Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chuyện tình không như mơ

Banner by @_NguyetThanhLau_.

❝Không phải lúc nào một chuyện tình cũng sẽ như mơ. Lúc đầu thì hồng, lúc sau lại xám. Tâm tư người con gái rất khó đoán, chẳng giống một quyển sách đọc đầu thì biết đuôi.❞

***

Kim Ngưu rất ghét bóng đá. Nó ghét bóng đá vì có lần mấy anh cầu thủ bất cẩn kiểu gì mà đá trái bóng trúng đầu nó, hại nó bị một cục u to đùng trên đầu. Cho dù có ai khuyên nhủ là tai nạn đi chăng nữa, nó vẫn thề với lòng mình rằng: mình sẽ mãi ghét bóng đá!

Chợt vào một ngày nọ, nó nghe tiếng rao bán ngoài kia. Kim Ngưu ló đầu ra khỏi cửa sổ, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mái tóc đen láy của nó.

- Có ai mua vé xem bóng đá không? Thứ Bảy tuần này ở trong thành phố có trận bóng đá giữa tỉnh Hướng Dương với thành phố Dành Dành đây! Hai chục một vé! Mua đi, đảm bảo hay!!! – Kim Ngưu vừa nghe xong đã đóng ập cửa sổ.

Tâm hồn con bé không đủ can đảm để mua nữa. Nhắc đến, nó sẽ lại nghĩ ngay tới câu chuyện tồi tệ kia.

Nhưng mà có nói gì đi chăng nữa, chẳng hiểu tại sao trong gia đình của Kim Ngưu lại có một người em và ông chú cực kì mê môn bóng đá. Đó là cô nàng Thiên Bình và ông chú Thiên Ưng của nó.

Nếu như chỉ nói hai người ấy thích xem bóng đá cũng không có to tác gì. Khổ nỗi, cứ mỗi lần có trận bóng là y như rằng Thiên Bình sẽ lôi Kim Ngưu đi xem chung.

- Kim Ngưu ơi, hình như lúc nãy có người rao bán vé đi xem đá banh à? – Thiên Bình ló đầu ra khỏi bếp, trên tay vẫn đang khuấy đều tô bột bánh.

- Không có đâu em! Không có cái gì hết, em nghe lầm rồi. – Kim Ngưu cố gắng giữ bình tĩnh đáp – căn bản vì mỗi lần nó nói lắp bắp hay mất bình tĩnh thì ngay tức thì, mọi người sẽ hiểu được rằng nó đang giấu giếm chuyện gì đó.

- Hở? Thật không đó? Em có nghe loáng thoáng kia mà? – Thiên Bình nhướn mày làm Kim Ngưu giật nảy mình.

- Em đã bảo là không có gì hết mà! – Nó cau có phản đối. Thiên Bình là người em gái tốt, nên cô bé không nói gì thêm nữa, chỉ ngóc đầu vào bếp rồi tiếp tục công việc của mình. Song chưa được nửa phút, bên ngoài kia đã thấp thoáng một bóng người.

- Ê nhóc Thiên Bình của chú ơi! – Chất giọng quen thuộc – hầu như là ngày nào hai chị em nhà Thiên Bình cũng phải nghe – reo lên. Đó là ông chú mà Kim Ngưu luôn phải tránh xa, đề phòng trường hợp bất trắc.

- Dạ, chú Thiên Ưng gọi cháu chuyện gì vậy ạ? – Thiên Bình ngóc chiếc đầu của mình ra lần nữa.

- Ủa cưng không biết chuyện gì hả? Tỉnh Hướng Dương của chúng ta với thành phố Dành Dành sắp có trận đấu đấy! Nhanh thay đồ đi rồi chú cháu ta đi xem trực tiếp! – Kim Ngưu hoảng hốt, định chạy tót vào trong nhà.

- Ơ Kim Ngưu đấy hả, cháu khỏi thay đồ cũng được. Chờ Thiên Bình xong xuôi rồi ba chú cháu ta cùng đi một lượt! Không xem là tiếc nuối cả đời đấy. – Chú Thiên Ưng mỉm cười, kéo Kim Ngưu ra ngoài.

- Không! Bỏ cháu ra, cháu không thích đi xem bóng đá! Cháu muốn ở nhà cơ!! Tại sao lúc nào chú cũng dẫn cháu đi xem mấy cái trận đấu đáng ghét này!? Trong khi chú biết rằng cháu vốn không thích? – Kim Ngưu giãy giụa, la hét om sòm. Chú Thiên Ưng thấy mọi người xung quanh dòm, vội bịt miệng nó lại.

- Trời ơi Kim Ngưu, giữ cho chú mày một ít sĩ diện đi chứ!

- Hứ, kệ chú! Cháu không quan tâm! Ai bảo chú cứ suốt ngày bắt cháu đi xem bóng đá chứ!

- Thì, thì chú đi cũng có lí do! Chú cũng không thích bóng đá đâu, nhưng mà thực sự thì chú có chuyện riêng nên mới phải làm vậy đó. – Chú Thiên Ưng lắp ba lắp bắp, mặt thì đỏ ửng lên như bị hun.

Hiếm khi thấy chú Thiên Ưng ngại ngùng như vậy đấy, bởi vì mọi khi chú toàn nhây nhây, cảm xúc chẳng ai đọc nổi. Nhân dịp này, Kim Ngưu bỗng dưng muốn trêu:

- Hay là chú phải lòng cô nào mất tiêu rồi?

- Con nhóc này! Bớt xàm đi! L-làm gì mà có chuyện chú phải lòng cô nào. Chú đây nam tử hán đại trượng phu, chỉ có con gái mới đổ chú rầm rầm chứ sao mà có thể phải lòng cô Cự Hạc!

Thiên Bình vừa bước ra khỏi bếp đã khúc kha khúc khích, giọng con bé nhuốm mùi trêu chọc:

- Thì ra chú thích cô Cự Hạc! Nhưng chú ơi, thích là gì?

- Ừm... mấy đứa cũng biết rồi thì chú không dấu làm gì nữa. Nhưng đừng nói cho chị dâu nhé, chị ấy sẽ cười vào mặt chú mất! Theo chú, thích chính là cảm giác khi mình thương, nhớ, nghĩ mãi đến một người nào đó? Dường như, khi thấy người con gái kia bên cạnh ai khác thì chú sẽ rất buồn. Có lẽ là vậy? Nhưng mà mấy đứa còn bé, không nên biết chuyện người lớn đâu!

- Tụi cháu cũng mười bốn rồi chứ ít ỏi gì! Hứ, cháu sẽ mách mẹ cho mà coi nếu chú không cho tụi cháu giúp!

- Được rồi, chú sẽ cho tụi bây giúp chú. Cơ mà tuyệt đối không được phá đám lúc chú "tỏ tình" cô Hạc đâu nha! Còn không kế hoạch đổ sông đổ bể hết đấy. – Chú Thiên Ưng nghiêm trọng nói, ưỡn ngực lên. – Ê, vậy Kim Ngưu phải đi xem bóng đá cùng chú thì cưng mới thấy cô Cự Hạc được. Cổ thích đi coi nên chúng ta phải canh me lúc đó, hiểu chưa?

- Dạ. – Kim Ngưu rụt rè nói. Nhắc đến bóng đá là Kim Ngưu lại chẳng thích xíu nào, nhưng mà vì tương lai thoát ế của chú Thiên Ưng, nó sẽ góp hết sức mình để giúp chú!

***

Nói thực thì việc có cơ hội gặp gỡ cô Cự Hạc cũng không khó khăn mấy. Căn bản vì cô là cô của Cự Giải nhà bán thuốc tây uy tín nhất thị trấn, mà Cự Giải là bạn của hai chị em Thiên Bình. Tuy rằng nhà bao việc nhưng vì khá mến chú Thiên Ưng nên em đã réo ngay cô Cự Hạc.

Bản chất Cự Giải không phải hiền lành, bởi vì em vừa được nhận chức "Thủ lĩnh xóm nhà lá" do Bảo Bình trao lại. Bởi vậy, Cự Giải chính là trùm của tất cả những đứa trẻ trong thị trấn Cỏ Ba Lá nên đứa nào cũng răm rắp sợ. Đã thế, trong phố không có đứa nào trị được cái tính hung hăng của em. Cơ mà sau này, Cự Giải lại phải nghe lời tuyệt đối một ai đó nếu không muốn bị cậu ta dỗi.

Song, được cái bản tính hóng hớt, Cự Giải sẵn sang vứt bỏ danh dự của mình để xem toàn bộ một câu chuyện tình nhuốm đầy kịch tính. Chiều nay có trận gặp mặt giữa thủ lĩnh giữa thị trấn Cỏ Ba Lá và Gốc Bàng cạnh bên nhưng chẳng màng việc đó, Cự Giải hủy ngay lịch gặp.

Đứa trẻ con nào cũng vậy, hồn nhiên theo đuổi một chuyện nào đó mà bỏ qua mất chuyện cũ.

***

Sân bóng đá Linh Lan không quá to nhưng cũng chứa đủ hơn mười ngàn người. Căn bản vì đây là sân bóng duy nhất và thường được làm tổ chức giữa các thành phố nhỏ.

Chung quanh là tiếng reo hò của các cổ động viên, Kim Ngưu nghe đến điếc tai. Nó rất ghét việc này, cho đến khi nhìn thấy nhan sắc của Cự Hạc. Sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, Kim Ngưu bỗng dưng mê bóng đá từ đời nào luôn.

Đó là một người phụ nữ trạc tuổi đôi mươi, đôi mắt cô luôn vui tươi và ánh lên những vì sao xinh đẹp. Mái tóc cô dài ngang vai, cứ để thẳng mà không nhuộm hay uốn xoăn. Cô không những có chất giọng trầm ấm và đem lại cảm giác được che chở cho người nghe mà còn sở hữu cái tâm tốt bụng, biết quan tâm đến người khác.

Một người phụ nữ xinh đẹp biết bao. Thảo nào cô được chú Thiên Ưng thích.

- Cô ơi, cháu và chú ngồi đây được chứ ạ?

- Được cháu nhé, các cháu là bạn Cự Giải đúng không? Cô có nghe kể rồi. Thật vui khi gặp được những cô bé đáng yêu và người chú đẹp trai này có cùng niềm đam mê với cô. – Nghe cô khen, chú Thiên Ưng ngồi kế bên bỗng dưng đỏ ửng mặt lên như trái dâu.

- Dạ, không có gì đâu cô! T-tôi rất thích xem bóng đá! Liệu chúng ta, chúng ta có thể làm bạn được không?

- Dĩ nhiên. – Cô hồ hởi đáp. Nhưng Thiên Bình cảm nhận được chút gì đó gọi là khó chịu thoáng qua người cô Cự Hạc. – Rất vui vì được làm bạn với anh.

Trận đấu diễn ra trong chớp nhoáng – đơn giản vì suốt thời gian đó Kim Ngưu đâu thèm quan tâm đến các anh cầu thủ, nó cùng Thiên Bình rì ra rì rầm bày kế cưa đổ cô Cự Hạc với Cự Giải.

- Chà, trận đấu kết thúc rồi! Bên thành phố Dành Dành chiến thắng đậm đà luôn! Tôi thích các cầu thủ của thành phố Dành Dành lắm, còn cô?

- Tôi lại thích bên tỉnh Hướng Dương. – Cô Cự Hạc đáp, mặt cô đượm buồn, như chiếc thuyền phiêu lưu giữa biển bị hạ buồm xuống. Lạc lõng, cô đơn, chẳng có lối về. – À, vậy thôi, tôi về nhé.

- Mà cô ơi, tại sao cô lại thích tỉnh Hướng Dương vậy? Tôi tưởng cô gốc thành phố Dành Dành kia chứ?

- Ừ, nhưng mà tiền đạo của đội bóng là người yêu tôi. Phải rồi, anh thích tôi nhỉ? Rất tiếc, tôi chẳng thể đáp lại tình cảm ấy đâu. Từ giờ tôi cũng sắp chuyển lên tỉnh ở với người yêu tôi, sẽ không gặp anh nữa. – Cô lạnh nhạt nói, sắc mặt trầm đi.

Chú Thiên Ưng sững sờ, chú vốn đâu có ngờ cô đọc vị được chú nên vẫn cứ ôm cái hi vọng rằng sẽ được cô đồng ý. Chỉ là, bây giờ chú như người mất hồn, đi đứng thơ tha thơ thẩn.

- Chú ơi, chú sao vậy? - Thiên Bình lo lắng hỏi.

- Chú bị thất tình rồi cháu ơi...

Kim Ngưu rất thắc mắc từ thất tình hoa mĩ ấy là gì. Bây giờ nó chưa thể hỏi được, phải để chú Thiên Ưng bình tâm lại. Nhưng trong đầu nó đã hình dung mơ hồ lên được ý nghĩa. Giống như một chú mèo mất đi miếng cá mà nó hằng yêu quý chăng? Lúc ấy thì mèo cũng buồn giống chú Thiên Ưng đấy thôi!

Nó cũng hiểu được rằng, sau này lớn lên, sẽ có rất nhiều chuyện không như ý mà nó mong muốn.

Vài câu hỏi nhỏ:

1. Theo các bạn, ai sẽ là người khiến Cự Giải phải nghe lời như vậy?

A. Tui không biết.

B. (Cung mà các bạn nghĩ)

C. Không có chuyện đó đâu, tác giả chỉ troll thôi!


2. Các bạn có mong chú Thiên Ưng và cô Cự Hạc sẽ trở thành một cặp với nhau không?

A. Có! Phải trở thành nếu không thì tội chú Thiên Ưng lắm.

B. Không! Cô Cự Hạc đã có mối tình riêng cho mình rồi mà.

C. Chú Thiên Ưng sẽ yêu một người khác chứ không phải cô Cự Hạc! Vậy là tốt nhất.


Lời tác giả: Aw, mình chưa hẳn là comeback nhưng mà đăng chương này trước để mọi người không chờ lâu nữa nhé. Dạo này mình siêng ra chương mới hơn rồi, mọi người chờ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro