Chương 1: Diễn viên mới
Hồi 1 - Bí ẩn ở khách sạn Đêm Trắng
Chương 1: Diễn viên mới
Dạo gần đây Nhân Mã cứ chui rúc ở trong nhà tự kỷ, nấm mọc trên người nhỏ có thể hái thành cả rổ. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì Sư Tử sợ Nhân Mã sẽ tự kỷ thật luôn. Cho nên anh dàn xếp một buổi du lịch leo núi, để thiên nhiên gột rửa mọi căng thẳng và tiêu cực đeo bám tinh thần mình.
Mới ban đầu, Nhân Mã còn lưỡng lự không muốn đi. May sao công phu năn nỉ vợ của anh đã được rèn luyện đến ngưỡng thượng thừa nên Nhân Mã dù mặt không muốn chấp nhận nhưng vẫn đồng ý cho anh đặt vé.
Anh đã phải dồn hết phép năm của mình để lên được kế hoạch du lịch này. Ban đầu xin sếp cũng có chút khó khăn, nhưng nhờ vào hiệu suất làm việc tốt của anh nên sếp cũng châm chước.
Nhưng chẳng ngờ, ngày lên đường thì trời đổ mưa to. Sư Tử nhìn qua cửa kính xe ô tô, cần gạt chạy qua chạy lại khiến tầm nhìn bị màn nước gây nhiễu trở nên thông thoáng hơn. Anh thở dài vì thời tiết không được như ý, rồi nhìn sang Nhân Mã đang ngồi ở ghế phó lái bên cạnh đang phồng má giận dỗi.
“Ý kiến đi chơi của anh thật tồi tệ! Ông trời cũng đang đồng tình kìa.”
“Mưa một lát rồi sẽ hết thôi mà.”
Sư Tử vừa dứt lời, trời nổ sấm rầm rầm đùng đùng khiến anh giật thót mình. Xem ra, ông trời tính khóc thành lũ luôn rồi thì phải.
“Em ở trong nhà hoài cũng không tốt đâu. Lâu lâu phải đi chơi chứ?”
“Em vốn dĩ là người ru rú ở trong nhà không ra ngoài đường, anh thừa biết mà! Em không thích đi chơi hay ra ngoài gì hết, anh cũng biết mà!”
Ngữ điệu giận dữ của Nhân Mã ngày càng mất kiểm soát. Nhân Mã không phải là người hay bộc lộ cảm xúc như thế này, nhưng dạo gần đây, tâm trạng nhỏ cũng thất thường lắm. Có xu hướng cáu giận nhiều hơn. Đây cũng là phần lớn lý do khiến Sư Tử lo lắng mà quyết định rủ rê Nhân Mã đi du lịch.
Vậy mà chuyến đi còn chưa chính thức bắt đầu, cả hai đã có chiều hướng cãi nhau.
“Anh biết, nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Với lại lâu lắm rồi mình cũng chưa đi đâu chơi, giờ có cơ hội thì phải tận hưởng.”
“Chỉ có anh mới tận hưởng thôi.” Nhân Mã lạnh nhạt nói.
“Nhân Mã!”
Trong chốc lát, Sư Tử đã không kiềm chế được cơn tức của mình quát lên. Từ nãy đến giờ anh đã rất cố gắng đè nén sự khó chịu của mình trước thái độ cáu kỉnh kì cục của nhỏ. Anh chỉ muốn chuyến đi chơi của hai đứa sẽ diễn ra suôn sẻ.
Nhân Mã bặm môi rồi im lặng. Nhỏ quay đầu nhìn ra màn mưa bên ngoài, gió to hơn, quật những giọt mưa rơi xuống theo chiều bão táp. Anh cũng im lặng chăm chú lái xe. Cả hai không nói gì với nhau cả một lúc.
Sau đó, xe dừng lại ở vạch kẻ đường nơi có cắm chốt tín hiệu giao thông đang chuyển qua đèn đỏ. Mưa rơi dữ dội, trước mắt trắng xóa cả đường đi. Sư Tử bật đèn pha lên mặc dù trời còn chưa tối, đồng thời cũng suy tính lại xem trên con đường này có chỗ nào tấp vào ngồi nghỉ để đợi mưa tạnh được không.
Ting ting!
Sư Tử bị âm thanh thu hút nên nghiêng đầu nhìn qua theo phản xạ, trên màn hình điện thoại của Nhân Mã hiện lên lời mời tải ứng dụng nào đó, nhìn qua logo giao diện thì trông giống một trò chơi kinh dị.
“Đừng có tải bậy, coi chừng điện thoại dính virus là mệt.” Sư Tử theo thói quen quan tâm mà lên tiếng.
“Không có chỗ hủy lời mời hay từ chối tải xuống.” Nhân Mã nhíu mày, nhỏ như quên mất mình đang giận Sư Tử. “Nó đang tải xuống luôn rồi. Nhập Vai? Đây là trò chơi?”
Anh vừa dợm trả lời thì tiếng chuông báo trên điện thoại anh vang lên.
Ting ting!
Âm thanh thành công làm Sư Tử sao nhãng, anh ghé mắt nhìn qua liền thấy logo trò chơi quen thuộc. Giống hệt với logo trò chơi vừa mới hiện trên điện thoại của Nhân Mã. Anh nhíu mày nhìn ứng dụng chuyển sang tự động tải với tốc độ chớp nhoáng. Chưa gì đã tải xong.
“Cái quái gì vậy?” Sư Tử chau mày nhìn tình hình quái gở đang diễn ra trước mắt mình.
Trên màn hình điện thoại của anh tự động mở ứng dụng đã tải về như có ngón tay vô hình nào đó nhấp vào. Khung giao diện game hiện ra với tông màu chủ đạo là đen, trông u ám cực kì hợp với bầu không khí trò chơi kinh dị.
【Chúc mừng bạn đã tham gia trò chơi Nhập Vai.】
【Bạn đang được dịch chuyển vào phim trường. Mong rằng bạn có thể sống sót vượt ải.】
Không đợi Sư Tử kịp tỏ ra bàng hoàng, anh đã thấy tay mình đặt trên vô lăng đang từ từ biến mất. Hệt như cảnh diễn ra trong phim viễn tưởng vậy, cơ thể của anh cứ trong suốt dần. Anh hốt hoảng quay ngoắt đầu nhìn Nhân Mã, nhỏ cũng đang gặp tình cảnh tương tự. Anh trừng trừng nhìn Nhân Mã biến mất, bản năng cơ thể đã vội đưa tay ra hòng chụp lấy tay nhỏ kéo về phía mình, nhưng tay anh xuyên hẳn qua người nhỏ.
Tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu xanh.
Mưa ngừng rơi, từng hạt đọng là giữa không trung.
Âm thanh của thế gian lọt thỏm vào khoảng chết lặng.
Thời gian ngừng quay.
*
Sau khi được dịch chuyển, Cự Giải cảm nhận được đất cứng dưới chân mình nên cô he hé mắt ra nhìn quanh. Đập vào mắt là cảnh người người đứng xung quanh mình, vẻ mặt của họ phong phú lắm. Một cảnh tượng khá quen thuộc. Ở cửa ải trước, cũng là ải đầu tiên Cự Giải phải vượt qua, cô cũng hoang mang bàng hoàng như bọn họ vậy.
“Đây là đâu vậy?”
“Tại sao tôi lại ở đây?”
“Có chuyện gì đã xảy ra vậy, tôi đang ở nhà cơ mà?”
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Tất cả đều là câu nghi vấn.
Cự Giải im lặng quan sát, trong số những diễn viên lần này thì diễn viên mới nhiều hơn thì phải. Khoan đã, thế quái nào lại có học sinh ở đây?
Cự Giải ngạc nhiên nhìn thằng nhóc thấp hơn mình một cái đầu, trên người còn bận đồng phục học sinh đang im lặng quan sát tình hình hỗn loạn hiện tại. Cậu ta có vẻ ngoài sáng sủa, khuôn mặt đẹp trai cực kì có tiềm năng trở thành người mẫu ảnh. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của cậu ta làm Cự Giải giật mình. Đó không phải là ánh mắt của một đứa học sinh chưa trải sự đời nên có.
Chẳng biết có phải do Cự Giải nhìn quá chăm chú hay không nên cậu ta cảm nhận được ánh mắt của cô rồi nghiêng đầu liếc cô một cái. Cự Giải không hề có tâm thế của kẻ nhìn trộm mà chột dạ, ngược lại cô còn mỉm cười và nhấc chân đi tới gần chỗ cậu.
“Chào em, chị là Cự Giải. Không biết em có hứng thú hợp tác không?” Cự Giải sợ người ta nghĩ mình thấy sang bắt quàng làm họ nên vội chêm vào. “Chị có thể tự lo cho mình những lúc nguy hiểm, nhất định sẽ không làm phiền tới em đâu.”
Cậu học sinh ngẩng đầu nhìn cô một hồi lâu, cho đến khi nụ cười trên mặt Cự Giải đã cứng đơ, cậu ta mới chịu lên tiếng.
“Ma Kết.”
Cái này là đồng ý tổ đội đúng không ta? Cự Giải vẫn cố giữ nụ cười miễn cưỡng của mình trên môi, chân thì cố tình nhích tới gần Ma Kết một chút. Trông cậu ta vẫn bình thản không tỏ vẻ gì thì Cự Giải mới thở phào.
Khốn nạn ghê, giờ mình còn đi sợ một thằng nhóc luôn? Cự Giải càu nhàu trong lòng.
“Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi…”
Cự Giải ngẩng đầu nhìn người bắt chuyện mình, là một anh chàng điển trai theo kiểu ấm áp tươi sáng, phong cách thời trang của anh khá giản dị với áo thun và quần jean thoải mái nhìn rất gần gũi. Bên cạnh anh là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mặc đầm xanh dịu dàng, khoác áo len trắng thanh nhã. Cô gái đó cứ cúi mặt xuống không nhìn ai, nép sát bên cạnh anh chàng như chim nhỏ nên Cự Giải không nhìn được rõ mặt. Nhưng cô đoán chắc ngoại hình cũng sẽ tương xứng mười phần với anh chàng này thôi.
Vì rõ ràng, họ là một cặp tình nhân.
“Cho tôi hỏi, đây có phải là trò chơi?”
Không hỏi đây là ở đâu mà hỏi đây là trò chơi. Cự Giải nhướng mày nhìn anh chàng đứng trước mặt mình. Ma Kết đừng bên cạnh cô cũng chịu khó quan sát anh chàng kỹ lưỡng một chút.
“Xem ra anh cũng nhanh nhạy nắm bắt tình hình lắm đó. Gọi là trò chơi cũng đúng, nhưng không phải trò chơi đã game over thì có thể bắt đầu lại.” Cự Giải tốt tính giải thích. “Nói ngắn gọn thì, đây là một trò chơi nhập vai và chúng ta chính là diễn viên. Lát nữa thôi trò chơi sẽ thông báo cho anh vai diễn mà anh sẽ đảm nhiệm. Là người mới nên bên trò chơi sẽ không làm khó anh đâu, nhưng hãy cố hết sức đừng để mình diễn lệch vai, nếu không nó sẽ trừ điểm diễn xuất của anh. Và hãy nghe theo lời dặn dò của nhân vật cố định của kịch bản, theo thuật ngữ trò chơi thì gọi là NPC, một nhân vật đã được thiết lập sẵn.”
Cự Giải dừng lại một chút để đối phương tiếp thu rồi mới nói tiếp, “Còn chi tiết hơn, anh cứ xem kĩ trong giao diện hệ thống. Cách để mở hệ thống cũng khá đơn giản, gọi trong đầu câu ‘Bắt đầu Nhập Vai’ là được.”
Mắt anh chàng mở to. có vẻ ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thẳng về phía trước. Cự Giải biết anh ta không phải nhìn mình mà là giao diện của trò chơi.
“Ở góc trái trên cùng có dấu chấm hỏi, là nơi để diễn viên mới đặt câu hỏi. Lúc đó quản trò sẽ giải đáp cho mọi người trong phạm vi nhất định.” Cự Giải nhiệt tình phổ cập kiến thức.
Tuy rằng cô chỉ mới qua một ải, nhưng may mắn ở ải trước gặp được diễn viên có kinh nghiệm giúp đỡ nên giờ cô mới có kha khá kiến thức mà đi giải thích lại cho người ta.
“Cảm ơn cô… chuyện này, đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.” Anh chàng thở hắt ra, trong giọng nói có chút cảm giác vô lực.
“Tôi hiểu. Tôi cũng không ngờ chuyện hoang đường này sẽ tồn tại.” Cự Giải mỉm cười, cô ẩn ý nói. “Nhưng nếu anh cố gắng sống sót vượt qua ải này, anh có thể xem đây là may mắn.”
“Cô bảo trò chơi này mà game over là sẽ không thể bắt đầu lại mà.” Sư Tử cười gượng. “Tôi không phải người tin vào may mắn. Phải rồi, tôi là Sư Tử, đây là bạn gái tôi, Nhân Mã. Còn cô là?”
“Tôi là Cự Giải, cũng chỉ là diễn viên mới thôi.” Cự Giải khiêm tốn giới thiệu về bản thân mình.
Sau đó, anh chàng nhìn sang Ma Kết. Nhưng Ma Kết chẳng thèm đoái hoài gì tới anh, cậu đứng khoanh tay. Mặt mày lạnh lùng toát ra khí chất không khuyến khích ai lại gần nhìn về phía cổng sắt lớn đang đóng kín.
“Đây, đây là Ma Kết.” Cự Giải chần chừ một chút rồi cũng đảm nhiệm luôn phần giới thiệu hộ người ta.
“Nếu đây là trò chơi nguy hiểm… sao lại kéo cả học sinh vào?” Sư Tử nhíu mày hỏi khi trông thấy rõ đồng phục trên người Ma Kết.
“Trò chơi này không nhân đạo như anh nghĩ.” Ma Kết im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cậu khinh khỉnh ném cho anh ta một lời khuyên. “Thay vì thắc mắc tại sao học sinh có thể ở đây thì anh hãy cố gắng đừng chết quá sớm thì hơn.”
Sư Tử cứng người, có vẻ như không ngờ Ma Kết sẽ ăn nói với giọng điệu khinh thường người lớn tuổi như thế này.
“Chết… chết thật sao?” Nhân Mã dè dặt hỏi, đầu nhỏ ngẩng lên lộ ra khuôn mặt nhỏ thanh tú, hiền lành. “Chúng tôi không thể trở về thế giới thực?”
Lần này, Ma Kết không có vẻ gì là muốn phản ứng với Nhân Mã. Bầu không khí xung quanh họ rơi vào cảnh gượng gạo, Cự Giải hít sâu một hơi định đứng ra giải thích một lần nữa thì cánh cửa đã ken két mở ra.
Mọi người ngẩng mặt lên nhìn, bấy giờ họ mới thấy cửa lớn được mở ra bởi một anh chàng lịch thiệp trong bộ suit nghiêm chỉnh, nơ đen chỉn chu nằm ngay nút cổ áo cao nhất, vest đuôi tôm lất phất nhẹ nhàng trong gió đêm, chân dài đóng khuôn trong chiếc quần tây thẳng thớm cùng màu với trời đêm và đôi giày da bóng loáng được chủ nhân nó lau chùi cẩn thận. Ai nấy còn đang thắc mắc với sự xuất hiện đột ngột của đối phương thì y đã lên tiếng.
“Chào mừng quý khách đã đến với khách sạn Đêm Trắng. Xin mời quý khách đi theo tôi vào trong.”
Sau đó, y ngoảnh người đi thẳng. Dường như không thèm đợi ai. Nếu y là nhân viên của khách sạn thật thì điểm phục vụ này phải xứng đáng được âm.
Ma Kết là người đi đầu tiên.
“Đi thôi.” Cự Giải nói rồi cất gót đi theo sau cậu.
Sư Tử và Nhân Mã nhìn nhau rồi cũng theo sát ở phía sau Cự Giải.
Ai ngờ đâu, đúng lúc này. Có người níu tay Sư Tử lại, anh ngoái đầu nhìn thì thấy một cậu chàng cao ráo hơi gầy, mặt mũi trông cũng ưa nhìn nhưng lúc này sự sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ biểu cảm trên gương mặt của anh ta.
“Tôi, tôi đi với… Năn, nỉ anh đó. Tôi sợ ma!!!”
Sư Tử không biết vì lý do gì mà cậu chàng này bám theo anh, dù sao thì ở đây cũng nhiều người mà. Nhưng bây giờ anh cũng không tiện từ chối, nhân cách của anh không cho phép hành vi bỏ mặc một người đang tình trạng hoang mang khủng hoảng như thế này.
“Được, nhưng lúc gặp nguy hiểm thật thì anh vẫn nên tự lo cho bản thân mình.”
Sư Tử nắm chặt tay Nhân Mã, nhanh chân kéo cô đi cùng với mình đuổi theo Cự Giải ở phía trước.
Đoàn người vừa nãy còn bàng hoàng, giờ đây cũng im lặng đi theo sau người dẫn đường đi vào trong. Trên con đường sỏi đá dẫn thẳng tới tòa lâu đài có lối kiến trúc châu Âu cổ kính. Trời về đêm không có trăng sao, chỉ một màu đen thẫm và gió lớn thổi qua. Trông lâu đài từ xa có cảm giác u ám rợn người.
“Tại sao trò chơi đó lại chọn tụi mình?” Nhân Mã thì thào hỏi anh, hay nói đúng hơn nhỏ đang tự hỏi chính mình. “Nó không cho mình có cơ hội từ chối mà cưỡng ép mình vào trò chơi này. Tại sao phải là diễn viên? Nếu đây là một bộ phim, thì ai sẽ là người xem phim?”
Những câu hỏi thều thào của Nhân Mã chính là những thắc mắc hiện tại của anh. Hiển nhiên là anh rất ngạc nhiên với tình huống này, nhưng ngạc nhiên mãi cũng chẳng có tác dụng gì. Vì thế anh mới chủ động bắt chuyện với Cự Giải. Một cô gái tự tin bước từng bước về phía cậu học sinh kia để làm quen, phản ứng không lạ gì với cảnh tượng kỳ quái này.
“Từ từ rồi ta sẽ biết.” Sư Tử nhìn về phía trước, tòa lâu đài đã ở rất gần họ. “Anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu.”
Nhân Mã chỉ im lặng, không nói tiếng nào.
“Em là Song Tử, anh chị là người yêu ạ?” Song Tử đứng bên cạnh Sư Tử, lễ phép hỏi. Nếu không phải gương mặt tái nhợt của anh ta khá mất hình tượng thì có thể Song Tử rất xứng chức diễn viên với ngoại hình ưa nhìn của mình.
“Ừm, cậu mới tới đây lần đầu?”
“Không ạ, thật ra đây là ải thứ hai của em rồi…” Song Tử như nhớ ra chuyện gì đó, mặt mày anh ngẩn ra một chút rồi con rúm cả người lại.
Có vẻ như ở ải trước đã để lại một sự ám ảnh nặng nề cho anh ta.
“Em không có lời khuyên gì cả, vì ở ải trước em cũng may mắn lắm mới sống sót được.” Song Tử như nhìn ra được dáng vẻ muốn dò hỏi tình hình của Sư Tử. Giọng anh run rẩy nói thêm. “Em là một trong số ba người sống sót với tổng là mười bốn diễn viên tham gia.”
Sư Tử nghe mà giật nảy mình. Chết nhiều như vậy?
“Mười hai.” Nhân Mã lẩm bẩm nói với anh. “Nhân số hiện tại trong nhóm người của mình là mười hai, không tính vị quản lý kia.”
Đoàn người dừng lại trước thềm cửa mở toang, để lộ dáng vẻ xa hoa bên trong. Sư Tử nhìn vị quản lý khách sạn quay người lại, nở nụ cười ma quái với mọi người dưới ánh chớp bất ngờ lóe lên không báo trước.
Đùng đoàng.
Trời nổ sấm, dự đoán là sẽ có bão.
• Khu bình luận phim •
Nặc danh 1
Ôiiii, bé Ma Kết kìa mấy thím ơi!!!
Nặc danh 2
Không ngờ Ma Kết sẽ xuất hiện ở bộ phim chưa xếp loại chất lượng luôn đó...
Nặc danh 3
Người mới hả? Ma Kết xuất hiện ở thể loại phim chưa xếp loại như thế này cũng vì có Bảo Bình nhá, không thấy chị ấy đang đảm nhiệm vai thiết lập cố định sao?
Nặc danh 4
Bảo Bình là ai?
Nặc danh 1
Người mới chắc luôn. Không biết Bảo Bình kìa!!!
Nặc danh 5
Diễn viên mới kỳ này không biết có triển vọng không nhỉ? Phim trước tôi xem có Cự Giải nè, cô bé này cũng nhạy bén lắm.
Thiên Yết • bé rất khó chơi
Bộ phim này ai lên kịch bản vậy?
Song Ngư • cá chết đuối
Bạch Dương đó.
Thiên Yết • bé rất khó chơi
Nhỏ đó lên làm biên tập rồi á? Sao bé không biết!!!
Kim Ngưu • ông chú dịu dàng
Lúc em ấy thăng danh hiệu biên tập thì quản trò đã giao nhiệm vụ lên kịch bản cho em ấy rồi, thời gian bắt buộc khá gấp gáp nên Bạch Dương không kịp thông báo cho ai biết.
Xử Nữ • ốc đảo trên sa mạc
Tố chất diễn viên mới cũng được.
Thiên Yết • bé rất khó chơi
Xử Nữ đang khen hả mọi người? Bé nghĩ mắt mình đang có vấn đề.
Kim Ngưu • ông chú dịu dàng
Tôi nhớ cậu chỉ xem phim chất lượng cao cấp mà?
Xử Nữ • ốc đảo trên sa mạc
Nhiều chuyện.
Song Ngư • cá chết đuối
Ổng cáu rồi mọi người, im lặng xem phim đi.
Nặc danh 1
Em xin nói lời cuối rồi sẽ im lặng ạ! Ôi tía má ơi... các đại thần đang ở đây nè mọi người ơi!!!
Nặc danh 2
Hu hu, không ngờ coi cái phim cấp thấp mà cũng có thể gặp được đại thần, em có chết cũng không hối tiếc.
Nặc danh 5
Em biết em đã chết rồi nhưng em hoàn toàn đồng ý với hai thím tầng trên. Hu hu, quá mãn nguyện!!!
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro