10. Kẹo bạc hà
Banner edit by @vianyan_
❝Kẹo bạc hà tựa như cái cảm xúc khi ta biết được một chuyện nào đó cảm động. Nó vừa mát lạnh nơi đầu lưỡi, cho sự cảm thông, nhưng cũng cay cay nơi cuống họng, cho nước mắt nơi khóe mi. ❞
***
Nhân Mã lếch tha lếch thếch bước về nhà. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Cậu vừa không mang tiền về cho em gái mà còn đánh mất tình bạn của mình với Bảo Bình! Ngay từ thời khắc Bảo Bình lườm nguýt cậu bằng ánh mắt giận dữ thì Nhân Mã đã biết nó đang cạch mặt mình. Chắc là từ nay mình lại không có bạn nữa rồi! Nhân Mã thầm nghĩ. Hẳn là sau chuyện này, Bảo Bình sẽ đi rêu rao khắp nơi với đám bạn của mình.
Hôm ấy cũng là lúc trời đổ mưa. Xung quanh Nhân Mã không có lấy một mái hiên hay nơi trú ẩn nào, vì vậy cậu bé tội nghiệp chỉ biết đội mưa mà chạy về.
Ông bà thấy cậu chạy về thì lo lắng, vội vàng trùm chiếc khăn tắm lên đầu cậu.
- Trời ơi, thằng ngốc này! Sao cháu không tìm chỗ mà đợi mưa tạnh rồi hẵng về?
- Cháu không thấy nơi nào nên mới chạy về. – Nhân Mã lí nhí đáp.
- Ôi trời ạ, kiểu này chắc đêm nay cháu lên cơn sốt quá!
Quả thật như vậy, đêm vừa buông xuống, trán Nhân Mã đã nóng hầm hập, đo ra thì những 40℃! Ông ngoại sợ quá bèn chạy ra bưu điện gửi thư cho bố, còn bà đạp xe ra ngoài tiệm thuốc tây mua thuốc hạ sốt.
Xoay sở kiểu gì cũng tạm ổn, sáng hôm sau Nhân Mã chỉ còn 39 độ rưỡi. Nhưng ông chép miệng, tay vắt khăn ướt rồi chườm lên trán cậu:
- Thôi, chắc hôm nay tôi lái xe lên trường xin phép cô giáo cho Nhân Mã nghỉ học quá! Sốt kiểu này chắc phải hôm kia mới giảm.
Trên trường, nghe tin Nhân Mã bị sốt đến 40℃ phải nằm ở nhà, đứa nào đứa nấy đều lo lắng cho cậu. Kể cả Bảo Bình. Dù em có lạnh lùng, nhẫn tâm đến mấy thì trái tim ấm áp cũng không thể không đau buồn trước chuyện này.
Ai mà biết được bố Nhân Mã lại cho Nhân Mã chuyển sang trường thành phố vì ông đã trở về ngay lập tức khi nghe cậu con trai mình bị sốt nặng. Nhờ vậy mà ông mới phát hiện ra rằng đứa con gái bé bỏng – Nhân Ái bị viêm phế quản đã mấy tháng nay mà chưa có tiền chữa trị. Ông không chần chừ gì nữa, liền nhờ ông bà gói ghém đồ đạc hai anh em để lên thành phố.
Cho đến tận bốn năm sau, hai anh em Nhân Mã và Nhân Ái mới trở lại thị trấn, với một tính cách khác hoàn toàn.
Dẫu xa Nhân Mã gần nửa thập kỷ nhưng Bảo Bình không hề thấy buồn bã hay hối hận vì mình đã giận cậu. Lúc đầu thì có đấy, song khi thấy con người mới của cậu ta, em đã thôi ngay ý định giảng hòa. Vì một thế lực bí ẩn nào đó (!?), Nhân Mã đã quậy phá và ranh mãnh hơn nhiều so với hồi xưa.
Chuyện cũng đã diễn ra gần bốn năm rồi, nhưng tới nay vẫn chưa có ai khám phá ra sự thật, ngoài Nhân Mã và Nhân Ái.
Nhân Ái đã phát hiện ra từ cái hôm Nhân Mã dầm mưa về nhà. Con bé gặng hỏi sát sao đến nỗi Nhân Mã không thể tránh được việc kể ra mọi chuyện. Biết được việc này, Nhân Ái rất sốc. Em đặt bàn tay mềm oặt của mình lên tay Nhân Mã, giọng khẳn đặc, nói không ra hơi:
- Em nghĩ rằng anh không nên... khụ khụ, lấy đồ của chị Bảo Bình, khụ khụ. Dù gì thì đó cũng là một điều xấu, và em không thích tí nào... khụ khụ khụ!! – Vừa nói mấy câu, Nhân Ái đã ho sù sụ. Nhân Mã vội vã đặt tay lên vai em.
- Anh sẽ không làm vậy nữa đâu! Anh biết lỗi của mình rồi, ngày mai anh sẽ lên xin lỗi chị ấy đây! – Chỉ không ngờ rằng, đêm hôm ấy Nhân Mã lên cơn sốt và cho đến tận bốn năm sau – lúc mà trí óc Nhân Mã quên bẵng vụ ấy rồi – thì họ mới gặp lại nhau.
Mỗi Nhân Ái là nhớ mọi chuyện. Cô bé cảm thấy day dứt vì mình là nguyên do làm cho tình bạn của anh hai với lại chị Bảo Bình bị tan vỡ.
Lúc này là dịp nghỉ hè nên Nhân Ái lẻn ra khỏi nhà ông bà ngoại, tìm đến nhà của Bảo Bình. Bố mẹ Bảo Bình là nhân viên văn phòng, đi làm đến tối mới về nên giờ này chỉ có mình nó ở nhà.
- Chị Bảo Bình có ở nhà không ạ? – Nhân Ái hỏi. Sau khi được chữa trị hẳn nhờ công nghệ hiện đại của bệnh viện thành phố, cô bé đã lấy lại được chất giọng trong trẻo xưa kia của mình.
Sau cánh cửa là một cô gái tóc ngang vai, đôi mắt lim dim và giọng ngái ngủ.
- Vânggg, Bảo Bình đây ạ.
- Chị không phiền nếu chúng ta nói chuyện một chút về anh Nhân Mã chứ ạ? – Rõ ràng là Bảo Bình không nghe rõ nên mới đồng ý, chứ chỉ trong vài giây sau nó đã nhanh chóng phủ nhận mọi chuyện:
- Được thôi... Hả!? Cái gì? Nhân Mã á? – Nhân Ái phải bật cười với tính lơ đãng của cô chị này. Nhưng vậy càng tốt, Nhân Ái thầm nghĩ. Cô bé nhanh chóng bước vào nhà và ngồi xuống.
- Chả là, em có chuyện muốn nói, hay đúng hơn là giải thích thay cho anh trai em.
- Ừ. – Bảo Bình lạnh nhạt nói. - Hèn gì thấy khuôn mặt của em giống Nhân Mã y như đúc.
Nhân Ái mỉm cười tươi tắn rồi nhanh chóng quay lại chủ đề chính. Cô bé thuật lại hết mọi chuyện – dẫu bốn năm trôi qua nhưng từng lời nói vào buổi chiều hôm ấy của Nhân Mã như đã mọc rễ trong tiềm thức của cô bé mười một tuổi này. Vừa nghe, Bảo Bình vừa nghệt mặt ra.
- Vậy đó. – Nhân Ái hít lấy một hơi rồi thở dài ra, buồn bã lắc đầu. – Đáng ra anh ấy phải là người đi xin lỗi chị, nhưng vì chuyển đi đột ngột quá nên giờ ảnh quên luôn rồi. Em thành thật xin lỗi chị nhiều.
- Không sao đâu. Là do chị hiểu nhầm mà. – Bảo Bình rủ Nhân Ái ở lại chơi thêm một lúc lâu rồi mới tiễn cô bé ra về. Trong lòng nó lúc này có cảm giác tội lỗi hơn bất cứ lúc nào. Hơn cả khi nó làm vỡ bình đựng hoa quý giá của mẹ, hơn cả khi nó ăn vụn mẩu bánh kem sinh nhật trước khi được cho phép.
Dù không nói nhưng ai cũng hiểu, ngày mai Nhân Mã sẽ liến thoắng liên mồm về những chuyện xảy ra với Bảo Bình khi cậu ta ở thành phố đây.
3.5.2022
Lời tác giả: Ối giồi ôi, hai chương một ngàyyyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro