Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Ở bệnh viện, có hai con người đang ngồi trên ghế của phòng chờ với tâm trạng đầy lo lắng. Không ai khác chính là cặp đôi lớp trưởng, lớp phó của lớp. Vài phút trước, Ma Kết vô tình nhận một cuộc điện thoại từ một người đi đường, bằng cách xem lịch sử cuộc gọi của Song Tử và thông báo về tình trạng của cả hai khiến cậu rất lo lắng và vào bệnh viện ngay. Song Ngư cũng lo lắng không kém, cô ngồi trên ghế mà cứ thấp thỏm, lúc nãy đã nghe một vài người chứng kiến sự việc trên kể lại khiến cô rùng mình. May mắn thay, tên cướp đã bị công an bắt đi và khống chế.

"Liệu họ có sao không?"

"Hy vọng là không"

Ma Kết ngồi bên cạnh, cậu đặt tay lên vai Song Ngư để trấn an cô bớt lo lắng. Dù là một tập thể lớp, dạo gần đây mọi người hay trò chuyện và chơi chung theo cặp, nhưng vẫn là bạn bè tốt của nhau. Ma Kết vì không muốn mọi người lo lắng nên đã căn dặn Song Ngư phải giấu sự việc này đi, kể cả với chị quản lí và Song Ngư đã đồng ý.

Cậu lo lắng cho cả hai, tuy nhiên lại lo lắng nhiều hơn về phía cậu bạn thân của mình. Vì theo lời người đi đường kể lại, Bảo Bình chỉ bị chấn động mạnh và sốc nên đã ngất đi, còn Song Tử ngất đi do bị bắn, và máu chảy ra rất nhiều. Ma Kết và Song Tử thân nhau đã lâu, vì thế nên cũng hiểu rõ tính cách của nhau. Hơn nữa, cả lớp ai cũng biết chuyện giữa Bảo Bình và Song Tử, vậy nên cậu lớp trưởng cũng có thể đoán đại khái sự việc.

"Có thể Song Tử muốn bảo vệ Bảo Bình khi bị cướp nên mới trúng đạn, bình thường nó nhanh nhẹn lắm"

Song Ngư nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ma Kết, cô cũng đồng cảm.

Bác sĩ ở phòng của Bảo Bình bước ra và nói

"Cho hỏi, cô cậu đây là người thân của bệnh nhân?"

"Đúng rồi, bệnh nhân sao rồi bác sĩ"

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ trầy xước ngoài da và kiệt sức nên ngất đi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi"

Bác sĩ nói xong rồi đi mất, vậy là đúng như Ma Kết dự đoán, Bảo Bình chỉ bị thương ở chân và vài vết thương nhỏ khác, không quá nghiêm trọng.

"Vào thăm Bảo Bình đi, tao đợi bên ngoài"

"Ừm"

Song Ngư gật đầu, sau đó mở cửa bước vào thăm Bảo Bình.

.....

Bảo Bình cũng vừa mới tỉnh dậy, điều đầu tiên là thấy Song Ngư ngồi bên cạnh

"Mày ổn không, có đau ở đâu không?"

"Không, tao không sao."

Bảo Bình uống một ngụm nước, sau đó hỏi Song Ngư lí do cô ở đây thì Song Ngư trả lời. Bảo Bình cũng hiểu ra, sau đó còn cẩn thận căn dặn

"Mày đừng nói cho mấy người kia biết nha, kẻo lại làm họ lo lắng"

"Biết rồi, tụi tao không nói đâu"

Bảo Bình tin, cô không quen với không khí nơi bệnh viện, nó khá ngột ngạt và khó chịu.

Bảo Bình nhìn đôi chân bị băng lại ở mắt cá, muốn đi lại cũng rất khó khăn. Cô nhớ lại chiếc xe đã đâm vào cô khiến cô ngất đi, lòng cảm thấy buồn bã.

"Song Tử đâu rồi, có bị làm sao không?"

"Song Tử nằm ở phòng bên cạnh và đang được phẫu thuật"

Bảo Bình hơi bất ngờ, từ lúc sự việc xảy ra đến bây giờ đã gần 3 giờ đồng hồ, Song Tử vẫn còn trong phòng phẫu thuật

"Tao đi xem Song Tử đây"

Bảo Bình từ tốn đứng dậy, Song Ngư dìu dắt cô từng bước đến phòng phẫu thuật của Song Tử.

Cô nhìn qua một chút khe hở nhỏ trong suốt của cửa kính, các vị bác sĩ đang phẫu thuật cho cậu ấy. Đôi mắt cô chợt nặng trĩu, cố gắng kiềm nén nước mắt lại. Chính vì cứu cô, Song Tử đã dính phải phát đạn ấy.

Ma Kết cũng đứng bên cạnh, quan sát tình hình bên trong, tâm trạng lo lắng không kém gì Bảo Bình. Song Ngư chợt nhận được điện thoại từ chị quản lí, cô liền đi chỗ khác để nghe máy. Lúc này, trước cửa phòng phẫu thuật chỉ còn lại Bảo Bình và Ma Kết.

Ở bên trong, đôi khi có những âm thanh từ máy móc, thiết bị điện tử phát ra khiến cô càng sợ hãi. Song Tử thật ngốc, đúng ra người nằm ở đó chính là cô, là người đã đuổi theo tên cướp, còn cậu ấy không hề liên quan đến sự việc này.

"Song Tử, thương mày lắm đó"

Ma Kết lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô biết điều này, thậm chí đã biết rất lâu rồi, nhưng chỉ là lời nói từ Song Tử phát ra. Đây là lần đầu tiên, một người khác cũng công nhận điều này.

"Vài hôm trước, tao đã chứng kiến tên ngốc đó ngồi hơn 3 giờ đồng hồ để đúc thanh gỗ to thành hình một cặp đôi tình nhân để tặng mày, nhân dịp sinh nhật sắp tới"

Bảo Bình ngạc nhiên, đúng là vài ngày nữa là đến sinh nhật của cô. Chính bản thân cô cũng không nhớ, vậy mà cậu ấy đã lên kế hoạch làm quà sinh nhật tặng cho cô.

"Song Tử.. nhớ sinh nhật của tao à?"

"Cách đây 1 tuần, nó đã hỏi tao nên tặng gì cho mày."

"Rồi thế nào nữa?"

Ma Kết đút tay vào túi quần và nói tiếp

"Tao bảo là cứ mua hoa hồng và một thứ gì đó mày thích, dùng cả tấm lòng là được. Tuy nhiên, nó không biết mày thích gì để mua và tặng."

"Vậy sao....?"

"Sau đó, nó đã cứng đầu mà quyết định tự tay đúc tượng từ một thanh gỗ to, dù điều đó rất khó."

"Sao mày không ngăn cản?"

Ma Kết nhíu mày nói tiếp

"Tao không có quyền cản, là nó tự nguyện. Tình cảm nó dành cho mày, bản thân mày cũng biết đúng không?"

Đối diện với ánh mắt của Ma Kết, Bảo Bình cảm thấy bản thân cô có chút áy náy. Tất nhiên là cô biết vì đã được tỏ tình nhiều lần, nhưng vẫn cố gắng không chấp nhận nó bởi những lí do của cô.

"Tao biết..."

"Tại sao từ chối tình cảm của nó?"

Bảo Bình ấp úng, tìm bừa 1 lí do vì vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, phải tập trung cho việc học. Cô đã thành công khiến Ma Kết không hỏi thêm nữa.

"Tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại, thời buổi bây giờ, tìm một người yêu thương mình không dễ đâu"

Ma Kết nói xong, liền đi tìm Song Ngư, để lại Bảo Bình đứng một mình trước cửa phòng bệnh.

Cô xúc động, nếu lời của Ma Kết là sự thật. Cô đã thầm cầu nguyện cho Song Tử được bình an, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng xảy ra.

"Song Tử, phải tỉnh lại đấy"

.....

Song Ngư phải nói dối chị quản lí chuyện của Song Tử và Bảo Bình, đây chắc hẳn là lần đầu tiên cô nói dối điêu luyện đến như thế. Lúc đầu chị quản lí nghi ngờ, nhưng với những lí lẻ sắc bén của cô và chị ấy đã tin.

Lúc nãy, Ma Kết chỉ dẫn cô đi vòng quanh công viên để ăn nhẹ một thứ gì đó, chính cậu vẫn chưa tiết lộ nơi mà cô được dẫn đến. Lúc đầu thì hào hứng, nhưng hay tin hai người bạn bị như thế, cô có chút buồn.

Vừa mua một chai nước suối mát mất khoảng 5 nghìn tiền Việt Nam, cô uống khoảng 1/3 chai nước, số còn lại dùng để rửa mặt cho tỉnh táo. Dù sao Song Ngư vẫn là con gái, luôn mang theo son bên người, tô thêm một chút vào môi để bản thân trong đẹp hơn.

"Hù"

Một bàn tay đặt lên vai cô và một tông giọng trầm ấm vang lên giữa một khu rửa mặt cạnh nhà vệ sinh bệnh viện này, nó khiến cô giật thót tim, suýt nữa làm rơi cây son

"Này, mày đừng xuất hiện một cách im lặng như thế, sẽ có người yếu vía mà chết đấy"

Ma Kết luôn xuất hiện một cách như thế, cậu ấy cười khẩy nhẹ, sau đó bảo

"Ca phẫu thuật của Song Tử vừa kết thúc, không có gì quá nghiêm trọng, đạn đã được gắp ra một cách an toàn"

Song Ngư mừng rỡ, vậy nên cô đã an tâm được phần nào.

"Mạng của họ lớn đấy"

Dù sao vẫn còn sớm, trời vẫn còn tốt, không nắng gắt, không mưa to, Ma Kết nảy ra một ý kiến

"Đi chơi không, đến chỗ mà tao thích?"

"Chỗ nào thế?"

"Có muốn đi không?"

Song Ngư hiện tại cũng mệt, nhưng nghe tin hai người bạn như thế, cô cũng muốn đi

"Cũng được, vậy còn Song Tử thì sao?"

"Bảo Bình lo được, yên tâm."

Thấy Song Ngư lề mề tô thêm son sau đó chỉnh sửa quần áo, Ma Kết không đợi được mà kéo cô đi ngay, quay trở lại công viên.

"Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro