Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Người chủ khu tô tượng đưa cho Bảo Bình và Song Tử, mỗi người một tượng hình cặp đôi yêu nhau và một khay mực nước. Thấy cô loay hoay nhìn xung quanh, cậu hỏi

"Sao thế?"

"Không còn tượng khác à?"

Cô thích tô tượng hình động vật hoặc đồ dùng hơn là hình cặp đôi hôn nhau như thế này.

"Mày kì thị tình yêu lắm sao?"

Bảo Bình chấm cọ vào mực đen, sau đó bắt đầu tô vào tóc của người con gái và nói

"Không hẳn, chỉ là không hứng thú"

Song Tử cũng vừa tô màu đỏ vào tóc của người con trai, bàn tay đang quay tròn chiếc cọ, ra vẻ đăm chiêu và suy nghĩ gì đó.

"Nếu như không có tao, thì mày sẽ thế nào?"

Bảo Bình tiếp tục tô màu tím vào chiếc váy của người con gái, cô im lặng một lúc lâu rồi trả lời

"Hơi buồn một chút, nhưng cũng không sao"

"Buồn à, sao lại buồn?"

Song Tử tô màu nâu đất vào đôi giày của người con trai và hỏi, Bảo Bình dừng cọ suy tư một lúc rồi nói

"Sẽ thiếu đi một người vui vẻ, lạc quan"

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ, đúng rồi"

Bảo Bình trả lời chắc nịch, cô tiếp tục tô màu tím vào đôi giày búp bê của người con gái.

Song Tử không ngạc nhiên với những câu trả lời của cô, vì trong lòng cậu luôn nghĩ, mình chỉ là bạn theo cách nghĩ của Bảo Bình, không hề có tình cảm sâu hơn.

"Mày đã yêu ai bao giờ chưa?"

Song Tử tô màu xanh lá vào chiếc áo, và hỏi cô.

"Chưa"

Bảo Bình đáp nhanh gọn, cô đang tập trung để tô xong bức tượng đôi này.

Cô biết Song Tử đang nhìn dán mắt vào mình, biết cả tình cảm của cậu ấy dành cho mình, nhưng không biết cách để từ chối hoặc né tránh nó đi. Có lẽ, mỗi lần cố tránh né, thì cậu ấy sẽ càng ở gần hơn, thậm chí còn thể hiện tình cảm một cách phô trương. Cô thừa nhận, bản thân quen dần với điều này, nên không còn cảm giác khó chịu hay bài xích cậu.

Song Tử thì khác, cậu cảm thấy cô khá lạnh lùng và ít nói. Cậu đã từng cho rằng, cô có một quá khứ tồi tệ hoặc một nỗi đau nào đó dành cho tình yêu nên đã phớt lờ đi tình cảm của cậu.

"Xong rồi, mày xem đi, đẹp lắm phải không?"

Song Tử nhìn bức tượng đôi kia, nó rất đẹp. Cậu vô thức liên tưởng đến hình ảnh cả hai cùng nhau mặc vest và váy dạ hội, nắm tay vào lễ đường, trao nhẫn cho nhau.

"Này, mày nghĩ gì đấy?"

"À.... ờ đẹp lắm"

Dù lúc đầu không thích cặp tượng đôi này, nhưng khi tô màu sắc sặc sỡ vào, nó trông rất nổi bật.

"Bảo Bình"

Bảo Bình đang ngắm tượng thì giật mình, cô quay sang nhướn mắt, tỏ ý lắng nghe cậu nói

"Sau này, mày có muốn yêu không?"

"Không rõ, không yêu thì cũng bình thường thôi"

Sau khi sơn khô lại, cô cẩn thận mang bức tượng đôi về, toan đứng dậy thì cậu nắm tay cô kéo lại

"Sống trên đời này, sao có thể không yêu ai được?"

Bảo Bình khựng lại một chút.

Cậu ấy nói đúng, bây giờ cô vẫn chưa yêu, chưa rung động, thì tương lai vẫn có thể thay đổi. Chỉ là bản thân cô quá kĩ tính, sợ yêu rồi một phút khờ dại vì chưa trưởng thành sẽ đánh mất tình yêu, thậm chí cả tình bạn.

" Song Tử, tao chỉ xem mày là bạn thân, không yêu được"

Song Tử có vẻ như kích động, cậu cũng đứng dậy, giữ chặt hai tay cô và nói

"Tại sao?"

"Vì...... là bạn thì không thể yêu được"

"Vô lí, không có quy luật nào như thế"

Bảo Bình cảm nhận được sự kích động, cậu ấy bây giờ khá mất bình tĩnh, giọng nói cũng lớn tiếng và cộc cằn hơn

"Tình bạn là khăn lau mặt, tình yêu là giẻ lau chân. Cậu có thể dùng khăn lau mặt để lau chân, nhưng không một ai dùng khăn lau chân để lau mặt"

Bảo Bình nói xong, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của Song Tử, sau đó rời đi.

Song Tử tự ngẫm những lời nói trên, nó cũng không đủ sức để thuyết phục cậu được. Cậu nhanh chóng tiến lại, đè cô vào một góc tường và hôn

"Ưm...bỏ ra..."

Song Tử hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi của cậu chơi đùa xung quanh khuôn miệng của cô. Bảo Bình cố gắng thoát ra nhưng vì sức lực không mạnh bằng nên đành chịu thua.

Song Tử từ lâu đã rất muốn hôn Bảo Bình, vì cậu quá yêu cô rồi. Cậu chấp nhận liều lĩnh, thà một lần bị ghét còn hơn suốt đời vẫn không được thể hiện tình cảm như thế.

Cảm thấy Bảo Bình sắp hết hơi, cậu luyến tiếc rời môi và thả cô ra

"Xin.... xin lỗi"

<Chát >

Bảo Bình tát cậu một cái, khiến mặt cậu đỏ lên, sau đó liền rời đi ngay lập tức.

Song Tử đã đoán đúng, Bảo Bình đã giận cậu.

....
Sau khi tát Song Tử một cái thật đau, đến mức tay của Bảo Bình cũng rất đau do tác dụng của định luật 3 Newton, cô chỉ biết nhanh chóng rời đi. Cô không thể tin, một người bạn như Song Tử lại có thể gan dạ để cưỡng hôn cô như vậy, điều đó thật là tệ. Nụ hôn đầu của cô đã bị cướp, cô vừa đi vừa buồn bã, nước mắt vô thức rơi xuống từng giọt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp được che bởi mái tóc dài kia.

Bảo Bình cứ đi thẳng theo bản năng, vô tình chiếc túi xách của cô bị một người giật lấy và chạy đi.

"Chết tiệt, đứng lại"

Bảo Bình lấy lại lí trí, vì trong túi xách có những giấy tờ quan trọng cũng như tiền, cô bắt đầu đuổi theo. Một mình cô quyết định đuổi theo kẻ cướp, vì cô không giỏi tiếng Anh để nhờ sự cứu giúp từ mọi người xung quanh. Còn nhớ ở lần nhảy xà, Bảo Bình đã nhảy rất tốt, thậm chí xếp loại đạt ở mức nam, vậy nên thể lực của cô cũng không đừa được.

Đầu tiên, Bảo Bình nhanh trí nhặt một hòn đá cuội, ném vào đầu của kẻ cướp. Sau đó cô tức tốc chạy theo. Hắn ta ra khỏi công viên, sau đó rẽ vào một con đường nhỏ, Bảo Bình cũng theo sát ở phía sau. Tuy nhiên, hắn đã tính toán sai khi con đường ấy là ngõ cụt, đến khi hắn quay đầu lại thì Bảo Bình đã chặn trước lối vào.

Cô không chút suy nghĩ, nhanh chóng nhặt một hòn đá cuội khác và ném vào người hắn, sau đó cô vô tình nhặt một khúc gỗ bên đường, tiến từ từ lại gần hắn ta, ý muốn lấy lại chiếc túi xách.

Hắn ta quan sát phía sau, và tìm cách đu tường để trốn sang phía bên kia. Trong lúc đó, Bảo Bình chớp lấy thời cơ dùng gậy đánh vào đầu hắn một cái. Đầu gậy tác động vào phần tiểu não khiến hắn ta bắt đầu lảo đảo và ngã xuống. Bảo Bình nhanh chóng lấy chiếc túi xách sau đó rời đi.

Cô chạy thật nhanh về lại công viên thì vô tình vấp phải thứ gì đó và ngã nhào ra phía trước. Cô khó khăn đứng dậy, trong đầu chỉ muốn chạy đi càng nhanh càng tốt. Trong lúc loay hoay thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy cô và cẩn thận dìu cô đứng dậy. Cô nhăn nhó, định nói lời cảm ơn thì phát hiện người đó là Song Tử.

"Chạy mau, kẻo tên cướp tỉnh dậy"

Từ khi Bảo Bình rời đi, Song Tử đã theo sau cô để quan sát và phát hiện sự việc. Cậu đã tìm cách để đuổi bắt tên cướp, nhưng do tốc độ của cô quá nhanh nên đã xử lí và lấy lại chiếc túi trước sự can thiệp của cậu.

Bảo Bình gạt tay Song Tử ra, sau đó tiếp tục chạy, Song Tử cũng chạy phía sau cô.

"Đi chỗ khác đi, không liên quan đến mày đâu"

"Mặc kệ tao"

Bảo Bình và Song Tử chạy đến khu đèn đỏ, vì quá vội vàng nên đã quyết định băng qua đường, dù đang có đèn đỏ. Song Tử để cô chạy trước, cậu đi phía sau để bảo vệ cô. Vì lúc Bảo Bình đánh tên cướp, cậu đã thấy mắt của hắn còn mở, vậy nên có nguy cơ hắn ta sẽ đuổi theo để trả thù.

Sự thật thì hắn ta vẫn chưa ngất đi, nên đã nhanh chóng tìm một con đường tắt để di chuyển đến chỗ khác. Hắn ta đi một con đường vòng ra phía sau, sau đó đi vào cửa sau của một quán nước gần đó và đi ra từ cửa trước. Lúc này, hắn đã nhìn thấy cả hai đang băng qua đường, trong khi Song Tử chỉ nhìn về phía sau, không chú ý đến quán nước ở gần đó.

Song Tử bị rơi mất ví, cậu nhanh tay nhặt lên và cho vào túi, vô tình cậu nhìn thấy hắn ta đang đứng ở trước cửa quán nước kia, trên tay là khẩu súng đã bóp cò và nhắm thẳng về phía Bảo Bình.

"Bảo Bình, cẩn thận"

Lúc này, Bảo Bình đã chạy trước Song Tử khoảng vài bước chân. Cô nghe lời cảnh bảo của cậu nhưng vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục chạy về phía trước. Cho đến khi, cô nghe tiếng súng nổ rất to vang lên thì cô hoảng hốt và quay lại phía sau.

Cảnh tượng trước mắt, thật kinh khủng.

Song Tử ăn phát đạn ấy, sau đó tên cướp tiếp tục nổ súng vào người cậu. Bảo Bình chứng kiến cảnh Song Tử từ từ ngã xuống, ở gần cô một khoảng cách rất nhỏ. Nhìn máu đỏ bắt đầu chảy ra trên chiếc áo sơmi trắng kia, mặt cô tái xanh, nước mắt bắt đầu rơi.

"Không.... Song Tử, không thể nào...."

Bảo Bình ngồi bệch xuống, cẩn thận chạm vào mặt Song Tử, cậu ấy đã ngất đi và không trò chuyện nữa. Chợt, cô nhìn thấy tên cướp đã nổ súng, cô liền đứng dậy, chạy hết sức về phía hắn ta với mục đích sẽ giết được hắn.

Tuy nhiên, một chiếc xe tải đã chạy ngang vì thắng không kịp nên đã đâm vào cô, khiến cô ngất xỉu tại chỗ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro