11. Lễ hội hè
❝Tớ thực sự rất mong chờ vở kịch này, vì tớ chỉ mong được có được một lần cùng bạn bè cười đùa và đoàn kết để làm một điều gì đó...❞
***
Hôm nay trường Trung học cơ sở Lay Ơn – trường trung học duy nhất tại thị trấn Cỏ Ba Lá - vừa thông báo rằng sẽ tổ chức lễ hội hè cấp 2 vào tuần sau, cũng chính tuần thứ ba mà Bạch Dương cùng hai cậu nhóc em trai đã ở đây.
Tuy nhiên, không ai biết lại xuất hiện thêm một cậu nhóc khác.
Chị em Kim Ngưu, Thiên Bình là người được cô giáo chủ nhiệm giao nhiệm vụ làm một tiết mục để đại diện cho lớp mình.
- Sao cô không nhờ bạn khác ạ? – Kim Ngưu mặt chảy xệ, nói.
- Thiên Bình muốn đấy em ạ, đúng không Thiên Bình? – Cô giáo cười cười, quay sang cô nhóc Thiên Bình đang nhảy tưng tưng bên cạnh, hai bím tóc mới cột sáng nay ở nó đã lòa xòa như lúc mới ngủ dậy.
- Cô tuyệt nhất quả đất luôn í!!
- Vì Thiên Bình chưa chắc sẽ ôm hết mọi việc nên cô nhờ thêm Kim Ngưu hỗ trợ em gái em nhé. Ngoài ra thì, em cũng nên tìm thêm các bạn khác để thực hiện tiết mục, chứ mấy bạn lớp mình thì đi chơi hết rồi nên không về kịp để tham gia lễ hội. Rốt cuộc thì chỉ còn em, Thiên Bình, Cự Giải, Bảo Bình và Nhân Mã ở lại thôi. – Cô giáo gượng gạo nói. – Đành nhờ em vậy, hi vọng em sẽ giúp đỡ cô lần này nhé.
- Nhưng mà... – Kim Ngưu mặt ngáo ngáo ngơ ngơ, rốt cuộc chỉ ú ớ được hai chữ rồi lại bị Thiên Bình lôi xành xạch đi. – Cô ơi!!!! Buông chị raaaa!!!
***
Chị em nhà Kim Ngưu rất ít khi cãi nhau, nhưng một khi đã cãi nhau rồi thì chỉ có sự can thiệp của bố hai đứa mới có thể ngưng được cuộc chiến được một lúc ngắn. Rồi sau đó, nhân lúc bố đã rời đi, mọi chuyện lại diễn ra như cũ. Nó cứ lặp đi lặp lại một vòng như thế và chỉ ngừng cho đến khi một trong hai đứa chịu xin lỗi.
Mà bạn cũng biết tính mỗi đứa rồi đấy, nên thường thường thì Kim Ngưu là người đầu tiên "giương cờ trắng".
Nhưng mà lần này lại lạ thay, không có cãi vã, cũng không có la hét om sòm như mọi khi. Trong khi Thiên Bình ở trong tâm trạng ngàn cân treo sợi tóc thì Kim Ngưu lại bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nó. Điều này là nhỏ em của nó rất rất ngạc nhiên, thậm chí còn làm Kim Ngưu vốn đang bình thường cũng phải phát bực vì sự phiền toái này.
- Chuyện gì mà em nhìn chị hoài vậy Thiên Bình?
- Bữa nay chị lạ quá há. Mọi khi có nhường nhịn vậy đâu? – Thiên Bình ngơ ngáo nói.
- Thì tụi mình là chị em, em mà không tốt là chị bị lây theo đó.
- Hay là chị để ý anh nào ở trường rồi ta?
- Giờ mày muốn tao để yên cho qua chuyện hay là rút khỏi buổi tập kịch tập kiếc này luôn? – Kim Ngưu mỉm cười, bóp tay răng rắc như muốn – hoặc là nãy giờ nó cũng đã cảnh cáo Thiên Bình.
- Rồi rồi bà chị, làm gì mà căng quá vậy? Nhưng mà em nghĩ là phải tìm thêm nhân lực. Mấy đứa lớp mình nghỉ hết rồi lấy đâu ra mà tập-
Đang nói giữa chừng, tiếng chuông nhà Kim Ngưu bỗng vang lên từng hồi.
- Ra liền! – Kim Ngưu la lớn, bước xuống khỏi giường và ra ngoài phòng khách. Nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục trêu chọc cô nàng, được người khách vô danh kia bấm liên tục. Nó bực mình quả, định quát cho người kia một trận nhưng lại phải phanh gấp. – Làm cái gì mà cứ thích-
- Ây dô bà chị! – Một cậu nhóc với mái tóc bù xù ló khuôn mặt ra, hớn hở chạy ùa vào nhà như thể được sự cho phép của chủ nhà từ lâu rồi. – Con chào cô chú!!
- Nè, tao hơn mày có 1 tuổi thôi nha Song Tử, bà bà chị chị cái gì ở đâu?
- Thì nhỏ Thiên Bình nói vậy được thì em cũng nói thôi chứ sao!
- Rốt cuộc mày là ma hay là người vậy Song Tử? Mà Thiên Bình thì cũng bằng tuổi chị đây nha, đừng có ở đó mà lên mặt!
Đó là Song Tử, một thằng nhóc đẹp trai, đầu bù xù mà vẫn được nhiều cô nhóc ở thị trấn Cỏ Ba Lá yêu thích.
- Mà nhóc sang đây làm gì?
- Mẹ em kêu đi mượn bác Thư chai xì dầu, nhà em hết rồi mà chưa kịp mua! – Song Tử nói. – Mà hình như chị đang có cái lễ hội ở trường đúng không? Hehe, em mong chờ lắm đóóóó. – Cậu dài giọng nói, mặc dù không được chân thực lắm nhưng Kim Ngưu hiểu rõ bản thân cậu nhóc này cũng rất muốn được tham gia.
Nhà Song Tử vốn nghèo, nên cậu bé chỉ có thể đi học hết 5 năm tiểu học, sau đó là đi phụ mẹ mình bán tạp hóa. Bố của Song Tử bị bệnh ung thư, họ hàng phải đưa lên bệnh viện thành phố, rốt cuộc chỉ còn hai mẹ con cậu nương tựa lẫn nhau. Chưa kể, sức khỏe của bác Song dạo này cũng đang bắt đầu đi xuống...
- A! Có cách rồi! – Kim Ngưu đập tay vào nhau, mắt sáng lên. – Mày chờ chị xíu nhau Tử! Có cách rồi!!!
- Hả? – Song Tử mặt mày ngơ ngác, chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với bà chị Kim Ngưu này.
To be continued...
17.8.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro