Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sư : Vui vẻ không quạo nha

Kết : Có gì mà quạo

Dương: Lớp trưởng quạo rồi kia

Kết : Tụi bây thôi đi

Ma Kết hậm hực đi về chỗ khiến bọn còn lại cười như được mùa. Lí do là lúc nãy, Ma Kết hít được 19 cái thì Song Ngư mở cửa ra và vô tình thấy cảnh tượng đó, may mắn là cô nàng đi ra mà không vào ngay.

......

Giờ nghỉ tiết.

Ma Kết được sự chỉ định cũng như ra lệnh từ đám bạn khốn nạn kia, đành phải lên văn phòng xin phép giáo viên trực để lớp được ra ngoài chơi, vì ở lớp suốt 1 tiết thì dễ chán và dễ buồn ngủ.

Ma Kết bước vào phòng giáo viên trực, lễ phép xin vài câu thì được sự đồng ý ngay. Một khi lớp trưởng như cậu lên tiếng thì giáo viên đều đồng ý vì họ tin tưởng cậu hết mực.

Sau đó, cậu về lớp đã thấy vài đứa đứng chặn trước cửa lớp, nếu không xin được thì cậu e là khó vào lớp với tụi nó.

"Ra ngoài đi, cấm làm ồn"

Mọi người đều mừng rỡ, sau đó lần lượt ra khỏi lớp. Thấy Ma Kết không có ý định ra ngoài, Song Ngư đi lại hỏi

"Mày ngồi đây làm gì?"

"Tao thích"

"Ừ, vậy tao đi đây"

Song Ngư cũng muốn rủ Ma Kết chơi cùng, nhưng cách trả lời cục súc như mọi lần khiến cô có chút bực bội nên đã đi luôn

"Này, khoan đã"

Tiếng Ma Kết gọi khiến Song Ngư đứng lại

"Mày đi đâu đó?"

"Đi chơi"

Song Ngư lúc này cũng cục súc theo, định đi thì Ma Kết lại nói

"Tao đi cùng"

"Ừ, đi thì đi "

Song Ngư thầm khinh Ma Kết, muốn đi chơi mà còn giả vờ ngại ngùng. Kết đi song song với Ngư, theo hướng đi thì có lẽ họ đi đến thư viện

Kết :Mày đi thư viện?

Ngư : Ừ

Kết : Thế mà bảo đi chơi

Ngư : Vậy mày đi không?

Kết : Đi, mày nói nhiều quá

Ngư :Mày hỏi tao trước nha

Kết : Ừ, tao xin lỗi. Đi thôi

Kết nói xong rồi đi lên phía trước, để mặc Ngư hậm hực đi sau.

Vào thư viện, họ chọn lựa sách để đọc. Kết chọn bừa một quyển, vì sách ở đây cậu đều đọc hết rồi. Trong khi đó, Ngư muốn đọc sách Văn học, tuy nhiên nó nằm ở chỗ trên cùng của kệ sách.

Ngư quan sát thì chiếc gậy móc sách đã biến mất ở đâu đó, vì vậy cô đành nhón chân lên để lấy xuống đọc. Chiều cao có hạn, mất 30s nhưng vẫn chưa được

Kết : Lại đây nhanh lên

Ngư : Mày đọc trước đi, tí tao lại sau

Ngư không nhờ Kết, vì nếu làm vậy thì sẽ bị cậu ta tìm cách trêu chọc. Tuy nhiên, lúc sau Kết lại đến chỗ của cô, lấy quyển sách kia một cách dễ dàng

Kết : Mày muốn lấy cái này?

Ngư : Ừ

Song Ngư đưa tay ra lấy quyển sách nhưng Kết lại giấu nó ra sau lưng

Ngư : Mày muốn gì?

Kết : Tao muốn đọc nó

Ngư : Tao thấy nó trước

Kết : Tao là người lấy nó

Kết nhìn Ngư với đôi mắt thách thức, Ngư cũng bất lực. Dù biết tên này không có ác ý gì, chỉ trêu chọc cô nhưng thật lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu, cứ đôi co mãi thì cũng không phải là cách hay, cô quyết định đi tìm quyển sách khác

Kết : Mày không đọc à?

Ngư : Mày lấy nó rồi, không đưa cho tao thì tao đọc bằng gì?

Kết :Tao với mày đọc chung.

Ngư : Không cần

Kết : Quyển này hay lắm nha, mày không cần đọc?

Ngư đồng ý là quyển sách đó rất hay, lại thấy Kết cầm lên và lắc qua lắc lại, cô có muốn đi chăng nữa nhưng thái độ của cậu khiến cô khó xử

Kết : Lại đây

Kết kéo Ngư lại bàn, sau đó mở sách ra và cả hai cùng đọc. Ngư lúc đầu không thoải mái, sau đó cũng nhập tâm vào nội dung mà đọc hăng say, không để ý người bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt hiền dịu.

....

Thiên Yết muốn đi vào thư viện, rủ Xử Nữ đi cùng cho vui. Tuy nhiên, họ thấy Ma Kết và Song Ngư đang đọc chung một quyển sách, họ đoán là hai người đang có không gian riêng nên không thể làm phiền được, họ quyết định đi vào phòng vẽ

May mắn là phòng vẽ không có ai, lại mở cửa nên họ đi vào. Thiết bị dụng cụ các thứ đều rất đầy đủ

Yết : Trường chúng ta giàu thật

Xử :Trường top mà

Xử Nữ và Thiên Yết bước vào phòng vẽ. Trường học nổi tiếng có một phòng vẽ tranh bằng sơn dầu, học sinh có thể đến tham quan và thực hành theo môn học.

Thiên Yết chọn lấy màu sơn và cọ, trong khi Xử Nữ tìm giấy và khay vẽ.

Xử : Mình nói cái này cậu đừng giận

Yết : Nói đi

Xử : Mình vẽ xấu lắm

Yết : Trời đất, lúc nãy mình nghĩ cậu biết vẽ

Vì vậy nên cả hai chỉ lấy 1 khay vẽ, tất nhiên là Thiên Yết sẽ đảm nhiệm công việc vẽ còn Xử Nữ ngồi nhìn, nhưng một lúc sau cũng vẽ luôn

Xử Nữ cầm chiếc cọ, lấy thêm chiếc khay nhưng chẳng vẽ ra được gì, bất lực đành quăng chiếc cọ sang một bên và xem Thiên Yết vẽ

Xử : Cậu vẽ cái gì thế?

Yết : Zombie

Xử : Cậu thích xem zombie à?

Yết :Đúng rồi, nghiện luôn là đằng khác

Xử Nữ khá bất ngờ vì cậu cũng thích xem zombie, thế là cả hai chung sở thích

Xử : Mình giống cậu

Yết : Vậy sao, trùng hợp nha. Mình nghe đồn ở rạp sắp chiếu bộ phim zombie của Mỹ, cậu có đi xem không?

Xử: Có, đi chung không?

Yết : Ừm, cũng được.

Xử : Ok

Thiên Yết tiếp tục vẽ xong bức tranh về zombie, sau đó cô mang nó về lớp để làm kỉ niệm.

Xử : Cho mình hỏi, cậu có anh em gì không?

Yết : Có em trai thôi, còn cậu?

Xử : Chị gái.

Yết : Ừm. Đi về lớp thôi

......

Bạch Dương và Nhân Mã không hẹn nhau đến phòng lịch sử, trên đường đi có gặp Ma Kết và Song Ngư, cả Xử Nữ và Thiên Yết. Vừa bước vào phòng, Nhân Mã hỏi

Mã : Sao tụi nó đi theo cặp không thế?

Dương : Sao tao biết được, mày hỏi tụi nó đi

Mã : Tao nghĩ tụi nó có tình ý gì đó?

Dương : Ừ, tao cũng thấy vậy. Mà kệ đi, tham quan ở đây đi.

Dương và Mã cùng nhau quan sát những mô hình lịch sử như xe tăng, đại bác thời cổ xưa, cũng như những bức tranh về những anh hùng đã khuất. Quan sát một lúc, Nhân Mã bị thu hút bởi khu hóa thạch và bộ xương khủng long

Mã : Lần đầu thấy xương khủng long ngoài đời, nhìn oai phết

Dương : Tao cũng thế, cũng may là trường mình giàu

Mã : Tiếc là chúng nằm trong khung kính, không chạm vào được

Dương : Mày muốn chạm vào không?

Mã : Có cách à?

Dương : Có

Bạch Dương đi đâu đó, một lúc sau quay lại với chiếc vít trên tay, cậu siết nhẹ và mở ốc ra, nâng nhẹ cái khung lên vừa đủ

Mã : Mày gan, bị phát hiện là bản kiểm điểm nha

Dương : Thế mày có chạm vào không?

Mã : Có chứ

Nhân Mã chạm tay vào bộ xương, vuốt nhẹ chúng, cảm giác thích thú

Dương :Nhanh lên, tao mỏi tay rồi

Mã : Ừm, được rồi

Sau khi Nhân Mã thỏa mãn, Bạch Dương đóng chiếc khung lại, siết ốc vít lại như cũ.

Mã :Cảm ơn nha

Dương : Không gì. Mà, mày cho tao xin số điện thoại, được không?

Mã : Mày điện phá tao à?

Dương : Ừ, xem như mày trả ơn tao

Bạch Dương nói cũng đúng, Nhân Mã suy nghĩ rồi đồng ý

Dương :Số thật nha, mày cho số điện thoại ma thì tao giận mày luôn

Mã : 09..........

Dương :Mày đọc thế sao tao nhớ?

Bạch Dương móc túi quần ra một cây viết rồi đưa cho Nhân Mã và nói

Dương : Viết vô tay tao

Mã :Mày không tự viết được à

Dương : Tao muốn mày viết cơ. Chữ tao xấu lắm

Nhân Mã lắc đầu, rồi cũng viết số điện thoại ra. Bạch Dương kiểm tra lại đủ 10 số mới yên tâm

Dương :Về lớp thôi

Mã : Ừm, đi

.....

Song Tử dẫn Bảo Bình đến một góc nhỏ sau trường, là nơi trồng cây có không khí thoáng và gió rất mát.

Bảo : Chỗ này ít người biết nhỉ?

Song : Ừm, ở đây thoải mái lắm.

Song Tử trèo lên cây cổ thụ, sau đó nằm xuống và tận hưởng

Song : Tí tao ngủ quên mày gọi tao nha

Bảo : Ừm.

Bảo Bình không dám trèo, cô ngồi cạnh gốc cây hóng mát, cả hai im lặng một lúc lâu, sau đó Song Tử nói

Song : Mày có người yêu chưa?

Câu hỏi kia làm Bảo Bình ngạc nhiên, cô nhìn Song Tử một lúc, nhận ra cậu hỏi cô nên cô trả lời

Bảo : Chưa, sao mày hỏi thế?

Song : Tò mò thôi. Thế lần trước mày bảo tụi con trai lớp mình không hợp gu của mày, bây giờ mày có thay đổi suy nghĩ không?

Bảo : Tao không biết.

Bảo Bình đặt nhiều dấu hỏi trong đầu vì những câu hỏi kia của Song Tử, nó rất kì lạ

Song : Mày muốn yêu không?

Bảo : Trời, người như tao có ma mới yêu.

Song Tử suy nghĩ một lúc lâu rồi nói tiếp

Song : Mày yêu tao đi.

Bảo Bình bỗng dưng đỏ mặt, tim đập thình thịch khi Song Tử nói như thế, cô mất vài giây tiêu hóa lời nói đó

Bảo : Mày đùa à?

Song : Không, tao nói thật. Mày yêu tao, được không?

Bảo : Sao mày hỏi vậy?

Song : Tao thích mày.

Lần này thì chính xác những lời nói đó là thật, Bảo Bình bất ngờ, lần đầu được tỏ tình như thế. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ đến việc yêu đương, cô chỉ là cô học sinh lớp 11 trẻ tuổi, chẳng có kinh nghiệm hay sự từng trải

Song : Mày có thích tao không?

Bảo : Không, tao xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro