9. Bảo Bình
❝Bảo Bình lại giống mặt trời. Em nhiệt huyết, vui tươi, lạc quan, và luôn mang trong mình suy nghĩ rằng 'ngày mai sẽ là một ngày may mắn'. Dẫu đôi khi, mặt trời vẫn hơi bộc trực và nóng nảy, chưa phán xét kĩ mà đã đưa ra quyết định nhanh chóng. ❞
***
Câu chuyện diễn ra vào lúc Bảo Bình và Nhân Mã 9 tuổi.
Tôi chưa hề nghĩ rằng một ngày mình sẽ phải ăn cắp đồ của người khác. Dùng từ 'ăn cắp' nghe có vẻ khá mạnh bạo, nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Tôi biết từ này vì nghe được qua những kênh thời sự trên TV.
Bảo Bình mà biết, hẳn cậu ấy sẽ giận dữ lắm cho xem. Thậm chí còn nghỉ chơi với tôi nữa chứ!
Tôi biết mặt Bảo Bình vì chúng tôi học cùng lớp. Nhưng hồi đó, vì tôi khá ít nói nên chẳng có ai thèm làm bạn. Có mỗi mấy anh chuyên bắt nạt hay đón đầu trên hành lang thôi.
Bởi vậy, khi được Bảo Bình làm quen, lòng tôi đã vui như mở lễ hội trong tim. Và tôi tự thề với bản thân rằng mình sẽ không đánh mất tình bạn này.
Tôi vẫn giữ lời hứa ấy, cho đến khi em gái tôi – Nhân Ái – đổ bệnh nặng.
Mẹ tôi mất sớm, chỉ còn bố. Ông là người đàn ông nhân hậu và quan tâm đến gia đình nhưng lại làm ở xa, vài tháng mới về được. Cùng quãng thời gian ông phải công tác tít tắp miền Tây, Nhân Ái lại mắc bệnh viêm phế quản.
Khổ nỗi, bố không hay biết điều gì nên không cung cấp thuốc thang được. Thư tín thì phải ra bưu điện thành phố, mà tôi lại không có tiền đi xe ôm. Ở thị trấn Cỏ Ba Lá này, có mỗi mấy ông đại gia nhà giàu mới dùng điện thoại, xin mấy ổng gọi được cho bố tôi đi bằng hai tay liền.
Nếu bạn đang thắc mắc tôi sống với ai, thì tôi sẽ trả lời luôn: Ông bà ngoại. Nhưng ông bà ngoại giờ đã lẩm cẩm lắm rồi, tiền về hưu thì chẳng bao nhiêu, dù có xin thì cùng lắm là một trăm ngàn. Mà thuốc men kiểu gì đến những một trăm năm chục ngàn lận!
Nên tôi mới phải đi kiếm tiền. Mà kiếm tiền bằng cách nào mới được? Giờ đâu phải ngày xưa, mua bán càng khó khăn. Thế là tôi liền nảy ra một ý, đó là... ăn cắp đồ của bạn rồi đi bán.
Cô giáo từng dạy rằng, ăn cắp đồ là một việc cực kì xấu xa, nếu chúng tôi bị phát hiện rằng mình ăn cắp thì các chú công an sẽ ngay lập tức xuất hiện, lăm lăm trên tay là chiếc còng số 8 cũ kỹ. Cơ mà, ăn cắp sao cũng được, chỉ cần chữa bệnh cho em gái thôi là tôi vui lắm rồi.
Trong lớp tôi, mấy đứa nhóc chẳng ai mang theo tiền và đồ giá trị. Nhưng chơi lâu với Bảo Bình, tôi phát hiện ra nó được bố mẹ tặng cái khăn mùi xoa xịn xò, in hoa văn lên đó. Tôi thầm nghĩ, nếu bán chiếc khăn mùi xoa ấy chắc cũng được mấy chục ngàn! Rồi sau đó chỉ việc trộm thêm mấy thứ nhỏ nhặt nữa là xong – tất nhiên là vì nó nhỏ nên có ai quan tâm đâu. Sẽ chẳng gây tổn hại nhiều cho nạn nhân (tôi biết từ này cũng nhờ mấy cái kênh thời sự) mà còn kiếm được tiền chữa bệnh!
Đã xác định được việc làm, tôi nhanh chóng thực hiện. Nhân lúc Bảo Bình và mọi người di chuyển xuống sân trường để học thể dục, tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi xuống sau. Trốn vào nhà vệ sinh một hồi, tôi bèn lẻn lại lớp.
Lúc này lớp học của tôi tối om, chẳng phân biệt bàn nào ra bàn nào. Chợt, tôi thấy chiếc móc khóa lấp la lấp lánh mà mới hôm bữa Bảo Bình khoe tôi. Ban đầu, tôi định lấy trộm món này, nhưng lại thôi vì nó dễ phát hiện ra lắm.
Tôi luồn tay vào trong cặp, vừa mò mẫn, mắt vừa láo liên nhìn xung quanh, như sợ rằng sẽ bị phát hiện. Cuối cùng, tôi sờ được một vật mềm mại. Tôi lôi nó lên, vui mừng nhận ra rằng mình đã lấy được chiếc khăn mùi xoa của Bảo Bình. Lúc đó, tôi quên bẵng đi mình từng thề rằng sẽ không bao giờ phá vỡ tình bạn giữa tôi và nó.
Sau đó, tôi vội vã nhét vào túi quần rồi chạy tót xuống dưới sân.
Nhưng tôi không ngờ rằng, mình đã sơ sảy đánh rơi lúc chạy quanh sân.
***
Khi tôi – hay chính xác là Cự Giải - nhận ra thì đã quá muộn. Chiếc khăn mùi xoa yêu dấu của tôi đã bị đánh cắp! Đó vốn là quà tôi sinh nhật do người bà nội quá cố tặng tôi trước khi bà qua đời, nhưng tôi đã đánh mất nó!
- Chiếc khăn mùi xoa của tui... Kẻ nào cả gan đánh cắp chiếc khăn mùi xoa của bổn cô nương!? Hả!? – Tôi hét lên, lòng đầy căm phẫn. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn chúng tôi. Cùng lúc đó, cô giáo bước vào lớp và hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Bảo Bình?
Tôi ấm ức kể cho cô rằng chiếc khăn mùi xoa của tôi đã không cánh mà bay, trong khi sáng nay tôi kiểm tra cặp thì vẫn còn y nguyên.
- Được rồi, trong lớp chúng ta có ai tìm thấy chiếc khăn mùi xoa màu xanh da trời với hoa văn hình chú cáo không nào?
Đúng lúc đó, có một cánh tay giơ lên. Là của Kim Ngưu – chị gái song sinh của Thiên Bình. Nhắc mới nhớ, cả tuần nay Thiên Bình đã nghỉ học vì bị cảm cúm rồi.
- Em có nhặt được chiếc khăn tay này ạ!
- Đó có phải của em không, Bảo Bình? – Cô giáo nhận lấy chiếc khăn tay rồi đưa ra cho tôi. Tôi mừng rỡ gật đầu lia lịa, rối rít cảm ơn cô và Kim Ngưu.
- Cô không biết là có phải do bạn Bảo Bình đánh rơi hay có một bạn nào đó lỡ lấy trộm. Nhưng nếu bạn nào có không may lấy chiếc khăn tay của Bảo Bình thì phải nhớ đến xin lỗi bạn ấy nhé. Như các em đã biết, ăn cắp đồ của người khác là một việc xấu, nhớ chưa nào? – Cô giáo nghiêm khắc nói. Chúng tôi đồng thanh dạ ran và tiếp tục học bài.
Sau khi giờ học kết thúc, tôi tìm Kim Ngưu và hỏi nó:
- Bà có thấy ai là người đánh rơi nó không?
- Là ông Nhân Mã á. Ổng đánh rơi từ trong túi quần ra lúc tụi mình đang chạy vòng quanh sân. Tui chạy sau ổng nên nhặt được, ai dè đó là của bà. Cái ông Nhân Mã này cũng thiệt là, sao lại lấy đồ của người ta vậy hả!
Tôi cảm ơn Kim Ngưu rồi bước đi. Trong tim tôi trỗi dậy một cơn cuồng phong. Thật không thể tin nổi, là do Nhân Mã lấy cắp! Hóa ra cậu bạn thân bấy lâu nay của tôi lại là kẻ phản bội niềm tin mà tôi dành cho cậu ta! Đã vậy, từ nay tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với Nhân Mã nữa cho cậu ta biết điều!
3.5.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro