|15| lại là bệnh... tương tư
Tại bệnh viện Willington...
Trên con đường đưa tới phòng cấp cứu, Scorpio vẫn không thôi rên rỉ, khiến cho tâm trạng của hai cô y tá cũng bị đè nặng theo. Cắn môi nhìn nhau, hai người như thầm tự nhủ, "Thương quá, vị tiểu thư xinh đẹp như vậy, sao ông trời lại nỡ tra tấn thế kia." Quả là đẹp tựa một diễn viên màn ảnh. Hai cô chưa từng có vinh dự được chăm sóc một bệnh nhân nào đẹp đẽ như vậy trước đây.
Hai cô y tá cứ xuýt xoa trước vẻ đẹp của Scorpio mà không hề biết rằng nhân vật trước mặt hai người đúng là một diễn viên điện ảnh xuất hiện ở bệnh viện bằng xương bằng thịt. Hai người chẳng thể nhận ra cũng phải thôi, Scorpio lần nào chẳng hóa trang cẩn thận trước khi bước ra khỏi nhà. Làm người nổi tiếng đôi khi quả cũng mệt. Có thể tự do sải bước trên thảm đỏ mà lại chẳng thể tự do là chính mình nơi đông người.
Quay lại chủ đề chính, sau khi đưa Scorpio tới phòng cấp cứu, cả hai cô y tá mới ngớ người ra trước cả dãy phòng cấp cứu đều khóa cửa kín mít. Thôi chết rồi, làm sao bây giờ? Hai cô cũng chỉ là lính mới, vừa mới chuyển công tác sang bệnh viện Willington ít ngày, các ngõ ngách trong bệnh viện còn chưa thuộc hết, nói gì tới cách ứng xử trong những trường hợp thế này. Chưa kể, hai cô còn là lính mới về mọi mặt, những kinh nghiệm trước đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thấy hai cô y tá đang đẩy mình trên chiếc cáng bỗng dừng lại rồi tỏ vẻ lúng túng, bản thân Scorpio cũng bị bồn chồn lây. Cảm nhận được tình thế đang dần trở nên nguy cấp, đôi má vốn đã ửng lên do cơn đau truyền đến nay lại càng thêm đỏ. Các tiếng rên rỉ nay cũng phát ra với tần suất dày đặc hơn. Điều này chẳng thể khiến hai cô y tá vốn đã luống cuống bình tĩnh thêm. Tình thế hoảng loạn đến tội.
Thấy phía trước có hai nữ y tá cùng một bệnh nhân nằm trên cáng đang dừng bước trước khu cấp cứu, Taurus Roberts cước bộ nhanh dần tới gần phía ba bọn họ. Ôi trời, bệnh nhân đang cần cấp cứu thì tại sao còn không mau đưa họ tới nơi chữa trị đi?
Nhận thấy bác sĩ Roberts đang tới gần, hai cô y tá lại càng cuống hơn, sợ hãi khép nép đứng vào sát vào nhau thành một cục. Làm sao đây, bác sĩ mà báo cáo chuyện này lên tới trưởng khoa thì tính mạng hai cô sẽ bị xét xử như nào?
"Có chuyện gì láo nháo ở đây vậy?"
"Dạ... có vị bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp. Chúng tôi định đưa đến khoa cấp cứu, nhưng mà vừa tới nơi thì bắt gặp cảnh ngộ éo le thế này. Xin thứ lỗi, vì là lính mới nên chúng tôi cũng chưa thuộc đường bệnh viện lắm, hiện tại cũng chưa biết xử trí ra làm sao..."
Đưa mắt ghé qua người bệnh nhân đang yên vị trên cáng xe, hàng lông mày của Taurus khẽ nhếch lên khi nhận ra gương mặt quen thuộc. Ồ, vị tiểu thư tận tâm đây mà.
Quay ra phía hai nữ y tá đang đứng, Taurus bình tĩnh phân phó:
"Lập tức đưa bệnh nhân tới phòng của tôi, tôi sẽ cấp cứu cho vị tiểu thư này tại đó."
Vâng vâng dạ dạ nghe lời dặn dò, hai cô y tá mau chóng đưa Scorpio tới phòng của Taurus. Mừng như kiến đang đuối nước vớ phải cọc, hai cô y tá cứ vừa đi vừa hí hửng, trong lòng không ngừng cảm thán về sự đẹp trai của bác sĩ Roberts.
...
Phòng riêng của Taurus Roberts...
Sau khi khám một lượt cho Scorpio, mày Taurus đã nhíu nay còn nhíu chặt hơn. Hình như có điều gì đó sai sai ở đây thì phải.
Ngước lên nhìn Scorp, Taurus điềm đạm:
- Tiểu thư Scorpio, cô có thể nhắc lại triệu chứng ban nãy được không? Hay là miêu tả xem nào, vừa nãy cô bị đau như nào, ở đâu?
- Ờm... tôi chỉ nhớ là, đột nhiên phần bụng của tôi quặn thắt...
- Cô có chắc không? Bụng trên hay bụng dưới?
- Xin thứ lỗi, tôi không nhớ...
Ném một cái nhìn nghi hoặc về phía nữ bệnh nhân xinh đẹp đang ngự trên giường trước mặt, Taurus lật đi lật lại mấy trang giấy xét nghiệm mà mặt không khỏi đen lại. Thế này là thế nào?
...
Flashback...
Sau khi Pisces đi vào nhà vệ sinh, Scorpio chán chường lăn qua lăn lại trên chiếc giường bệnh của Pis. Chán quá, làm thế nào để gặp được anh chàng bác sĩ đẹp trai đó đây?
Chẹp, đến bệnh viện thì chắc gì đã gặp lại được người ta, bệnh viện thì bận rộn bao người qua lại, chưa kể cô chỉ ở yên trong phòng Pisces. Cũng giống như việc, biết chắc thần tượng mình đi lưu diễn ở nước ngoài, nhưng chắc gì đến nước đó đã gặp được anh ta? Nhưng ít nhất nếu mình thử làm gì đó, biết đâu sẽ có cơ hội gặp được người như trong mộng? Như thế còn hơn là ngồi một chỗ há miệng chờ sung.
Nghĩ là vậy, nhưng Scorpio vắt óc mãi vẫn không biết nên làm cách nào để gặp được người ta. Hừm... xem nào, anh ta là bác sĩ, mà ở bệnh viện thì người bác sĩ hay gặp nhất là bệnh nhân hoặc nhân viên bệnh viện (y tá, các bác sĩ khác, tiếp tân,...). Mà mình thì không thể giả làm nhân viên bệnh viện được rồi. Thực ra là không thể mà là tốn thời gian lắm, ai rảnh đâu. Vậy thì chỉ còn cách giả bệnh thôi...
Nhưng mà, kể cả khi giả bệnh thì mình hoàn toàn có thể sẽ được thăm khám bởi một bác sĩ khác. Làm thế nào giờ...?
Hừm, xem nào... Ơ? Cái nút đỏ đỏ kia là gì vậy?
"... Pis này..."
"Dạ?"
"Cái nút phía trên đầu giường này là gì vậy em?"
"À, đấy là cái nút gọi y tá khi cần hỗ trợ. Hôm qua bác sĩ Roberts có nói mà, chị quên rồi sao?"
Ồ, thì ra đây chính là cái nút mà anh chàng bác sĩ kia nhắc tới. Hừm... có phải khi nhấn nút thì sẽ có y tá tới đúng không nhỉ? Nếu bệnh nhân có mệnh hệ gì, y tá sẽ phải báo cho... Ồ, đúng rồi, anh ấy chính là bác sĩ phụ trách của Pisces! Ôi trời, này không gọi là duyên thì gọi là gì?
Nghĩ là làm, không lãng phí dù chỉ một giây từ lúc nảy ra ý tưởng, Scorpio tiến hành vở kịch của mình ngay. Dù có hơi mủi lòng khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của Pisces lúc mới bước ra từ toilet, Scorpio vẫn phải cắn răng tự nhủ, đã đâm lao là phải theo lao.
...
Phòng bác sĩ Taurus Roberts hiện tại...
- Cô Scorpio, phiền cô nói lại lần nữa, trong cơn nguy kịch vừa rồi, cô bị đau ở chỗ nào? Trước đó có triệu chứng gì không?
- Ồ, sự việc vừa nãy xảy ra nhanh quá, tôi không chắc...
Sự kiên nhẫn cuối cùng của Taurus gần như sắp sửa vụt tắt. Đôi mày nhíu chặt, hai tay xoa bóp huyệt thái dương, hai mắt nhắm lại không ngừng suy nghĩ. Bao nhiêu năm hành nghề của anh chưa từng xuất hiện trường hợp như này. Trừ khi... tất cả những gì diễn ra vừa rồi chỉ là lừa dối. Ném ánh nhìn nghi hoặc về phía nữ bệnh nhân xinh đẹp lần nữa, Taurus buông tiếng thở dài. Chẳng là, anh rất muốn tin cô.
Nội tâm của Taurus giờ đây rất phức tạp. Nếu tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là trò đùa, phải chăng cô Scorpio gì kia coi bệnh viện là rạp xiếc trung ương? Đây là nơi khám-chữa bệnh nhé, nơi sinh mạng của hàng ngàn người phụ thuộc vào đây, sao có thể dễ dàng đem ra làm trò cợt nhả như vậy được? Nhưng mà, nếu tất cả là sự thật, và đây là sự kiện hiếm hoi trong hành trình làm ngành y của anh, thì hẳn anh phải xin lỗi tiểu thư Scorp vì lối hành xử lỗ mãng vừa rồi.
Nửa tức giận nửa khó xử, Taurus buông mình lên chiếc ghế làm việc, hai tay không ngừng chăm sóc huyệt thái dương. Anh phải làm gì bây giờ?
—- End chap 15 —-
Vì một số lí do, mình quyết định sẽ ra phụ chương sau khi ra chap 16 nha ʕ•ᴥ•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro