Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Có ai đó đang hát

"Em có nghe tiếng hát, trước khi em hoàn toàn ngủ thì em có nghe tiếng hát..."

*

Đồng hồ gần điểm 10 giờ, và cả bọn tập trung ngay tại hành lang vắng, nơi trưng những bức tranh trừu tượng đầy tính nghệ thuật mà không phải ai cũng có thể hiểu được thông điệp của màu sắc, và bố cục khó hiểu được đóng khuôn trên khung tranh. Sư Tử hắng giọng, và cũng là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng vờn quanh khi mọi người đều đưa mắt nhìn nhau kiếm tìm kẻ tiên phong.

"Không tìm được manh mối nào thật sự có ích ngoài những lời khen có cánh có vẻ được phóng đại quá đáng như được ai đó trả phí truyền thông quảng bá vậy. Phục vụ quá tốt, khách sạn quá tuyệt vời, mọi thứ đều hoàn hảo không thể chê. Được đề cao nhất là đồ ăn, họ chỉ muốn rước đầu bếp của khách sạn này về nhà mình."

"Những gì tôi nghe được cũng không khác biệt lắm." Ma Kết lạnh nhạt nói.

"Thật tiếc là tôi cũng chẳng moi móc được gì. Họa chăng là mấy vấn đề riêng tư đầy thị phi của họ thôi." Cự Giải nhún vai, tiếc rẻ nói. "Và thua sạch túi, xui xẻo."

Chỉ còn lại Song Tử, bọn họ nhìn anh nửa phần đợi chờ, và một nửa không quá trông mong.

Đối diện với cái nhìn chòng chọc của họ, Song Tử ngại ngùng cất tiếng.

"Tôi, thật ra tôi có nghe được một chuyện. Ý tôi là, tôi cũng không biết chắc nó có phải sự thật hay không vì nghe cũng hơi hoang đường..." Song Tử không dám nhiều lời đại khái nữa, anh nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề mà mọi người đang muốn nghe. "Có một vị khách kể tôi nghe là hồi xưa, ở lâu đài này có ma."

Song Tử để ý ai cũng nhướng mày, mắt hấp háy sáng mắt tỏ vẻ, cuối cùng cũng có người tìm ra thông tin hữu ích. Phản ứng này của bọn họ như tiếp thêm can đảm cho anh.

"Nó cũng liên quan đến truyền thuyết mà cô phục vụ Thiên Xứng kia đã kể. Sau khi nhân ngư và chủ nhân của tòa lâu đài này kết thành đôi, sống hạnh phúc với nhau được mấy năm thì nhân ngư có thai. Sau đó sinh ra một cậu trai kháu khỉnh. Chuyện tình của họ tưởng chừng đã có kết quả viên mãn, vậy mà cậu con trai khi mới lên ba tuổi thì người chồng của nhân ngư bỗng dưng mất tích."

"Mất tích?" Ma Kết nhíu mày. "Có biết lý do không?"

"Không rõ. Nhưng có vẻ là người chồng của nhân ngư đã chết. Vì sau đó trong tòa lâu đài đã xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Có nhiều âm thanh lạ, đồ vật sai vị trí hoặc là hỏng hóc một cách khó hiểu, phòng của người vợ nhân ngư thì luôn ở trong tình trạng lộn xộn, có dấu hiệu bị lục lọi. Đỉnh điểm nhất là khi người vợ nhân ngư bắt đầu gặp nhiều tai nạn kỳ lạ hoặc ngẫu nhiên." Song Tử hồi hộp nói ra, cố giữ giọng bình tĩnh. "Cho đến một ngày người vợ nhân ngư cũng mất tích, hay nói chính xác hơn là bà ta biến mất không chút dấu vết như người chồng nhưng có để lại bức thư có nội dung nôm na là: Tôi đi gặp anh ấy. Vĩnh biệt. Sau đó lâu đài cũng không còn những chuyện kỳ lạ diễn ra nữa. Còn đứa con trai của họ thì được chuyển cho một họ hàng nuôi nấng."

"Sau này người con trai đó có kế thừa lâu đài không?" Sư Tử nhìn quanh hành lang một lượt, bỗng dưng anh thấy mấy bức tranh trừu tượng trên tường có cảm giác rờn rợn. Mong chỉ là ảo giác do anh tự tạo ra bởi những gì anh vừa nghe Song Tử kể.

"Cái đó thì tôi không biết... Họ không nói tới vấn đề đó..." Song Tử ngại ngùng cào tóc.

"Họ?" Cự Giải bắt được một chi tiết đáng ngờ. "Cậu nghe câu chuyện này ở đâu vậy, Song Tử?"

"Trong nhà vệ sinh... nữ..." Song Tử cúi gằm mặt, từ cuối phát ra lí nhí như tiếng muỗi.

"Làm thế quái nào... mà cậu chui vào trong đó vậy hả?" Cự Giải không thể tin nổi.

"Tôi, tôi đi nhầm... Thật, thật đó! Tôi chỉ đi nhầm thôi!" Song Tử lúng túng giải thích, sợ họ không tin nên anh cố gắng nói thêm. "Sau khi tôi biết tôi vào nhầm thì tôi ngồi im trong phòng vệ sinh không ra ngoài, đợi cho khách nữ rời đi hết thì tôi mới đi ra. Nhưng cũng trong thời gian chờ đó, tôi mới nghe được hậu truyện của truyền thuyết kia ấy chứ... À không, tôi không có ý xem chuyện mình vào nhầm nhà vệ sinh nữ là may mắn đâu!!!"

Mặt mày Song Tử đỏ như gấc, trông anh ta bối rối giải thích hay lúng túng biện minh không hề giống diễn lắm. Bấy giờ, mọi người mới thả lỏng cảnh giác về Song Tử. Dẫu sao thì không phải ai trong trò chơi này đều là một diễn viên thật sự.

Sư Tử vỗ vai Song Tử, trên môi nở nụ cười của thiên sứ. "Tôi tin là anh không cố ý, và nếu có thì cũng chỉ là muốn giúp cho chúng tôi thôi. Bình tĩnh đi anh bạn."

Sau đó, Sư Tử để ý đến điểm thoát vai của mình đang giảm xuống. Xem ra điểm thoát vai có thể tùy chỉnh theo trạng thái nhập vai của diễn viên.

"Cảm ơn anh!!!" Song Tử mừng rúm khi thấy có người tin tưởng mình.

"Được rồi, chúng ta cũng nên về phòng thôi. Gần 10 giờ rồi." Cự Giải nhìn đồng hồ chạy trên hệ thống trò chơi. "Có lẽ luật sau 10 giờ không rời khỏi phòng có liên quan đến truyền thuyết này. Tôi biết mình đang nói thừa, nhưng mọi người phải cẩn thận không ra khỏi phòng sau 10 giờ nếu không cần thiết nhé!"

Khi thấy mọi người bắt đầu di chuyển bước chân, Nhân Mã vội vàng lên tiếng, tay nhỏ vô thức nắm chặt tay Sư Tử tìm điểm tựa niềm tin của mình.

"Chờ... chờ chút đã..." Nhân Mã ngập ngừng hỏi mọi người. "Thế nào là cần thiết để rời khỏi phòng vậy? Mọi người có để ý không?"

Sư Tử đứng khựng. Phải rồi, thế nào là cần thiết để rời khỏi phòng sau 10 giờ? Điều kiện của sự cần thiết đó là gì?

"Trong phòng có đầy đủ mọi tiện nghi, nên rất khó để tạo ra một điều kiện cần thiết..." Nhân Mã e ngại nhưng vẫn nói lên ý kiến của mình. "Tôi thắc mắc là... tìm manh mối có phải là điều kiện cần thiết để lách luật không?"

"Câu hỏi hay đấy." Ma Kết khá ấn tượng với câu hỏi của Nhân Mã, rồi cậu đưa ra lời khen ngợi như thể mình là một người trưởng thành. "Xem ra cô cũng không vô dụng như tôi tưởng."

"Này này cậu học sinh, cậu ăn nói cho cẩn thận!" Sư Tử cấm cảu nói. "Cậu đừng nghĩ mình là diễn viên có kinh nghiệm rồi thì sẽ không biết trên dưới như thế này nhé? Em ấy hơn cậu cả một con giáp đấy!"

Trước sự chỉ trích của Sư Tử, cậu học sinh trông như cấp 2 chỉ cười khẩy không trả lời, ngược lại còn hỏi. "Mấy người biết avatar là gì không?"

Sau đó, chẳng thèm đợi ai phản ứng hay trả lời câu hỏi của cậu. Ma Kết đã đi một thẳng một mạch, rời đi chỉ để lại một cái bóng lưng lạnh lùng.

"Uầy, ngầu ghê..." Cự Giải làu bàu nói.

Sư Tử trừng mắt nhìn Cự Giải, như muốn hỏi cô, "thằng nhóc hỗn láo kia ngầu chỗ nào?" nhưng Nhân Mã đã níu tay áo Sư Tử lại và bảo về phòng. Dẫu rằng anh còn tức điên với tên Ma Kết lắm, song sự thật là anh chẳng thể làm gì được, hơn nữa Nhân Mã đã không chấp nhặt chút chuyện này. Anh có khư khư nổi nóng thì không khác gì một kẻ gây sự.

Đồng hồ gần nhích đến 10 giờ, họ nhanh chóng trở về phòng mình. Một chút mâu thuẫn cứ thế trôi tuột đi.

Khu bình luận phim

Bạch Dương • xương rồng nở hoa

Chết tiệt, cuối cùng cũng được gỡ rọ mõm chó.

Thiên Yết • bé rất khó chơi

Chào mừng chị đại quay về!

Lần này bị cấm bình luận không lâu lắm ha?

Coi bộ tụi diễn viên lần này thăm dò kịch bản tốt ghê.

Bạch Dương • xương rồng nở hoa

Không cần thăm dò ở chị, cưng à. 

Chị đang là biên tập bộ phim cưng đang xem đấy, mở miệng tía lia lung tung là bị quản trò rọ mõm một tuần đó. 

Chơi vậy không được à nha.

Kim Ngưu • ông chú dịu dàng

Nhưng mà có vẻ độ khó của bộ phim này hơi quá sức với các diễn viên mới.

Bạch Dương • xương rồng nở hoa

Không biết. Không biết không biết! Qua ải thì sống, không qua ải thì chết!

Song Ngư • cá chết đuối

Vậy thì bà im lặng luôn đi, ngoi đầu lên đây ồn ào làm gì?

Bạch Dương • xương rồng nở hoa

Tao lên đây cho tụi bây chiêm ngưỡng sức mạnh tình yêu đấy.

Chồng à, chồng có đang xem phim của vợ biên tập không đó???

Xử Nữ • ốc đảo trên sa mạc

Ừm.

Bạch Dương • xương rồng nở hoa

Ừm cái con khỉ, trả lời kiểu gì vậy hả?

Xử Nữ • ốc đảo trên sa mạc

...

Chồng đang xem rất chăm chú.

Bạch Dương • xương rồng nở hoa

A hi hi, chồng cứ xem nha. Lúc chấm điểm không cần nương tay đâu.

Xử Nữ • ốc đảo trên sa mạc

...

Thiên Yết • bé rất khó chơi

Bé có thể giải nghĩa ba dấu chấm bên trên có nghĩa là: chắc tui tin.

Kim Ngưu • ông chú dịu dàng

Yết à, hai chúng ta có thần giao cách cảm.

Song Ngư • cá chết đuối

Thôi đi, khu bình luận không phải nơi tán dóc đâu nhé!

. . .

Các diễn viên đều không biết sóng gió xảy ra trên khu bình luận, bọn họ đều mang tâm lý nơm nớp lo sợ, nghi thần nghi quỷ mà ngả giấc trải qua một đêm đầu tiên. Trong đêm đó, Nhân Mã khó ngủ vì lạ giường. Huống hồ chi trong bối cảnh hoang đường này càng khiến Nhân Mã không có tâm trạng thả lỏng để đánh một giấc ngon được. Nhưng nhỏ e ngại Sư Tử sẽ lo lắng cho mình mà thức giấc theo, nên nhỏ chỉ nằm im và giả vờ ngủ.

Đợi cho tiếng thở của người bên cạnh đều đều, Nhân Mã mới nghiêng người qua lại, cố gắng tìm một góc thoải mái để dễ dàng nhắm mắt vào giấc. Nhưng dường như nhỏ chỉ đang đẩy cao cảm giác khó chịu và bức bối trong người.

Cứ tưởng mình sẽ thế này mà thức tới sáng, thì bên tai Nhân Mã chợt vang lên một luồng âm thanh. Mới ban đầu, âm thanh này nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng nó êm mượt như nhung mơn trớn trên da.

Đó là một bài hát, một lời ca ngân cao dần và rõ ràng hơn, nghe không rõ lời bởi giọng gố và âm điệu chuyển biến ma mị. Trước khi kịp nhận ra vấn đề tại sao có lời ca tuyệt đẹp đó ở đây, đầu óc Nhân Mã đã mụ đi. Hai mắt nhỏ mơ màng, rồi cả người thả lỏng, hàng mi khép lại che đi đôi cửa sổ tâm hồn.

Sau đó, lời ca trong trẻo ấy lớn dần.

Nhân Mã bắt đầu cử động, ngay ngắn và gọn gàng. Nhỏ bước xuống giường, không gây ra bất cứ âm thanh nào. Chân trần đi trên thảm, nhẹ tênh như không có trọng lượng. Nhân Mã bước đi như người mộng du. Đi thẳng tới cửa.

Tay đặt lên nắm đấm cửa, Nhân Mã vặn một cái.

"Không được!"

Nhân Mã bất ngờ ngửa ra sau bởi ai đó kéo giật mình lại đột ngột và thô bạo. Nhỏ ngã vào trong lòng Sư Tử, cũng chính là người đã giữ và kéo nhỏ lại bất thình lình.

Bị Nhân Mã đè ở trên người, Sư Tử không nề hà trọng lượng của nhỏ đang dồn lên mình mà ôm lấy nhỏ chặt cứng. Anh thở hổn hển như thể vừa chạy tiếp sức về, mà thật ra cũng không khác bao nhiêu. Mới đây thôi, anh tự dưng bị bóng đè. May sao anh nhận thức được mình đang bị vây trong cơn mơ do trạng thái bóng đè gây ra nên cố gắng tỉnh dậy. Quá trình đó gian nan biết chừng nào, nhưng khi vừa mở mắt ra và nhìn thấy người yêu mình đang tiến thẳng ra cửa. Sư Tử thấy đáng giá vô cùng.

Anh cố gắng dập tắt cơn buồn ngủ của mình do tàn dư của cơn bóng đè níu kéo mình lại. Loạng choạng và hối hả chạy tới bên Nhân Mã và lôi cô ra khỏi cái miệng đang há chờ của Tử thần.

Cánh cửa giữ nguyên trạng thái đóng kín, im lìm. Không bị mở ra.

Sư Tử thở hắt ra một hơi mệt nhọc rồi đỡ Nhân Mã dậy, ôm nhỏ trong lòng và gọi nhỏ tỉnh.

"Có chuyện gì vậy?" Nhân Mã mơ màng tỉnh dậy, tâm trí còn chưa minh mẫn lắm.

"Em vừa định mở cửa đi ra ngoài đấy." Sư Tử không nhịn được mà giở giọng trách cứ, chủ yếu là do anh lo lắng cho cô. "Em suýt chết đấy, biết không hả?"

Nhân Mã kinh ngạc ngồi thẳng người dậy, nhỏ nhìn quanh một lượt và nhận ra vị trí mình và Sư Tử đang ở hoàn toàn khác biệt so với lần cuối còn ý thức. Tại sao họ lại ở gần cửa phòng thế này? Trong khi đó, đáng ra họ phải ở trên giường mới đúng?

"Em nhớ là mình đã ngủ..." Nhân Mã run rẩy nói. "Ban đầu em có hơi khó ngủ chút, nhưng sau đó em đã chợp mắt được..." Dứt lời, Nhân Mã như nhớ đến cái gì đó. Nhỏ ngẩng phắt đầu nhìn Sư Tử, hai mắt mở to nhìn anh trân trân.

"Em phát hiện ra cái gì lạ sao?" Anh rất nhanh đọc vị được nhỏ, dẫu sao trước khi cả hai trở thành người yêu thì anh và nhỏ cũng là bạn bè từ tấm bé cùng nhau lớn lên. Đôi khi nhỏ không cần hé môi nói nửa lời, anh cũng hiểu nhỏ đang muốn nói gì.

"Em có nghe tiếng hát, trước khi em hoàn toàn ngủ thì em có nghe tiếng hát..." Nhân Mã níu chặt tay Sư Tử. "Ở đây, thật sự có ma sao?"

Lần này, Nhân Mã không muốn tin thì cũng phải tin.

Ở đây có ma quỷ, và mình có thể chết.

"Về giường đã, đứng ở đây sẽ bị lạnh chân." Sư Tử dịu dàng nói rồi đỡ Nhân Mã về giường.

Nhân Mã gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời anh. Trong khi đó, Sư Tử nhìn quanh căn phòng một lần cuối. Cửa nẻo đều được đóng cẩn thận. Cửa sổ cũng được cài then và kéo rèm. Tòa lâu đài nằm trên đỉnh đồi, nhìn xuống là biển cả nên anh biết ngoài cửa sổ không liền biển xanh cũng là khoảng rừng xanh sâu hun hút. Sư Tử từng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây, nhưng anh vẫn còn yêu cái mạng của mình lắm, càng quý sinh mạng của người con gái mình yêu nên Sư Tử không dám mạo hiểm một việc gì cả.

"Em có nghe ra giọng nam hay giọng nữ hát không?" Sau khi đỡ Nhân Mã lên giường nằm, anh cũng lên theo và quàng tay qua vai cô ôm lấy. "Bài hát là gì?"

"Em không nghe ra bài hát, dường như chỉ là mấy âm ngân lên nốt cao. Giọng rất thanh và cao, như một ca sĩ opera thực thụ vậy. Chắc là nữ?" Nhân Mã nhớ kỹ lại rồi nói cho Sư Tử nghe.

Sư Tử nhăn nhíu mặt mày với thông tin vừa nghe, nhưng thú thật là anh chẳng suy ra được manh mối gì hữu ích. Trừ khi...

"Em có nghĩ tiếng hát này là của nhân ngư không?"

Nhân Mã trầm mặc, không dám khẳng định.

* * *

Trong khi đó, Song Tử đã hoàn toàn bị tiếng hát bí ẩn kia mê hoặc. Vì nhường giường cho Cự Giải nên Song Tử biết thân biết phận ra ghế sô pha nằm ngủ. Song, vì khách sạn cũng thuộc hạng sang cho nên có nằm ghế sô pha thì cũng thoải mái hơn cái giường hàng si đa ở nhà Song Tử.

Tiếng hát đó cũng ngân lên khi Song Tử dần chợp mắt đi ngủ, sau một lúc, Song Tử như bị thôi miên mà ngồi dậy, bước xuống khỏi ghế sô pha và đi thẳng về phía cửa. Nhưng lần này, Song Tử không có may mắn như Nhân Mã được ai cứu giúp và kéo lại. Ở trên giường, Cự Giải khò khè ngủ say như chết, trời có mà sập thì cô cũng không tỉnh nổi.

Cứ thế, Song Tử dễ dàng mở cửa, đi ra ngoài. Hai mắt anh nhắm hờ, đi như người mộng du, rời khỏi hành lang dài và tiến về hướng ban công lâu đài. Nơi mà phóng mắt nhìn ra xa, có thể thấy mặt biển nhuốm màu màn đêm, nhìn âm u và lạnh lẽo như thể biển chết. Xung quanh tuyệt nhiên không có lấy một âm thanh nào, tiếng hát bí ẩn ngân nga như mất hút, nhưng Song Tử vẫn đi tiếp đi tiếp.

Cho đến khi anh đang đứng ngay mép ban công, tay đặt lên lan can lạnh lẽo đẫm sương đêm, một chân anh giơ cao, một chân vẫn chống xuống đất làm trụ. Khi cái chân kiễng kia gần như đặt lên lan can ban công. Tóc gáy Song Tử hoàn toàn dựng đứng, một cảm giác nguy hiểm ập tới, động tác như bị bỏ bùa của anh chợt khựng lại đột ngột, rồi anh quay ngoắt người ra phía sau.

Hai mắt Song Tử sáng quắc, đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu đang trợn trừng kề sát mặt mình.

Ngay lập tức, Song Tử giơ chân đá thẳng một phát, theo chiều cao của nó mà anh nhắm đoán là mình đã đá thẳng vào bụng. Song Tử ra ngoài một mạch không mang giày dép, cứ thế lòng bàn chân của anh đạp thẳng vào người đối phương, lực đẩy mạnh và thô bạo khiến nó ngã người văng ra xa. Song Tử nhíu mày với cảm giác kỳ dị ở chân, nhưng không để chút vấn đề kỳ quặc đó ảnh hưởng đến mình, anh lập tức co giò chạy thẳng.

Song Tử không có ý định nán lại một chút để ngắm nghía hình dáng của đối phương, nhưng trực giác cho anh biết kẻ này không phải con người. Với một kẻ địch không phải là con người mà ta còn chưa biết gì về nó, thì quyết định sáng suốt nhất chính là chạy trước rồi tính sau.

Bấy giờ, nếu ai đó trong nhóm Cự Giải mà nhìn Song Tử lúc này thì sẽ giật mình không nhận ra anh là ai. Đôi mắt sắc lẹm, bén ngót như lưỡi kiếm được mài sẵn chỉ đợi vung lên cho kẻ thù một nhát kết liễu. Đôi môi mím chặt thành một đường lạnh lẽo, con ngươi đảo qua đảo lại quan sát địa hình và dáng vẻ chạy thục mạng nhưng không hề hấp tấp. Bước nào bước nấy rầm rập có lực, không mang cảm giác sợ hãi nhút nhát nào. Hoàn toàn khác với Song Tử gan nhỏ nguyện ý ở chung phòng với con gái vì bản thân đã nói là sợ ma.

Bịch bịch!!!

Song Tử vểnh tai nghe tiếng chân ở phía sau đang đuổi theo mình, ngày càng gần. Với tốc độ của kẻ này thì chắc chắn sẽ bắt được anh sớm thôi. Với lấy bình bông gần nhất khi mình chạy tới, Song Tử lập tức ném nó ra đằng sau. Trên đường chạy, Song Tử lượm nhặt tất cả những vật gì có thể chạm tay, sau đó đẩy hoặc quăng ra phía sau mình. Hòng khiến những phiền toái nhỏ này sẽ trở thành chút chướng ngại cho anh có cơ hội tẩu thoát.

Chỉ là, Song Tử không ngờ là mình đã tạo ra nhiều tiếng động lớn đến vậy mà cả khách sạn vẫn im lìm một mảnh. Không thấy ai bước ra hoặc tiếng động nào khác. Chẳng khác gì tòa lâu đài chết chỉ còn mỗi anh và kẻ chắc chắn không phải người đang đuổi sát sao ở sau lưng mình.

Song Tử ngoặt vào ngã rẽ phía trước. Sắp tới rồi.

Ngay khi tay anh sắp chạm tới cánh cửa đang mở toang hoang do hồi nãy anh đã đi ra mà không hề khép lại, Song Tử những tưởng mình sống rồi thì chân anh bước hụt vào khoảng không. Cổ chân bị bàn tay trơn nhớt nắm lấy kéo giật lại. Song Tử ngã về phía trước, mặt anh suýt nữa là đập thẳng xuống sàn lát gạch hoa. May thay anh kịp chống tay trước để cản lực, gương mặt được chút điểm ưa nhìn này của anh cuối cùng cũng được cứu.

Song Tử xoay người, chân còn lại được tự do tung cước đá thẳng vào bản mặt đang trườn tới của kẻ đuổi theo mình. Hành lang không bật đèn sáng nên anh không thể nhìn rõ được hình dạng đối phương, nhưng anh cảm giác được chân mình đạp vào cái gì đó rất cứng, khiến chân anh cũng phải nhói lên một cái.

Nhưng lực đá của anh cũng không nhẹ, kẻ đó bị đau nên buông chân anh ra, nó ôm lấy mặt mình và phát ra âm thanh khàn đục không thuộc phạm trù nhân loại, "Gào, gừ... gừ..."

Nhân cơ hội đó, Song Tử gọi hệ thống trò chơi trong đầu ra, mở nhanh túi ba lô và lấy một con dao găm. Sau đó không đợi kẻ đã nhờ vào bóng tối ẩn mình kịp hoàn hồn lại sau một cú đá đạp thẳng vào mặt, Song Tử phóng thẳng con dao về phía nó.

Con dao vừa ném khỏi tay, Song Tử xoay người chạy vội vào trong phòng. Anh không hề thấy vui vẻ khi nghe tiếng phập như thể con dao anh đã đâm trúng cái gì đó mềm, âm thanh có chút vang trong không gian tĩnh lặng như chết của hiện tại. Song Tử đóng mạnh cửa, tay bấm chốt khóa. Anh trượt lưng trên ván cửa mà ngồi phịch xuống thở hổn hển.

Còn đang trong thời gian lấy lại nhịp thở, Song Tử nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại ở bên ngoài. Tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ, sau đó là tiếng móng vuốt cào cửa nghe chói chát cả tai. Song Tử rùng mình, sợ rằng nó sẽ phá cửa xông vào. Nhưng đợi được một lúc, nó đã rời đi. Dường như những hành động vừa nãy chỉ là trạng thái không bằng lòng của nó khi để vuột mất con mồi của mình.

Song Tử thở hắt ra một hơi, anh còn chưa kịp thấy may mắn vì mình đã thoát nạn thì chợt nhận ra có một cái bóng đang trườn tới bên chân mình.

Song Tử ngẩng đầu lên, nhịp thở tạm bình ổn lại. Anh mỉm cười nhìn người con gái đứng chống hông trước mắt mình, dưới ánh đèn ngủ leo lắt, hai mắt cô sáng bừng như ngọn lửa ma trơi, nhìn anh từ trên cao xuống.

Cự Giải, cô ta tỉnh rồi.

Song Tử nhoẻn miệng cười, một nụ cười ngả ngớn và hư hỏng.

"Chào em gái, bất ngờ chưa?"

*

À ừ, canh chữ không chuẩn nên là chưa lộ người chết.

Thôi đảm bảo chap sau lộ nha.

Giờ thì, có ai sụp-roai hông nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro