Chap 15
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng Trần Bạch Dương vẫn còn say giấc, anh quay người tìm kiếm hơi ấm nhưng chỉ còn lại sự trống không. Anh bật dậy ngó ngang ngó dọc nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc.
Trần Bạch Dương mặc quần áo đi ra ngoài, theo định vị của Sư Tử trên điện thoại mà đến một nhà hàng. Anh bước vào trong, đi một hồi thì thấy Sư Tử cùng Hoàng Thiên Nga đang dùng bữa cùng nhau, từ xa anh vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người.
- Sư Tử cậu đừng giận chuyện hôm qua nha, mình với Bạch Dương tuy là mối tình đầu của nhau nhưng có duyên mà không có phận, không được ở bên nhau đến cuối đời.
- Vậy cơ à? Dù sao mình với Trần Bạch Dương cũng sống với nhau hơn mười bảy năm rồi, có thể nhường cho cậu để nối phận của hai người.
Cô dám làm vậy sao? Trần Bạch Dương tức giận nghiến răng, anh cố kiềm nén cơn tức giận trong lòng, tiếp tục quan sát hai người nói chuyện.
- Cậu nói gì thế, mình không có ý đó. Hai người dù ở bên nhau không có tình yêu nhưng mà cũng có tình nghĩa, mình cũng có chồng rồi làm sao có thể chứ.
- Thiên Nga tuy đã ba mươi bảy nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp, không như mình, nếp nhăn nhiều quá rồi, ra ngoài toàn bị gọi là bà cô già, mà Trần Bạch Dương lại thích những cô gái trẻ đẹp như cậu.
Trần Bạch Dương thật sự không nhịn được liền ra mặt, hai người phụ nữ ngạc nhiên nhìn anh.
- Ai bảo anh thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp? Anh đẹp trai, phong độ toả sáng ngời ngời chỉ thích những cô gái như Đường Sư Tử em. Có thể em không được dịu dàng, xinh đẹp và "nghe lời" như những người phụ nữ khác nhưng trùng hợp thay em là gu của anh.
Đường Sư Tử cười cười, nhìn chồng bằng ánh mắt "yêu thương":
- Ý anh là em hung dữ, xấu xí và không biết nghe lời?
Hoàng Thiên Nga cầm túi xách, bộ dạng như muốn chuồn trước.
- Hai người cứ từ từ nói chuyện, mình về trước.
- Hoàng Thiên Nga? Là tên của cô đúng không? Tôi nhớ không nhầm thì tôi với cô chưa từng có quan hệ yêu đương, mà mối tình đầu của tôi là Đường Sư Tử, có phải cô đang nhầm lẫn gì đấy không?
Bị Trần Bạch Dương vạch trần lời nói dối một cách thẳng thừng khiến Hoàng Thiên Nga xấu hổ, cô ta gượng gạo quay đầu lại nhìn anh, lúng túng trả lời:
- Đúng vậy, là do mình nhớ nhầm, thành thật xin lỗi hai người.
- Được rồi, cô có thể đi.
Hoàng Thiên Nga gấp rút chạy đi, chắc chắn lần sau cô ta sẽ không dám đến làm phiền hai người.
Trần Bạch Dương đi đến ngồi cạnh Đường Sư Tử, khuôn mặt lạnh lùng trở nên nũng nịu, giọng điệu hờn dỗi:
- Sao em lại bỏ anh ở một mình trong khách sạn? Làm anh sợ muốn chết, tưởng em ăn anh xong rồi "đá" anh.
Đường Sư Tử đưa mắt nhìn Trần Bạch Dương, cười giễu cợt:
- Già đầu làm như trẻ con.
- Đâu anh vẫn còn trẻ lắm, em đừng thấy tuổi anh đã cao mà đánh giá, tinh lực anh dồi dào, một đêm tám chín lần không thành vấn đề.
Hai má cô đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu, cô khẽ dẫm vào chân anh.
- Anh có dây thần kinh xấu hổ không vậy?
- Dây thần kinh xấu hổ của anh bị em chiếm lấy rồi!
.
.
.
Lâm Thiên Yết đi học về thì thấy Tống Thiên Bình đang nói chuyện phiếm với Dương Kim Ngưu, cậu lại gần ngồi cạnh.
- Thiên Bình chị về rồi à?
Tống Thiên Bình nhìn cậu đáp:
- Chưa, hình như một hai ngày nữa anh họ của Ma Kết mới về.
Dương Kim Ngưu nghe xong lại thở dài, giọng điệu chán nản:
- Ôi mấy ngày cậu không có ở đây tớ toàn phải ăn mì gói không đó...
Lâm Thiên Yết cười chế giễu:
- Không phải chị lười không nấu cơm à?
- Đâu phải chị lười không nấu cơm mà là do công việc quá bận rộn đấy thôi.
- Thôi chị cứ biện hộ.
- Hãy nhìn vào ánh mắt chân thành này, chị không hề nói dối mà.
Nhìn hai người đôi co mà Tống Thiên Bình bật cười, cô nhìn sang Kim Ngưu, hỏi:
- Kim Ngưu chiều nay cậu rảnh không? Mình làm mai cho cậu một người.
- Không có rảnh đâu.
- Học đại học thương mại sang năm thứ hai lại sang Mĩ du học, vừa mới quay về nước, ở chơi một thời gian.
Kim Ngưu lật tức thay đổi thái độ, hai mắt sáng rực nhìn Thiên Bình, hứng khởi nói:
- Cậu làm mai cho mình nha!
- Thôi đi, cậu nói là không rảnh mà.
- Bây giờ mình rảnh rồi, giới thiệu đi, làm ơn!
.
.
.
Dương Kim Ngưu đến chỗ hẹn xem mắt sớm hơn vài phút so với dự định, bộ dạng cô bây giờ rất khác với thường ngày, khoác lên mình chiếc đầm babydoll chun eo dài qua gối khiến cô trở nên xinh xắn với vóc dáng nhỏ bé của mình, mái tóc dài buộc nửa đầu được cài thêm một chiếc nơ chấm bi màu hồng trông cô càng dễ thương hơn.
Lúc này, một chàng trai mặc vest xám bước vào, khuôn mặt điển trai, nam tính khiến Kim Ngưu đứng ngồi không yên.
Ô... tốt, đúng style của mình đây rồi...
Người đàn ông đi đến gần Dương Kim Ngưu, lịch thiệp hỏi:
- Cô là Dương Kim Ngưu hả?
Dương Kim Ngưu khẽ vén mái, dịu dàng nhìn đối phương, giọng nói nhẹ nhàng tựa như gió:
- Dạ, còn anh là Vũ Thiệu Đình hả?
- Vâng, chính là tôi đây!
Vũ Thiệu Đình ngồi xuống đối diện với Dương Kim Ngưu, hắn cười cười rồi nói tiếp:
- Chúng ta gọi đồ uống nhé! Cô Kim Ngưu uống được cà phê chứ?
Dương Kim Ngưu thấp giọng đáp:
- Cà phê đắng quá tôi thích cái gì đó ngọt như nước ép dâu...
- À vậy được rồi, cô đợi tôi một chút nhé!
Sáu phút sau, Vũ Thiệu Đình bưng ly nước ép dâu và tách cà phê ra bàn. Hắn nhẹ nhàng đưa nước ép dâu sang chỗ Kim Ngưu, còn mình thì để tách cà phê xuống bàn.
- Đúng như lời Thiên Bình nói, cô Kim Ngưu rất xinh đẹp, nói chứ cô là mẫu bạn gái lý tưởng mà tôi mong muốn.
Khen hoài ngại muốn chết... Kim Ngưu cười thầm trong lòng. Cô làm bộ ngại ngùng, e thẹn đáp:
- Anh quá khen rồi! Tôi cũng bình thường thôi.
Bỗng nhiên cô thấy Trần Bảo Bình bước vào quán, anh đang cầm cốc cà phê tìm chỗ ngồi, hai người đã chạm mắt nhau, cô nhanh chóng chuyển tầm nhìn, lòng thầm cầu nguyện hắn sẽ không đến gần chỗ cô ngồi... làm ơn cầm cốc cà phê rồi cuốn xéo đi.
Trần Bảo Bình làm như không thấy vẻ mặt khốn đốn của Kim Ngưu, anh cầm cốc cà phê ngồi đối diện bàn của cô, vẻ mặt đắc ý.
Vũ Thiệu Đình bắt đầu hỏi:
- Cô Kim Ngưu có sở thích gì đặc biệt không?
- Khi rảnh tôi thường đọc sách hoặc nghe nhạc cổ điển.
Trần Bảo Bình ngồi ở đối diện cười thành tiếng: "Cô mà đọc sách cái gì?!"
Kim Ngưu quay sang trừng mắt nhìn Trần Bảo Bình, tuy anh nói nhỏ nhưng cô cũng nghe thấy nha!!!!!
Tên khốn này đang muốn phá hoại cuộc xem mắt của cô đây mà.
- Vậy là tôi với cô cùng sở thích rồi, không biết cô đã từng đọc qua cuốn sách "Những vì sao tinh tú của tôi" của tác giả Nhất Thiên Nhật Quang chưa? ( không có thật )
Mình còn không biết cuốn sách đó có bìa như thế nào nữa... nhưng giờ mà trả lời không biết thì anh ấy nghĩ mình đang cố nguỵ trang một cô gái tri thức thì sao? Kim Ngưu cười gượng gạo, cô quyết định nói dối:
- Tất nhiên, tôi rất thích tác phẩm đó...
- Cô đã đọc đến chương thứ mấy rồi?
- Tôi đã đọc đến chương thứ tám.
- Ủa kì vậy ta? Tác phẩm "những vì sao tinh tú của tôi" nhớ không lầm thì có bảy chương thôi mà.
Trần Bảo Bình nhếch môi cười, Kim Ngưu nhận ra hắn đang chế giễu cô.
- Haha... chắc tôi nhớ nhầm...
Làm ơn chuyển chủ đề giùm cái đi!!!!
- Tôi đi nhà vệ sinh một chút!
- Được.
Sau khi Vũ Thiệu Đình đi vào nhà vệ sinh, Kim Ngưu quay sang nhìn thẳng vào Trần Bảo Bình, không còn là thanh âm dịu dàng, cô tức giận nói:
- Trần Bảo Bình anh cố tình ngồi ở đây đúng không?
Trần Bảo Bình trưng ra bộ mặt vô tội, bình thản nói:
- Không có, tôi thấy chỗ này trống nên tôi ngồi thôi.
- Còn đầy chỗ sao anh không ngồi mà cứ nhất thiết phải ngồi chỗ này?
- Vì tôi thích.
- Tên khốn này muốn chết hả?
Hai người đang cãi nhau thì tự nhiên một cô gái từ đâu xuất hiện, nhìn sơ qua cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, bộ dạng hung hăng đi đến gần Kim Ngưu, giọng điệu đanh đá quát:
- Vũ Thiệu Đình đâu?
Kim Ngưu bị quát hoảng sợ một phen, cô run rẩy đáp:
- Anh ấy đang đi vệ sinh, cô là ai?
- Tôi là bạn gái anh ta.
Lúc này Vũ Thiệu Đình từ nhà vệ sinh quay lại, hoảng hốt nhìn cô gái kia.
- Ninh Ngọc Yến sao em lại ơ đây?
- Tôi không đến thì để anh với con tiểu tam này hẹn hò ư?
Tiểu tam gì chứ? Kim Ngưu sợ đến run cả chân, lắp bắp nói:
- T-Tôi... với anh ta chỉ gặp để xem mắt, tôi không biết anh ta đã có bạn gái.
- Chắc bà đây tin.
Ninh Ngọc Yến hung hãn đi đến nắm tóc Kim Ngưu, thấy vậy Trần Bảo Bình đến đẩy cô gái đó ra, vẫn bình tĩnh nói:
- Cô gái này sao có thể động tay động chân như vậy? Bạn trai cô đi trêu ghẹo người ta không nói thì thôi, cô đây ngốc đến mức không hiểu chuyện ư?
Vũ Thiệu Đình ở bên kia phản bác lại:
- Tôi với Dương Kim Ngưu chỉ là bạn, chẳng có vụ xem mắt nào ở đây cả.
Thì ra cô đang bị trêu đùa.
Dương Kim Ngưu oán hận nhìn Vũ Thiệu Đình, cô tức giận cầm tách cà phê hắt vào mặt hắn, cao giọng mắng người:
- Tên khốn tra nam kinh tởm nhà anh tưởng mình ngon lắm à?
Cô lại quay sang nhìn Ninh Ngọc Yến:
- Không giữ bạn trai ở yên được thì làm ơn xích lại mắc công đi đùa giỡn tình cảm của người khác, và tôi mong cô sẽ ăn rau nhiều hơn để phát triển trí não, con chó còn biết phân biệt đúng sai mà.
- Cô chửi ai là chó?
Kim Ngưu cầm túi xách kiêu ngạo quay đầu đi, Trần Bảo Bình chạy theo sau, anh khẽ cười khen ngợi: "Cô ngầu quá, tôi còn tưởng cô sẽ khóc lóc ở đấy cầu xin tôi đánh tên tra nam kia!"
- Tôi không yếu đuối như vậy, chỉ là một tên đàn ông thôi mà.
- Wow... nhưng ế như cô chắc tiếc lắm ha!
- Ế gì chứ anh đừng khinh thường, tôi rất được nhiều chàng trai săn đuổi nha.
- Ý cô là đuổi cổ?
- Anh muốn ăn đòn đúng không?
- Xin lỗi tôi đùa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro