Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Cậu bé của mùa xuân

"Là cậu ấy, cậu bé dịu dàng và chân thành. Dù cho năm tháng có đổi thay, cậu vẫn mãi là cậu bé của mùa xuân."

 ***

- Con thông cảm cho bố mẹ nhé, Song Ngư? - Người phụ nữ xinh đẹp đặt tay lên vai cậu con trai, buồn bã hỏi. 

- Không sao ạ. - 

Cậu nhóc ấy là Song Ngư. 

Mẹ cậu - Vũ Mộc Nhiên - là một diễn viên. Vì thân là một diễn viên xuất chúng, bà kín lịch đến nỗi suốt hai tháng mới về thăm gia đình được một lần. Còn bố cậu bé - ông Song - là chủ tịch tập đoàn lớn. Hai người, mỗi ngày đều rất bận rộn, hiếm khi có thể chăm sóc được cho cậu quý tử của mình nên chỉ có thể nhờ người giúp việc chăm lo cho cậu ấy.

Song Ngư từng rất ngưỡng mộ mẹ và bố mình. Hai người tài giỏi, làm cậu cũng ước ao sau này có thể giống họ như bao người khác.

Nhưng người ngoài chỉ có thể thấy được mặt nổi của một tảng băng trôi, cũng tức gia đình cậu. Dù bố và mẹ đều rất nổi tiếng và tài năng, song cả hai lại lỡ mất hạnh phúc trọn vẹn của đứa con trai yêu dấu.

— "Nhật ký ơi, tớ buồn lắm. Bố mẹ tớ ấy, giống như một đoá hoa và vì sao rực rỡ ngoài kia. Tớ chỉ có thể ngắm nhìn họ thôi, chứ nếu muốn chạm vào thì xa vời lắm. Tớ không muốn giống bố mẹ. Tớ chỉ thích có một cuộc sống hạnh phúc cùng những người mình yêu thương."

Mẹ Song Ngư đã đọc được những dòng này ở trong nhật ký của Song Ngư. Bà phiền lòng vì bản thân lắm. Thực sự thì bà cũng rất thương con trai, nhưng công việc đã bắt ép bà phải rời bỏ hạnh phúc gia đình để có thể phát triển sự nghiệp của mình.

- Con ơi, nhất định mẹ sẽ cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể dành cho con. - Bà nghẹn ngào nói. Nhưng sau cùng, vẫn chỉ là hai chữ 'mẹ sẽ' mà bao lần bà đã từng hứa. - Ở với ông bà ngoại và nội ngoan, con nhé.

- Vâng. - Song Ngư ôm chầm lấy mẹ. Nụ cười của cậu, vẫn luôn hiện trên môi. - Mẹ về sớm nha mẹ.

- Tạm biệt con, đến giờ mẹ phải đi rồi. Ở lại ngoan rồi mẹ về đón. - Bà vội vã kéo chiếc vali. Quản lý của bà cúi chào cậu rồi mau chóng đuổi theo.

Song Ngư lủi thủi kéo chiếc vali của mình ra ngoài sảnh chờ. Cậu thấy ông bà mình đang chờ nên chạy đến và nhào vào lòng bà mà khóc nức nở.

- Thương quá, cháu tôi ơi. Cố gắng lên con, rồi có ngày cả gia đình con sẽ đoàn tụ mà. - Người bà xoa đầu, chỉ biết đưa ánh mắt mệt mỏi cho ông và thốt lên câu an ủi.

***

Song Ngư đến thị trấn Cỏ Ba Lá sống với ông bà cũng gần 1 tuần. Ông bà cậu là người hoạt bát, cởi mở, sẵn sàng cho cậu cháu trai bé bỏng mình có cơ hội làm thân với bao nhiêu người bạn đồng trang lứa. Nhưng Song Ngư vẫn thu mình lại như chú rùa thụt vào trong chiếc mai của bản thân.

Ông bà cậu phiền lòng lắm. Một hôm, cô nhóc Bạch Dương cùng các cậu em mình ra thả diều ngoài cánh đồng - vốn dĩ gần nhà ông bà Song Ngư - thì thấy một cậu nhóc mặt lạ hoắc lạ huơ ngồi thu lu một mình trong vườn của ông Vũ.

- Nè ông , ông mới đến hả? - Bạch Dương hỏi. Cô leo tường vào bên trong khu vườn xanh mướt mặc kệ vẻ hốt hoảng của Song Ngư.

- Tớ có về quê mấy lần rồi.

- Hể? Thế sao ông không đi họp tổ trẻ con vậy?

- À... cái cuộc họp định kỳ của nhỏ Bảo Bình đó hả?

- Bảo Bình nhường chức lâu cho Cự Giải lâu rồi! Ông sao mà như cổ hủ thế! Mà cái cuộc họp đó hết từ cách đây 10 phút rồi. Thế giờ tui với ông với mấy thằng em của tui thả diều hông?

- Tớ không đi đâu. Tớ chẳng thích tí nào cả. - Song Ngư lầm bầm.

- Giề? Cậu nói cậu rất thích á? Thế thì đi thôi!! - Vừa lém lỉnh cười, Bạch Dương kéo Song Ngư ra ngoài khỏi vườn. - Cháu chào ông Vũ bà Vũ ạạaa!

Song Ngư thề cậu biết rằng con nhỏ này cố tình giả điếc.

- Ấy, Dương hả cháu? Vào chơi... - Ông Song Ngư vừa bước ra thì đã thấy đứa cháu mình đang la oai oái trong khi con bé Bạch Dương thì vừa cười hí hí vừa chạy theo mấy đứa em mình. - Hài dà, tốt quá.

***

Bảo Bình hiện đang rất vui. Nó vừa tung tăng chạy nhảy vừa ca hát mà không sợ ai nghe cả. Căn bản vì nó đang đi theo con đường để ra cánh đồng gần nhà ông Vũ nên vắng như chùa bà đanh luôn!

Chả là, cô bạn Kim Ngưu cách đây 45 phút đã chạy ào đến nhà nó và nói nó cùng Cự Giải "triệu tập" tất cả bọn trẻ trong xóm để thảo luận về một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hoá ra, con nhỏ cùng Thiên Bình nhờ tất cả mọi người hãy tham gia vở kịch của lễ hội văn hoá trường của nó. Hầu hết mấy đứa nhóc khác trừ Bảo Bình, Thiên Bình, Kim Ngưu và Nhân Mã đều học trường ngoài thành phố nên lễ hội văn hoá chỉ diễn ra trong năm học. Và may thay, nhờ ưu quyền của Cự Giải nên tất cả đều đồng ý tham gia.

Tụi nó quyết định sẽ diễn vở Bạch Tuyết và bảy chú lùn, nhưng mà lại thiếu một người đóng vai hoàng tử mới mệt chứ! 

Trong lúc đi, nó bỗng bắt gặp chị em nhà Sư Tử. Và - điều khiến nó háo hức nhất khi gặp được ba đứa nó, kế bên cô bé tóc ngắn cũn cỡn (Bạch Dương) chính là một cậu nhóc mà đã 5 năm rồi nó chưa hề gặp lại - Song Ngư!!

Tính ra thì Song Ngư cũng chẳng trò chuyện với Bảo Bình nhiều. Tại vì đang trong thời gian con nhỏ cạch mặt Nhân Mã, mà Song Ngư là bạn Nhân Mã nên nó cũng hổng thèm nói chuyện luôn. Riết rồi khi cậu ta rời đi, nó chỉ nhớ mang máng một cái vẻ mặt đẹp trai mà dịu dàng hổng có lẫn đi vào ai được cả.

- Ủa, ông là Song Ngư đúng hông? 

Nghe giọng nói phát ra bất ngờ từ sau lưng, Bạch Dương quay phắt lại và hét lên:

- Tránh xa ra nếu không muốn bị- Ếếếế, Bảo Bình hả?

- Ai... vậy? - Song Ngư ngiêng đầu hỏi.

"... Alo bạn ơi???" Nội tâm Bảo Bình gào thét không ngừng.

30.9.2022

Nhân dịp hôm nay có dịp vui (mặc dù đi học thì không vui lắm) nên tui quyết định viết cho thật nhanh để publish cho mấy bà :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro