|5| đã đến lúc anh phải thay đổi
"Leo này, anh lại đang nhìn đi đâu đấy? Hay là anh lại để ý tới cô nàng nào rồi?"
"Làm gì có, Cancer. Hôm nay ta đến đây để giải toả tất cả cho cậu mà."
"Thôi nào, nói cho em biết cô nàng may mắn đó là ai đi?"
"Ôi, Cancer. Thế là đủ rồi đấy."
Và cả hai người cùng nhìn nhau cười. Tất nhiên là vì những lí do khác nhau.
Đúng là Leo đang dõi theo ai đó, nhưng anh không chắc nó có được coi là "để ý" hay không. Thực sự thì cô nàng tốt bụng lúc ban nãy quả là đặc biệt. Đã lâu lắm rồi Leo không được chứng kiến và cảm nhận sự tốt bụng cùng lòng thương người như thế. Trên thương trường thì nào có ai lương thiện với ai. Cô gái đó quả giống như một thiên sứ toả sáng giữa rừng người phàm tục đầy mưu mô và toan tính.
Khoảnh khắc cô bước vào bar Glamour, mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng. Hoặc ít nhất là trong mắt Leo. May mắn thật, vậy là anh có thể có cơ hội được bắt chuyện với cô rồi. Ơ... hình như cô đang tiến tới bàn của Virgo McCarthy thì phải? Họ là chị em thân thiết sao? Ồ, chuyện này thú vị đây.
Nhưng hình như, họ đang rời quán bar thì phải? Ừ, cũng phải thôi, Virgo và Cancer không nên chạm trán nhau lúc này. Haizz, làm cách nào để có thể gặp lại cô đây? Thôi thì, có duyên mình gặp lại nhé, thiên thần không cánh.
Nhìn gương mặt đôi lúc lại rạng rỡ thêm vài phần của Leo, Cancer không khỏi cảm thấy chua xót cho bản thân mình. Ước gì, cậu cũng có thể vui vẻ được như vậy. Ước gì, cậu không phải trải qua cả tá chuyện rủi ro. Ước gì, cậu được quay về quá khứ và sửa chữa hết lỗi lầm của mình.
Uống cạn ly vodka trong tay, Cancer phiên phiến nhìn đám người ồn ã trước mặt. Cậu thấy tội cho Virgo. Cô chẳng xứng phải chịu đựng một thằng nhóc bê tha và hư hỏng như cậu. Cô xứng đáng với những người tuyệt vời hơn. Cậu thấy tội cho cha mẹ cậu. Bao năm nuôi cậu ăn học, cuối cùng lại nhận phải một thằng đổ đốn chẳng lo chuyện làm ăn. Hơn hết, cậu thấy tội cho chính bản thân mình. Từ khi nào, cậu lại trở nên xuống dốc như vậy? Từ khi nào, cậu thiếu niên sáng láng lại trở thành tên thanh niên vô dụng và ham chơi?
Thở dài, cậu muốn bắt đầu lại cuộc đời một lần nữa. Cậu chẳng thể chịu nổi bản thân trong tình trạng tồi tệ như thế này. Có lẽ, đã đến lúc cậu cần phải thay đổi rồi.
...
"Đi chơi nhớ cẩn thận nhé, chuẩn bị đồ đạc đầy đủ hết chưa đấy?"
"Rồi mà, hộp cứu thương, quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân,... đủ cả rồi ạ!"
"Tốt, hẹn gặp baby vào thứ Hai tuần tới nhé."
"Okay, bye chị yêu, em đi đây." - Đi xuống khỏi chiếc Mercedez màu trắng của Pisces, Sagittarius nhanh chóng chạy vào trong khuôn viên trường. Hí hí, chui ra khỏi con xe xịn xò của chị gái thì còn gì ngầu bằng.
Hôm nay Sagittarius có chuyến trải nghiệm xuyên suốt cuối tuần, coi như là chuyến tham quan củng cố tinh thần trước khi thi chuyển cấp. Lúc đầu Sagit không định tham gia, nhưng sau khi suy đi tính lại, nhận thấy lần trải nghiệm này lợi thì nhiều còn thiệt thì ít, lại còn được tự do trong vài ba ngày, cô nàng quyết định sắp xếp hành lí vào ba lô.
Nhưng thực sự, dậy sớm khổ thật đấy. Lí do duy nhất cô định không tham gia chính là việc phải thức dậy vào 5 giờ sáng hôm đầu tiên. Lẽ ra cô đã ở nhà ngủ trương bụng lên rồi. Vì dậy sớm quả là cực hình đối với Sagittarius Williams.
Sau khi trải qua chuyến xe bus dài đằng đẵng, cuối cùng khối 12 của Camparella Highschool cũng tới được địa điểm tham quan. Và phần không thể thiếu trong những chuyến tham quan này chính là những hoạt động teamwork. Vừa mới đặt chân đến nơi, ban tổ chức đã mau chóng sắp xếp để tổ chức các trò chơi teamwork, đồng thời thúc giục các em học sinh mau mau ổn định vị trí để tham gia hoạt động.
Hí hửng nắm tay Aries ra chỗ xếp hàng, Sagit vẫn luôn đinh ninh rằng sẽ được lựa chọn nhóm, và rằng cô sẽ có một ngày trên cả tuyệt vời cùng với cô bạn thân. Nhưng vẫn luôn là như vậy, người tính không bằng trời tính.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi cho các em học sinh, ban tổ chức nhanh chóng tuyên bố thể lệ cuộc chơi. Sau cùng, nhà chức trách dõng dạc chốt hạ:
- Bây giờ ban tổ chức sẽ lựa chọn các cặp nhé. Đề nghị các em học sinh giữ nguyên vị trí hiện tại.
Mới giây trước còn lơ ngơ, giây sau Sagittarius dường như trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Cái gì cơ? Ban tổ chức lựa chọn các cặp?? Ôi cái đ*o gì vậy???
Hoang mang nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, giây phút Sagit nhận thức được mình đang dần rời xa Aries cũng là giây phút cô bé tội nghiệp nhận ra rằng bản thân đang bị dẫn đi. Rưng rưng nhìn cô bạn thân nhòa dần qua khóe mắt, Sagit tự an ủi bản thân, thôi thì coi như chúng ta không có duyên kiếp này.
Mặc kệ số phận bản thân cho nhà chức trách định đoạt, Sagit buông thõng hai tay, thả lỏng đôi chân, dường như dồn toàn bộ trọng lượng của cơ thể vào đôi tay đang xách nó đi bằng hỏa lực của anh MC.
"Bây giờ tùy anh đấy. Bạn thân em, anh cũng tách nó ra khỏi em rồi. Anh có chọn thì làm ơn chọn một người tử tế làm partner của em nhé. Em cảm ơn." - Giọng điệu của nó có nghe giống một đứa trẻ chịu an phận không mọi người?
Anh MC căn bản cũng chỉ cười cười cho qua. Ô hay, cứ làm như anh muốn làm công việc này vậy. Chỉ tại nếu làm trái lời của nhà chức trách thì khoản tiền lương nhỏ mọn của anh sẽ theo gió mà bay, chứ anh đây có rảnh đâu mà đang yên đang lành vác cái đít lên chọn đôi chọn cặp cho gần trăm đứa học sinh ở đây?
Đang ngắm khung cảnh ngút ngàn của đồng cỏ bao la, Sagit cảm thấy dường như thời gian đang cô đọng lại. Haizz, cũng phải, đã lâu lắm cô không sử dụng thời gian một cách từ tốn như này. Nhưng mà... hình như thời gian không những cô đọng mà còn dừng lại đôi chút thì phải? Đồng cỏ ngừng lướt nhẹ phía đuôi mắt, khung trời ngừng trôi qua phía đỉnh đầu. Quái lạ, có hiện tượng thời gian đóng băng thật hả trời? Nhíu mày, Sagit định ngẩng đầu lên hỏi anh MC thì một giọng nói trầm ấm mà rắn rỏi vang lên:
- Tỉnh chưa cô bé?
...
"Kítttttttttt"
"Rầm"
[...]
"Alo, cô gì ơi, mau đến hiện trường ngay đi, tôi nghĩ cô có quen biết nạn nhân..."
...
Flashback...
Sau khi về nhà từ bar Glamour hôm qua, Scorpio vẫn chưa hết tiếc nuối. Vì sao hai gã đàn ông kia nhất thiết phải xuất hiện đúng hôm cô tốn công tốn sức ăn diện thật lồng lộn cơ chứ? Thật quá đáng mà! Nhưng thôi, cũng không sao lắm, dù thời giờ ngắn ngủi nhưng bộ váy tuyệt mĩ hôm qua cũng giúp cô thu hút được anh bác sĩ đẹp trai kia. Bao giờ thì cô mới có cơ hội gặp lại anh nhỉ?
Ngắm nghía gương mặt kiều diễm của bản thân trong gương hồi lâu, Scorpio nhíu mày. Cô ngồi mục rữa ở nhà nửa tiếng đồng hồ rồi mà sao Pisces vẫn chưa xuất đầu lộ diện?
Chuyện là, để bù vào tổn thất và mất mát của Scorpio, Pisces, một người em cực kì tâm lí và đáng yêu, đã hẹn cô đi ăn vào sáng hôm sau để cô có cơ hội được lồng lộn ăn diện. Biết rằng thời điểm sáng sớm không hẳn là phù hợp lắm cho việc bung lụa, nhưng bản thân Scorpio cảm thấy muốn làm việc này ngay lập tức. Và Pisces hiểu điều đó. Nói sao nhỉ, nếu như Pisces là người hiểu cô số hai thì chắc có lẽ chẳng ai đủ tự tin đứng ở vị trí số một. Ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.
Bình thường Pisces là người đúng giờ nhất trong ba đứa, hơn cả Virgo. Dù Virgo chỉn chu và kỉ luật nhưng đối với thời gian, cô nàng có phần thong thả và thoải mái hơn Pisces. Đây là lần hiếm hoi Scorpio thấy Pisces lỡ hẹn muộn như vậy. Hay có chuyện gì không ổn xảy ra rồi?
Vội vã ấn ngay cái tên đầu, và là một trong hai cái duy nhất, trong danh bạ, Scorpio mất kiên nhẫn chờ sóng tìm vùng. Rấm rứt như bị trăm ngàn con kiến lao vào giày vò, lòng của Scorp lúc này với hỏa ngục mà được đem lên bàn cân thì cũng khó mà phân định phần thắng phần thua. Ngay khi vừa nghe được tiếng "Alo" từ đầu dây bên kia, Scorp đã nóng lòng "Pisces, em đang ở đâu vậy?"
[Alo, cô gì ơi, mau đến hiện trường ngay đi, tôi nghĩ cô có quen biết nạn nhân...]
"Hả? Anh là ai? Và anh đang lảm nhảm cái gì vậy?"
[Xin lỗi, tôi là người gây ra tai nạn, nhưng tôi cần cô đến đây ngay. Tình trạng của nạn nhân lúc này thực sự nguy cấp...]
"Làm ơn, phiền anh hãy gọi cấp cứu giùm tôi, tôi sẽ đến đó ngay. Cho tôi xin địa chỉ nơi xảy ra tai nạn với..."
--- End chap 5 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro