Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Muộn

Sáng Chủ Nhật, nắng vàng ươm, trải dài khắp sân trường thanh vắng. Nắng lồng qua bóng cổ thụ, nhẹ nhàng điểm những đốm hoa, rải rác nơi ghế đá. Vũ Bạch Dương khẽ dụi mắt, uể oải vươn vai, mắt lam khẽ đảo quanh lớp học.

Mệt mỏi thật. Nó đã ngủ được một giấc mà lớp vẫn vắng thế này.

Đáng lẽ ra giờ nó đang ở nhà như mọi Chủ Nhật khác mới phải, vậy mà đã học bù thì chớ, sắp đến giờ vào học nhưng từ giáo viên tới học sinh đều chẳng thấy một ai. Như thể đang có một trò chơi khăm dở hơi nào đó đang được bày ra.
Bạch Dương bắt đầu nghi ngờ, vội vàng lật lại những tin nhắn từ tối qua. Mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, dường như chỉ những con người đến từ hành tinh cao su ấy là bất thường.
Groupchat lớp im lìm, duy nhất một tin nhắn làm học sinh nhớ mãi: "7 rưỡi ngày mai các em có mặt ở trường nhé" và bên dưới là vô số icon mặt khóc được thả vào.

Thật ra đoán già đoán non thế nào cũng thừa biết rằng giáo viên gọi đi học bù cho thứ Tư tuần trước, nhưng Bạch Dương nó vẫn đặt một niềm tin nhỏ nhoi vào điều tưởng chừng như vô vọng. Rằng ngay khi cô Hồng Nhung bước vào lớp học, sẽ có một cuộc gọi tới khiến cô phải rời đi ngay lập tức. Cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là thầy Đức dạy thể dục rủ cô đi chơi Valentine, điều này thì ai cũng biết dù cả hai người đều có vẻ cố giấu. Ngay khi giáo viên rời lớp, tụi học sinh đang reo hò, sung sướng như điên thì giáo viên Hóa được cô Nhung ưu ái gọi vào dạy thay xuất hiện làm cả đám khóc thét, cứ ngỡ cô sẽ mát tính mà cho nghỉ sớm. Và hôm nay, Chủ Nhật yêu dấu được lấy làm ngày dạy bù môn cho hôm ấy. Đã học thay tiết bây giờ còn học bù, ai mà chịu nổi cơ chứ?

Mang danh là ngôi trường danh tiếng nhất nhì thành phố với điểm tuyển sinh cao chót, việc đỗ vào Cedar Hill còn khó hơn lên trời. Nhưng chỉ cần đủ điểm tuyển sinh vào nơi này, dù ra đầu ngõ mua kem thì mặt bạn vẫn có thể ngửa song song với bầu trời đầy kiêu hãnh. Không chỉ được nhận "cơn mưa" lời khen ở nhà, tới trường bạn cũng có những đặc quyền riêng. Nào là được tự do ăn mặc, miễn là không quá lố và phải mang phù hiệu, rồi còn cả dãy nhà mang tiếng là ký túc xá nhưng bên trong nhìn chẳng khác khách sạn ba sao là mấy. Đặc biệt hơn so với những trường khác, ngôi trường được thiết kế kiểu Âu ở vị trí đắc địa, tựa mình vào ngọn đồi thông có những góc ban công thơ mộng, mảnh sân trường đầy nắng và gió. Những chậu tuyết tùng cảnh lúc nào cũng chill chill luôn cho ra những góc sống ảo cực thơ cùng đội ngũ giáo viên siêu tâm lý và dàn sự kiện lớn, thời gian học cũng rất "thư thái và nhẹ nhàng", khi đi ba bước trên đường bạn sẽ thấy một người đồn rằng: "Học ở Cedar Hill nhàn như tên trường vậy", "Ở Cedar Hill toàn trai xinh gái đẹp thôi" và ti tỉ lời đồn khác.

Không phủ nhận rằng ở đây rất xịn, dù mới vào đây năm ngoái, nhưng danh tiếng của trường vang tới nỗi khiến tất cả học sinh đều mang một vibe rất "quyền quý", sang hết cả người. Đương nhiên trai xinh gái đẹp cũng không thiếu, toàn con nhà danh giá, không tiểu thư thiếu gia thì cũng là những thần đồng trên mọi lĩnh vực, có lẽ trừ Bạch Dương nó ra thì ai cũng có thể nói là hoàn hảo. Thú vị là vậy nhưng học nhàn thì có cái quần đùi nhé. Học ở Cedar Hill khổ vãi - đây là lời nhận xét mà Vũ Bạch Dương rút ra được sau khi nhập học được một năm. Lịch học ở đây siêu nhiều, vì là trường chuyên nên lời đồn học nhàn cực kỳ vô lý. Thứ hai nữa là lịch sự kiện cũng nhiều vô kể, vì trường luôn muốn học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng, nên ngoài việc học thì cũng có lịch ngoại khóa, chỉ là cái nào cũng dài như nhau. Một đứa nghiện làm việc như Vũ Bạch Dương mà cũng có ngày than rằng "Deadline ở đây nhiều ngập cả đầu" thì cũng đủ hiểu thứ dữ rồi.

Giáo viên chủ nhiêm lớp 11D01 - lớp của Bạch Dương - cô Hồng Nhung là một cô giáo mới ra trường, nhưng nhờ sở hữu chiếc profile siêu khủng mà đã dễ dàng được tuyển với vị trí giáo viên chính trong ngôi trường danh giá này. Có lẽ bởi đang còn ở độ tuổi ăn, tuổi chơi nên cô cũng vô cùng tùy hứng, thường xuyên xin nghỉ tiết để đi chơi riêng, báo cả lớp học bù sấp mặt. Nhưng vì gần năm cuối rồi nên không có mấy ai phản đối. Bọn họ đều có những hoài bão riêng sau tuổi mười tám, nên đang cố gắng rất nhiều. Chỉ có Vũ Bạch Dương là khác, không biết bản thân muốn gì, giỏi gì nên đến tận bây giờ vẫn chưa hề có chút gì gọi là định hướng. Đôi khi ngồi trong lớp nghe giảng mà tâm hồn nó cứ thả bồng bềnh theo những đám mây ngoài kia, chẳng quan tâm đến bất cứ ai...

À không, trừ một người ra.

Tháng Hai dương lịch là tháng của mùa xuân. Những ngày sau Tết được nhà đài dự đoán là rất lạnh, vậy mà mưa phùn gió bấc chẳng thấy đâu, Vũ Bạch Dương chỉ thấy khoảng sân trường vẫn đầy nắng và gió. Không phải nắng vỡ đầu, nắng xuân trong suốt, nhẹ nhàng cực kỳ thơ. Lì xì của nó vẫn còn đủ để xem thêm một suất phim nữa, vậy mà cớ sao...Đáng lẽ sẽ nhất định không đến, vì Dương còn trẻ, Dương còn muốn đi chơi mà! Nhưng hôm nay Đội tuyển Toán cũng đang học bù ở phòng bên cạnh, nó đành ngậm ngùi nhìn bộ phim nổi đình đám chỉ chiếu một lần kia xa dần và mất hút, rồi lết từng bước tới trường.

Thế mà tổn thương là vậy, tụi học sinh lớp này còn có cái tật cao su rất khó chịu. Đã hẹn từ 7 rưỡi, vậy mà 8 giờ còn chưa thấy đứa nào. Làm con nhỏ đang cáu lại càng thêm phần, miệng lầm bầm vài câu rồi chống cằm một cách đầy chán nản. Chợt, có tiếng gọi vang từ sảnh:
"Dương ơi là Dương~ Tao nhớ mày vãi!!"
Tiếng ai lanh lảnh ở ngoài, một giọng điệu đáng ghét của kẻ trễ hẹn. Vài tiếng bước chân lại gần, cánh cửa lớp bị mở cái xoạch. Mái tóc vàng óng ép thẳng dài ngang lưng, chiếc mũ cài hoa hồng cùng đôi mắt phượng màu lục bảo, cô nàng vừa bước vào mang một phong thái rất là tiểu thư, lá ngọc cành vàng, còn có đôi nét kiêu kỳ. Vậy mà kiêu kỳ đâu thì chưa thấy, chỉ thấy nhỏ nhây ơi là nhây. Cẩm Thiên Bình chơi với Vũ Bạch Dương đã lâu, từ lâu đã luôn hoạt bát, sôi động chứ không như vẻ bề ngoài. Chưa kể, con nhỏ còn có tính rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, hay bày trò quậy phá mọi người xung quanh.
"Đến rồi đó hả, trễ gần một tiếng chứ đâu có nhiều ha!" - Giọng Bạch Dương bình thản, nhưng không khí xung quanh cho biết nó đang cáu tới mức sắp nổ tung. Thiên Bình cười toe, lao tới xoa đầu bạn, bày ra đôi mắt cún con nhìn vào là chỉ muốn đấm:
"Oa oa, anh xin lỗi mà...Anh đến muộn có lý do, em phải nghe anh giải thích đã! Em nhìn xem, thằng Mã giờ còn đang ngủ nướng trên giường, em không giận nó mà lại đi giận anh. Em ơi, vợ ơi anh biết lỗi rồi mà!!"
"Bố con điên, cúttt!!!"
Lời nói thì có vẻ thành khẩn, nhưng mặt con bé vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Thiên Bình phải nói là siêu nghịch, làm Vũ Bạch Dương lúc nào cũng phải trông chừng. Nếu bạn không biết thì ngày nay trung bình 10 đứa bạn lâu năm thì phải đến 6, 7 đứa cứ mở mồm là anh - em, vợ - chồng với đứa còn lại, dù cho cả hai có thẳng như cây thước vậy. Thiên Bình và Bạch Dương không phải là ngoại lệ, trong khi Bạch Dương coi nhỏ như một đứa con lúc nào cũng nghịch ngợm, thì dường như nhỏ lại coi Bạch Dương như người yêu, cứ một câu em ơi, hai câu vợ ơi, còn Vũ Bạch Dương thì vẫn phũ không thương tiếc.
"Em hết thương anh rồi chứ gì??" - Thiên Bình giả bộ khóc lóc, bộ dạng vô cùng ủy khuất: "Anh biết anh sai rồi, em có thể cho em một cơ hội được không vợ ơi..."
Chưa kịp load xong, con nhỏ lại tiếp tục diễn:
"Hay em hết yêu rồi chứ gì? Tôi biết ngay, tôi xấu xí lại không đẹp nên em đem lòng yêu thằng nào bên đội tuyển Toán chứ gì. Cái gì mà Thiên, Thiên, thằng ranh đó có gì hơn anh chứ???"
Xấu xí, thật là nhỏ xấu xí không vậy trời? Mà khoan đã, sao lại nhắc đến "người đó" ở đây??
Bàn tay của Vũ Bạch Dương vội đưa lên, bịt chặt cái loa phát thanh tần số cao kia lại, Thiên Bình vẫn tỉnh bơ, nhỏ bỗng thấy khuôn mặt cô bạn thân đỏ tới mức sắp biến thành quả cà chua chín. Ủa, vậy cái tin tức con vịt mà tên đa cấp nào đó rao rêu hóa ra lại là sự thật sao? Cẩm Thiên Bình bỗng cảm thấy có quá nhiều thông tin cần xử lý, lặng lẽ đứng ngây người tại chỗ. Lúc này Bạch Dương mới buông bạn ra, ngón tay trỏ đưa lên môi, mặt nó vẫn chưa hết đỏ.
"I...Im lặng dùm tao cái! Có tiếng bước chân kia, đừng để ai nghe thấy điều này chứ!!" Nó thì thầm, giọng điệu hơi có vẻ hoảng hốt. Từ xa xa, đúng là có người lại gần. Cửa "xoạch" một tiếng lớn, có ba thằng con trai quen mặt bước vào, đó là Nhân Mã, Song Tử và Song Ngư. Bạch Dương vội kéo nhỏ bạn núp xuống gầm bàn, Song Ngư với quả bóng rổ trên tay bước vào, hình như mới đi tập cùng Song Tử về. Còn Nhân Mã vẫn đang chăm chú vào ván game mà cậu sắp thắng trên điện thoại, hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ xung quanh.
"Ê sao tao thấy lớp vắng vắng mày ơi, đã quá giờ học rồi còn gì?" Song Tử ngạc nhiên, đưa mắt đảo một vòng.
"Hờ...Chắc tụi nó sắp đến rồi, lo làm quái gì cơ chứ..."
Nhân Mã đáp lại bằng giọng uể oải, nhanh tay kéo nút hồi chiêu trên màn hình điện thoại, sắp leo được đến rank cao thủ rồi. Đang chăm chú thì bỗng có tiếng động nhỏ khiến cậu phải để ý, như có ai đang thì thầm vậy.
"Kia, mày thấy chưa? Cái loa phóng thanh di động Song Tử mà biết chuyện này thì làm sao tao dám nhìn mặt crush nữa cơ chứ!?"
"V-Vậy à...Mà sao tao với mày lại phải trốn, cứ ngoi lên diễn như không có chuyện gì xảy ra thôi nhỉ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachduong