3. Anh em họ hàng
❝Cuộc gặp gỡ không lúc nào cũng sẽ là định mệnh, hoặc không lúc nào mình cũng nhận ra đó là định mệnh. Mà phải dần dần, mình mới có thể ngộ nhận được điều ấy.❞
***
"Thông báo máy bay số hiệu LT – A3011 thuộc hãng Lạc Trân sắp khởi hành trong ít phút nữa. Những hành khách cuối cùng vui lòng nhanh chóng di chuyển lên máy bay. Xin cảm ơn quý khách!"
Cặp phụ huynh Khúc đứng nhìn ba đứa con tiến vào xe buýt chở đến máy bay. Nhóc Xử Nữ sụt sùi vẫy chào tạm biệt cái máy iPad đang được mẹ cầm trên tay, Bạch Dương mặt không cảm xúc mang hành lý đi theo hai nhóc em.
- Đi mạnh giỏi nha mấy đứa! Hai tháng sau gặp lại nha! – Bố mỉm cười chào. Cả hai đứng đó quan sát đến khi bóng dáng của tụi nhỏ khuất hẳn trên chiếc xe buýt. Mẹ dựa vào bố, thở dài:
- Nếu không can thiệp sớm vào việc này, chắc ba đứa nó sẽ nghiện game mất thôi.
***
Sau khi chị em nhà Khúc vừa xuống máy bay đã được đón bởi dì Khúc – em của mẹ - và con của dì hiện đang sống ở quê. Sân bay hôm nay cũng khá đông đúc như mọi khi, bất chấp bây giờ đã là quá trưa. Sư Tử mặt xanh lè xanh lét như tàu lá chuối, cậu nhóc nôn ọe ra túi giấy được phân phát sẵn trên máy bay, nhìn tội nghiệp quá trời!
Năm người bắt taxi rồi về nhà của dì.
...
Ma Kết kéo lê lết chiếc vali to đùng màu hường của bà chị họ mình lên phòng. Em thầm càu nhàu tại sao bà chị ấy không tự thân vận động, vác chiếc vali của mình lên phòng mà lại là em? Bà chị Bạch Dương kia thật đáng ghét, thế mà mẹ còn bênh rằng, chị ấy là khách, em phải biết quý khách chứ.
- Mai mốt em lên thành phố, chắc chắn em cũng sẽ nhờ chị mang chiếc vali của em. Tại vì em là khách mà, hihi! - Em cười lanh lảnh, tiếng cười tựa như giọng hát của chú chim oanh vàng hoe. Thanh âm phát ra từ đôi môi bé xinh rất ngọt ngào, giống hệt thanh sô-cô-la trắng em thích ăn.
- Ê Ma Kết, xong chưa? Xuống đây chị chia quà vặt cho ăn nè, không hết ráng chịu á! - Bạch Dương nói vọng lên, làm Ma Kết giật thót cả mình. Em vội vội vàng vàng đẩy chiếc vali vào phòng cho nó tự di chuyển, còn bản thân phóng xuống cầu thang.
- Đâu, đâu!? - Ma Kết ngó ngang ngó dọc, ánh mắt thèm thuồng. Bạch Dương nhếch môi, chống nạnh lắc đầu đáp:
- Giỡn thôi. - Nghe xong, tim Ma Kết tan nát như vừa lỡ đánh rơi chú heo tiết kiệm của mình và rồi nó vỡ toang ra. Trái tim của em thậm chí còn dễ kích động hơn cơ. Mặt em đỏ bừng, hai tay nắm thành đấm, lườm Bạch Dương:
- CHỊ DÁM GIỠN EM À!? - Ma Kết hét lên trong phẫn uất, mẹ em trong bếp đang bưng ra dĩa trái cây giật nảy mình bởi tiếng thét. Dì cau mày:
- Chuyện gì vậy Ma Kết? Chị họ con đùa tí thôi mà, có sao đâu?
- Chị ấy làm con tốn thời gian, hôm nay đâu phải Cá tháng Tư? Chị làm vậy là điều con không thể tha thứ, quá tàn nhẫn! - Em phùng má, chạy vụt lên phòng, đóng rầm cửa lại.
Mẹ Ma Kết lắc đầu thở dài. Dì đưa mắt nhìn Bạch Dương:
- Xin lỗi cháu nhé, con bé cứ vậy đó. – Bạch Dương lắc đầu, tỏ ý không sao. Cũng vì cô cứ thích trêu chọc con bé, mặc dầu biết em rất nóng tính và có phần dễ giận nhưng cô cứ có cái tính chọc ghẹo mãi không dứt.
Bạch Dương cố gắng nghĩ ra cách để dỗ cô em họ, đến cả bữa ăn tối cũng chẳng đụng tới. Trời đã tối, mấy chú nhóc Xử Nữ và Sư Tử cùng mẹ Ma Kết tranh thủ đi thăm hàng xóm và ngắm nghía vẻ đẹp của thị trấn.
Thị trấn nơi ba chị em Bạch Dương bay về chính là quê hương của bố mẹ, nơi bố mẹ sinh ra và rời đi để lên thành phố lập nghiệp rồi gặp nhau. Dì Khúc lấy chiếc album ra, cười dịu dàng kể rằng mẹ Bạch Dương lên thành phố không phải để lập nghiệp, mà trọng điểm của mẹ chính là bám theo bố!
Tâm hồn mộng mơ của Bạch Dương được đẩy lên tít trên mây, cô suy diễn đủ mọi việc về lúc ấy. Nhưng cô trở lại thực tại để tìm cách dỗ giận Ma Kết.
Bạch Dương vắt óc ra nghĩ thứ mà Ma Kết thích nhất, song cô cũng chẳng biết em thích cái gì cả. Kế hoạch thất bại, Bạch Dương định bụng rằng hẳn Ma Kết sẽ đói và em xuống đây lấy đồ ăn, khi ấy cô sẽ thành tâm xin lỗi Ma Kết.
***
Trong cái lúc mà Bạch Dương ở nhà chờ Ma Kết, ba cô cháu Sư Tử, Xử Nữ và dì Khúc đi dạo quanh thị trấn ngắm cảnh đẹp. Đi được một đoạn, hai đứa nhóc bỗng thấy cây bàng to đùng như cây cột để leo lên vương quốc trên mây trong truyện cổ tích. Dì liền giảng giải:
- Chuyện là... thị trấn này có một câu chuyện được lưu truyền từ xưa ơi là xưa rồi, đó là có nhóm bạn nọ ở nơi đây vì muốn lưu giữ mãi kỉ niệm này nên họ đã quyết định chôn mảnh giấy được cho là kỷ vật của cả nhóm. Đến giờ chắc mảnh giấy ấy cũng mục nát rồi, chỉ duy nhất có câu nói mà nhóm ấy đã khắc lên cây bàng như mấy cháu thấy hiện giờ: Chúng ta là bạn bè, sẽ mãi là bạn bè. Thậm chí, trước khi viết thì có bạn đã nói rằng: "Chôn đi, không sao đâu. Rồi vào một ngày nào đó khi ta đào lại, cảm xúc lúc ấy sẽ thật bồi hồi làm sao. Vì... nếu ta cứ giữ, sẽ có lúc nào đó ta phải vứt sao?". Thế nào, câu chuyện cảm động chứ? - Dì mỉm cười hiền hậu.
- Oa, câu chuyện hay quá ạ! – Hai đứa nhóc reo lên tán thưởng.
- Thôi, giờ cũng muộn rồi, chúng ta về nhà mau kẻo có ma bắt đấy! – Dì cười, nói. Xử Nữ và Sư Tử bĩu môi:
- Làm gì có! Ma chỉ có trong truyện thôi dì ơi! – Vừa dứt lời, tụi trẻ đã không thấy bóng dáng dì mình đâu. Trời thì tối om, Xử Nữ và Sư Tử đang ôm chầm lấy nhau thì một giọng nói rền rĩ vang lên:
- Ta... là... ma... ĐÂY!!! HÙ!!! – Hai anh em kinh hồn bạt vía, co giò lên mà chạy, miệng hét thất thanh:
- Bớ người ta hồn ma xuất hiện!!!
***
Sau khi vượt qua được vụ hồn ma, cả ba dì cháu lại nhận được tin từ Bạch Dương: Ma Kết vừa bị ngất xỉu.
- Hức... Tự dưng cháu vào phòng thì thấy Ma Kết nằm gục dưới sàn. C-cháu lo quá nên vội lấy chút đồ ăn để cho Kết ăn. Hức hức... - Bạch Dương gục vào lòng dì mà khóc nức nở. Dì Khúc cười nhẹ, xoa đầu an ủi:
- Không sao đâu Bạch Dương. Em Kết bị đau dạ dày ấy thôi, cũng chỉ tại con bé cứ lo giận hờn mà chẳng thèm xuống ăn nên mới bị. Đợi tí, dì cho xuống thuốc là xong nhanh gọn lẹ.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro