Chương 36 ( Ngoại Truyện 2)
10 năm trước
"Oa, giỏi quá con trai"
Người mẹ nhìn chiếc bánh bông lan được con trai mang ra khỏi lò, trông rất hấp dẫn.
"Mẹ thử xem"
Cậu nhóc cẩn thận dùng dao cắt ra một phần nhỏ, cho lên đĩa. Người mẹ cắn từng miếng bánh, tuy chưa quá xốp và mịn, nhưng đủ độ ngon khiến bà hài lòng.
"Lần đầu như thế này thì rất tốt rồi"
Cậu nhóc 7 tuổi cắn phần bánh, thưởng thức một lúc
"Hừ, nó chưa được xốp cho lắm"
Người mẹ xoa đầu con trai, cất giọng từ tốn
"Tiểu Thiên, với đứa nhóc 7 tuổi, làm ra một chiếc bánh như thế là quá giỏi rồi, con phải tự hào chứ"
Tiểu Thiên vẻ mặt buồn bã, nhanh chóng vui vẻ trở lại khi nghe lời động viên từ mẹ.
Đã 12h trưa, người mẹ nhanh chóng đưa con trai đến trường học để kịp giờ.
....
Tiểu Thiên chăm chú nghe cô giáo giảng bài, cần mẫn viết từng con chữ đầu tiên, ngay hàng thẳng lối vào vở 5 ô li. Tiết học trôi qua được 20 phút thì cô giáo phải đi vệ sinh, đành gọi chị trợ lí trông chừng lớp học.
Tiểu Thiên viết nốt các chữ còn lại, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cậu nhóc khóa ngòi bút chì cẩn thận, sau đó nhìn xung quanh. Các bạn trong lớp ai cũng im lặng, hoàn thành xong cũng ngồi im ru rú, chẳng ai trò chuyện với ai.
Đột nhiên, Tiểu Thiên mắc vệ sinh, cậu nhóc tính tình nhút nhát hay ngại ngùng nên đành im lặng, không dám hỏi các bạn nhà vệ sinh ở đâu. Chị trợ lí của cô giáo vì tối hôm qua đã làm việc nhiều, trông cả lớp được một lúc lại ngủ quên luôn.
Tiểu Thiên cứ nghĩ sẽ nhịn cơn vệ sinh được, tuy nhiên vài phút sau, cậu nhóc không chịu được nữa. Cậu đành nhờ một cậu nhóc ở phía sau lưng
"Nè bạn ơi, bạn có biết nhà vệ sinh ở đâu không?"
Cậu nhóc da trắng phía sau ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt ngố ngố của Tiểu Thiên, suy nghĩ một lúc rồi nói
"Biết, bạn vào nhà vệ sinh để làm gì?"
"Để đi tè, bạn chỉ mình đi"
Cậu nhóc da trắng quan sát xung quanh, thấy chị trợ lí đã ngủ quên, liền rời khỏi ghế và nói
"Đi theo mình"
Thiên Bình cũng quan sát, sau đó lén lút rời khỏi lớp và đi theo bạn của mình.
Đây là ngày đầu tiên cả lớp nhập học, Tiểu Thiên không biết nhà vệ sinh ở đâu cũng là điều dễ hiểu.
Cậu nhóc kia đi băng băng về phía trước, sau khi đã quan sát bản đồ của trường, cậu nhóc đã dùng bản năng của mình để dẫn đường Tiểu Thiên.
Khoảng 3 phút sau, sau một lúc đi qua đi lại gần như hết cả trường, hai cậu nhóc đã đến nhà vệ sinh.
"Đây là nhà vệ sinh của trường, cậu đi tè đi"
Tiểu Thiên nhìn khu vệ sinh, nó khá to lớn, chia làm hai bên, một nam một nữ, cậu nhóc không biết phải vào khu nào
"Vào từ chỗ nào vậy?"
Vì lúc này cả hai chưa sõi việc đọc chữ, hơn nữa kí hiệu nam nữ, tất nhiên là cả hai đều không biết.
Cậu nhóc tiến lại gần khu vệ sinh, cố gắng tìm một thứ gì đó có chữ. Nhìn đi nhìn lại, cậu nhóc thấy 2 tấm bảng nhỏ hình chữ nhật gắn ở hai bên.
Một bên có chữ " Nam", bên còn lại là " Nữ". Cậu nhóc da trắng này vô tình đứng ở bên "Nữ". Cậu chậm rãi đánh vần thử
"Nờ... ư nư...."
"Nè cậu, nhanh lên đi, mình không chịu nổi nữa rồi"
Cậu nhóc kia thấy Tiểu Thiên hoảng quá, lại đánh vẫn mãi không ra. Tuy nhiên, cậu nhóc lại tinh mắt, phát hiện chữ đó giống hệt chữ cuối cùng in trên bảng tên ở túi áo của cậu.
Cậu nhóc nhìn bản tên "Dương Xử Nữ", liền nghĩ đây là khu dành cho cậu. Từ đó, cậu bắt đầu vạch suy luận của một đứa trẻ 7 tuổi.
Cậu sẽ được vệ sinh ở khu này, mặt khác thì cậu là con trai. Tiểu Thiên bên cạnh cũng là con trai, suy ra Tiểu Thiên cũng sẽ vệ sinh ở đây.
"Phía này, cậu vào đi"
Cậu nhóc tự tin nói, Tiểu Thiên không nghi ngờ gì cả mà bước vào để trút bầu tâm sự.
Tiểu Thiên bước vào nhà vệ sinh chẳng thấy ai. Nhìn những cánh cửa đóng lại trải dài, Tiểu Thiên không dám mở chúng ra. Cậu nhóc cứ đi một lúc, đến một căn phòng có mở cửa.
Tiểu Thiên không do dự và bước vào, liền xả nước xuống bồn, trút đi cảm giác khó chịu.
Tiểu Thiên dội nước sạch sẽ, từ tốn kéo khóa quần lại thì bỗng dưng có tiếng hét từ sau lưng
"A..... đồ biến thái"
Tiểu Thiên vì giật mình, không cẩn thận làm bộ phận sinh dục vướng phải dây kéo, nó rất đau. Cậu nhóc cố gắng tìm cách kéo nó ra khỏi khóa quần, nhưng càng kéo càng đau.
Tiểu Thiên không để ý, hành động đó khiến cô bạn đứng ngoài kia hoảng sợ và la lên.
"Hức.... bạn ra ngoài mau, đồ biến thái"
Tiểu Thiên nhìn thấy bạn nữ kia khóc thì bắt đầu hoảng loạn, vì cậu không biết được lí do.
"Bạn bị đau ở đâu hả, sao bạn lại khóc"
Tiểu Thiên cuối cùng cũng đóng khóa quần, sau đó bước ra khỏi phòng và hỏi bạn nữ
"Bạn đi ra ngoài, mình mách cô giáo bây giờ"
Tiểu Thiên dù sao cũng mang tâm hồn trẻ em, rất ngây thơ hỏi lại
"Mình không có đánh bạn mà, sao lại mách cô giáo"
Bạn nữ đó ngày càng khóc to hơn, Tiểu Thiên rất khó xử. Cậu nhóc nhớ đến ngày hôm qua, ba và mẹ cãi nhau một trận rất to. Mẹ cậu nhóc đã khóc rất nhiều, sau đó ba cậu ôm chầm lấy mẹ cậu, hôn nhẹ vào môi để dỗ dành mẹ cậu.
Tiểu Thiên ngây thơ nghĩ nó là đúng, liền ôm chầm lấy cô bạn đang khóc kia, và hôn vào môi của cô. Thật ra thì cậu nhóc chỉ để cho hai bờ môi chạm vào, không hề có hành động nào khác.
Cô bạn kia bị Tiểu Thiên hôn thì đúng là nín khóc thật. Tiểu Thiên nhận thấy bạn ấy đã nín, liền thả môi ra.
Cô bạn lại khóc nức nở khiến Tiểu Thiên càng hoang mang hơn. Cậu nhóc lập tức hôn nữa, cô ấy lại nín khóc.
"Tiểu Thiên, sao con lại hôn bạn vậy"
Tiểu Thiên giật mình khi thấy chị trợ lí vào vì mắc vệ sinh. Bị mắng đột ngột khiến cậu nhóc rưng rưng nước mắt
"Nè nè, sao hai con lại khóc vậy. Tiểu Thiên, sao con lại vào nhà vệ sinh nữ thế kia?"
Chị trợ lí phải mất một khoảng thời gian để dỗ hai đứa nhóc nín khóc.
Tiểu Thiên được chị trợ lí xoa dịu, sau đó liền kể lại sự việc, kể cả nụ hôn.
Chị trợ lí cố gắng nín cười, cô từ tốn giải thích mọi sự việc cho Tiểu Thiên nghe một lúc thì cậu nhóc đã hiểu
" Tiểu Ngưu, Tiểu Thiên chỉ nhầm lẫn thôi, bạn ấy không có ý xấu gì đâu. Tiểu Thiên, con xin lỗi Tiểu Ngưu đi"
Tiểu Thiên đứng nghiêm túc, cúi người xuống và xin lỗi
"Mình xin lỗi bạn"
Tiểu Ngưu cũng vui vẻ gật đầu đồng ý, chị trợ lí hài lòng, sau đó dẫn hai đứa về lớp.
Tiểu Thiên học khác lớp với Tiểu Ngưu, vì vậy sau khi đưa Tiểu Ngưu vào lớp, chị trợ lí cũng dắt nốt Tiểu Thiên về lớp của mình.
....
Giờ ra chơi, Tiểu Thiên liền cầm mẫu bánh mình tự làm, lon ton chạy sang lớp của Tiểu Ngưu và nói
"Cho cậu nè"
Tiểu Ngưu thích ăn, vì đang đói nên cũng nhận lấy và ăn
"Ngon quá, cảm ơn cậu"
Tiểu Thiên nhìn Tiểu Ngưu ăn hết mẫu bánh mới yên tâm ra về, xem như chuộc lỗi với Tiểu Ngưu rồi.
.....
Kim Ngưu giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì tối om như mực. Thì ra, đó chỉ là giấc mơ.
Cô vẫn nhớ như in cái ngày đó, ngày đầu tiên học lớp một. Cái tên "Tiểu Thiên" đã gây ấn tượng rất mạnh với cô, có cả tốt và xấu.
Cô vẫn còn nhớ như in vị bánh năm ấy, tuy không hoàn hảo, nhưng có thể là mẫu bánh ngon nhất tính đến thời điểm đó mà cô từng ăn.
"Đồ biến thái, nấu ăn ngon, cũng hợp với mày quá nhỉ?"
Cô nghĩ thầm, sau đó mở điện thoại lên và nhắn tin cho Thiên Bình
"Này, bây giờ còn vào nhầm vệ sinh nữ không, Tiểu Thiên?"
Cô nằm xuống toan ngủ tiếp, thì có tin nhắn từ Thiên Bình phản hồi lại
"Không nha, tao đã rút kinh nghiệm xương máu rồi"
"Vậy à, thế thì tốt, Tiểu Thiên nhỉ?"
Thiên Bình nằm trên giường ở phòng trọ, nhớ đến chuyện xưa đầy kỉ niệm liền cảm thấy buồn cười. Cho đến giờ, cậu vẫn tức thằng bạn Xử Nữ đã suy luận xàm xí để gây ra sự cố như thế.
Tuy nhiên, cậu vẫn nhớ như in, hình ảnh Tiểu Ngưu lúc còn nhỏ rất dễ thương, khi khóc càng dễ thương và xinh đẹp hơn.
"Tốt chứ, ngủ ngon nhé, Tiểu Ngưu"
"Tiểu Thiên cũng ngủ ngon nha"
Thiên Bình thả tim vào tin nhắn, sau đó nở nụ cười dịu dàng. Cậu ấn vào trang cá nhân của cô, lướt xem các ảnh của cô, dù đã qua nhiều năm, sự xinh đẹp và dễ thương ấy vẫn không đổi.
Vẫn là một cô bé "Tiểu Ngưu" ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro