1. Cho tụi nhỏ về quê
❝Hè về rồi, những chú ve râm ran xướng ca một bài hát do chúng tự sáng tác. Chúng hát như rót mật vào tai người nghe, đáng tiếc giờ đây ở thành phố, đa số đều chẳng thể tận hưởng được điều này, căn bản vì họ nào quan tâm nữa.❞
***
Tờ lịch của tháng mới đã được lật sang, hiện tại đang là tháng sáu.
Dạo gần đây, mấy đứa trẻ ở thành phố ngày nào cũng cắm mặt vào đồ điện tử. Dù mới có tí tẹo tuổi - chín, mười tuổi chẳng hạn - phụ huynh đã mua điện thoại cho chúng chơi, thậm chí rất dễ dãi và không thèm kiểm soát. Bởi, phụ huynh nghĩ rằng thế là tốt cho con sau một ngày học tập mệt mỏi.
Tuy vậy, họ đã có một định kiến hết sức sai lầm. Cho con cái giải trí sau ngày thì không sai, cơ mà thứ tôi nhắc đến ở đây chính là chơi điện tử.
Tụi nhỏ nhà tôi cũng vậy. Chỉ vì sơ sót hết sức nhỏ nhưng đã gây ra hậu quả khôn lường. Chỉ cần tôi vừa mở cánh cửa gỗ ra, ba đứa nhóc của tôi đã chạy ùa ra, miệng mỗi đứa một câu, láo nháo quá thể.
- Mẹ ơi, mua cho con cái này đi! Nè, máy chơi game đó, đời siêu mới luôn! Nha, nha, nha~.
- Mẹ ơi, con thấy cái tai nghe này vừa sặc sỡ vừa tiện lợi nữa, nếu nghe trong lúc chơi game là cực đã lắm mẹ ơi. Xem nè mẹ!
- ...
Tôi ôm đầu, cất lên tiếng nói nghiêm nghị:
- Tụi con còn đòi mua đồ chơi nữa, từ nay mẹ cấm đụng vào máy tính, bất cứ đồ điện tử nào cũng thế! - Nhưng tôi chẳng thể ngờ, từ đó chúng không thèm đòi hỏi, thậm chí hơi ghét tôi. Lúc đầu, tôi ngỡ rằng tất cả đã rút ra bài học và ngừng chơi game, ai dè...
- Mẹ về rồi... - Tôi chưa dứt câu, đã khựng lại trước khung cảnh mình thấy. Ba đứa con cùng ông chồng yêu quý đang ngồi trên ghế sofa, lướt điện thoại, tụi nhóc chỉ trỏ, anh ấy gật gù chấp thuận. Mặt tôi méo xệch đến kỳ quặc, hai tay nắm lại, gân xanh nổi lên:
- Khúc-Thiên-Minh, anh-bỏ-cái-điện-thoại-ra-ngay-cho-tôi! - Bấy giờ chồng mới nhận ra tôi vừa về nhà, giật mình thả điện thoại cho nó cứ thế rơi xuống tấm thảm nhung mềm mại. Thiên Minh vội vã đứng dậy, đưa mắt ngó mấy đứa con, như muốn bảo "Giúp bố với!".
- A, a, em yêu về rồi hả? Cơm canh trong bếp ấy, để anh đi hâm nóng lại. E- em đợi tí nha. - Khóe môi tôi nhếch lên, chỉ tay lên ông chồng cùng ba đứa con đang thầm lặng nuốt nước bọt trong vô thức.
- Anh đứng đấy, quỳ xuống nhanh. Mấy đứa, quỳ ngay cho mẹ. - Tôi biết mình có quyền lực trong nhà, bình thường hay nhượng bộ, cơ mà lúc này thì đến một miếng niềm vui chẳng có.
Mặt trăng rụt rè khuất dần sau những đám mây, trời đen như mực, bão sắp tới rồi. Trong căn nhà này cũng sắp có "cơn bão" đây. Tôi hít một hơi sâu rồi thở ra, mỉm cười như không:
- Bốn bố con có gì muốn nói không?
- Dạ, tụi con/anh xin lỗi mẹ! - Cả bốn người quỳ rạp xuống, mặt mày hối lỗi. Nhìn bộ dạng vừa buồn cười vừa tức giận, tôi không quan tâm, song trong đầu có chút hỗn loạn. Kiểu này nếu không ngăn cản kịp, ba đứa con yêu quý của tôi sẽ bị nghiện điện tử mất!
- Hừm... Từ nay, mẹ sẽ đưa mấy đứa về quê ở với ông bà nội trong vòng hai tháng hè tới mà không đem theo điện thoại hay máy tính. Bố thì ở lại, mẹ xử lý. - Tôi ném ánh mắt sắc lẹm về chồng - người đang run cầm cập. Tụi nhỏ đơ như tượng, rồi ba giây sau gào lên trong tuyệt vọng:
- MẸ ĐỘC ÁC, TỤI CON HỔNG CHỊU ĐÂU!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro