có một mình Tú Anh chăm sóc cho BD. Tú Anh đi ra ngoài để mua một số đồ, chỉ còn một mình BD trong phòng, mắt BD từ từ mở ra, cô đang thấy mình ở trong bệnh viện theo tâm trạng cô đang khá hoảng loạn, giờ cô cần nhất là Tú Anh bên cạnh ngay lúc này, cô rút ống truyền nước ra và nhanh chóng bước xuống giường, vì cơ thể còn khá yếu nên phải dựa vào tường để đi. Ra tới ngoài cửa, cô thấy Tú Anh đang nghe điện thoại cô tiến lại gần hơn định gọi "mẹ" thì cô nghe được cuộc nói chuyện giữ Tú Anh và người đàn ông trong đt ( chính xác hơn là ba của cô)

- Phàm Lâm! Anh biết con bé bị tai nạn sao lại ko đến thăm con bé. ~ Tú Anh tức giận.

- [ Mặc xác nó! Chết thì chôn. Cô lo gì chứ! Cô đừng lo tôi sẽ làm một đám tang lông trọng cho nó! ]

- Anh câm miệng cho tôi.

- [ Được! Cô muốn là gì tùy cô]

- Tút... Tút... Tút.

- Mẹ. ~ BD gọi nhẹ

- Tiểu Bạch! Cơ thể con còn yếu lắm con nên quay về phòng nằm nghỉ đi.

Tú Anh ẵm BD về phòng và đặt cô lên giường nằm nghỉ. Cùng lúc đó Vĩ Thành vừa nghe tin BD tỉnh dậy cậu liền chạy tới bệnh viện.

- Tiểu Bạch! Con tỉnh rồi sao? ~ Vĩ Thành dịu dàng hỏi.

- Papa! ~ BD gọi nhẹ, liền quay sang nhìn Tú Anh.- Mẹ sao con lại ở đây?

- Con bị tai nạn giao thông!

- Mẹ! Có nói với Ngọc Mai ngày mai là sinh nhật 7 tuổi của con không.

- Tiểu Bạch! Con đang nói gì thế! Con đã 8 tuổi rồi mà! ~ Vĩ Thành bất ngờ.

- Vĩ Thành! Anh mau đi kêu bác sĩ đi! ~ Tú Anh nhíu mày.

- Anh biết rồi! ~ Vĩ Thành nhanh chóng chạy đi và dẫn theo một ông BS.

- Bs sao con bé lại cư xử như đứa trẻ 7 tuổi vậy! ~ Tú Anh lo lắng.

- Có lẽ con bé đã bị mất trí nhớ trong 1 năm trở lại đây. ~ Bs cau mày.

- Mất trí nhớ của 1 năm! ~ Vĩ Thành ngạc nhiên.

- Trí nhớ lúc cô bé 7 tuổi bao gồm bạn bè, sở thích... Của năm trước sẽ bị tạm thời mất hết. ~ BS khẳng định.

- Vậy con bé còn bị gì nữa ko? ~ Tú Anh lo lắng.

- Không!

- Vậy may quá!

- Tôi còn có việc bận nên xin phép đi trước. ~ BS quay đi

- Cảm ơn, BS rất nhiều. ~ Vĩ Thành và Tú Anh đồng thanh.

- Mẹ con có chuyện này muốn nói. ~ ánh mắt BD nghiêm túc.

- Để papa đi mua ít đồ. ~ Vĩ Thành định đi ra ngoài.

- Papa cứ ở lại đây đi! ~ BD nói nhẹ. - Con muốn mẹ làm cho con một chuyện.

- Được! Con muốn gì mẹ cũng đồng ý! ~ Tú Anh gật đầu.

- Ly hôn!

- Chuyện này thì không được.

- Tuy con đã mất trí nhớ 1 năm nhưng con khẳng định rằng trong 1 năm đó mỗi lần mẹ bị đánh là mỗi lần con nói mẹ ly hôn.

- Dù con có nói thế nào đi nữa mẹ cũng không đồng ý.

- Hay mẹ muốn con chết đi, mẹ mới đồng ý ly hôn! Con không sợ con ko có ba vì có papa luôn ở cạnh con hay mẹ sợ phải nuôi con.

- Tiểu Bạch! Không phải.

- Nhu nhược! Mẹ chỉ suy nghĩ được cái trước mắt chứ mẹ ko suy nghĩ cho sau này...

- Tiểu Bạch! Con hỗn láo với mẹ con như thế sao! ~ Vĩ Thành cau mày.

- Có điều này con muốn nói cho mẹ biết, mẹ đừng tưởng mẹ bảo vệ được con! Những vết trầy xước bất thường đến chảy máu lần trước là do ông ta đã đánh con!

- Gì chứ!

- Những gì con muốn nói thì đã nói, con muốn được yên tĩnh nghĩ ngơi.

BD nằm xuống và đắp chăn kín ng'. Vĩ Thành đỡ Tú Anh đi ra ngoài.

- Vĩ Thành! Có phải em vô dụng lắm không! ~ Tú Anh giọng yếu đuối.

- Em không biết chuyện đó mà! Đừng tự trách mình nữa.

- Con bé tuy còn nhỏ nhưng nó luôn suy nghĩ cho ng' khác. Ko biết quan tâm đến bản thân mình.

- Vậy em có làm theo lời của con bé không!

- Em sẽ ly hôn! Với nghề nghiệp của em hiện tại có thể cho con bé một cuộc sống đầy đủ! Ba của em cũng muốn đón em và con bé về nhà.

- Bác ấy chấp nhận rồi sao!

- Vào 2 tháng trước khi sinh nhật của con bé ba đã gọi cho em.

- *Kể lại*

- Alo, ai ở đầu dây bên kia!

- [ Tiểu Anh! Là ba đây ]

- Ba! Con rất vui khi ba gọi cho con.

- [Tiểu Anh! Ba sẽ chấp nhận việc Phàm Lâm là con rể ba. Từ lúc con bỏ đi từ 9 năm trước để tự lập, con cắt đứt các mối quan hệ cũng như che giấu thân phận của mình]

- Ba, có phải ba đã gặp Tiểu Bạch không!

- [Ừ! Ba vì quá muốn gặp con bé nên đã lén đi! Nhưng con bé không biết ba là ông ngoại nó nên con cứ yên tâm]

- Con bé có kể cho ba chuyện của Phàm Lâm không.

- [Không! Nó chỉ kể về con và Vĩ Thành dẫn nó đi đâu? làm gì? mua gì?]

- Ba, Tạm thời đừng để cho Phàm Lâm biết gia thế của con hãy để qua sinh nhật của Tiểu Bạch rồi hãy nói được không!

- [ Được ]

* Kết thúc *

- Em cứ viết đơn ly hôn đi cho cậu ta ký! ~ Vĩ Thành nói nhẹ.

- Với tính cách của anh ta sẽ ko chịu ký đâu!

- Em lên tòa đi! Anh sẽ nhờ bạn anh để giúp đỡ!

- Cảm ơn anh! Vĩ Thành.

- Anh nghĩ em nên làm đơn ly thân cho con bé luôn đi!

- Đơn ly thân!

- Ừ, anh nghĩ con bé không muốn giữ mối quan hệ nào với Phàm Lâm nữa.

- Làm như thế sẽ...

- Anh sẽ làm ba của con bé.

- Vĩ Thành!

- Anh cũng sẽ chăm sóc em cả đời! Được không. ~ Vĩ thành nắm cả hai tay của Tú Anh.

- Em đồng ý.

Vĩ Thành và Tú Anh chỉ còn 1cm nữa là môi họ đã chạm vào nhau thì họ nghe được 1 tiếng "Tách" quay lại nhìn họ thấy BD đang cầm đt chụp hình.

- Sao hai ng' ko tiếp tục! Xem như con tàng hình đi! ~ BD cười tinh quái.

- Tiểu Bạch! Con ở đây khi nào! ~ Cả 2 đồng thanh.

- "Anh sẽ làm ba của con bé" từ khúc đó.

- Vậy con có đồng ý không! ~ Vĩ Thành khụy một chân xuống trước mặt BD.

- Nhưng papa ko được ăn hiếp mẹ con. Nếu hai ng' giận nhau thì nên yên lặng, ghét nhau thì đừng nói chuyện nữa! Được không.

- Con giống bà cụ non quá! ~ Vĩ Thành nhéo má BD.

- Ui, đau

- Papa xin lỗi.

- Mẹ, papa ăn hiếp con! ~ BD chạy lại làm nũng với Tú Anh. - Mẹ con có bí mật muốn kể mẹ nghe.

- Có chuyện gì sao! ~ Tú Anh cúi người xuống.

- Papa đã yêu thầm mẹ 15 năm rồi đó. ~ BD thì thầm vào tai Tú Anh nhưng Vĩ Thành vẫn nghe được.

- Tiểu Bạch! Papa nói phải giữ bí mật chuyện đó mà! ~ Vĩ Thành đỏ mặt.

- "Plè" con trả thù papa vì khi nãy nhéo má con.

- Vĩ Thành! Chuyện đó là thật sao! ~ Tú Anh khẽ đỏ mặt.

- Ừ, em tin anh không?

- Ừ

- Tú Anh! Anh chắc chắn 1 điều anh sẽ chăm sóc tốt cho gia đình của chúng ta. ~ Vĩ Thành đi lại ôm BD và Tú Anh vào lòng.

- Em tin anh mà.

- Papa nghẹt thở chết ng' ta rồi. ~ BD nói ko ra hơi.

- Con bé này! ~ Tú Anh cười tươi.

Trong ngày hôm đó Tú Anh đã viết đơn ly hôn và đơn ly thân nộp lên tòa, trong vòng 3 ngày tờ đơn ly hôn đã được giải quyết xong chỉ có đơn ly thân phải đợi một tuần mới được giải quyết, BD phải ở tạm nhà của Phàm Lâm để quan tòa xem xét có đồng ý hay ko. Trong 1 tuần đó BD không hề bước ra khỏi phòng, đồ ăn và nước uống điều do bà quản gia già đem lên cho BD, lí do mà BD không chịu ra ngoài là vừa giải quyết đơn ly hôn thì Phàm Lâm đã đón người phụ nữ khác về nhà và cả con riêng (của ông ta với ng' phụ nữ đó) về nhà, tk con riêng lớn hơn BD 1 tuổi, còn tên thì cô ko biết cũng như ko quan tâm. Cứ thế 1 tuần trôi qua, hôm nay là ngày giải quyết xong đơn ly thân và Tú Anh đến đón BD, vì là ngày cuối cùng nên BD quyết định đi ra ngoài. (lúc đó là vào buổi trưa đến xế chiều Tú Anh mới đến đón cô. )

- Tiểu thư! Cô chịu ra ngoài rồi sao! ~ Bà quản gia hỏi nhẹ.

- Gia đình ông ta đi đâu rồi ạ! ~ Bd lễ phép hỏi.

- Ông chủ có việc bận nên tới khuya mới về, còn thiếu gia thì đi học thêm bên ngoài.

- Còn bà già kia?

- Phu nhân ở trong phòng.

- Biết hưởng thụ quá nhỉ! ~ BD cười khinh. - Lấy cho cháu bánh Pudding nha bà. ~ BD cười nhẹ.

- Tiểu thư đợi tôi một chút.

Bà quản gia đi lại tủ lạnh lấy ra một cái bánh Pudding để trên bàn, BD vui vẻ ngồi vào bàn và thưởng thức nó.

- Cuối cùng cũng chịu ló đầu ra rồi sao! ~ giọng chua chát từ một người phụ nữ.

- Con tự nhốt mình trong phòng cũng đâu bằng dì ăn ngủ tới trưa.

- Nói gì tao cũng là mẹ kế của mày đó.

- Phu nhân, tiểu thư còn nhỏ nên bà đừng chấp nhất. ~ Bà quản gia năn nỉ.

- Giờ một quản gia muốn quản lý luôn cả chủ nhân mình sao!

- Mẹ kế à! Bà giận nhiều quá sẽ mau già lắm đó. ~ BD nói móc. - Bà ơi, cháu ăn xong rồi, cháu đi ra ngoài chơi nhé.

- Vâng, tạm biệt tiểu thư.

BD đi ra khỏi phòng bếp, đi tới hành lang thì phát hiện mụ dì ghẻ đi sau lưng cô.

- Tôi ko có tiền để cho bà chấn lột đâu, nên khỏi theo làm gì cho mệt. ~ BD thản nhiên nói.

- Tao chả cần mấy đồng tiền bạc lẽ của mày! Tao chỉ nghe nói mày rất thích mèo phải ko.

- Thì sao!

- Tao có một con mèo muốn tặng cho mày.

- Bà có âm mưu gì nữa đây.

- Dù gì tao cũng là dì của mày nên muốn làm gì đó trước khi mày rời khỏi nhà.

- Được nó ở đâu.

- Nhà kho! Đi thôi.

Mụ gì ghẻ dẫn BD đi đến nhà kho, cô chả nghi ngờ gì, cứ nghĩ bà ta ích nhất cũng có một mặt tốt.

- Nó ở đâu. ~ BD nhìn xung quanh.

- Ở trong đó. ~ Mụ chỉ tay vào nhà kho. - Con tìm nó đi! Dì để nó ở trong đó mà.

- Không thấy. ~ BD bước vào nha kho mà chẳng nghi ngờ gì.

- "Rầm" ~ Mụ đóng cửa nhà kho lại. - Hahaha! Con nhỏ ngu dốt! Như thế mà mày cũng tin.

- Dì mau thả tôi ra. " rầm...rầm" ~ BD lấy tay đập cửa.

- Mày cứ ở trong đó mà từ từ chơi đi! Chẳng phải mày rất thích tự nhốt mình lại sao!

- Mụ già khốn kiếp mau thả tôi ra.

- Mày cứ từ từ mà chửi! Tao còn phải đi spa nữa.

Nói thế mụ cứ quay mặt bỏ đi còn BD bị nhốt trong một căn phòng tối om, cô bắt đầu hoảng loạn và tự rút người lại như một con nhím, cô khóc và gào thét lên suốt 4 tiếng. Bổng nhiên cánh cửa được mở ra, người mở cửa là bà quản gia già.

- Tiểu thư cô ở đây sao! Từ trưa đến giờ tôi cứ tìm cô mãi.

- Bà ơi! Cháu sợ lắm! ~ BD chạy lại ôn chặt bà quản gia.

- Mẹ của tiểu thư và cậu Vĩ Thành đang đợi tiểu thư đó! Chúng ta mau đi thôi.

Bà quản gia bồng BD lên và ôm cô vào lòng rồi bước đi. Ở sảnh chính Tú Anh và Vĩ Thành vui mừng khi thấy BD vẫn an toàn. Bà quản gia vừa thả BD xuống thì cô chạy nhanh lại hai ng' họ.

- Mẹ, papa con nhớ hai ng' quá! ~ BD khóc òa lên.

- Tiểu Bạch! Con bị sao vậy nè! ~ Tú Anh lo lắng.

- Cô Hoa ( bà quản gia)! Tiểu Bạch con bé bị sao thế!

- Là do tôi đã nhốt nó trong nhà kho! ~ Mụ dì ghẻ bước ra, nhíu mày nói.

- Sao cô lại làm như thế chứ. ~ Tú Anh tức giận.

- Chỉ là tôi chỉ muốn dạy dỗ con nhỏ hư hỏng đó lại thôi! ~ Ả tiến lại gần chỗ BD. - Tú Anh, cô hay thật đó ly hôn chưa được một tháng thì đã có người đàn ông khác bên cạnh rồi.

- "Chát" ~ Tú Anh liền tát vào mặt ả! - Cái tát này là cô dám làm cho con gái tôi phải khóc. "Chát", cái này là đừng so sánh tôi với loạn gái quyến rũ đàn ông như cô.

- Sao cô dám. ~ Ả định tát Tú Anh nhưng bị Vĩ Thành giữ tay lại.

- Gia Phấn! Cô đừng có đi quá giới hạn của bản thân. ~ Vĩ Thành lạnh giọng.

- Giờ tôi hiểu lý do tại sao Phàm Lâm lại không muốn ly dị tôi rồi!

- Gì chứ! ~ Ả bất ngờ.

- Anh ta thà đánh đập tôi nhưng lại luôn muốn giữ tôi bên cạnh vì tôi và cô quá khác xa nhau như một trời một vực. ~ Tú Anh nhếch mép cười. - Vĩ Thành chúng ta đi thôi! Nếu cứ ở đây sẽ không tốt cho Tiểu Bạch đâu! ~ Tú Anh bồng BD đi

- Ừ! ~ Vĩ Thành kéo vali của BD đi theo Tú Anh.

- Tạm biệt mụ già xấu xí. ~ BD nói lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro