2. Trận giả trong nhà
(Banner by @SyriaArmernia)
❝Những đứa trẻ không hề biết, ông bà ngoài dịp Tết mong ngóng con cái trở về, mà lúc nào rảnh cũng có thể gọi điện họ thăm ông bà một lời. Đáng tiếc, công việc rất nhiều, vậy nên rất ít khi người lớn gọi về cho bố mẹ họ được. Chỉ đến khi già đi, họ mới nhận ra.❞
***
Tệ hết sức tệ. Tối nay mẹ vừa bắt chúng tôi về quê. Bạn hiểu không? Mà không có laptop, iPad! Hiện tại tôi đang phải soạn vali.
Mẹ chúng tôi ác quá thể, mặc bao lời phản đối, kêu la của tôi cùng Xử Nữ và Sư Tử, mẹ vẫn ép buộc chúng tôi soạn đồ đi về quê.
Tôi đã nói với mẹ biết bao tác hại khi về cái nơi chốn hẻo lánh ấy; nào là không có internet, không có đồ chơi, không có cửa tiệm 5 sao, toàn ruồi muỗi khắp nơi; vậy mà cuối cùng mẹ chỉ phán một câu:
- Thì sao? - Tôi tức đến lộn ruột khi nghe câu này, chẳng thể phản bác mà nín thinh.
Cái hôm mà mẹ hù dọa chúng tôi, chúng tôi đã hơi sờ sợ khi tiếp tục mè nheo mẹ. Cho nên chúng tôi đòi bố, bởi bố Minh rất hiền lành và chiều chuộng con cái, chưa kể tôi lại là đứa con gái duy nhất của bố với mẹ. (Căn bản vì bố nói rằng mẹ không thể sinh nữa.)
Đành ngậm ngùi bỏ qua nỗi oan ức ấy, tôi vẫn phải làm việc nhà giúp mẹ, đứng phụ mẹ nấu đồ ăn - năm nay tôi 14 tuổi rồi mà.
Chợt, thằng nhóc Xử lên tiếng vào lúc tôi đang ăn miếng bít tết cực kì ngon.
- Mẹ ơi, hay tụi mình tổ chức một trò chơi để quyết định tụi con có phải về quê không đi? Nếu mẹ thắng, ngoài về quê với ông bà, mẹ có thể yêu cầu thêm bất cứ thứ gì! Còn nếu tụi con thắng, tụi con sẽ ở lại! - Thằng em dứt lời, tôi liền sặc, nuốt cái ực miếng bò mà chưa kịp thưởng thức. Tôi tức giận, nhưng cũng vỗ tay bôm bốp:
- Đồng ý với Nữ đó! Tuyệt vời! - Dù không chắc vì có thể nếu thua thì tụi tôi sẽ phải làm theo ý mẹ - giả dụ lỡ mẹ yêu cầu vứt hết máy chơi game thì sao - cơ mà tôi đồng ý vì tôi tự tin rằng mình chơi rất giỏi từ ngoài đời tới trong game.
- ... - Mẹ suy tư, xoa cằm bối rối. Cuối cùng, mẹ thở dài, tuy nhiên sau đó liền nở nụ cười ranh mãnh làm tôi hơi lạnh sống lưng. - Được thôi, mấy đứa nhớ lời hứa của mình đấy nhé!
- Ơ, thế còn anh? - Bố tôi ngây ngô hỏi. Tôi lắc đầu, chỉ chỉ:
- Bố vào đội mẹ á!
Chị em chúng tôi - Bạch Dương, Sư Tử, Xử Nữ - đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ quyết tâm. Cả ba đứa đập tay vào nhau:
- Vì! Ước! Mơ! Chiến thắng!
***
Bạn nghĩ, ai sẽ thắng nào?
Kết quả là...
Mẹ. Tôi khóc không ra nước mắt, lặng lẽ chịu đắng cay mà quét nhà. Chắc bạn cũng biết mẹ đã đánh bại chúng tôi. Có lẽ là do chúng tôi đã quá chủ quan, bởi vì mẹ chưa bao giờ kể rằng ngày xưa mẹ là cao thủ game đích-thực. Nhất là chơi trận giả.
Cho nên hiện giờ trước khi về quê với ông bà, chị em chúng tôi phải dọn nhà, rửa bát,... nói chung là đảm nhiệm mọi công việc nhà ngoại trừ nấu ăn. Tôi hối hận vì mình đã đưa ra quyết định này, thà rằng trước khi về quê chơi game thả ga còn hơn quét nhà như hiện tại!
Chả là...
Trận chiến của chúng tôi được bố trí rất đơn giản, tạm thời giấu mình ở một nơi nào đó, bày biện các chướng ngại vật ngăn cản. Nếu toàn thành viên của đội nào bị bắt giam hay bắn, đội đó sẽ thua. Song, độ khó ở đây là căn nhà của tôi có rất nhiều ngóc ngách, mà mẹ là người biết rõ hơn bất kì ai!
Sư Tử, Xử Nữ và tôi chia ra, mỗi người một phòng. Chợt, khi tôi đang đi gần góc khuất cạnh bên tủ quần áo, luồng nước đã xịt vào khiến người tôi ướt như chuột lột. Lúc quay lại thì thấy bố đang chạy vào nhà vệ sinh. Ngay sau đó tôi đuổi theo, cười thầm đắc ý vì ở đây có gương, có thể thấy trước lẫn sau. Nhưng tôi không ngờ rằng bố chỉ đơn thuần là mồi nhử, còn mẹ mới tấn công. Nhanh như chớp, mẹ bật dậy từ đống chăn gối đang chồng chất ở đó để giặt, dí súng vào trán tôi.
- Đầu hàng mau! Ba chị em con thua rồi. - Mẹ nhếch mép cười. Thế là trận chiến kết thúc, tôi mới nhận ra, mẹ không hề quan tâm tới những đứa em, nhắm duy nhất vào mỗi mình tôi mà dụ dỗ! Còn hai đứa nhóc ấy, chắc đang mắc kẹt với đám chướng ngại vật đâu đó trong nhà rồi.
- Biết không, khi chơi trận giả, con nên bày kế "dương Đông kích Tây" là tốt nhất, ngày xưa mẹ chơi trò này giỏi nhất xóm đó. - Mẹ nháy mắt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro