Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cậu là đứa trẻ 6 hay 14 tuổi vậy?

Chương 13: Cậu là đứa trẻ 6 hay 14 tuổi vậy?

note: tui không đủ thời gian viết ngoại truyện nên chạy deadline lè lẹ rồi up chương này chúc mừng nha 😔

"14, 15 tuổi đầu rồi mà đi diễn cái bộ hồi 6 tuổi mò mẫm đọc là sao hả bà?"

- Hổng nhớ tui là ai luôn hả? - Thấy Song Ngư gật đầu, Bảo Bình giả bộ ôm ngực trái, mặt nhăn nhó. - Trái tim đầy vết xước của tui đã bị chết đi từng chút rồi.

- Bà bị rảnh ngang hả? - Bạch Dương chứng kiến màn tiểu phẩm "thật trân" này mà bật cười.

- Tui là Bảo Bình nè!! Cựu "đại tỷ" trong xóm nhà lá đó. Tui nhớ tui và ông có gặp nhau rồi mà!

- Tớ biết cậu mà. Tại giờ cậu trông khác quá. - Song Ngư ngượng ngùng nói. Theo trí nhớ của cậu, Bảo Bình hồi ấy là một cô bé có mái tóc dài đến thắt lưng, tính cách thì y như đúc với Cự Giải - tức ăn nói nhẹ nhàng và hiền lành, chứ không phải cái con nhóc tóc ngắn cũn cỡn mà lại còn ngáo ngáo năng nổ nữa chứ.

- Ủa, tui tưởng hồi bé Bảo Bình cũng như thế này? - Bạch Dương trố mắt ra. - Coi bộ Bảo Bình này cũng có thời thục nữ hả?

- Giờ tui vẫn thục nữ mà! - Bảo Bình gào lên.

Bình tĩnh. Song Ngư không muốn bị sang chấn tâm lý đâu. Nhỏ này bây giờ mà gọi là thục nữ được hả?

- Thục nữ ghê... - Bạch Dương bĩu môi. - Bà hiền tui xỉu tại chỗ luôn nè.

Nhưng trước khi đối phương có cơ hội dí con nhỏ chạy té khói thì nó đã đánh trống lảng sang chủ đề khác:

- A! Nhắc mới nhớ, Song Ngư có muốn gia nhập vở kịch hè của tụi tui không?

- Vở kịch hè á? Về cái gì vậy? - Song Ngư ngơ ngác.

- Bạch Tuyết và Bảy chú lùn!

Chưa có người yêu mà Song Ngư muốn biến khỏi thế gian này quá đi mất. Cả trái đất bị mất trí rồi à?

- ... Cậu là đứa nhóc 6 tuổi à? - Song Ngư hỏi, với một vẻ mặt lạnh tanh không-thể-nào-khinh-bỉ-hơn được. - Tụi mình 14 tuổi rồi đấy!?

- Có sao đâu. Vui là chính thôi, hehe. - Hai đứa kia gãi đầu, cười toe.

- ... - Song Ngư chỉ biết đường lặng thinh với câu trả lời này.

- Thôi, tui phải về coi Doraemon đây, tối nay cậu trả lời nhaaa!! - Vừa dứt lời, con nhỏ Bảo Bình phóng đi như một mũi tên, vút thẳng con diều xuống đất.

Nhưng chưa chạy được xa, nhỏ đã đâm sầm vô hai thằng nhóc đang cãi nhau chí chóe.

Và, đó là Sư Tử và Xử Nữ - em trai Bạch Dương. Tụi nó đang cãi nhau. 

Bảo Bình xoa đầu đứng dậy, cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai cậu con trai có ngoại hình y như đúc, chỉ khác một đứa cao hơn, một đứa thấp hơn. Nó từng nghe Bạch Dương Dương kể rằng, hai thằng nhóc này thực ra chỉ sinh ra cùng nhau chứ chẳng phải anh em đâu. Nên, tụi nó hơn cả chó với mèo nữa. Hơn cả mèo Tom với chuột Jerry nữa.

Mà đã cãi thì chẳng biết bao giờ mới dừng được.

- Anh không tham gia đâu! Thề luôn, cái bộ Bạch Tuyết và Bảy Chú lùn con nít lắm! 

- Anh có chắc anh không phải con nít không ạ? Aaa, chị Bảo Bình, chị Bạch Dương! - Dứt lời, Xử Nữ lao về phía hai con nhóc, vừa bám lấy đôi chân Bảo Bình vừa mè nheo.

- Mấy thằng quỷ này, hai đứa bây là người dưng nước lã cùng cha sinh mẹ đẻ thôi đúng không? Cãi gì cãi hoài! - Ném một cái nhìn cũng "em-bà-đó" về phía Bạch Dương, Bảo Bình chán nản lắc đầu.

Ai dè, Xử Nữ và Sư Tử cũng gật đầu như đúng rồi. Mà gật một lần hổng đủ, cứ gật như muốn đầu văng khỏi cổ luôn.

- Đúng rồi á chị! Thực ra anh Sư Tử đâu phải do mẹ em sinh. Mẹ nói là nhặt anh Sư Tử ngoài bãi rác đó chị ơi.

- Ê ê, em mới được nhặt từ bãi rác nha Nữ. Lúc đó em đen nhem nhẻm, anh thấy thương nên mới bảo mẹ thôi, nếu không là giờ em chẳng thèm ló cái mặt ở đây đâu.

- ... OA OA OA OA!!!! ANH SƯ TỬ BẮT NẠT EM!!! - Cậu nhóc Xử Nữ gào lên, cái tai của Bảo Bình hay mấy đứa trong phạm vi 2 mét như bị xuyên thủng luôn.

- Bạch - Bảo Bình bịt tai, cố gắng quay lại nói với Bạch Dương, nhưng con nhỏ tóc màu nâu hạt dẻ đã chạy biến đi từ lúc nào. - Dương...

- Thôi nào các em, đừng cãi nhau chứ. Một đứa 14 tuổi như anh với mấy chị đây còn tham gia thì các cậu nhóc 11, 8 tuổi như hai đứa thì nhằm nhò gì chứ. Hồi ấy, anh cũng thích đọc truyện cổ tích lắm. Vừa bổ ích, còn vừa hay nữa. Thời ngây ngô như mấy đứa trôi qua nhanh lắm, cứ làm mấy chuyện con nít đi, rồi mốt mình làm người lớn không hối tiếc nữa! Đúng không nè?

Song Ngư nói như thể đang làm một bài văn. Bảo Bình đã suýt nữa nghẹn họng với tràng dài này của cậu, thế mà hai thằng nhóc kia cũng im lặng được hồi lâu, thậm chí Sư Tử còn quỳ xuống, nói với đôi mắt long lanh:

- Anh ơi, anh giỏi Văn thế kèm em văn lớp 6 anh nhé!! Bà cô chửi em hoài về vụ diễn đạt á anh ơi!

-...- Lần thứ 3, hoặc lần thứ n trong một buổi chiều, Song Ngư nghĩ rằng trong lúc mình cắm đầu vào sách vở thì cả vũ trụ đã có vụ nổ Big Ben lần 2. Đầu cậu cứ bị xoay như chong chóng, hết chuyện lên bờ rồi đến chuyện xuống ruộng. 

Nhưng mà, đột nhiên cậu lại cảm thấy có chút gì đó gọi là vui vẻ và ấm áp đang len lỏi trong tim mình. Hay cậu phá cách thử một lần nhỉ?

- Này Bảo Bình, - Không thèm đáp lời Sư Tử, Song Ngư bỗng nhìn về Bảo Bình, con nhóc đang định chạy bay chạy biến đi về coi phim hoạt hình nãy giờ mà không được. - Hay, để tớ thử sức trong vở kịch của các cậu đi. Trải nghiệm thử cũng hay đấy.

Bảo Bình nghe mà giả bộ gạt tay như bà mẹ già chứng kiến đứa con của mình đã trưởng thành, nắm vai Song Ngư lắc qua lắc lại - làm cậu muốn gãy cổ luôn.

- Trời ơi, Song Ngư ơi, hôm nay cậu đẹp trai quá thể!!!

7.12.2022

Harine

Lời tác giả: Trời ơiiiii, con đầu lòng tui 1 tuổi rồi hic hic 😭. Với cương vị là một người mẹ (ghẻ) thì tui rất là tự hào luônnn. Cảm ơn các bạn độc giả, dù cho là ủng hộ mình từ những phút đầu, hay chỉ mới biết đến gần đây, thì cũng cảm ơn các bạn nhiều thiệt nhiều. Cảm ơn mọi người đã là động lực cho tui viết hẳn 13 chương truyện (cho đến hiện tại) và 2 chương ngoại truyện (một iem vào dĩ vãng còn một iem cho giáng sinh nhưng chưa đăng). Tui biết là hành trình với DGB còn dài lắm, nên mong mọi người ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro