Chương 6
Nhóm học bơi có Dương, Sư, Song, Mã, Giải, Bảo. Các chàng trai đều biết bơi, nhưng các cô gái thì không.
Hồ bơi khá rộng, các bạn nữ di chuyển đến chỗ cuối để học vài động tác cơ bản, các bạn nam thì bơi qua lại ở chỗ xa xa.
Gồm có động tác lấy hơi, quạt tay chân, thả lỏng cơ thể nổi lên mặt nước. Đối với nữ, học lí thuyết dễ nhưng thực hành khó, vì cô nào cũng sợ nước, bị gồng cứng người nên không thể nổi, đành phải mang theo phao.
Thầy giáo mất 20 phút để hướng dẫn, sau đó có việc gấp phải đi ngay, giao nhiệm vụ cho 3 chàng trai kia kèm cặp.
Bạch Dương bơi tung tăng lại gần phía Nhân Mã
"Mày biết bơi chưa?"
"Chưa."
Nhân Mã vừa đi từng bước lại phía bờ, định ra khỏi thì Dương nói tiếp
"Tập đi, đừng có lười"
"Tao không lười, do lạnh quá. Mày không thấy nước hồ bơi lạnh à?"
"Mày đứng im một chỗ, không vận động thì lạnh là phải rồi"
Dương nói, tiện tay tát nước vào Mã. Thấy Mã gật gù, cậu kéo cô xuống hồ và nói
"Xuống đi, tao dạy cho, dễ lắm"
Mã bị Dương dắt ra giữa hồ, không có điểm tựa khiến cô hoảng
"Này, tập ở gần bờ đi, ở đây không có điểm tựa"
"Khỏi, mày nhấc chân lên"
Mã loay hoay, sau đó nghe theo lời Dương. Cô nằm nổi lên mặt nước nhờ cái phao, nhưng vẫn sợ mà nắm tay Dương ở phía trước.
Bạch Dương chuẩn bị tháo áo phao ra thì cô càng sợ hãi hơn
"Đừng có sợ, mày sợ thì sẽ chìm đó"
Mã không kịp trở tay khiến chiếc áo phao kia bị quăng đi, cô bị Dương đẩy nhẹ ra phía trước
"Ê từ từ, chết tao"
"Mày đạp chân mạnh lên, tao ở sau lưng, không chết đâu"
Mã cố gắng thả lỏng, cảm giác như bản thân sắp chìm thì Dương lại nắm tay kéo lên. Cứ như thế, cô dần quen với việc bơi.
"Thấy sao, dễ mà"
"Ừ, nhờ có mày, cảm ơn nha"
Lần đầu Mã cảm ơn khiến Dương ngại ngùng
"Có gì đâu, bạn bè mà"
Chỉ là tình bạn bè thôi, không hơn kém. Mã cũng gật đầu, sau đó tiếp tục bơi bên cạnh Dương.
.....
"Khụ khụ...."
Giải chăm học bơi, tuy nhiên không đủ sức để bơi nên chỉ vùng vẫy ở một chỗ, kết quả uống nhiều ngụm nước.
"Nè, ổn không?"
Sư từ đâu bơi lại, lấy tay vuốt vuốt lưng Giải và hỏi thăm
"Tao không bơi được tí nào"
"Lại đây, tao chỉ cho"
Giải cũng đồng ý, cô ra giữa hồ, sau đó lặp lại động tác bơi. Nổi trên mặt nước được nhưng lại không đi được bao xa
"Mày đạp sai kĩ thuật rồi, không những tốn sức mà còn không đi được."
Sư quan sát một lúc và nói, hai chân Giải cứ đạp ra 2 bên rồi đạp lung tung, như cá mắc cạn.
"Mày chỉ tao đi, được không?"
Sư bơi ra sau, kéo hai chân Giải lại và nói
"Mày đạp vô tay tao, mạnh lên"
Giải cũng phối hợp đạp vào tay Sư, còn Sư thì đi từ từ theo Giải
"Cẩn thận vào mặt tao nha"
"Ừ, tao sẽ cố"
Vấn đề là Giải phải có 1 điểm tựa để đạp chân vào, khi ấy mới quen dần với tư thế đúng.
"Cố lên, sắp bơi hết hồ rồi" - Sư nói
Giải nghe vậy nên cũng cố gắng, dù lực chân còn yếu. Ít phút sau, cả hai bơi được 1 vòng hồ
"Cảm ơn mày nha"
"Không có gì. Mày bơi nữa không, tao mệt rồi"
"Ừ, tao cũng mệt, nghỉ một lát nhé"
"Ừm. Đi lên"
Sư bước lên trước, kéo Giải lên sau, hai người cùng vào nhà vệ sinh tắm lại bằng nước ngọt.
....
Bảo Bình là cô gái duy nhất có thể bơi được sau khi học, vậy nên cô và Song Tử đã thi xem ai bơi nhanh hơn.
"Mày chắc chứ Bảo Bình, thi bơi với tao"
"Ừm, tao muốn thử"
Song Tử cười khẩy, bơi lội là sở trường của cậu, kiểu gì cũng thắng.
"Ừm, chuẩn bị nhé"
Sau khi đếm đến 3, cả hai bắt đầu bơi. Bảo Bình mới làm quen nên vẫn chưa được nhanh nhẹn, nhưng nhìn chung thì ổn.
Song Tử dù có thể thắng một cách dễ dàng nhưng vẫn bơi chậm lại, từ từ bên cạnh Bảo Bình vì không muốn cô quê.
"Nhanh lên nào, mày bơi chậm thế"
Bảo đoán Song đang có ý nhường, cô liền nói
"Mày cũng chậm như tao thôi"
"Xời, tao đợi mày thôi"
"Mày đi trước đi, đừng đợi tao"
Song Tử ngạc nhiên, sau đó cười nói
"Mày nói nha, vậy tao xin phép đi trước đây"
Nói xong thì Song Tử tăng tốc hơn một chút. Bảo Bình cũng theo sau. Khi cả hai cách nhau 1 khoảng, do dùng quá nhiều lực nên chân của Bảo Bình bị chuột rút.
Do không có kinh nghiệm xử lí, lại ở xa bờ nên cô bị chìm xuống. Cô không thể ngoi lên, lại càng hoảng loạn khi nước bắt đầu tràn vào miệng, cứ tưởng như sắp đuối nước.
Ít giây sau, trước khi cô mất ý thức thì đột nhiên Song Tử ngoi xuống, dùng sức để kéo cô lên
"Này, mày có sao không?
Bảo Bình ho liên tục, Song Tử phải dìu cô bơi vào.
" Mày không sao chứ? "
"Không, bị chuột rút nên...."
"Đưa chân đây, tao xoa bóp cho"
Song Tử kéo chân Bảo Bình lên, bắt đầu xoa bóp cho cô, trong khi Bảo Bình vẫn sặc sụa vì nước hồ bơi.
"Nước mặn chát"
"Nước hồ bơi mà. Uống tí cũng không sao đâu."
Song Tử liên tục xoa bóp khiến Bảo Bình có hơi ngại ngùng
"Thôi, tao ổn rồi. Mày bỏ chân tao ra đi"
"Ừm. Tại mày chưa khởi động, nên bị chuột rút thôi, không sao đâu"
Bảo Bình gật đầu, sau đó đứng dậy nói
"Đi vô thôi, tao phải tắm nước ngọt lại mới được"
"Đợi tao đi với"
"Cảm ơn mày nhiều nha, không có mày tao chết đuối"
Song Tử nghe thế liền bật cười và nói
"Xời, chuyện nhỏ, có gì đâu."
Nói xong, cả hai liền nhanh chóng đi vào khu nhà tắm.
.....
Tối hôm đó, group chat của lớp bỗng có tin nhắn, là của Ma Kết nhắn vào
"Ngày mai, tụi bây nhớ học bài, cô Dung kiểm tra 15 phút"
Tin nhắn vừa gửi đi, vài giây sau đã có hồi âm
Song : Kiểm gì vậy mày?
Kết :Ai biết
Bảo : Chắc kiến thức cũ
Dương: Vậy thì xem lại bài thôi
Sư : Hóa có gì đâu mà học thuộc
Giải: Có chứ, mấy cái phương trình phản ứng
Sư :Nó dễ mà
Ngư :Không những phương trình, có cả khái niệm, định nghĩa các kiểu
Mã : Nhiều vậy, biết học phần nào
Ngưu : Chẳng lẽ ôm tập học hết
Kết :Học hết là chắc chắn!
Bình :Cô nói thế à?
Kết :Tao đoán vậy
Ngư :Không thì chia ra, mỗi đứa một phần cho dễ trao đổi
Kết: Mày nghĩ trao đổi được chắc?
Song :Cô khó tính lắm á, tao đã nghe đồn
Mã :Vậy thì lật tài liệu thôi
Dương :Chắc vậy, giờ tối rồi muốn ngủ
Kết :Tụi bây muốn chết? Hay muốn bị phạt đóng tiền quỹ
Ngư: Mày không báo cô tụi tao lật thì được hết
Kết : Ý tao là cô bắt tài liệu giỏi, tụi bây lật không được đâu
Sư :Trời, tưởng gì
Ngưu :Chuyện nhỏ ấy mà
Dương : Nhìn vậy chứ tụi tao lật chuyên nghiệp lắm
Mã: Chỉ cần đồng lòng là được
Bảo: Đúng rồi, vậy đi
Kết: Tụi bây gan liều, tao không biết, bị bắt đừng khóc nhé
Xử : Thôi, đừng có lật
Yết: Cố học đi mọi người
Dương :Đứa nào sợ thì học hết đi, cho nổ não chơi
Ngư: Bàn tán vậy chứ tao thấy rén rén kiểu gì
Xử: Lật làm gì. Lớp mình kiểm thì kiểu gì lớp khác cũng thế, hỏi đề là được
Song :Lớp mình học hóa tiết 1 á ba
Bảo :Nếu hỏi được thì nãy giờ ở đây bàn làm chi?
Xử: Hóa tiết 2
Yết : Hóa tiết 2 mà
Kết: Tiết 1, mày bị lé à Xử?
Ngư: Tao đã đính chính lại, hóa học tiết 2 nha
Kết: Tiết 1, tiết 2 học lí mà
(Song Ngư gửi một ảnh vào group)
Ngư :Mày chép nhầm thời khóa biểu kìa
Song :Trời mẹ, vậy thì hỏi đề thôi
Bảo :Nãy giờ không nói sớm
Dương :Tao vừa mới viết bùa được 1 tờ xong
Mã :Tao được 2 tờ
Sư :Tụi bây nhanh ghê
Giải: Vậy để dành đi, có dịp khác dùng
Kết: Ngư, mày không nói sao thằng Xử với con Yết biết hóa học tiết 2?
Ngư : Ai biết đâu, tự dưng hỏi tao
Xử : Nãy tao nhầm số 1 thành 2 ở thời khóa biểu cũ
Yết :Tao cũng vậy
Kết: Trời mẹ, trùng hợp ghê
Ngư : Tụi nó nhầm chút thôi. Mày á Kết, lớp trưởng mà có thời khóa biểu chép cũng nhầm, tao lạy mày luôn.
Kết: Tao nhầm, xin lỗi mày, được chưa?
Ngư : Xin lỗi gì, chép lại đi mày.
Kết :Vậy hóa tiết 2 nha, đứa nào muốn lật thì lật, muốn hỏi thì hỏi
Bình : Cả 2 luôn được không?
Ngưu : Được, mày hỏi đi tao lật cho?
Bình :Ok
Dương: Ngủ đi mọi người
Mã :Chúc mọi người ngủ ngon
All :Ngủ ngon.
....
Ma Kết tắt điện thoại, lôi thời khóa biểu ra xem lại thì phát hiện đúng là bị nhầm. Dù sao cậu học bài rồi, giờ chỉ nằm trên giường chuẩn bị ngủ thôi.
Đột nhiên có tin nhắn từ Song Ngư
Ngư : Ngủ chưa?
Kết :Chưa
Ngư: Tao hỏi mày bài này được không?
Kết :Gửi đi.
(Song Ngư gửi một ảnh)
Kết : Bài đó bỏ, giảm tải
Ngư : Ủa vậy à, tao không biết
Kết:Ừ, mà lúc nãy mày...
Ngư :Tao làm sao?
Kết: Tự dưng mày gắt với tao.
Ngư : Gắt gì đâu, mày bị sao vậy?
Ma Kết tự dưng giận vô cớ, sau đó lại bình thường và nhắn tiếp cho cô thì cô nhắn lại
Ngư :Tao xin lỗi
Kết :Ừ, có gì đâu, tao nhầm mà, lỗi của tao.
Ngư : Ừ, mày ngủ đi, đừng học khuya thế, không tốt cho sức khỏe
Ma Kết nhìn dòng tin nhắn kia mà nở nụ cười nhẹ
Kết :Tự dưng quan tâm tao dữ vậy
Ngư :Xời, nhắc nhở chút thôi
Kết: Haha, mày cũng vậy.
Ít phút sau không thấy trả lời, lí do là Song Ngư đã ngủ quên từ lúc nào đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro