Chương 31
Tin nhắn trong group chat của lớp liên tục hiện lên, Cự Giải tò mò ấn vào xem thử.
Thì ra, chuyện Bạch Dương và Nhân Mã chính thức hẹn hò nhanh chóng bị cả lớp phát hiện. Điều này khiến họ thêm chủ đề để bàn tán, nói thẳng ra là trêu chọc.
Giải ít khi trêu chọc người khác, nhưng càng xem càng cuốn theo, vì vậy cô cũng để lại một tin nhắn nhẹ nhàng và tình cảm, thậm chí còn tag tên Nhân Mã
"Chúc mừng mày, sướng quá rồi"
Nhân Mã nhìn thấy tin nhắn của bạn thân, lập tức rep lại
"Mày cũng như tao thôi mà Giải, khách sáo làm gì?"
Cự Giải không vừa, rep lại ngay
"Thôi nào, tao còn ế đây này"
Những icon phẫn nộ được thả lên từ tin nhắn của cô, trong đó có Sư Tử. Cậu chàng nhắn lại ngay
"Cô kia, xuống mở cửa cho tôi vào nhà"
Cự Giải bất ngờ, đi xuống mở cửa thì Sư Tử đứng trước mặt cô
"Cậu đến chơi à?"
Khuôn mặt Sư Tử không được vui vì tin nhắn kia, tuy nhiên vẫn bước vào, lại còn kéo Cự Giải lên phòng của cô, và khóa trái cửa.
"Cậu làm gì thế?"
Sư Tử lườm Cự Giải, nói
"Hừ, lúc nãy ai bảo còn ế"
Cự Giải chỉ trả lời lại Nhân Mã cho vui, bản thân cô chẳng có ý gì sâu xa.
"Xin lỗi Sư Tử nhiều, mình chỉ đùa với Nhân Mã thôi"
Sư Tử không hài lòng, với một người có tính chiếm hữu cao như cậu, sẽ có hành xử khác
"Không tha lỗi."
Cự Giải hoang mang, cô nghĩ Sư Tử giận cô thật. Cô run rẩy nói
"Xin lỗi, mình không có ý chê trách cậu"
Khuôn mặt Cự Giải hoang mang khiến Sư Tử bât cười. Cậu tiến lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo
"Đau..."
Sư Tử hôn Cự Giải một lúc, đến khi cô sắp tắt thở thì thả ra
"Trừng phạt đó, cho chừa"
Cự Giải vì bị hôn quá lâu, cô đột nhiên thở gấp khiến Sư Tử lo lắng
"Này, có sao không?"
Sư Tử vội vàng lấy lọ thuốc, đưa cho Cự Giải một viên.
Đợi khi Cự Giải ổn định hơi thở, Sư Tử mới an tâm
"Xin lỗi nha, mình không cố ý"
Sư Tử ôm cô, nhận thức hành động hơi quá của bản thân suýt ảnh hưởng đến sinh mạng của cô.
"Đi chơi không?"
Cự Giải gật đầu, sau đó cùng Sư Tử ra ngoài đi dạo.
Cả hai đi song song với nhau, Sư Tử đi ngoài, Cự Giải ở trong.
" Cậu dự định học ngành gì?"
Cự Giải lên tiếng trước, Sư Tử tần ngần một lúc rồi trả lời
"Quân đội"
Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử đều có một lời hứa là cả 3 sẽ cùng thi vào trường quân đội, và nhất định phải đậu, bởi vì cả 3 đều có lòng yêu nước và có sức khỏe tốt.
"Còn cậu?"
Cự Giải suy nghĩ một lúc rồi trả lời
"Mình muốn làm y tá"
Cự Giải rất thích làm y tá, vì cô thích những công việc về hỗ trợ, chăm sóc mọi người về những thứ xung quanh, như y tá sẽ hợp với cô.
"Cự Giải, cậu thi quân y đi"
Cự Giải cũng rất thích ngành quân y, chữa bệnh cho quân đội, nhưng sẽ rất khó để thi đỗ, hơn nữa cô lại là con gái, sức khỏe yếu
"Không được , vì điều kiện sức khỏe không cho phép"
Sư Tử im lặng, nếu như cô học quân y, sau này có cơ hội sẽ chữa bệnh cho cậu.
"Thôi, chúng ta nói chuyện khác đi"
Sư Tử mở lời, như để thay đổi bầu không khí.
Cự Giải dù sao cũng là người yêu của Sư Tử, vậy nên lần đầu tiên, cô chủ động nắm tay cậu, cũng như thể hiện tình cảm yêu đương.
"Mình dẫn cậu đến chỗ này nhé"
Sư Tử dẫn Cự Giải đi vào một ngõ đường. Cự Giải vừa đi, nhìn xung quanh thì cảm thấy ở đây khá quen thuộc, có thể cô đã đi vào đây 1 lần nào đó
"Đi đâu vậy Sư Tử?"
"Tí nữa sẽ biết"
Đi thêm một lúc, Cự Giải nhớ ra đây là đường vào nghĩa trang. Cô hốt hoảng hỏi cậu
"Đây là đường vào khu nghĩa trang mà?"
Sư Tử chính xác là đến khu nghĩa trang, cậu dẫn dắt cô đến một ngôi mộ
"Đây là mộ của bà mình"
Bà của cậu đã mất, trước khi mất bà ấy muốn cậu sớm tìm được bạn gái để yêu thương, để cho bà chăm sóc. Sư Tử buồn vì bà không đợi được đến ngày ấy.
Cậu kể về bà cho cô nghe, sau đó cùng cô thắp hương cho bà
"Bà của cậu ở nơi suối vàng sẽ nghe thấy và hạnh phúc lắm đó"
Cũng khá lâu, vì bận học nên Sư Tử không thường xuyên đến thăm mộ bà. Lúc bà còn sống, cậu rất thương bà, là người lắng nghe những tâm sự của cậu.
"Đúng rồi, bà sẽ vui lắm"
Cự Giải quay sang, vô tình thấy Sư Tử rơm rớm nước mắt. Cô ôm cậu vào lòng, vỗ về và an ủi
"Đừng buồn nữa"
Sư Tử là con trai nhưng dễ xúc động, hành động ấy của Cự Giải khiến cậu cảm thấy ấm áo vô cùng, không kìm được mà rơi nước mắt. Cự Giải lại là người có sự đồng cảm, cô thoáng chốc xúc động với cậu.
....
" Kim Ngưu"
Kim Ngưu giật mình, suýt nữa làm rơi phần súp. Cô quay lại, Thiên Bình từ xa chạy đến
"Cút đi "
Kim Ngưu tâm trạng không tốt lại gặp Thiên Bình vào lúc này, cô chỉ muốn vào phòng bệnh của em trai ngay lập tức.
"Khoan đã, nói chuyện chút đi"
Thiên Bình kéo Kim Ngưu đến một băng ghế đá, giữ cô ngồi xuống. Cậu vào bệnh viện để mua thuốc, vô tình gặp Kim Ngưu
"Sao mày lại ở đây?"
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra và cút... "
"IM NGAY"
Thiên Bình tức giận, không kiểm soát được mà quát Kim Ngưu, lúc sau cậu ý thức được sự việc nên đã nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi, tao thật sự xin lỗi mày"
Kim Ngưu im lặng, cô không nhìn mặt cậu.
"Tha lỗi cho tao đi, được không?"
Kim Ngưu vô tình thấy vết sẹo trên tay Thiên Bình, bên cạnh là một chai thuốc nhỏ, có thể là thuốc trị sẹo. Cô chợt nhớ đến rắc rối mà cô gây ra cho cậu khi mời cậu đến nhà, trong lòng cảm thấy có chút gì đó dung thứ
"Cho tao cơ hội để sửa lỗi đi"
Thiên Bình dùng hết sự chân thành và ăn năn hối lỗi, mong rằng Kim Ngưu sẽ tha thứ, cậu không muốn tình bạn này kết thúc tại đây.
Ngưu nhắm mắt định thần, não của cô xâu chuỗi lại diễn biến sự việc. Nếu lời của Bình
là sự thật, vậy thì cậu ta không có lỗi, không trực tiếp chủ ý gây nên sự việc nghiêm trọng.
Bình nhẹ tay chạm vào vết bầm ở cánh tay trái của Ngưu, nhẹ nhàng xoa xoa để dịu đi. Điều sai lầm nhất của cậu là ra tay đánh cô như thế.
"Lại còn đánh tao nữa cơ, nếu tao không hét lên, có thể sẽ nặng hơn đấy"
Thiên Bình cúi gầm mặt, im lặng không nói gì. Kim Ngưu chẳng quan tâm, tuy vậy, bản thân đã nguôi giận và không chấp vặt sự việc này nữa.
"Tạm tha thứ cho mày. Nhưng nếu có lần sau, thì mày xác định nha"
Kim Ngưu ngày thường rất hiền và dễ thương, khi đã tức giận thì cực đáng sợ, như một con thỏ hóa thành sói hoang, có thể xâu xé bất cứ thứ gì để cho vào miệng.
"Chân thành cảm ơn mày, Kim Ngưu"
Thiên Bình chưa bao giờ sợ Kim Ngưu như thế này, cũng vì vậy, cậu phải nhắc nhở bản thân để tốt hơn.
....
Ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá và uống hết một chai nước để tâm trạng cả hai ổn hơn, Thiên Bình hỏi cô
"Sao mày ở bệnh viện?"
Ngưu buồn bã, kể lại toàn bộ sự việc.
"Không sao đâu, làm người ai cũng có lúc sai lầm"
Kim Ngưu yêu cầu Thiên Bình đợi cô, sau khi mang súp lơ cho thằng nhóc, cô quay lại ghế đá ngồi cùng cậu.
"Tình hình sao rồi?"
"Thằng bé đang ăn"
Sự lo lắng của Kim Ngưu là ba mẹ của thằng bé, nếu bị họ chất vấn thì rất tệ. Tuy nhiên, bản thân đã phạm sai lầm thì phải chịu sự chỉ trích là điều hiển nhiên trong cuộc sống.
"Còn mày, sao lại ở đây?"
Thiên Bình mua ít thuốc đau đầu về trọ để dự phòng, vì sắp đến kì thi, nếu không may lên cơn đau đầu sẽ có thuốc để uống ngay.
Nhìn Kim Ngưu cứ buồn bã, khác với mọi ngày khiến cậu rất áy náy.
"Đừng buồn nữa, cố lên"
Kim Ngưu nhẹ nhàng gật đầu
"Về đi, tao phải lên xem nó thế nào đã"
"Ừm, lần cuối cùng, tao thành thật xin lỗi mày vì sự việc không đáng có này. Chắc mày sẽ mất thiện cảm đi, nhưng hi vọng chúng ta sẽ không quá gay gắt và lạnh nhạt, mày đồng ý chứ?"
"Ừ, tao đồng ý"
Kim Ngưu nói, sau đó tạm biệt cậu và rời đi.
Vấn đề đó không phải quá nghiêm trọng, chỉ là sự tình cờ. Với một người dễ tính như Kim Ngưu, sẽ chẳng thất vọng và buồn như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thiên Bình làm điều đó, bản thân không hiểu vì sao lại rất giận và buồn.
Có lẽ, cô ấy khá mến cậu, càng hy vọng càng thất vọng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro