Series Tết: Tết năm nay
❝Tết mà, cứ gạt hết âu lo đổi lấy bình yên cho năm mới.❞
•
Note: Tui đăng sớm, nhưng vẫn sẽ chúc mọi người vào giao thừa nha. Tui sẽ cố gắng đúng giờ 😂 Và đây cũng là phần cuối cùng Series Tết. Tuy không nhiều, nhưng mong mọi người thích.
1. Và đấy là một buổi sáng hôm 30 (lời kể của Thiên Yết)
Vào ngày cuối cùng của năm âm lịch, cậu sẽ làm gì?
Tớ á, hôm ấy tớ bận lắm luôn. Nhưng mà, một nhà văn - tương lai sẽ - nổi tiếng như Thiên Yết tớ đây thì sao có thể để các bạn độc giả của mình chờ mòn mỏi được chứ! Nên là, tớ đang viết nhoay nhoáy những con chữ này đây, mặc dù vắt óc nghĩ thì chợt nhận ra, nhìn chung là nhiều, chứ thực hiện thì cũng nhanh như gió thôi à.
Trước tiên, tớ phải thức dậy nè.
Thường thì mẹ tớ sẽ phải gọi tớ dậy. Cứ hễ về quê là tớ hay buồn ngủ. Đã vậy, chỉ cần đặt lưng xuống bất kì thứ gì, tớ cũng có thể ngủ được. Riết rồi mẹ hay ví tớ như thế này:
- Con y chang cậu nhóc Nobita trong Doraemon ấy. Cận thì cũng cận, cái nết đến đâu ngủ đấy cũng có khác gì đâu!
- Con khác mà mẹ. Con học giỏi hơn Nobita nhiều. Học kì vừa rồi, trung bình môn của con là 9,3 đấy mẹ ạ!
Sau đó là một tràng lí luận đủ thứ kiểu của hai mẹ con nhà tớ. Cứ coi như đấy là bài tập thể dục buổi sáng - bằng miệng - đi. Mà lúc hai mẹ con "tập thể dục" xong ấy, cái chuông đồng hồ của tớ lại reo lên lần thứ 3 đúng 9 giờ rưỡi. Hai lần trước, một lần lúc 6 giờ, cái kia thì sau 2 tiếng.
Dậy xong, tớ đánh răng rửa mặt, rồi ăn sáng đủ thứ kiểu. Thề luôn, tớ vừa mở cái vòi nước ra, rồi vừa chạm tay vào dòng nước, là tay tớ đóng băng luôn. Cô dự báo thời tiết bảo rằng, nhiệt độ tại thị trấn Cỏ Ba Lá hôm nay sẽ dao động từ 11 - 15°C. Rồi khác gì băng??
Ừ thì, những cái việc vụn vặt ấy diễn ra hết cả một buổi sáng đâu. Vừa mới uống xong ly cacao nóng, mẹ liền giục tớ đi ăn cơm trưa.
Eo ơi, nhiều khi muốn có cái cỗ máy thời gian (*) như trong Doraemon để quay lại lúc 6 giờ sáng, rồi sau đó còn được đi chơi đủ kiểu nữa chứ!
(*) Cỗ máy thời gian đây nha quý dị 😂😂
2. Quay về 29 Âm (Lời kể của Bạch Dương)
Xin chào, lâu lắm mới gặp.
Tôi đã về quê rồi. Về từ cái hôm cuối năm ấy, và chết dí ở trên giường suốt 10 hôm. Ấy là do không làm quen được với cái thời tiết còn-hơn-cả-lạnh tại thị trấn Cỏ Ba Lá, nên tôi sốt li bì luôn.
May mắn rằng, hôm 29 âm lịch, con virus sốt quái quỷ ấy đã ra "chạy biến" khỏi tôi.
Hôm bữa, Thiên Yết có đến thăm tôi. À không, ý tôi là những người bạn mà tôi quen đều có ghé qua, nhưng cậu ấy là người đến trễ nhất.
Thiên Yết hỏi tôi:
- Bà có được mời đi dự tiệc cuối năm của nhà Kim Ngưu với Thiên Bình không?
- Tui có. Ông cũng vậy à?
- Ừa. Tui mong bà sẽ cố gắng hồi phục sớm để hôm 30 còn đi. Nếu bà khoẻ nhanh hơn nữa, có lẽ ngày đó tui sẽ dẫn bà đi thăm chợ Tết! Vui cực!
- C-có cùng với ai nữa không? - Mặc dù đang sốt thì mặt phải đỏ thật, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao, mặt tôi bỗng dưng còn đỏ hơn trước.
- Ể, có chứ. Ông Song Tử, rồi cả Ma Kết cũng đi nè. Tui chưa quen biết nhiều lắm, thân có mỗi bà với hai người đó thôi.
Đó cũng chính là lí do tại sao tôi đang diện nguyên bộ cây xanh lá cây - không phải là xa lánh, mà tượng trưng cho nhiều tiền - cùng hội đấy đi thăm thú chợ Tết (**).
Hoa đào, hoa mai, cây quất đã trưng chật kín các gian hàng bán hoa. Mùi bánh kẹo thì thơm phức, và vẫn "bánh cuốn" nhất mấy cái tiếng rao, tiếng trò chuyện vui vẻ của người dân quanh đây. Có lẽ là do ở miền quê, nên cái thứ gọi là "ganh ghét" chẳng xuất hiện nhiều. Tết mà, cứ gạt hết âu lo đổi lấy bình yên cho năm mới.
Nói là đi chợ cho sang thôi, chứ thực ra bọn tôi dành hết ba phần tư thời gian đi buôn dưa lê bên nhà Song Tử rồi. Kể từ cái hôm nhận được trợ cấp của chính phủ, cùng với khoản tiền từ vở kịch từ thiện của chúng tôi, gia đình cậu nhóc cũng đã khá khẩm hơn nhiều.
Mà thời tiết cũng lạnh, tết nhất rồi vẫn cứ dai dẳng 13-14 độ vào buổi sáng - chiều tối còn lạnh hơn - nên vừa đi vừa đút tay vô túi áo, đứa nào đứa nấy run cầm cập.
(**) Chợ Tết trong đầu tui kiểu vậy nè:
3. Tạm biệt năm cũ, chào năm mới. (Lời kể của Ma Kết)
Harine gửi bạn: Tui thấy nhỏ Ma Kết với Thiên Yết chắc là ít xuất hiện nên chưa để lại nhiều ấn tượng trong độc giả. Mặc dù nói là phân chia đất diễn đồng đều, nhưng nhiều khi tui bị quên nên chỉ follow vào 1 thui í. Mọi người thấy ai đang bị kém nữa thì comment vào đây để tui biết nhaaa.
Chào các cậu.
Tớ không biết tại sao tớ phải kể nữa, nhưng mong rằng câu chuyện này có thể làm các cậu thoải mái hơn.
Hôm nay đã là 30 Tết rồi, ai cũng chuẩn bị xong xuôi để chào mừng năm mới. Nhà tớ cũng vậy. Vốn là dân ở thị trấn Cỏ Ba Lá, tớ rất quen với những đêm muộn vào khoảng 27 đến 28 Âm lịch, nhà nhà đều gói rồi đem luộc bánh chưng. Thế nên, khoảng 11 giờ rồi mà vẫn thấy ngọn khói mờ mờ ảo ảo bốc lên từ chiếc nồi tôn (***) là chuyện bình thường ấy mà.
Cô chú bác dì của tớ đều đã sum họp hết rồi. Từ 9 giờ, người ta đã bắt đầu chiếu các chương trình năm mới. Nhưng bọn tớ - kể ra thì chắc dài lắm các cậu ạ - sẽ đón Tết cùng nhau tại nhà Thiên Bình Kim Ngưu.
Lúc tớ đến là khoảng 4 giờ, đi cùng với bà chị họ Bạch Dương cùng Sư Tử và Xử Nữ. Thế mà đến nơi, tớ đã ngửi thấy một cái mùi siêu siêu thơm đến từ... đống trái cây trên mâm ngũ quả. Chín hết rồi, chỉ chờ ngày được ăn thôi!
Chị Kim Ngưu và Thiên Bình thì ăn diện miễn chê rồi. Các chị ấy là chủ nhà mà! Nhưng mà tớ thích nhất ở nhà cặp chị em này, đấy là cái không gian ấm áp.
Ấm đúng theo nghĩa đen luôn. Vừa bước vào nhà thôi, ai nấy đều được tránh xa khỏi cái giá rét ngoài đường mà Ông Trời mang đến. Cởi áo khoác ra cũng khỏi sợ lạnh!
Tớ lên phòng chơi với các chị, mà vui đến nỗi những người khác đến lúc nào không hay. Cho tới khi mẹ chị Thiên Bình đến tận phòng để gọi xuống ăn, chúng tớ mới thấy mọi người đã đông đủ hết cả rồi.
- Em ở trên đó ngủ à, Ma Kết? - Cự Giải nhìn tớ bằng ánh mắt khinh bỉ. Và tớ chỉ muốn đánh chị ấy một cái cho thoả mãn thôi.
Công nhận, mẹ Kim Ngưu Thiên Bình nấu ăn đúng là "số dzách". Ăn xong, tớ cảm nhận rằng mình đang ngồi chung với một bầy lợn, thiếu điều mập ú ù nữa thôi, còn xét về độ tham ăn thì...
Ăn xong rồi thì bọn tớ ngồi vào chiếc bàn sưởi kotatsu (****) siêu to siêu khổng lồ, cùng xem chương trình trên TV.
Cuối cùng thì cũng đến 11 giờ 55 phút tối. Pháo hoa đã sẵn sàng, người xem thì đông đúc, nhưng bọn tớ vẫn cứ quây quần bên chiếc bàn sưởi ấm áp này, ăn bánh, uống trà.
Tích tắc... tích tắc...
Tiếng đồng hồ vẫn đang trôi. Chỉ còn 10 giây nữa là đến giao thừa.
Mọi người cũng đang hò hét:
- 10! 9! 8!.. 3! 2! 1!!! CHÚC MỪNG NĂM MỚIII!!!!
Năm mới đến rồi các cậu ạ! Chúc các cậu, một năm mới an lành, vui vẻ và luôn mạnh khoẻ! Mong rằng, năm nay, chúng ta sẽ còn hạnh phúc hơn, sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn và gặt hái được thành công.
(***) Nồi tôn nấu bánh chưng (bà tui hay dùng cái này):
(****) Bàn sưởi Kotatsu là loại bàn bắt nguồn từ Nhật. Đây là bàn thấp thường được làm bằng gỗ, phủ lên trên một tấm futon (chăn đệm kiểu Nhật). Phía dưới là một hệ thống sưởi. (Nguồn: https://kenh14.vn/ban-suoi-kotatsu-phat-minh-tuyet-voi-nhat-cua-nguoi-nhat-20180111233526025.chn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro