Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|2| có ai ổn sau chia tay?

Tại một văn phòng luật của hãng luật De lanir...

- Có chuyện gì sao anh?

- Mình chia tay đi.

- ...

Cả căn phòng luật nghiêm trang thường ngày nay bỗng trở nên im lặng hơn. Không khí lạnh lẽo từ cái máy điều hoà phả ra dường như đang trở nên cô đọng lại. Dù là mặt đối mặt, hai con người trong căn phòng này dường như không muốn đối diện với nhau. Có thể chỉ đơn giản là vì họ không dám đối diện với thực tại không mấy tươi đẹp này.

- Anh đi ra đi, em không muốn nhìn mặt anh lúc này.

Sau lời nói ấy của người phụ nữ, người ta nghe thấy tiếng cộp cộp của gót đế giầy chạm xuống nền đá hoa.

Lúc này, chỉ còn một mình người phụ nữ đơn côi trong căn phòng lạnh lẽo đó. Không ai khác, người ấy chính là Virgo McCarthy - nàng luật sư nổi tiếng của hãng luật De lanir.

Cô đã đợi bao lâu nay để chờ ngày Scorpio về nước. Cô đã tự tưởng tượng ra viễn cảnh cô cùng Scorpio và Pisces chở nhau trên con Mercedez Benz xịn xò và ăn chơi trác táng mà bỏ mặc hết sự đời ngổn ngang sang một bên. Cô chỉ muốn dành một ngày để chăm sóc bản thân và sống vô ưu vô lo như những đứa trẻ chưa thạo đời.

Vậy mà ngày hôm nay, khi nguyện ước đó trở thành hiện thực, cô lại phải huỷ bỏ tất cả chỉ vì anh ta nói cần gặp cô. Giọng anh trên điện thoại mang nửa phần nài nỉ và nửa phần nghiêm túc, nên cô không nỡ từ chối. Vậy mà... đây là tất cả cô nhận lại được sao? Một lời chia tay cụt lủn đúng bốn chữ lạnh lùng. Không một lí do. Không một lời giải thích.

Nở một nụ cười chua chát, Virgo cảm giác từng bộ phận bên trong cơ thể cô đang vỡ vụn. Bước tới bên chiếc cửa sổ chạm đất, cô cúi xuống ngắm nhìn làn giao thông bận rộn phía dưới kia. Cuộc đời nghiệt ngã thật. Sao nó vẫn có thể tuần tự vận hành trong khi cô đang dần dần sụp đổ? Sao mọi người vẫn có thể cười nói vui vẻ trong khi trong lòng cô toàn là thương đau?

Ngưng dòng suy nghĩ trong một giây, cô cắn môi nhấn ra một dãy số điện thoại:

- Đến ngay đi.


...


Tập đoàn B&P, văn phòng Tổng Giám đốc...

- Chú đợi anh có lâu không? Anh xin lỗi, anh vừa họp xong. Mà hôm nay anh có diễm phúc gì được chào đón công tử nhà Wright vậy?

- ...

Nhìn bộ dạng ủ rũ của Cancer Wright, Leo Edwards thở dài.

- Lại là về cô luật sư đó à?

Nhận được cái gật đầu đầy vẻ mệt mỏi và u sầu, Leo nhìn Cancer với ánh mắt đầy lo âu và quan ngại. Anh có cảm giác, mối quan hệ giữa Cancer và Virgo có thể coi là một dạng ví dụ của 'nghiệt duyên'. Không ai có thể đếm nổi đã bao lần họ chia tay, và cũng chẳng ai có thể kể hết đã bao lần họ quay trở lại. Một số người gọi đó là sự day dứt và quyến luyến, còn Leo gọi đó là sự lằng nhằng và phức tạp đến vô bờ. Đối với anh, nếu đã chia tay thì hẳn phải có lí do, và chúng ta nên tôn trọng lí do ấy. Còn nếu người ta đã dứt áo ra đi, thì bản thân mình cũng chẳng nên níu giữ người ta lại làm gì, vừa tốn công vô ích, vừa hạ thấp liêm sỉ của bản thân.

Sau một hồi im lặng suy tư, Leo ngước lên nhìn khuôn mặt Cancer. Cậu ta đã tiều tuỵ đi không ít. Đôi mắt linh hoạt ngày nào giờ đây chỉ còn là hai con ngươi vô hồn cùng hốc mắt rỗng tuếch. Đôi môi vốn đã bị làm khô bởi tiết trời lạnh giá đợt chuyển mùa nay còn trở nên sứt nẻ hơn. Cái cằm hoàn mĩ ngày nào giờ đây trở nên quá đỗi góc cạnh, tới nỗi gương mặt thon gầy mà thiếu sức sống đến mức báo động bị để lộ ra rõ mồn một.

- Lí do lần này là gì vậy?

Dường như muốn từ chối đối diện trực tiếp với câu hỏi của Leo, Cancer quay mặt ra phía cửa sổ.

- Em cảm thấy bản thân không xứng đáng với cô ấy...

Sợ rằng Leo sẽ nhìn được vẻ bối rối trong ánh mắt cậu, Cancer vẫn chung thuỷ hướng về phía cửa sổ. Cậu biết nếu nhìn vào đôi mắt hổ phách đầy ma lực của Leo, cậu sẽ không tự chủ mà để lộ ra những phần yếu đuối nhất của một thằng đàn ông. Mà như vậy thì thật sự xấu hổ.

Cảm nhận được sự lúng túng và ủ dột từ Cancer, Leo lại khẽ thở dài. Tình yêu thật sự đáng sợ. Có thể sức mạnh của nó không được nhiều người coi trọng, nhưng nó có thể biến cậu công tử nhà Wright từ một chàng trai vô tư, hào hoa trở thành một con người nhu nhược và u sầu. Anh đã chứng kiến điều đó, và giờ đây anh hoàn toàn tin vào loại ma lực vô hình của tình yêu.

- Tối nay chú tới bar Glamour với anh nhé?

- Dạ?

- Anh cần sốc lại tinh thần cho chú. Anh không thể mãi nhìn chú ủ dột như vậy được. Tối nay, 10 giờ, bar Glamour.


...


Camparella Highschool...

- Tiết tiếp theo là gì ấy nhỉ?

- Haizz, đã 10 giờ sáng rồi đấy, tỉnh dậy thôi nào tiểu thư O'rielly. Tiết tiếp theo là tiết Toán và tớ muốn cậu thật sự tỉnh táo, được không Aries?

- Tớ xin lỗi, nhưng mà chả hiểu sao mí mắt tớ cứ muốn sụp xuống ý Sagit à.

Đi tới chỗ locker cất đồ, Aries O'rielly uể oải lấy sách vở cho môn học tiếp theo. Chả hiểu vì sao mà cô có cảm giác như cô đang bị hút hết năng lượng. Học hành gì giờ này? Dù có được nhồi nhét bao nhiêu kiến thức đi nữa, thì chúng cũng chẳng thể nào lọt nổi vào não bộ cô lúc này. Thực sự bây giờ cô chỉ muốn trèo lên giường và ngủ một mạch đến sáng mai mà thôi. Hừ, nếu tiết tiếp theo chẳng phải là toán thì Sagittarius đã cùng cô tương đầu ý hợp mà phơi mặt lên ngủ trong lớp rồi.

Sau khi vào lớp, Aries nhận ra sự thật thú vị: hình như lão thiên muốn tạo điều kiện cho cô ngủ luôn trong lớp thì phải? Hôm nay cô sẵn cảm thấy mệt mỏi dường như chưa đủ, ông thầy dạy toán lại còn giao bài tập đánh đố học sinh nữa thì học kiểu gì đây?

Nhìn sang Sagittarius hòng mong chờ một tia đồng cảm nào đó, Aries trở nên thất vọng nặng nề khi chứng kiến cô bạn thân đang hì hục làm bài. Ừ sao có thể quên được nhỉ, Sagit là con cưng của các giáo viên dạy toán cơ mà. Mệt mỏi úp mặt xuống bàn, Aries giả vờ cầm bút lên như thể vẫn đang nghĩ bài, chầm chậm đợi thời giờ trôi qua mau để tới giờ nghỉ ngơi.

Sau một hồi im lặng của cả lớp, chắc mỏm không ai nghĩ ra được lời giải đáp của bài, vị giáo sư không giấu nổi vẻ thất vọng.

- Đã có ai nghĩ ra lời giải bài toán này chưa? Gemini Taylor, em làm ra chưa?

- Dạ, chưa ạ... - Gemini lúng túng nhìn xuống trang giấy cùng những vết nháp nguệch ngoạc. Thật là xấu hổ quá đi, tự nhiên bị nêu tên trước lớp mà không trả lời được câu hỏi. Mà cũng tại bài toán này thật sự khúc mắc chứ cậu đâu có lỗi gì.

- Vậy còn em thì sao, Sagittarius?

- Em nghĩ là em giải ra rồi ạ...

Một câu nói khiến cả lớp dao động. Có thể câu nói đấy có âm lượng không to, nhưng sức ảnh hưởng thì vô đối. Chỉ vì câu nói ấy, vị giáo sư từ chỗ thất vọng, buồn bã bỗng trở nên tự hào, vui sướng. Chỉ vì câu nói ấy, cả lớp đang ngủ gật trên bàn bỗng choàng dậy và tỉnh táo. Chỉ vì câu nói ấy, Gemini biểu lộ nét ngạc nhiên - tia cảm xúc hiếm hoi - trên khuôn mặt lãnh đạm và vô cảm của cậu.

Sau khi xem xét lời giải của Sagittarius, vị giáo sư toán học rạng rỡ nét mặt.

- Quả không hổ là học sinh cưng của ta. Sagit lên trình bày bài làm cho các bạn rồi lớp chúng ta nghỉ nhé.

Háo hức và mong chờ, cả lớp rọi những ánh mắt sáng chói như đèn pha ô tô về phía Sagittarius. Hooray, vậy là cả lớp sắp được thoát khỏi địa ngục chốn trần gian này.

Sagittarius mỉm cười đứng lên. Trong quãng đời làm học sinh ngắn ngủi của cô, cảm giác thành tựu nhất vẫn là những lúc giải được những bài tập khó như này. Cô không biết làm sao để cảm ơn não bộ minh mẫn của cô cho đủ. Ơn Chúa là nó vẫn luôn hoạt động tốt.

Dù trong lòng có tự trách bản thân vì đã không cố gắng trở thành vị cứu tinh ngày hôm nay, Gemini vẫn giữ một thái độ tích cực và sự ngưỡng mộ dành cho Sagittarius. Dù chả ai nói ra, trong trường ai cũng biết cậu và Sagit chính là đối thủ của nhau. Hai con người học lực xuất sắc luôn tranh giành nhau mọi điểm số, mọi lời khen, mọi thứ bậc và vị trí. Lần này, là cô thắng cậu rồi.

- Ngầu lắm, Sagit. - Lúc ra khỏi lớp học, Gemini có dành tặng Sagittarius câu này trước khi đi.

- Có gì đâu. Dù sao thì, cảm ơn nha.


--- End chap 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro