Chap 18
Khi ở nhà:
Trần Song Tử kể với Trần Song Ngư là:
- Hôm qua nha, thím với chú họ cãi nhau đến mức mà thím bỏ đi luôn, chứng tỏ là chú họ bị đá rồi, chú ấy sốc quá, không tin sự thật rằng mình bị đá liền đấm vỡ gương ở nhà vệ sinh, tay chảy máu ghê cực.
Cậu ngạc nhiên nói:
- Thật á? Nãy tao có nghe thấy gì đâu.
- Do anh tập trung học quá nên không biết thôi, không tin vào nhà tắm mà coi, gương vỡ đó.
Khi đi học:
Trần Song Ngư kể với đám bạn của mình rằng:
- Ôi dồi ôi, tối hôm qua sau khi thím đi thì chú họ phải là nát dã man, không chịu nổi đả kích liền đấm vỡ gương tự vẫn nhưng không thành, may mà có Trần Song Tử cứu đấy, tuổi trẻ bồng bột lắm cơ.
Lâm Thiên Yết nhìn Trần Song Ngư bằng ánh mắt nghi ngờ, bất giác nói:
- Lý nào lại vậy?
Một Phong Ma Kết cậu quen sẽ chẳng bao giờ làm mấy trò vớ vẩn như tự vẫn đâu, đáng ra anh ta phải đi cầu xin Tống Thiên Bình làm hoà chứ?
Vương Cự Giải khẽ cảm thán một câu:
- Ghê thật nhưng dại dột quá.
Chu Xử Nữ dựa vào ghế, thanh âm trong suốt vang lên:
- Tình yêu, ôi tình yêu là cái gì khiến con người ta điên cuồng đến như vậy?
Trần Song Ngư ngán ngẩm lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên sự đồng cảm:
- Tội chú họ quá hic...
Khi ở nhà trọ:
Lâm Thiên Yết tường thuật toàn bộ sự việc với ba người kia, đặc biệt muốn gửi gắm đến Tống Thiên Bình:
- Trần Song Ngư nói Phong Ma Kết vì quá thương nhớ chị, không thể nào sống thiếu chị nên đã chọn con đường tự vẫn, hình như rạch tay gì đó nhưng may mà Trần Song Tử kịp thời phát hiện không toi mạng rồi.
Phạm Nhân Mã há hốc mồm ngạc nhiên:
- Thật không thể tin nổi.
Dương Kim Ngưu tặc lưỡi, cũng không tin đây là sự thật, không ngờ Phong Ma Kết lại ấu trĩ như vậy.
Trong lòng Tống Thiên Bình cảm thấy có chút vui, nếu anh không yêu cô thì làm sao có thể làm mấy trò này, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên tươi tắn, cô nhìn Dương Kim Ngưu, nói:
- Chiều nay cậu dạy thêm tớ sẽ đi cùng.
- À được...
Tống Thiên Bình gật đầu một cái rồi bước vào phòng, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ.
Lâm Thiên Yết đưa mắt nhìn Dương Kim Ngưu, cười đắc thắng:
- Thấy chưa? Không đến một ngày đã quay lại làm hoà.
Dương Kim Ngưu nhìn cậu bằng ánh mắt khâm phục, ngón tay cái dơ lên, nói:
- Hay lắm!
.
.
.
"Thật sự phải về sao!" Ánh mắt Trần Bạch Dương léo lên tia thất vọng, giọng anh đượm buồn: "Mới ở có hai ngày thôi mà, không phải nói sẽ đi một tuần à?"
Ờ phía kia, Đường Sư Tử vẫn ung dung mà dọn đồ để vào vali, khuôn mặt không chút nuối tiếc, bàn tay còn đẩy nhịp tiến độ mà xếp nhanh hơn: "Có các con đi không phải tốt hơn à? Em thấy để hai đứa ở nhà không yên tâm chút nào!"
"Thôi mà, chúng nó lớn rồi tự biết lo cho bản thân, em đừng coi chúng nó như trẻ con nữa! Huống chi còn có Phong Ma Kết ở đó mà!" Trần Bạch Dương vẫn ngồi trên giường, ra sức mà làm thay đổi quyết định của Đường Sư Tử. Mới ở Pháp có hai ngày đã phải về, còn chưa làm nên cơm cháo gì..!
"Em nhớ con!" Cô nhìn bề ngoài thì rất hung hăng nhưng nội tâm lại tình cảm vô cùng, đi một hai ngày thôi đã nhớ hai đứa con, chỉ muốn về mà chăm chút tụi nhỏ thôi...
"Aizzz tức quá!" Anh giận dỗi nằm uỵch ra giường trắng khiến nó nhăn nhúm lại, sắc mặt 'không vui' nhưng vẫn phải nghe lời vợ.
Trần Bạch Dương sau khi sắp xếp hành lí cùng Đường Sư Tử xong, anh cũng đi ra ban công gọi điện cho Phong Ma Kết thông báo anh chuẩn bị về nước, đáp lại là một giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.
"Ồ, sắp về rồi à? Sớm vậy?"
"Không phải do hai đứa nhóc kia sao? Quá buồn! Thôi nói chung cậu chuẩn bị xách hành lý đi về đi nhá!"
"Ừm!"
Thật quá nhạt nhẽo! Trần Bạch Dương cảm thán trong lòng, nói chuyện với tên này anh thà tâm sự với cún còn hơn. Không chần chừ, anh nhanh chóng cúp máy rồi chạy ra cùng vợ đi ra sân bay, trong lòng vẫn tiếc nuối 'cảnh đẹp' ở Pháp không ngừng.
.
.
.
Gần trưa thì Trần Bảo Bình trở về nhà để nghỉ ngơi. Đi đến hành lang tầng hai thì rẽ vào nhà vệ sinh để 'làm vài chuyện'. Cánh cửa dần mở ra, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, Dương Kim Ngưu đang đi nặng?
"Aizzz cô đi vệ sinh không khoá cửa là sao?" Trần Bảo Bình nhanh chóng khép cửa lại, khuôn mặt anh tuấn vừa kinh hãi lại khó chịu, anh không ngờ còn có một người con gái đi vệ sinh một cách tuỳ tiện trong nhà người khác như vậy.
Dương Kim Ngưu xấu hổ ôm mặt, giọng điệu vài phần ngượng ngùng: "Tại mắc quá... nên" quên khoá cửa đó cha nội.
Bị bắt gặp trong cảnh tượng đáng xấu hổ này, cô thực sự muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào. Lúc nào cũng vậy, những cảnh tượng không nên thấy thì tên điên này đều thấy, thật mất mặt quá!
Trần Bảo Bình đứng dựa vào vách tường, bất giác lại lên tiếng trêu chọc: "Không phải chiều nay cô mới dạy à? Sao bây giờ đã đến? Đừng nói là nhà cô bị tắc nên đến nhà tôi đi vệ sinh đó nha?!"
Tên điên này nói cái gì vậy chứ?
Dương Kim Ngưu muốn ngay lập tức xông ra đấm cho 'tên khốn' kia vài cú cho bõ ghét, nhưng cô phải giữ cho mình thực bình tĩnh, tự nhủ không được chấp nhặt với 'động vật không có não'.
"Không có. Tại ngày mai tôi có việc nên hôm nay dạy trước cho Song Tử!" Cô đáp lại bằng chất giọng cực kỳ 'không thích'.
"Ồ vậy à? Làm gia sư thích quá ha?!"
Tên này có phải đang khịa cô không nhỉ?
"Vâng, rất thích!"
Trần Bảo Bình khẽ cười, anh thả cửa ra để nó lấp ló mở, cất bước đi về phòng.
"Này, anh kia, anh kia!" Tên điên này không đóng cửa cho cô mà đã đi vậy rồi?
"Sao vậy?!" Anh không quay lại nhìn cô, cố tình hỏi.
"Đóng... đóng cửa dùm tui!" Xấu hổ chết mất..!
"À? Được thôi!" Trần Bảo Bình nhịn cười, anh quay người lại đi đến từ từ chậm rãi mà đóng cáng cửa vệ sinh lại, bóng dáng người phụ nữ cũng khuất đi không nhìn thấy nữa.
"Khụ khụ" Anh cố ý ho vài cái, dường như đang nhắc nhở cô về việc gì đó.
"Cảm ơn." Dương Kim Ngưu ngoài mặt nói tiếng cảm ơn nhưng bên trong lại không ngừng chửi rủa Trần Bảo Bình rằng: 'tương lai anh sẽ bị vợ đánh, con hành'
"Không có gì. May là gặp tôi tốt bụng có lòng giúp cô, nếu để gặp người khác sẽ mang chuyện này đi bêu rếu rồi đó!"
Anh ta cố ý nói vậy sao? Đang đe doạ mình hả? Tên khốn chết tiệt biến thái không biết xấu hổ này!!!!
Trong lòng Dương Kim Ngưu cực kỳ tức giận, cô vẫn cố điềm tĩnh mà đáp lại: "Vâng, may mắn cho tôi gặp người tốt bụng như anh!"
Trước khi đi, Trần Bảo Bình còn không quên 'nhắc nhở' cô:"Mong cô đi vệ sinh nhớ khoá cửa!"
"Tên đáng ghét!" Dương Kim Ngưu khẽ lẩm bẩm.
.
.
.
"Chú họ phải đi rồi à?" Trần Song Tư đứng dựa tường, đưa mắt nhìn Phong Ma Kết đang sắp xếp quần áo để vào vali, động tác tao nhã từ từ chậm rãi.
"Ừm." Phong Ma Kết chỉ nhàn nhạt đáp một từ.
"Chú họ còn muốn đi gặp chú Bảo Bình không? Chú ấy vừa về đấy!" Trần Song Ngư hối hả chạy vào phòng Phong Ma Kết, gấp gáp nói.
"Không cần!" Phong Ma Kết phẫy tay.
"Sao lại không cần?" Thanh âm nam tính dần dần được phóng to, người đàn ông chậm rãi bước vào.
Phong Ma Kết đến liếc một cái cũng không liếc Trần Bảo Bình, vẫn bình thản mà dọn đồ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh tanh.
"Nghe nói... vừa bị bồ đá!" Trần Bảo Bình cười thành tiếng. Sau bao năm không gặp mà Phong Ma Kết vẫn không thay đổi, lạnh lùng và nhàm chán. Thật sự bị đá cũng là điều chắc chắn. Chẳng biết cô gái nào ngu muội mà yêu hắn ta.
"Chú, sao chú lại nói như vậy? Nói vậy chú họ buồn thì sao?" Trần Song Tử đi đến cấu nhẹ vào cánh tay Trần Bảo Bình, giọng điệu trách móc.
Phong Ma Kết lại liếc qua người Trần Song Tử khiến con bé run bần bật, cô khẽ xua tay, nhanh chóng giải thích: "cháu không có nói gì nha!"
"Buồn cười thật đấy!" Trần Bảo Bình bước gần đến Phong Ma Kết, ngồi xuống giường một cách thong thả, khoảng cách anh và hắn được thu gọn lại.
"Có gì đáng buồn cười?" Cuối cùng Phong Ma Kết cũng lên tiếng đáp lại.
"Hồi trước cô gái tôi thích lại thích cậu, bây giờ cô gái cậu thích lại 'đá' cậu. Không thấy buồn cười hả?" Lời lẽ mang đậm 'sát khí', Trần Bảo Bình còn nở nụ cười 'sát thủ'.
"Có liên quan à?" Thì ra tên này vẫn cay cú vụ hồi cấp ba 'cô gái kia' thích hắn.
Căn phòng đột ngột tràn ngập mùi thuốc súng. Trần Song Tử không biết điều, nhiều chuyện hỏi: "Cô gái chú thích là ai vậy? Hai người cùng thích một người? Có phải thím Thiên Bình không?"
Vừa dứt lời ngay lập tức bị hai người kia nhìn chằm chằm, Trần Song Tử sợ quá chạy ra ngoài, không quên kéo Trần Song Ngư theo.
"Sao hả? Thiên Bình? Người yêu cũ của anh?" Trần Bảo Bình chống cằm, miệng vẫn cười.
"Không phải, đừng lảm nhảm nữa!" Phong Ma Kết cầm vali đi ra ngoài, không để ý đến Trần Bảo Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro