Chap 1: Hồi tưởng
" Nếu gió không tàn, liệu ngày ngày đó, anh có biến mất?.."
Mùa đông năm nay không mấy lạnh giá, bông tuyết cũng không quá dày đặc. Cô gái nhỏ với chiếc áo ấm mỏng tanh bước từng bước chậm chạp trên vỉa hè đi bộ, dòng người xôn xao qua lại, tạo ra âm thanh hỗn loạn khiến cô thoáng chốc lại nhíu mày khó chịu. Đôi mắt vô hồn chốc chốc lại ngước lên dò xét xung quanh như tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Có lẽ đã 1 thế kỷ từ khi hắn- một con quỷ máu lạnh với thân thế đầy bí ẩn chính thức bước ra khỏi cuộc đời cô. Phải chăng đó là nhớ? Hay cũng chỉ là một chút ký ức còn sót lại, lâu lâu lại tìm về đánh thức tâm trí cô? Bảo Bình lắc lắc đầu, tròng mắt tự khi nào đã ngấn nước,cô ngước mặt lên,hờ hững để nước mắt chảy ngược vào tim, lạnh buốt, được một lúc lâu, cô lại tiếp tục bước đi. Bóng dáng mờ nhạt dần khuất sau dòng người vội vã.
==============================Tym tym====================================
Ma Kết đau đớn lết thân xác nặng trĩu với đôi chân đầy máu đỏ. Đây chính là kết quả của cuộc chạm trán giữa cô và bọn quỷ xương, quả thực, chúng ngày càng lớn mạnh, số cô thật xui xẻo mà! Khi không lại đụng ngay cái ngày cô bị đủ thứ khốn nạn chứ, nào là ăn mắng, nào là ăn tát, giờ còn là bọn này , ông trời thật không thương cô mà, kiếp trước cô nào có ăn cắp đào đâu. Tự cười với bản thân mình, ngày nào cô cũng đặt ra một câu hỏi, cô là ai? Nhưng suốt bao nhiêu năm, ròng rã bao nhiêu thế kỉ, cô vẫn chưa bao giờ tìm được câu trả lời. Đó là vì sao đối với bọn con người và lũ quỷ dơ bẩn ấy, cô chỉ như rác rưởi cỏ cây, Người ta gắn cho cô cái tên " Người con gái cô độc" cứ như để thương hại, cũng như để đùa giỡn. Ma Kết thở dốc, định bụng nếu không về tới nơi đó, có lẽ, cô sẽ xỉu ngay tại đây. Đôi mắt cô phút chốc dần mờ đi, có lẽ do vết thương ở chân và bụng khá sâu, đã vậy còn trúng cả tà độc ban nãy, không biết có bác sĩ, phù thủy nào chữa được cho cô. Đợi một lúc, khi chỉ còn nhìn thấy một mảng sáng trước mắt thì chợt, một bóng đen cao to xuất hiện,tiến về phía cô. Bước tới trước mặt, Ma Kết khẽ nheo mắt, cơ thể run lên như để phòng vệ, cô không còn sức kháng cự nữa rồi, bóng đen ấy ghé tai cô lẩm bẩm một thứ tạp âm nào đó rồi phút chốc, ẵm thân thể cô trên tay, tiến sâu vào bóng tối. Lại một câu hỏi nữa: "Hắn là ai??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro