02. Crush
“Biết cái gì cơ?” Một giọng khàn khàn cất lên, không phải của Bạch Dương hay Thiên Bình. Tụi nó bỗng trông thấy gương mặt trắng bệch, mái tóc vàng rối tung xõa xuống, chắn khỏi lối đi, khiến cả hai la hét thất thanh. Song Tử và Song Ngư giật mình, vội chú ý đến góc lớp, nơi Bạch Dương đang giật đùng đùng dưới nền nhà, còn Nhân Mã thì đang ngồi bên cạnh đưa tay làm mấy động tác kiểm tra “tử thi”.
“Mấy má làm cái trò gì vậy, bàn ghế không ngồi lại chui xuống đây? Còn thằng Mã, vừa thấy mày ngồi ở đầu lớp cơ mà??”
“Tao nghe có ai thì thầm, gì mà crush ý mày. Tò mò xuống đây thì thấy hai con mắm đang trốn dưới gầm bàn, tao cúi xuống thì tụi nó hét lên. Ủa vl, mém thua...”
Nhân Mã lên tiếng thanh minh rồi lại thả hồn vào trận đấu, hai con nhỏ kia lồm cồm bò dậy, chui ra khỏi gầm bàn, Bạch Dương miệng lắp bắp giải thích:
“Ahaha...Không phải đâu Song Tử, tao chỉ...”
Chưa kịp nói hết câu, Bạch Dương đột ngột cảm thấy có điềm, luồng không khí nguy hiểm tỏa ra từ thằng Trần Song Tử, hai mắt sáng lên, nó nhanh chóng tiến lại gần cô.
“Dương à, mày có thể cho tao biết thằng đó là ai được không? Tao hứa sẽ không kể cho ai đâu, tin tao nha~?”
“Hơ...Song Tử à...Tao làm gì có...”
“Chắc chắn là có mà, tao nhìn là biết liền. Nha, cho tao biết nha, tao hứa sẽ giúp mày cưa thằng đó mà~”
Vũ Bạch Dương nheo mắt khinh bỉ, lộ rõ vẻ không tin, điều này khiến Song Tử bất mãn, cảm thấy lạnh lòng đôi chút.
“Ơ kìa không tin à? Tao đã lừa mày bao giờ chưa!? Sao con người thời nay mất niềm tin vào nhau quá vậy?”
“Ừ, mày có lừa con Dương đâu. Mày chỉ lừa nhỏ Sư Tử nói ra người nó thích rồi tuồn cho đứa đó thôi, đúng không?”
Tiếng Xử Nữ lanh lảnh từ bên ngoài, cô cùng với Sư Tử đã chứng kiến hết tất cả những lời ngọt ngào do thằng trời đánh này tuôn ra từ nãy đến giờ. Song Tử như gặp được khắc tinh, liền câm nín tức thì.
Hỏi mười người thì hầu như ai cũng biết trong ngôi trường này ngoại trừ những thành phần siêu nhân, không thuộc về trái đất, ngoài ra Cedar Hill cũng rất nổi tiếng với những cá thể bá đạo. Có thể kể đến trong số đó là hai con người đang đứng ngay đây, Xử Nữ và Song Tử.
Trần Song Tử từ lâu đã được nhiều người biết đến với vẻ ngoài điển trai cùng vô số tài năng khác. Chưa kể, anh cũng rất biết cách ăn nói, thính thả mỗi ngày cứ phải gọi là ngập trời.
Nhưng nhìn vào đôi mắt ruby ngây thơ vô tội của nó thì ai mà nghĩ thằng này lại là một trapboy đâu, đúng không? Nhân danh là đứa chơi thân với Song Tử từ bé, Hà Xử Nữ có thể khẳng định điều này đúng, nhưng mà lại thiếu. Trần Song Tử không chỉ đào hoa, tên trapboy này còn được đồn là chỉ thích yêu đơn phương, thuật ngữ người ta gọi là Lithromantic. Lúc đầu Xử Nữ cũng hề không tin, tuy nhiên khi nhìn vào số người yêu cũ của Song Tử, cô lại thấy điều này tự nhiên đúng một cách kỳ lạ. Hotboy Trần Song Tử thật sự là người máu M.
Khác với tên bạn thuở nhỏ, Xử Nữ nổi tiếng với sự thông minh và tính cách siêu hướng ngoại. Không chỉ là con ngoan trò giỏi, cô còn có biệt danh “siêu anh hùng diệt trừ trapboy” với tài đóng kịch, vả thẳng vào mặt những đứa trapboy, fuckboy khốn nạn. Hà Xử Nữ cũng có nét tomboy, khiến không chỉ nam mà đôi khi cả nữ cũng dễ dàng mê mẩn.
Từ bé tới lớn, cô với Song Tử cứ như là chó với mèo, tuy thân nhau nhưng cũng có những trận cãi vã không hồi kết. Đa phần là do Xử Nữ thấy ngứa mắt với cái miệng dẻo quẹo của thằng trapboy kia, đúng là chuyện dụ dỗ con nhà lành.
“Ha, trapboy Song Tử gặp khắc tinh là thấy yên lặng liền! Xử Nữ ơi cậu đỉnh quá!!”
Song Ngư từ nãy đến giờ có vẻ yên lặng, thật ra lại đang ngầm theo dõi cuộc hội thoại. Lúc này Thiên Bình mới chợt nhớ ra một chuyện.
“Ê Bạch Dương, mày chưa trực nhật hả?”
Bạch Dương ngớ người, “ừ ha” một tiếng rồi vội chạy đi. Vốn dĩ nó định đến sớm để trực nhật, vậy mà lại não cá vàng rồi. Bóng dáng Bạch Dương vừa đi khuất, Cẩm Thiên Bình lại thì thầm:
“Ơ nhưng mà tao cũng tò mò crush của con Dương quá tụi mày ơi. Tính nó vốn hướng nội sẵn rồi, không biết khi yêu sẽ thế nào ha?”
“Xời, tưởng gì. Cái này thì tao biết, có đứa kể với tao hôm trước.”
Mắt Song Ngư sáng lên, đảo một vòng. May mắn thay anh và “tên đa cấp” là bạn thân, nên thông tin nó kiếm được thì anh cũng dễ dàng nắm bắt. Nhóm bốn đứa bao gồm Xử Nữ, Song Tử, Sư Tử và Thiên Bình căng mắt đón chờ, Nhân Mã ngồi bên cạnh nhìn thì có vẻ đang tập trung chơi game nhưng tai thì vẫn lắng nghe.
“Người đó á, hình như học Đội tuyển Toán.”
“Này thì ai cũng biết mà thằng hâm. Trưa nào cũng thấy Bạch Dương đi ngang qua phòng đó, thỉnh thoàng còn núp dưới cửa số lén nhòm vào lớp cơ.” Thiên Bình ngắt lời
“Ừ thì đấy, đã kể hết đâu. Con Dương khi yêu nó simp vl ra, biết vì sao nó ngồi cạnh cửa sổ rồi đó, là để ngắm crush học thể dục chứ đâu.”
“Kể đến đoạn tên đi, ‘Thiên’ gì đó."
"Bên đó có mấy Thiên cơ, một là thằng Thiên Yết, cái thằng sao đỏ ý. Trông thằng đó gắt vãi, đúng kiểu học sinh nghiêm túc. Hai là...”
Đến đây, Thiên Bình bỗng đứng bật dậy, vỗ ngực tự hào.
“Vậy chắc chắn nó thích tao – Thiên Bình rồi. Hahaha, vợ tao!!”
“Hâm à, mày có trong tuyển Toán quái đâu!?”
Đồng loạt những ánh mắt phán xét hướng thẳng về phía Cẩm Thiên Bình. Xử Nữ vỗ vai nhỏ, Song Ngư thì thân thiện hơn, anh nhẹ nhàng giơ ngón tay giữa về phía con người vừa phá hỏng đoạn cao trào. Bạch Dương vào lớp với giẻ lau bảng mới giặt xong, nó không hề để ý đến cuộc tranh luận ở bên dưới.
“Ê kể tiếp đi, Thiên gì cơ?” Sư Tử hướng ánh mắt tò mò về phía Song Ngư.
“Đứa kia cũng là Thiên, nhưng mà là họ Thiên cơ, tên là..."
Song Ngư dừng lại một hồi, ánh mắt anh đưa phía cửa, như đang ám chỉ rằng người đó đang đến đây. Cửa lớp mở ra, một anh chàng khác bước vào. Mái tóc màu nâu trà được tỉa gọn gàng theo kiểu mà Song Ngư cũng không biết là gì, trông có vẻ khá thư sinh.
“Thiên huynh đệ, huynh đến đây có việc gì sao?”
Song Tử giả bộ cúi chào kiểu phong kiến, dường như anh và người này là bạn rất thân. Đôi mắt xám tro của anh chàng đó đưa vào lớp, cất tiếng hỏi:
“Lớp có phấn không tụi bây, cho xin vài viên cái.”
Ba người Thiên Bình, Xử Nữ và Sư Tử lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Sư Tử thì thầm:
“Đùa chứ, là Thiên Bảo Bình hả?”
“Nhìn thái độ của Bạch Dương kìa cô nương, chắc là thật rồi.”
Phía trên bục giảng, Vũ Bạch Dương có vẻ hơi căng thẳng khi thấy người này. Đáp lại câu hỏi kia, Song Tử chống hông, giọng ngang ngược:
“Hết phấn rồi, về lớp giùm.”
“Xạo chó. Nãy tao vừa thấy Sư Tử mua phấn đặt trên bàn rồi. Xin có mấy viên thôi, hào phóng lên chứ!” Rồi không để cho đứa bạn kịp nói lại câu nào, Bảo Bình quay sang phía Bạch Dương:
“Bạn nữ ở cửa sổ ơi, lấy hộ mình vài viên phấn nha, đủ màu càng tốt. Cảm ơn bạn trước nhé!”
“Ăn mày mà đòi xôi gấc hả cha? Bạch Dương, đừng đưa cho nó.”
Nhưng trước khi Trần Song Tử kịp nói câu thứ hai, anh đã thấy thấp thoáng bóng dáng con cừu simp lỏ đang lúi húi nhặt năm viên phấn, sau đó lon ton chạy về phía tên bạn Bảo Bình. Bạch Dương chợt cảm thấy bối rối, nó không dám nhìn vào mắt người đối diện, chỉ ngượng ngùng thả năm viên phấn đủ năm màu vào tay anh.
“Cảm ơn bạn nhiều!”
Thiên Bảo Bình cười híp mắt cảm ơn nhỏ, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào Vũ Bạch Dương. Dương ngẩn ngơ, ánh mắt dõi theo bóng dáng Bảo Bình sang lớp bên cạnh, tới khi anh vào lớp mới thôi. Nó giật mình quay xuống dưới, mười hai con mắt của sáu con người đang ngồi ở đây đang dán chặt vào nó với vẻ kỳ lạ.
“G-Gì vậy? Sao nhìn tao?”
“Ê thật hả? Thiên Bảo Bình thật kìa??” Thiên Bình vò đầu bứt tai, vừa nãy còn khá nghi ngờ, nhưng sau khi được chứng kiến, cô vẫn không thể ngờ lời đồn này lại là sự thật.
“E hèm, bỏ bạn theo trai rồi. Bạch Dương nay đã lớn, nhưng định giải thích thế nào đây cô nương? Phấn của tui mua đó!” Hoàng Sư Tử lắc đầu ngán ngẩm.
“Thật kìa. Bạch Dương thích Bảo Bình thật đó!” Tiếng xì xào ngày một tăng lên, người tới lớp cũng đã đông đủ. Hình như tụi nó đều chứng kiến hết sự kiện vừa rồi, nhất thời không biết nói gì. Thiên Bình vỗ vai Bạch Dương, yêu cầu lời giải thích từ phía con bé. Song Ngư làm động tác giơ súng về phía nó, đề nghị được biết sự thật từ phía người đối diện.
“T-Tao...”
Cánh cửa lớp lại đột ngột bật mở một lần nữa:
“Chào cả lớp, cô Nhung yêu quý của các em đây!! Về chỗ đi, ta bắt đầu học nào~”
Cô Hồng Nhung vừa tới, hào hứng bắt đầu tiết học sau màn đi trễ của mình. Hai má cô hồng hồng, dường như vừa có chuyện vui nào đó.
Chỉ là, cô không hề biết mình vừa vô tình làm mất đi sự kịch tính của một câu chuyện.
Câu chuyện về hai đứa học sinh sẽ khiến cô phải chèo thuyền bằng cả tính mạng trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro