Chương2: The Question
Hàng tá những câu hỏi hiện lên trên đầu Thiên Bình khiến cô không thể tập trung nổi, mỗi phút lại có một câu hỏi được tạo ra, và tại sao cô phải là người đáp giải chúng cơ chứ?
Càng nghĩ lại càng rối, nhưng không nghĩ thì trong người không vui. Mong rằng có ai đó giải đáp tất cả cho cô nhưng không một ai quen biết cô cả.
Giờ tan học, mọi người đã bắt đầu về nhà hoặc kí túc xá sau trường học.
Cô nghĩ nên dành thời gian đó để dạo quanh các phòng câu lạc bộ. Nhưng lạ thay, chẳng có ai cả, từng phòng đã bị khoá lại và có vẻ từ lâu rồi không ai sử dụng đến.
-chào cậu!- giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng phát ra từ phía sau cô, với trí nhớ siêu phàm, cô dễ nhận ra đó là giọng của Kim Ngưu -chúng ta lại gặp nhau rồi!-
-chào buổi chiều!- Thiên Bình xoay người lại, nhìn vào mắt Kim Ngưu như thể cô đang đưa ra một câu hỏi nào đó và bắt buộc cậu ta phải trả lời.
-chúng ta đi dạo được không?- Kim Ngưu tiến lại gần cô, mỉm cười, đưa ra đề nghị
-được chứ!- cô đáp.
Tia nắng yếu dần đi, chẳng mấy chốc đã 5 giờ chiều rồi. Cô còn chẳng hay biết thời gian trôi nhanh đến vậy, cậu ta thì sao? Có nhận ra sự thay đổi không nhỉ?
Trên đường đi, cả hai tâm sự với nhau về ngày hôm nay, Thiên Bình đã kết bạn được bao nhiêu người rồi? Có cảm thấy việc gì khó khăn không? Những câu ví dụ như vậy. Dường như đây là một cuộc hội thoại vô tận, chỉ một vài câu mà đã từ 4 giờ đến 5 giờ. Nhưng ắt hẳn giờ này mẹ vẫn còn đang ở ngoài vườn dọn dẹp nên cô gạt bỏ suy nghĩ về nhà.
-này Thiên Bình!-
-hả?-
-tại sao cậu lại vào học ở ngôi trường này?-
Khựng lại khoảng vài phút, Kim Ngưu lặp lại câu hỏi:
-tại sao cậu lại vào học ở ngôi trường này?-
-tớ..cũng chẳng biết nữa!- cô nhỏ giọng, đáp
-đây không phải là nơi cậu xứng đáng thuộc về!- Kim Ngưu vỗ nhẹ vai cô bạn của mình -nơi đây rất nguy hiểm!-
-nguy...hiểm?-
-cậu biết đấy!- Kim Ngưu mắt nhắm nghiền, cố gắng đưa ra một kết luận vội vàng nhưng chính xác -cậu phải giết người!-
Không kìm nổi sự hốt hoảng của mình, Thiên Bình thốt lên đầy bất ngờ:
-gì cơ?!-
-cậu là một người đáng mến!- Kim Ngưu đáp, không tỏ ra một chút bối rối cũng như ngượng ngùng. Cố gắng giải thích cho cô việc đi săn kinh khủng này.
-vào lúc 12 giờ khuya, một số lạ là 000 sẽ nhắn gửi đến cậu dòng chữ tương ứng với nơi cất giữ mảnh ghép của cậu. Cậu phải tìm thấy nó và giữ mảnh ghép ấy 24/24. Không rời xa cậu quá 12 giờ đồng hồ. Nếu cậu không có nó trước khi trời sáng, cậu_sẽ_chết!- Kim Ngưu nhấn mạnh
Thiên Bình hoảng hốt, người run lên cầm cập, vì sao cô lại va vào thứ này? Cô muốn một cuộc đời bình thường và bình than như mẹ của cô.
Thế quái nào, vừa chuyển đến trường mới lại có một tin tức sởn gai ốc này?
Cô muốn tin rằng những gì cậu ta vừa nói chỉ là một câu đùa giỡn nhằm để trêu chọc cô, nhưng cô cảm nhận rất rõ cậu Kim Ngưu đang nói thật.
-mảnh..ghép?- sau một ú ớ vì sự hoảng hốt trong người, cô mới có thể thốt ra hai từ.
-nó là một mảnh ghép đồ chơi nhưng được làm bằng kim loại và có hình bông hoa tượng trưng cho cậu!- Kim Ngưu chau mày nhìn cô -cậu phải thu thập nó ở trong ngôi trường này, nó sẽ ở bất cứ đâu và khi cậu nhận được nó, cậu sẽ nhớ lại một kỷ niệm nào đó trong cuộc đời!-
-t..tại sao tớ lại phải thu thập nó?- Thiên Bình đáp -nó có ý nghĩa như thế nào?-
-nếu thu thập càng nhiều mảnh ghép, cậu sẽ tạo nên một bức tranh và khi đó_cậu sẽ thoát khỏi "trò chơi" vô nhân đạo này!-
Sự khó hiểu dần hiện lên trên mặt Thiên Bình, cô không hiểu, trò chơi nghĩa là gì? Cô sẽ chết thật sao? Có rất rất nhiều câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu cô.
-cậu có thời hạn là 3 năm! Và mỗi tháng, Người Kiểm Duyệt sẽ kiểm tra số mảnh ghép của cậu, nếu cậu chỉ có 1 mảnh, cậu sẽ chết, nếu cậu có số mảnh ghép trên 10, cậu sẽ được sống!-
Cô thở phì phào nhẹ nhõm, thật vui khi nghe mình sẽ được sống nếu có trên 10 mảnh ghép, chỉ việc tìm nó thôi, một tháng lận cơ mà!
-nhưng! Đầu năm nay, Người Kiểm Duyệt đã thay đổi luật chơi! Rằng cậu sẽ phải giết một người chỉ để lấy đi mảnh ghép của người đó!-
Không gian trở nên căng thẳng, mọi thứ như thu hẹp lại trọn vẹn một dấu chấm hỏi to đùng. Cô không nghĩ rằng mình nghe nhầm đâu! Phải giết người ư?
Vậy là sao? Cô không muốn trở thành kẻ sát nhân! Cô muốn một cuộc đời học sinh bình thường với những câu hát vu vơ. Nếu không chuyển đến đây thì mọi thú đâu có như vậy!
-đừng có đơ ra đó!- Kim Ngưu mỉm cười -đi nào, tớ đưa cậu về!-
_________
Đứng trước cửa nhà mình, cô đẩy nhẹ cửa bước vào, không quên ngoảnh lại nhìn Kim Ngưu vẫy tay tạm biệt. Cô cũng chẳng biết làm gì ngoài vẫy tay chào lại cậu ta.
Bỗng, Kim Ngưu kéo áo Thiên Bình rồi lấy trong balo của mình ra một quyển nhật kí nhỏ xinh. Cho vào tay của cô
-đó là quà tớ tặng cậu vào ngày đầu tiên học ở trường!- cậu ta mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp tựa như ánh mặt trời, và trong phút chốc, cô ngửi được mùi trà phảng phất nhè nhẹ nơi đây, nhưng lại rất thơm và không hề có mùi tanh của máu như lúc sáng.
-cảm ơn..cậu!-
-chào cháu!- mẹ của cô từ trong bếp bước ra, nở nụ cười với cả hai -cháu là bạn của Thiên Bình à?-
-vâng ạ! Cháu chào cô!- Kim Ngưu cúi chào, lên tiếng
-cháu là bạn mới của Thiên Bình ư?- bà ta ngạc nhiên -thật hiếm khi thấy con bé kết bạn đấy!-
-vậy cơ á?-
-dù sao thì cũng mong cháu giúp đỡ con gái của cô nhé!- bà vỗ vai con gái của mình -nó khá kém trong việc giao tiếp! Mong rằng cháu sẽ giúp nó cởi mở hơn, nhé?-
-vâng ạ, cháu rất sẵn lòng!-
________
-mẹ thấy cậu ta cũng đáng yêu đấy!-
Sau khi tắm xong, hai mẹ con dọn đồ ăn tối ra rồi bắt đầu thưởng thức, dành thời gian để ăn tối và xem những kênh truyền hình vui nhộn lúc bấy giờ.
-vâng ạ!- Thiên Bình cắn lấy miếng thịt xông khói béo ngậy, đáp
-cậu ta có bạn trai chưa?-
-mẹ!!- Thiên Bình chau mày, đẩy nhẹ khuỷu tay của bà.
-cũng đáng để hỏi mà! Haha!- bà ta đáp, mỉm cười.
Thiên Bình rất giỏi trong việc kìm nén cảm xúc lại, đến nỗi người thân trong gia đình còn chẳng biết cô đang vui hay đang buồn. Kể cả mẹ cô_người thân thiết nhất cũng chả biết Thiên Bình như thế nào.
-con ăn no rồi!- đặt chén cơm xuống, đứng bật dậy và đi về phòng, không quên chào bà -con về phòng đây ạ!-
Suốt đêm, cô không tài nào ngủ được. Dù có cố nhắm mắt và tỉnh lại biết bao nhiêu lần thì đồng hồ cũng dừng lại ở 11 giờ 55 phút.
Còn năm phút nữa mà thôi, cô rất sợ, rất hồi hộp, nếu như không ai gửi đến tin nhắn cho cô thì coi như cô sẽ chết.
Thiên Bình ôm chặt lấy điện thoại di động vào người, khóc thầm và cố nghĩ rằng cô sẽ sống, sẽ sống, sẽ phải sống mà thôi!
Tiếng "Ting" vang lên, tâm trí cô quá hoảng sợ để đọc lấy dòng tin nhắn trong điện thoại. Cố lên nào, cố lên nào Thiên Bình, đọc nó đi mà (cô nghĩ)
Đưa điện thoại lên, dòng chữ hiện ra, dòng chữ bị rè rè như điện thoại bị lỗi.
Nó ghi:
Chào mừng bạn đến với trường học Sunflower, tôi là Người Kiểm Duyệt.
Bạn biết đấy, ngôi trường này có một vài quy định mà bạn cần lưu ý và xem qua một lượt, ắt hẳn 00£°6;#&' đã cho bạn xem qua rồi nhỉ?
Không vòng vo nữa, tôi vào chuyện chính luôn nhé! Tôi muốn bạn cùng chơi một trò chơi đáng yêu và để tăng sự thân thiết giữa các học sinh trong trường.
Trước hết thì cậu hãy nhận mảnh ghép đồ chơi nhỏ nhắn xinh xắn này đi nhé, nó nằm ở 86/33749.
Luật chơi rất đơn giản, hãy để mảnh ghép đồ chơi ấy ở bên mình 24/24 như một lá bùa hộ mệnh trong người. Trong thời hạn 1 tháng, hãy tìm số mảnh ghép còn lại và số mảnh ghép phải trên 5.
Chúng sẽ không làm hại gì đến cậu, cậu có thể để chúng vào hộp kính như vật trang trí, chúng tượng trưng cho kỉ niệm đáng yêu trong cuộc đời của cậu.
Và nếu hoàn thành một bức tranh với những mảnh ghép ấy, khi tốt nghiệp, cậu sẽ bình an vô sự và cắt đứt mối liên kết của cậu và ngôi trường này!
Còn nếu không, thật đáng tiếc rằng cậu phải CHẾT! Tôi cũng chả muốn giết bất cứ ai đâu nhưng luật vẫn là luật.
Nhưng, tìm kiếm mảnh ghép đến cuối năm học thì quá đơn giản và buồn tẻ. Nên tôi đã thay đổi luật một xíu~
Cậu vẫn phải đi tìm, nhưng để lấy càng nhiều mảnh ghép thì cậu cần phải giết một người. Độ khó sẽ tăng lên theo từng tuần để tạo sự lôi cuốn của trò chơi!
Và tôi khuyên bạn: nên đi giết người đi thì hơn!
Vì sao ư? Vì tôi đã tăng độ khó lên hàng chục lần, để tìm thấy một mảnh ghép ở trong trường thì rất hiếm mới có thể tìm được. Bắt buộc cậu phải giết ai đó để lấy được mạng sống ngắn ngủi của cậu!
Tôi sẽ cho cậu một năng lực đáng yêu, hoa cúc dại, cậu biết không? Một loài hoa đáng yêu trong khu vườn nhỏ.
Năng lực đó là gì thì tự nghiên cứu đi chứ nhỉ? Nếu tôi nói ra thì sẽ không còn bất ngờ nữa~
Thế nhé!
Chúc cậu chơi vui vẻ!
Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thất nào!
Sau đó màn hình chập chờn rồi cũng về hình thái ban đầu, Thiên Bình đứng đơ người ra, tay vẫn cầm chắc chiếc điện thoại, mồ hôi lạnh chảy xuống như thác.
Không suy nghĩ gì nhiều, cô cố gắng nhớ lại nơi mà mảnh ghép ở đâu?: 86/33749.
Thiên Bình không nghĩ ra bất cứ manh mối nào cả, cũng như nơi đang cất giấu mảnh ghép chết tiệt ấy.
-khốn khiếp!- thốt lên một câu chẳng mấy lịch sự, bỗng, quyển sổ tay hồi chiều Kim Ngưu tặng từ trên kệ rơi xuống, cô tự hỏi nó rơi xuống bằng cách nào? Chuột ư?
Nhẹ nhàng nhặt lên và cô nhìn thấy dòng số: 33749 ở góc quyển sổ. Chắc chắn đó là manh mối, có thể đó là số mã của quyển sách. Vậy còn 86 nghĩa là gì?
Một suy nghĩ vu vơ thoáng qua trong đầu cô, Thiên Bình bắt đầu mở quyển sổ ra và lật từng trang một, tiếng soạt soạt vang lên từng chút một. Đến trang thứ 86, là nó!
Mảnh ghép đồ chơi màu đen, kèm theo đó là một chiếc huy hiệu bằng vàng có hình hoa cúc dại và dòng chữ nắn nót "Daisies" dưới đó. Cô cẩn thận đưa mảnh ghép nhỏ bé ấy vào tay mình, đúng thật, nó được làm bằng kim loại cứng, không bẻ cong được.
Một lát lâu sau, điện thoại của Thiên Bình reo vang lên tiếng nhạc vui tai nào đó khiến cô giật mình. Đó là số lạ, nhưng ai lại gọi cho cô vào giờ này nhỉ?
-a..alo?-
_Thiên Bình đấy à?_ giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia, cô mừng rỡ vì đó là giọng của Kim Ngưu.
-đúng vậy!- cô cảm nhận thấy sự mệt mỏi trong câu nói của của cậu ta, bèn hỏi -cậu gọi có gì không?-
_tớ lo cho cậu thôi!_ Kim Ngưu cười khì, câu nói ấy làm Thiên Bình bỗng phút chốc đỏ mặt -sao rồi, Người Kiểm Duyệt nhắn cho cậu chưa?-
-à! Rồi!-
_vậy cậu đã tìm ra mảnh ghép đầu tiên chưa?_
-tớ tìm thấy rồi! Cậu cố ý để nó vào quyển sổ tay à?-
_đâu nào có? Quyển đó là quyển sổ tớ mua trên đường về nhà cậu mà chẳng phải sao?- Kim Ngưu đáp, bằng một cách bình thản đển khó tin
-vậy tại sao nó lại có trong quyển sổ cậu tặng tớ được?-
_haha! Sao mà tớ biết được chứ!_ Kim Ngưu cười, trước khi cúp máy thì cậu ta còn nói thêm -cũng khuya rồi đấy! Cậu nên đi ngủ đi, ngày mai hãy đến gặp tớ ở cuối giờ, hành lang khu C, nhé?-
-à vâ- chưa nói xong, câu nói của Thiên Bình bị ngắt lại bởi tiếng tút tút của chiếc điện thoại.
Cô nhìn vào đồng hồ, đã 1 giờ sáng 30 phút rồi, cô cũng nên đi ngủ. Tạm bỏ qua những suy nghĩ và bối rối trong đầu, cô thả lỏng người xuống chiếc giường êm ái ấy và chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó!
___________
Đêm qua cô mơ thấy bà ngoại, bà đang ngồi dưới phòng khách, vẫn bộ điệu an nhàn ấy, vẫn là nụ cười ấm áp đấy khiến cô trở nên nghẹn ngào khi thấy bà. Sau đó mọi thứ trở nên đen tối hơn, bà ngoại đã biến mất từ lúc nào, trời mù mịt, thoáng chốc, cô cảm thấy ai đó đang nhìn mình.
Tại sao cuộc sống lại khó khăn đến như vậy? Trường học mới của Thiên Bình đã trở thành nơi đáng sợ hơn cả nghĩa địa trong mắt cô. Thậm chí khi tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả người vì những thứ mà cô mơ thấy.
Trên đường đi học, dù đã cố gắng nhưng Thiên Bình không quên được hình ảnh mà tối hôm qua, dòng tin nhắn của Người Kiểm Duyệt, cuộc gọi điện của Kim Ngưu, giấc mơ ám ảnh ấy nữa. Mọi thứ, từng hình ảnh, từng dòng thư, từng câu nói, Thiên Bình nhớ rất rõ như thể những thứ đó đã ăn sâu vào tâm trí cô vậy.
Đứng trước cổng trường, cô khựng lại, tay nắm chặt thành nấm đấm. Cố gắng suy nghĩ nên vào hay không vào.
-chào buổi sáng!- Kim Ngưu vỗ vai người bạn của mình, vẫn nụ cười ấm áp ấy, cậu nghiêng đầu -vào đi chứ!-
-à vâng!- giật bắn mình, Thiên Bình bất ngờ quay sang đằng sau rồi thở phì khi thấy gương mặt quen thuộc ấy.
Lên lớp, cô không thể vứt bỏ từng suy nghĩ còn chất chứa trong đầu, cô phải có đáp án ngay lập tức. Tuy đã cố quên đi nhưng càng quên nó đi lại càng nhớ nó hơn.
-này!- cô gái hôm qua lại gần cô, vỗ nhẹ vai -tôi ngồi được không?-
-à..được!- cô đáp
-tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ?- cô gái cười khì, ngượng ngùng gãi đầu -tôi là Song Tử_Hoa Ly!-
-tớ là...chắc cậu cũng biết rồi!- cả hai nhìn vào mắt của nhau, không một ai dám chớp mắt, trong chốc lát, vì quá đau mắt nên Song Tử đã dụi mắt, mỉm cười với cô:
-thế..cậu là hoa gì?-
-ờ thì...Hoa Cúc Dại!-
__________
Giờ giải lao, Thiên Bình đi xuống phòng hội học sinh để trao đổi thêm với cậu Kim Ngưu, Song Tử cứ nằng nặc đòi đi theo như một đứa con nít xin mẹ đi siêu thị.
Trước phòng hội học sinh, Thiên Bình không ngần ngại đẩy cửa bước vào.
Hương thơm của hoa trà và cẩm tú cầu hừng hực lên khắp căn phòng, với một người có khứu giác nhạy bén như cô thì căn phòng này mùi quá nồng.
-chào cậu! Thiên Bình!- Kim Ngưu thưởng thức trà, nhìn thấy Thiên Bình không có một chút thắc mắc hay bất ngờ gì, thậm chí còn chào và mời cô ngồi xuống -cậu ngồi đi chứ!-
Phía sau cậu ta là một cô bé, khoảng 1m55, bộ đồng phục của trường Sunflower tiêu chuẩn, đôi mắt cô ta là một màu hồng dần chuyển thành tím, mái tóc ngắn ngang vai màu cam đào, được buộc lệt sang một bên phải.
-à tớ chưa giới thiệu!- Kim Ngưu kéo tay cô ta -đây là Sư Tử, hội trưởng hội học sinh!-
-ch..chào hai cậu!- Sư Tử đỏ mặt, ngại ngùng quay sang một bên, ngịch vài lọn tóc dài để không dồn sự chú ý quá về mình. Song Tử ngạc nhiên vì một cô bé như vậy, đến cả nói còn không hết câu chứ nói gì tới việc làm hội trưởng?
Như đọc được suy nghĩ của Song Tử, Kim Ngưu mỉm cười, đáp:
-thành tích học tập của cậu ta rất đáng nể đấy!- lấy trong thùng giấy một sấp giấy kiểm tra, với nét chữ dễ nhìn và đáng yêu kèm theo con điểm A+++ trong mỗi tờ kiểm tra. Chứng tỏ Sư Tử học rất giỏi.
Song Tử trầm trồ, đáp:
-cậu giỏi thật đấy!-
-à thì..c..cũng không..không có gì đâu!- Sư Tử mím môi, đỏ mặt đáp.
"Thôi chết! Các cậu ấy xinh quá!"
-mà Thiên Bình!- Kim Ngưu ngước nhìn, nghiêng đầu nhấp ngụm trà -cậu đến đây có việc gì thế?-
-à đúng rồi!- Thiên Bình đáp -tớ đến để trao đổi về Người Kiểm Duyệt!-
Cả ba người Kim Ngưu, Sư Tử, Song Tử dường như khựng lại, bất động trong 10 giây. Cả ba nhìn nhau và không nói một lời nào đến khi Thiên Bình lặp lại câu hỏi lần nữa.
-cậu..ngồi đi!-Kim Ngưu đặt tách trà xuống bàn, nở nụ cười gượng với Thiên Bình. Song Tử cũng ngồi xuống một cách thảnh thơi nhưng lại khá chậm chạp vì sấp giấy dưới chân, nhận thấy được sự khó khăn trong duy chuyển, Sư Tử ngại ngùng lên tiếng:
-b..bọn tớ đang cố gắng để dọn dẹp sấp..sấp giấy tờ đó, mong c..các cậu đừng phiền!-
-à không sao đâu!- Thiên Bình mỉm cười, quay trở lại với tình huông sự việc, cô nói -về Người Kiểm Duyệt, đó là ai?-
-bọn tớ cũng không biết rõ hắn/ả ta là ai, thật ra bọn tớ có tìm hiểu và lấy được thông tin từ các khối trên nhưng mọi việc vẫn không có tiển triển gì mấy!- Kim Ngưu chau mày, lấy trên kệ một quyển sách có ghi chép của đàn anh đàn chị khối trên khi còn là thành vien của hội học sinh, vài trang thì bị mốc, vài trang bị xé và rách do thời gian. Nếu chỉ nhìn qua bên ngoài, chẳng ai biết rằng quyển sách này đã tồn tại hơn 10 năm. Trong đó là những dòng ghi chép về Người Kiểm Duyệt là ai, ngôi trường có luật như thế nào, đôi lúc lại có một vài dòng chữ mà khiến người đọc nổi da gà, chẳng hạn như:
Ngày 25 tháng 9 năm 2012
Mẹ yêu dấu, thời gian của con sắp hết rồi, Người Kiểm Duyệt đang đến để bắt con. Và những gì con muốn nói là: mẹ là một người mẹ tuyệt nhất trên thế gian, một người để bầu bạn khi con không có ai, sau này mẹ hãy sống tốt nhé, đừng uống rượu và hút thuốc nữa, có hại lắm đấy. Con yên m
Từ cuối cùng không bao giờ có thể được bổ sung thêm nữa, cùng với đó là vệt máu chảy dài từ góc sách đến giữa trang sách. Có vẻ người này đã bị giêta trước khi viết được từ cuối cùng gửi cho mẹ của người đó. Song Tử ngồi cạnh chẳng nói gì, cô biết cậu ta đã thâyd được dòng chữ đó, Thiên Bình ngửi được mùi của sự thương tiếc trong cái không khí căng thẳng tột cùng này.
-Thiên Bình...- Kim Ngưu lay nhẹ người cô, giọng nói có chút thương xót và nuối tiếc-đó là những gì bọn tớ biết, chúng tớ rất xin lỗi vì không thể cho đủ thông tin về Người Kiểm Duyệt!-
-à không sao, bọn tớ cũng phải về lớp rồi!- Thiên Bình đứng bật dậy, mỉm cười bước ra cửa -đi nào Song Tử!-
-ô kê!- Song Tử nghe vậy, chạy lại Thiên Bình, không quên để lại lời khen cho Kim Ngưu -à mà, trà ngon đấy!-
-cảm ơn! Tới bất cứ khi nào nhé!-
_____
-a..anh có chắc là b..bọn họ là người tốt không?- ngồi xuống ghế, Sư Tử bắt chéo chân, hỏi Kim Ngưu, chất giọng có chút sợ sệt và cảnh giác
-Song Tử thì không!- Kim Ngưu mỉm cười, tay vẫn không ngừng ghi chép vào cuốn sách với cái tên SONG TỬ được in đậm -nhưng Thiên Bình thì có!-
-điều gì khiến anh nghĩ vậy?- Sư Tử lật quyển truyện tranh ra, lấy trong túi một viên kẹo mút cho vào miệng -mùi hương ư?-
-đúng vậy! Cậu ta có mùi nhè nhẹ của hoa cúc dại nhưng lại không có mùi máu xen lẫn!- Kim Ngưu híp mắt, nhìn vào dòng thông tin của Thiên Bình -cậu ta vẫn chưa bị ô uế!-
-anh nói đúng!- Sư Tử nhìn xung quanh căn phòng, thở dài -x..xem ra tôi phải dọn dẹp rồi!-
-để tôi giúp cô một tay!-
.
.
.
Thứ sáu, 11 tháng 10 năm 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro