8. Cự Giải
"Cự Giải là một cô bé đặc biệt, về cả ngoại hình, tính cách lẫn tâm hồn. Dường như nó là mặt trăng của mọi người, đem lại ánh sáng dìu dịu nhưng cũng mang một cảm giác buồn man mác."
***
Cự Giải xuất hiện hùng dũng, khuôn mặt tự tin thẳng thừng đối đầu với đôi mắt đang rực lửa của đám anh chị lớn kia.
- Bỏ bạn em không thì bảo! - Cự Giải cất giọng, chất giọng hỏi một đe dọa mười. Mặc dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng Bảo Bình vẫn phải phì cười vì câu nói của Cự Giải chẳng hợp lý miếng nào với vẻ ngoài đáng yêu, dịu dàng thế kia.
Trong lớp Bảo Bình thì cô bạn tóc quăn kia chẳng phải người hoạt bát gì cho cam hay bị cô lập như Nhân Mã, nhưng thật hiếm khi thấy Cự Giải chơi thân với ai. Thậm chí cả Bảo Bình – người được mệnh danh là "Bà chúa có một triệu người bạn" trong lớp – cũng chẳng tài nào làm quen được với cô bé kia.
Vì một khí chất nào đó, không chỉ riêng Bảo Bình – tất cả mọi người đều cảm thấy được – mà Cự Giải đượm phần xa cách. Dẫu vậy, nếu bạn cần, Cự Giải vẫn sẽ mỉm cười cho bạn vở bài tập để chép, hoặc cô bé nhỏ tuổi ấy vẫn sẽ hợp tác với bạn trong một cuộc thi đồng đội. Đó mới là chỗ kì lạ ở cô bé Cự Giải này.
- Con nhóc kia, cười cái gì!? – Bà chị cầm đầu kia ném cho em ánh mắt viên đạn. Bảo Bình giờ đang nằm trong tay hai đàn anh cao to lực lưỡng, sao mà thoát cho nổi! Giờ muốn giúp Cự Giải cũng không được, thế Bảo Bình chỉ còn nước... nằm im chịu trận thôi chứ sao! Dĩ nhiên, cậu bạn Nhân Mã bẹp dí cạnh bên cũng không kém phần bất lực. – Hahaha, mi nghĩ mi có thể chống lại ta với cái thân hình bé con kia sao?
Nghe tiếng thủ lĩnh cười khanh khách, đàn em của chị ta cũng bật cười ha hả. Điều này làm Bảo Bình thậm chí tức thay cho Cự Giải. Ngay khi cả ba chuẩn bị phải lãnh những cú đấm không thương tiếc thì chất giọng cứng rắn và uy nghiêm vang lên dõng dạc đến nỗi tất cả phải ngừng lại để lắng nghe:
- Bảy em học trò kia! Các em đang làm gì ở đây vậy? – Đó là thầy giám thị, người có uy quyền chỉ đứng ngay sau cô hiệu trưởng và hiệu phó. – Chà, bắt nạt đấy à? Quả thật là từ rất lâu rồi tôi mới thấy việc này đấy!
- T-thưa thầy, tụi em... - Bà chị thủ lĩnh từ nghênh ngang bỗng dưng rụt rè, sợ hãi. Thấy thủ lĩnh rút lui, những tên còn lại bắt đầu xanh mặt và lắp ba lắp bắp.
- Ba em học trò nhỏ kia, các em không sao chứ? – Thầy nheo mày lại, nếp nhăn hiện trên khuôn mặt ngày càng bị tuổi già làm rõ hơn.
- Tụi em không sao ạ, nhưng nếu không có thầy giám thị đẹp trai thì tụi em cũng tiêu đời rồi ạ! – Bảo Bình hăng hái nói, thầy giám thị cũng phải bật cười vì câu nịnh của cô nhóc lanh chanh này.
- Tôi tới tuổi già rồi, chẳng còn đẹp trai gì nữa đâu! Còn bốn em kia, các em vui lòng theo tôi đến phòng hiệu trưởng để chúng ta cùng nói chuyện. – Vừa đáp lại câu bông đùa xong, thầy giám hiệu lại quay sang nhìn bốn kẻ bắt nạt đang co rúm, ra lệnh.
- V-vâng ạ. – Bọn họ tựa như những con rùa rụt cổ, lúc bình thường thì vẫn ung bước đi, nhưng đến khi gặp nguy hiểm thì ngay tức khắc liền rụt cổ lại vì nhát gan. Họ sợ, nhưng họ không biết đối đầu với nỗi sợ đó, nên chắc chắn đây chỉ là một ví dụ minh họa.
Ngay khi bốn đàn anh đàn chị kia lầm lũi bước theo thầy giám thị tóc hoa râm, Bảo Bình liền nhân cơ hội này cười khoái chí, thậm chí còn lè lưỡi trêu chọc. Dù tức đến mấy, những con người đi bắt nạt kia cũng chẳng thể làm gì nên đành ngậm tăm.
***
Sau vụ việc của Nhân Mã, Bảo Bình và Cự Giải đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Nhưng đối với Bảo Bình, Nhân Mã vẫn là cậu bạn thân có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!
Sáng hôm ấy, Bảo Bình đang nhảy chân sáo đến trường, vừa thầm khen cảnh quan hôm nay. Bởi chỉ mới sớm mai nên những giọt sương đọng lại từ cơn mưa đêm qua chưa tan hẳn. Chúng vẫn lấp lánh hệt như kim tuyến, lăn dài trên chiếc lá xanh. Mặt trời cất bài ca như thường lệ, nhưng hôm nay hình như ông mới chỉnh sửa vài nhịp thì phải! Nghe trong ca khúc ấy bỗng có vài đoạn trầm, thật não nề làm sao! Phải chăng ông có một vài tâm sự, hay ông đang muốn báo cho em điều gì?
Nhưng ông lại chẳng bao em điều gì cả. Vào giờ ra chơi, em vẫn vui vẻ nô đùa cùng bạn bè như thường lệ, rồi cả lúc quay về cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ đến giờ ăn trưa, khi em cho Cự Giải mượn chiếc khăn mùi xoa của mình để lau tay thì Cự Giải lại ngơ ngác hỏi:
- Ủa Bảo Bình ơi, cái khăn mùi xoa bà hay để trong cặp của bà đâu mất tiêu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro