Chương 5: Nạn nhân đầu tiên
Sáng hôm sau, nhóm diễn viên tham gia bộ phim lần này tập hợp lại tại sảnh ăn sáng. Song Tử và Cự Giải là người đến sau cùng. Sư Tử phát hiện cậu chàng Song Tử trông không khỏe lắm. Chân đi cà nhắc, một bên mắt thì có dấu hiệu bầm tím khả nghi. Cự Giải thì trông khá hậm hực, từ đầu tới cuối bày ra dáng vẻ không quen biết cái tên đi bên cạnh mình là ai.
Nhìn là biết, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng Sư Tử không quá tò mò vấn đề riêng tư của người ta, nếu họ muốn nói thì họ sẽ tự động mở lời. Song, bên cạnh đó anh có lời muốn nói với mọi người.
Song Tử và Cự Giải có mặt, nhóm của họ xem như đã tụ tập đầy đủ. Họ chưa thể xem là một đồng đội hoàn chỉnh được, nhưng ít ra cũng có hoạt động theo nhóm trước đó nên bây giờ rất dễ nói chuyện.
"Tối hôm qua, tôi với Nhân Mã đang ngủ thì em ấy có nghe thấy tiếng hát kì lạ, không rõ tiếng hát thuộc giới tính nào, có thể là nữ vì giọng rất cao. Em ấy sau khi ngủ nghe thấy tiếng hát thì cả người mất thần trí rời giường đi thẳng ra cửa. Tôi lúc đó cũng bị bóng đè, may mà tỉnh lại kịp và phát giác ra sự tình nguy hiểm." Sư Tử mau chóng thuật lại chuyện tối hôm qua của hai người sau khi lên giường ngủ.
Cự Giải nghe thì cau mày. Ma Kết rơi vào trầm ngâm, còn Song Tử thì vẫn bộ dáng rụt rè như trước.
"Tôi ngủ là rất say khó mà tỉnh, nhưng giữa chừng tôi thấy cả người lạnh ngắt nên lờ mờ tỉnh dậy. Sau đó mọi người biết tôi thấy gì không?" Cự Giải khoanh tay trước ngực, nhoẻn miệng cười hỏi. Song ánh mắt thì sắc lẻm liếc sang Song Tử như dây thép quấn lấy cổ anh.
Song Tử cười gượng, nhẹ nhàng tránh xa Cự Giải, di chuyển lại gần Sư Tử.
Không ai lên tiếng hỏi han cho vừa lòng cô gái, nên Sư Tử đành phải ra mặt. "Thấy gì thế?"
"Hóa ra cái chăn bị tôi đá xuống đất nên tôi mới lạnh. Nhưng mà hay một chỗ là Song Tử không thấy ở trong phòng, cửa thì mở toang. Lúc tôi định đứng lên đóng cửa lại và đinh ninh ngày mai sẽ thấy cái xác của tên này ở đâu đó thì có vài tiếng động lớn vang lên. Mọi người biết gì không? Từ trên giường mình phóng mắt nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy mồn một cái tên mà mình tưởng gan nhỏ như thỏ hóa ra còn biết đánh nhau với cái thứ chẳng biết có phải người hay không, sau đó tránh thoát được nó mà lăn vào phòng một cách ngoạn mục." Cự Giải cười khẩy, hất cằm về phía Song Tử. "Diễn viên tài năng xứng đáng đoạt giải Oscar kì này đấy."
Sáu cặp mắt vi diệu đổ dồn về phía Song Tử, nhưng anh ta vẫn là dáng vẻ rụt rè dè dặt như trước. Chẳng khác gì đang nghe Cự Giải kể về một Song Tử khác ở thế giới song song khác.
Bộ dạng hiện tại của Song Tử hoàn toàn khác với dáng vẻ xấc láo trêu ghẹo cô giống tối hôm qua, điều này chỉ khiến cô trông càng tức khí hơn. Nhưng người ta nhập vào vai diễn của mình một cách hoàn hảo như thế thì cũng không lỗi của người ta, nếu tính lỗi phải thì cũng do cô quá mềm lòng và tin người nên mới bị người ta dắt mũi dễ dàng như thế.
Thật ra còn chút bực bội vì mình đã dễ bị lừa chẳng khác gì đứa con nít.
"Ha, tôi biết ngay."
Ma Kết cười khẩy. Song, vấn đề này không kéo dài quá lâu, dù sao thì Song Tử có diễn hay không cũng chẳng liên quan gì nhiều. Vì sự thật là hôm qua anh ta cũng có công trong việc cung cấp manh mối cho bọn họ. Và bây giờ, anh ta còn là người đụng mặt với thứ chắc chắn không phải là người. Có thể nói, Song Tử nắm trong tay manh mối trọng điểm hơn bọn họ.
Song Tử hắng giọng, dợm nói gì đó thì quản lý khách sạn bước vào.
"Chào quý vị, chúc các quý khách sẽ có một buổi sáng tuyệt vời. Tôi mong là tối qua sẽ không có ai dại dột ra khỏi phòng sau 10 giờ."
Các diễn viên nhìn nhau. Sư Tử quét mắt quan sát họ một lượt, bỗng dưng anh thấy nhân số trong nhóm diễn viên có điểm hao hụt.
"Còn một người nữa đâu rồi?" Sư Tử lập tức cất tiếng hỏi.
Câu hỏi vừa dứt, các diễn viên nhìn nhau. Dường như đang xác định bạn cùng phòng của mình. Sư Tử cố gắng nhớ lại những gương mặt lướt ngang qua anh trong ngày đầu tham gia bộ phim này.
"Một người đàn ông tầm 30 tuổi, anh ta ở một phòng riêng vì cậu học sinh này cứ nhất định muốn ở một phòng." Nhân Mã nhanh chóng lên tiếng trong khi anh đang định hình kí ức.
Sư Tử không hề nghi ngờ gì, anh biết trí nhớ của Nhân Mã có thể chuẩn đến mức độ nào.
Bấy giờ, bọn họ phát giác ra một người trong số mười hai người không hề xuất hiện. Quản lý khách sạn cũng nhận ra sự vắng mặt của một người. Song, gương mặt y không hề hoảng loạn hay hoang mang. Y đơn giản gọi một phục vụ khách sạn đi đến phòng của người đàn ông kia kiểm tra.
Ai nấy hồi hộp chờ đợi.
"Xem ra sẽ có một vị khách tới trễ." Quản lý khách sạn nói bằng giọng điệu tiếc nuối. "Đầu bếp hôm nay đã rất tận tâm với các món ăn vậy mà..."
Ma Kết nghiêng đầu nhìn vị quản lý khách sạn, mắt chòng chọc như móc treo cắm vào người y.
"Được rồi, chúng ta cứ dọn bữa sáng ra đi đã. Ăn trễ giờ là không tốt đâu."
Quản lý khách sạn vỗ tay, bốp bốp. Một hàng phục vụ đẩy xe đẩy lên, sau đó thuần thục sắp xếp ra bàn. Ngay tại vị trí Ma Kết ngồi, phục vụ còn đặt biệt chuẩn bị cho Ma Kết một ly nước ép hoa quả thay vì rượu như một vài bàn khác.
Trông thấy thế, mặt mày Ma Kết tối sầm.
Đã có một số diễn viên ngồi vào bàn động dao nĩa trước, nhóm Sư Tử cũng theo sau chuẩn bị thưởng thức bữa sáng. Cũng không thể gọi là thưởng thức, họ bắt buộc phải ăn thôi. Ít nhất là một món, không thể bỏ.
Sáng nay, thức ăn trên bàn vẫn phong phú không khác gì tối hôm qua. Món ăn chỉ đổi khác một chút. Thêm một phần cà ri Ấn Độ, thịt cừu Đức nướng xiên, có cả thịt nguội và trứng ốp. Tuy nói rằng trông phong phú và đa dạng, song bàn về quy chuẩn thì các món lên rất loạn. Và khá nhiều đạm nữa. Nhìn các món thịt và thịt, Sư Tử cảm thấy ngán.
Bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, mặt mày Sư Tử tái mét quay sang hỏi Ma Kết.
"Này, có ải nào cậu tham gia mà phải ăn trúng thịt người không?"
Ma Kết dừng dùng dao đang cắt lát thịt bò thăn của mình, mặt mày mất hứng tột độ nhìn Sư Tử.
"Anh không thể đợi ăn xong rồi hỏi à?"
"Không thể." Sư Tử trả lời ngay lập tức. "Đây là vấn đề trọng yếu đó, cậu em à."
"Được lắm anh trai, anh làm tôi sợ rồi đó." Cự Giải rùng mình, mất hết cảm giác thèm ăn cho dù cô cũng khá đói rồi. "Thật ra tôi cũng nghĩ đến điều này rồi nên tối qua chỉ dám ăn chay. Nhưng mà trò chơi đã giao nhiệm vụ... chắc nó không bắt mình làm những chuyện khủng khiếp như ăn thịt đồng loại đâu nhỉ?"
"Không biết được." Ma Kết khinh khỉnh liếc cả đám. "Mấy người nghĩ một trò chơi sinh tồn chỉ có sống mới có thể ra sẽ tồn tại cảm giác thương người hay lòng thương hại à?"
Nói đúng quá, cãi không nổi. Tâm trạng Cự Giải cực kì ba chấm, cô giương mắt nhìn Ma Kết chằm chặp, tay có chút ngứa đòn muốn tát bay cái bản mặt đang tỏ vẻ "các người thật là gà" của cậu. Thằng oắt này sao cứ bố láo với người lớn là thế nào nhỉ? Hay là vai diễn của cậu ta buộc phải vậy? Nếu thế thì cậu ta diễn đỉnh còn hơn con sói đội lốt cừu có tên Song Tử luôn ấy chứ.
"Chưa chắc thiết lập của ải này là nhắm vào thịt người, manh mối đang nhắm về truyền thuyết nhân ngư không phải sao?" Nhân Mã cất lời cứu chuộc mọi người (trừ Ma Kết) ra khỏi cảm giác ghê tởm với bữa sáng hoành tráng và đẹp mắt ở trên bàn.
"Mà cho dù là thịt người... nhiệm vụ kêu mình ăn thì mình vẫn phải ăn thôi đúng không ạ?" Song Tử thình lình lên tiếng kéo tuột bầu không khí đang có dấu hiệu tốt đẹp phải xuống dốc trở lại. "Nếu mình không tuân theo nhiệm vụ thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"
"Anh ít nói chút đi..." Cự Giải âm u cảnh cáo. "Không là bà đây đập anh chết ngay tại chỗ."
"Hu hu..." Song Tử co rúm người lại, mặt mày mếu máo tỏ ra đáng thương vì bị người ăn hiếp.
Cự Giải nhịn. Suýt tí nữa là cô đứng bật dậy đánh người rồi. May là tính kiềm chế của mình mạnh mẽ hơn người thường.
"Đừng nhặng xị lên như thế." Ma Kết lạnh lùng nói. "Cứ nghĩ đơn giản đây chỉ là một trò chơi đi. Hoặc là nghĩ thực tế, muốn chết hay muốn sống?"
Hiển nhiên, ai cũng muốn sống.
Sau đó, phục vụ được quản lý gọi đi kêu người đàn ông chưa xuất hiện kia quay lại. Anh ta nói nhỏ bên tai vị quản lý đó vài cái rồi về lại vị trí của mình.
Quản lý vỗ tay bôm bốp thu hút sự chú ý của mọi người, nụ cười nở rộ trên môi y trông diễm lệ nhưng cũng chết chóc đến đáng sợ. Như thể y vừa nghe được tin tức gì đó đáng mừng lắm vậy.
"Xin phép thông báo một tin buồn với mọi người. Có một vị khách của chúng ta... hình như đã mất tích."
Tin buồn nhưng y cười hớn hở như thông báo tin mừng vậy.
"Thật đáng sợ." Song Tử co rúm người lại, sợ hãi nói. "Mất tích, mất tích là sao vậy?"
"Đội ngũ nhân viên chúng tôi đã cho người đi tìm kiếm. Quý khách cứ an tâm dùng xong bữa sáng."
Thông báo xong tình hình, vị quản lý rời khỏi sảnh ăn.
"Xem ra, người đàn ông đó lành ít dữ nhiều rồi." Cự Giải trầm ngâm đáp.
"Hôm qua, có những ai là người nói chuyện với người đàn ông mất tích kia? Có ai ngồi gần với ông ta trong bữa ăn không? Hoặc đi chung sau giờ ăn." Sư Tử suy nghĩ một lát, rồi anh cao giọng hỏi mọi người trên bàn ăn.
Có một cánh tay giơ lên, một cô gái trông hơi mập trả lời. "Hôm qua tôi có ngồi cạnh ông ấy trong bữa ăn tối. Sau giờ ăn, ông ấy cũng đi cùng chúng tôi ra sảnh khách để hỏi thăm manh mối."
Cô ta ngoảnh đầu nhìn bạn bè ngồi bên cạnh, có hai người một nam một nữ gật đầu khẳng định những lời cô ta nói là sự thật.
"Có thể cho tôi hỏi bữa ăn đó ông ta ăn những món gì không?" Sư Tử nhẹ nhàng hỏi thêm.
Bấy giờ, mọi người mới hiểu ra. Có khi nào do những món ăn mà ông ta đã ăn nên mới khiến bước ngoặt tử vong đủ điều kiện phát động hay không?
"Hình như ông ấy chỉ ăn bò bít tết và thịt hầm, ăn rất ít." Cô gái mập chần chừ trả lời. Cô nhíu mày như cố gắng nhớ thêm. "Sau giờ ăn thì chúng tôi luôn đi cùng nhau để hỏi thăm về manh mối, không có sự kiện đặc biệt nào xảy ra cả." Cô ta không có ý định nói thêm về manh mối.
Sư Tử cũng không dò hỏi thêm. Manh mối là vấn đề nhạy cảm, cô ta không muốn hé lộ một chút góc băng cũng là chuyện bình thường.
Song, món bít tết và thịt hầm mà cô gái mập nói đến thì đúng là đau đầu. Hai món này Sư Tử chắc chắn người dùng qua cũng không ít, hôm qua anh và Nhân Mã cũng thử một chút món bít tết. Không lẽ nguyên nhân thật sự là do món ăn? Vậy thì nhiệm vụ của trò chơi này thật sự đẩy diễn viên tham gia vào chỗ chết sao?
Được rồi, đối với một trò chơi sinh tồn kinh dị như thế này thì đòi hỏi đâu ra lòng lương thiện.
"Không nhất thiết phải là sự kiện đặc biệt." Ma Kết lạnh nhạt nói. "Có chi tiết nào nhỏ nhặt không đáng kể cứ nói ra, biết đâu nó chính là nguyên nhân."
Cô gái mập nhăn mày suy nghĩ một chút, sau đó anh chàng có vẻ là bạn đồng hành cùng cô lên tiếng, vẻ như đã nhớ ra gì đó. "Phải rồi, ông ta có đi vệ sinh. Khi đó tôi cũng đi theo giải quyết một chút nên nghe khá rõ ràng tiếng nôn ọe của ổng. Lúc ra bồn rửa tay thì ổng có giải thích là dạ dày khó chịu."
Mặt mày Ma Kết lập tức thay đổi, cậu nói. "Ông ta đã nôn hết bữa ăn ra."
Suy đoán này cũng không phải phán bừa.
Dưới tin tức có người mất tích, họ ăn cũng chẳng có vị nên rất nhanh ăn vài miếng lửng dạ rồi buông nĩa. Ma Kết còn có thêm suy đoán khác. Sau khi ăn xong bữa sáng với món trứng ốp và thịt nguội, cậu ra hiệu cho mọi người đi theo mình ra ngoài.
Lần này, có vẻ như Ma Kết cũng xem bọn họ là một đồng đội (tạm thời) đàng hoàng rồi.
Ra ngoài sảnh ăn, ngay tại hành lang ít ai vãng lai. Ma Kết lập tức nói. "Tôi nhớ ông ta cũng không phải là diễn viên mới tham gia, song cũng hẳn là dân cứng cựa đâu. Có thể chỉ mới tham gia một hai bộ phim thôi. Nên khó mà nói ông ta cố tình lờ đi nhiệm vụ của trò chơi giao ra."
"Nếu như ông ta không lờ đi mà cố tình lách luật thì sao?" Cự Giải đưa ra một ý kiến khác.
Ma Kết gật đầu. "Có thể. Nếu như thế thì cố tình lách luật cũng là một trong những tiêu chí kích phát điều kiện tử vong."
"Mỗi ngày sẽ có bao nhiêu người chết?" Sư Tử nheo mắt, anh mong là tình hình sẽ không trở nên quá tồi tệ. "Tôi là người mới nên chưa hiểu lắm về quy luật. Nếu như mọi người đều làm đúng nhiệm vụ được giao và không lách luật thì sao? Chắc chắn sẽ không có người chết hay mất tích à?"
"Không." Ma Kết lạnh lùng phủ định. Cậu thờ ơ trả lời thắc mắc của Sư Tử. "Nhiệm vụ là cái dây cương quấn chặt cổ lũ săn mồi thôi. Chúng nó có thể dùng nhiều cách thức để dụ dỗ diễn viên phạm luật hoặc lơ là nhiệm vụ. Có những cửa ải khó hơn, nhiệm vụ cũng không thể trói buộc được nhiều hành vi cuồng dã của chúng."
"Thế nên Nhân Mã mới nghe được tiếng hát kỳ quái kia..." Trong vô thức, Sư Tử nắm tay Nhân Mã đến phát đau, nhưng nhỏ không rên một tiếng. "Vì em ấy là người mới, và là kẻ yếu..."
"Anh thông minh đấy." Ma Kết gật gù.
"Còn tên này thì sao? Trông anh ta có chỗ nào là kẻ yếu hả?" Cự Giải chỉ Song Tử. "Đừng bảo là nếu có thể diễn là sẽ diễn đạt đến mức có thể qua mắt được lũ săn mồi mà cậu nói luôn nhé?"
"Tại sao không? Ở ngoài đời mặc xác cô là ai, nhưng ở trong đây cô chỉ có thể là diễn viên hoàn thành vai diễn của mình cho tốt để được sống sót. Những kẻ khôn ngoan hơn sẽ dùng vai diễn của mình mà tìm ra lợi ích." Ma Kết cong môi cười nhìn bộ dạng ngại ngùng của Song Tử. "Cô nên cẩn thận với những kẻ đó thì tốt hơn. Tuy rằng trong quy định của trò chơi không cho tàn sát lẫn nhau nhưng không ít người đã lợi dụng nhau hoặc gài bẫy đưa kẻ ngu ngốc vào chỗ chết đâu."
Cự Giải có chút mờ hồ hiểu ra tại sao đây là một trò chơi Nhập Vai. Nhưng mà...
"Này, cậu không nhận thức được mình là học sinh phải không? Sao cứ ăn nói trống không với người lớn vậy hả?" Lần đầu tiên Cự Giải đụng độ bởi một thằng oắt xấc láo như Ma Kết, nhưng phải công nhận là cậu ta rất sắc bén... và cũng ngầu nữa.
Ma Kết lờ Cự Giải, không thèm để ý đến cô. Thái độ không coi ai ra gì này làm cô thêm điên tiết, nhưng đúng là cô chẳng thể làm gì. Hơn nữa Sư Tử còn chọn đúng thời điểm lên tiếng.
"Song Tử, hôm qua cậu đụng độ thứ đó phải không? Nó là gì? Trông ra sao?" Sư Tử quyến định hỏi vấn đề mà mình thắc mắc từ nãy đến giờ, nhưng trong sảnh ăn có nhiều người nên anh cũng không tiện hó hé hỏi kĩ thêm. Bây giờ là một thời cơ tốt để chia sẻ manh mối.
"Lúc đó trời có hơi tối..." Song Tử xấu hổ gãi đầu, một bên mắt hơi bị bầm khiến dáng vẻ này của anh trông có vẻ đáng thương hơn. "Xin lỗi, tôi nhìn không rõ nên không thể xác định được hình dạng của nó... Nhưng mà, nhưng mà dựa theo cảm giác thì... tôi cảm thấy nó không phải con người..."
"Cảm giác?" Ma Kết hứng thú, cậu hỏi. "Cảm giác gì?"
"Khụ, tôi có lỡ chân đá nó một hai lần. Một lần chắc là ở bụng, có cảm giác trơn nhớt khá khó chịu. Một lần chắc là ở mặt luôn, chân tôi có sượt qua răng nó. Hẳn là nó có bộ răng rất sắc đó, tại chân tôi chảy một đường máu khá kinh..."
Đó là lý do tại sao Song Tử đi cà nhắc.
Nhưng mà anh ta vừa nói là mình lỡ chân á? Ai tin anh ta nữa mới là lạ đó.
Ma Kết nhíu mày ra chiều suy nghĩ, đúng lúc cậu đang có vẻ định nói gì đó thì bên bên phía phục vụ khách sạn có người thông báo đã tìm ra người chơi mất tích.
Song, tin tức lần này họ đem lại không phải là tin vui.
Cuối cùng, họ cũng xác nhận được nạn nhân đầu tiên của ải này.
Người mất tích được báo là đã chết, xác được tìm thấy tại bờ biển.
• Khu bình luận phim •
Thiên Yết • bé rất khó chơi
Bảo Bình mà đi đóng vai ác là hợp lý luôn... Hồi nãy mọi người có thấy chị ấy cười không? Bé đã run rẩy trong sợ hãi.
Bạch Dương • xương rồng nở hoa
Mà nói thật, Thiên Bình đăng ký vai trò cố định trong phim của chế khi nào vậy? Chế là biên tập mà ứ biết luôn á!!!
Xử Nữ • ốc đảo trên sa mạc
Có thể là quản trò sắp xếp sẵn rồi.
Bạch Dương • xương rồng nở hoa
Có là quản trò thì cũng phải hỏi qua ý kiến em chứ? Em là biên tập bộ phim này mà!
Kim Ngưu • ông chú dịu dàng
Quản trò không tốt lành vậy đâu.
Kim Ngưu bị cấm tán gẫu trong 15 giây.
Thiên Yết • bé rất khó chơi
Này thì nói xấu quản trò...
Song Ngư • cá chết đuối
Con quái vật lần này cũng mưu mô phết.
Nhưng mà nó chỉ giết người thôi à?
Bạch Dương • xương rồng nở hoa
Tại sao ông nghĩ là quái vật mà không phải ma quỷ?
Song Ngư • cá chết đuối
Da dẻ trơn nhớt, răng hàm sắc nhọn. Dụ người bằng tiếng hát.
Không phải quái vật thì là gì?
Xử Nữ • ốc đảo trên sa mạc
Mấy con ác quỷ cũng làm được.
Song Ngư • cá chết đuối
Nhưng ông đây dám chắc nó là quái vật không phải quỷ đấy.
Sao, tui đoán trúng nên bà sợ hả?
Bạch Dương • xương rồng nở hoa
Trúng hay không thì kệ mi, mắc gì bà phải sợ?
Xem tiếp đi, bộ phim này còn chưa kết thúc nhanh vậy đâu.
Kim Ngưu đã được gỡ cấm tán gẫu.
Kim Ngưu • ông chú dịu dàng
Ôi... Quản trò nóng tính quá.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro