Chương 29
Lúc này, là thời gian sau khi kết thúc tiết thể dục. Thầy giáo thể dục mới đến để thực tập được vài ngày, được cấp trên giao cho cả lớp này, vì họ không quá tinh nghịch, không gây nhiều khó khăn cho tân binh mới.
Thường thì nữ sẽ về trước, các bạn nam hay rủ nhau ở lại chơi đá bóng hoặc tập xà đơn. Nhưng hôm nay, hầu hết đều bận, nên chỉ còn Bạch Dương ở lại phòng học thể dục.
Một mình như thế thì chỉ tập đu xà thôi, không đá bóng được. Bạch Dương đam mê thể thao, minh chứng là body săn chắc khỏe khoắn. Cậu được xem là người khỏe nhất lớp, khỏe hơn cả Sư Tử.
Hoàn thành khoảng 25 cái đu xà, Bạch Dương nhễ nhại mồ hôi, hai tay chống lên thanh xà và đứng thở hổn hển. Đương nhiên là không thể ngồi xuống, vì sẽ dễ gây ép tim và khó thở.
Cậu nghĩ rằng chỉ có mỗi cậu ở đây, tuy nhiên lúc sau lại phát hiện ra thầy giáo mới vẫn chưa rời đi. Thầy ấy cũng tập xà đơn ở góc xa xa.
Thầy giáo thấy Bạch Dương, sau đó tiến lại và hỏi
"Kỉ lục của em là bao nhiêu cái?"
Bạch Dương cười, đáp
"40 cái thưa thầy"
Thầy giáo giống cậu, đam mê tập thể dục, cơ thể rất khỏe mạnh. Đây được xem là những tư tưởng lớn gặp nhau, thầy giáo đợi Bạch Dương nghỉ mệt, sau đó cả hai thi với nhau hít xà.
Thầy giáo và cậu khỏe ngang nhau, mỗi người được 30 cái rồi dừng ngay. Họ ngồi xuống, cùng nhau trò chuyện về chủ đề thể thao. Từ nay, mỗi khi Sư Tử lười đi tập, Bạch Dương đã có bạn đồng hành với cậu rồi
Thầy giáo uống một hơi hết chai nước, sau đó hỏi
"Em có bạn gái chưa?"
Bạch Dương lắc đầu, cười
"Em chưa có bạn gái, còn thầy?"
Thầy giáo cũng giống cậu. Thấy ấy tâm sự với cậu về việc chia tay bạn gái cách đây 2 ngày.
"Cô ấy không chấp nhận được, việc 1 ngày thầy dành 18 giờ cho việc tập gym và thể thao"
Bạch Dương xem là đồng cảm, dù thời gian đó là quá nhiều.
"Đến cả thầy vẫn chưa, thì em làm gì có chứ?"
Bạch Dương sầu não nói. Từ hôm cắm trại đêm, khi Nhân Mã nói rằng, cô ấy không thích ai trong lớp cậu, điều đó khiến cậu cảm giác hụt hẫng.
Dương từ cảm giác kì lạ đó, mà phát hiện ra bản thân có cảm xúc với Nhân Mã, và chính cậu đã thừa nhận mà không cố tình chối bỏ.
"Em có để ý bạn nữ nào trong lớp không?"
Bạch Dương tuy nóng tính, nhưng bình thường rất thoải mái. Cậu chẳng giấu diếm, và nói hết tâm sự trong lòng cho thầy giáo, về việc thích Nhân Mã. Dù sao thì thầy ấy cũng tâm sự với cậu chuyện chia tay bạn gái.
Thầy giáo nghe học trò kể chuyện, cũng rất nhập tâm, đăm chiêu suy nghĩ các thứ
"Em thử tỏ tình bạn ấy chưa?"
Về phần cậu, cậu muốn phát triển mối quan hệ một cách chậm rãi, từ bạn, thành bạn thân, tri kỉ, rồi sẽ yêu nhau sâu đậm.
"Em chưa"
Thầy giáo nhíu mày, không hài lòng mà đáp
"Tại sao lại chưa? Đã thích rồi thì phải nói ngay, không được để lâu dài"
Bạch Dương nói lên suy nghĩ của cậu, thầy giáo cũng cho là hợp lí, có thể học trò muốn hướng đến một mối quan hệ lâu dài hơn là tình yêu học đường.
"Đôi khi em cũng tò mò, liệu bây giờ tỏ tình, em sẽ thành công hay thất bại? "
Thầy giáo đoán rằng, có thể cậu ấy muốn tỏ tình, nhưng lại sợ không thành công.
Ngoài đam mê thể thao, thầy giáo trẻ còn biết cả xem bói.
"Thầy biết xem bói, em muốn xem không?"
Bạch Dương bất ngờ, cậu không tin vào bói toán cho lắm, nhưng cũng đồng ý, đôi khi thầy giáo lại phán một điều gì đó thú vị
"Thầy xem thử, em nên hay không nên?"
Thầy giáo xem lòng bàn tay của Bạch Dương một lúc rồi nói
"Em đợi khi trời mưa, ở cùng bạn ấy, sẽ có điều kì diệu xảy ra"
Bạch Dương ngạc nhiên, cậu hỏi lại
"Tại sao vậy thầy?"
Thầy giáo không nói lí do, chỉ mỉm cười và dặn dò cậu như thế.
"Em cứ tin thầy, yên tâm"
Thầy giáo nói xong, sau đó có việc bận nên phải ra về trước. Để lại Bạch Dương ngồi đó, nhìn bàn tay và tỏ vẻ khó hiểu.
....
Buổi chiều hôm đó, cả lớp đang ở phòng thực hành hóa thì nhận tin được nghỉ tiết. Vậy nên, họ đều chuẩn bị quay trở lại lớp.
Nhân Mã đi chậm ở phía sau, vừa đi vừa đọc truyện tranh, Bạch Dương đi sau lưng cô, trong đầu vẫn suy nghĩ về những lời nói của thầy thể dục.
Trời lúc này bỗng dưng mưa to, vì cả lớp đi trước khá lâu nên đã vào được lớp. Nhân Mã và Bạch Dương đi sau, không kịp chạy vào lớp nên đã vào nhà xe có mái hiên để trú.
"Chán quá, suýt nữa thì ướt áo dài rồi"
Nhân Mã đang cột tà áo dài vào cho gọn gàng, sau đó mới phát hiện ra Bạch Dương đứng bên cạnh
"Giật mình, mày ở đây khi nào vậy?"
Bạch Dương nhìn cô gái trước mặt đang cột tà áo dài, và trời đang mưa
"Ừm... tao ở đây nãy giờ"
Nhân Mã suýt đứng tim vì giật mình. Bạch Dương vẫn đứng bên cạnh, suy nghĩ các thứ, không để ý đến mọi thứ xung quanh.
" Dương này, hôm qua tao ở nhà một mình, phải tự tay nấu ăn..."
Nhân Mã kể chuyện cô ở nhà một mình, phải tự nấu ăn, và những câu chuyện hài hước như nhầm đường với muối, nấu cơm không cho nước.... cho cậu nghe
"Chậc, lần đầu tuy khó khăn, nhưng đó cũng là một sự trải nghiệm nhỉ?"
Mã nhìn Dương đơ ra, liền hỏi
"Dương, mày sao thế Dương?"
Bạch Dương bị luồn suy nghĩ kéo đi, đến mức quên cả Nhân Mã. Cô phải gọi rất lâu, cậu mới phát hiện
"Hả, gì thế?"
Bạch Dương giơ hai tay lên một cách ngơ ngác hỏi cô, Nhân Mã nhíu mày nói
"Tao nói mày không nghe à?"
"Mày nói gì vậy?"
Đúng là Bạch Dương không nghe thật. Nhân Mã tức giận, nói
"Thôi bỏ đi, tao đi đây"
Nhân Mã mặc trời mưa, bỏ chạy vào lớp học. Bạch Dương thấy vậy, nhanh chóng chạy theo
"Nè, chạy từ từ thôi, đường trơn đó"
Nhân Mã cứ chạy, kể chuyện từ nãy đến giờ, Bạch Dương chẳng nghe câu nào. Vậy nên, cô không nhìn xuống, vô tình giẫm phải trái hoàng hậu
"Cẩn thận"
Nhân Mã ngã cắm đầu về phía trước. Bạch Dương mặc kệ trời mưa, cẩn thận đỡ cô đứng dậy, sau đó lại cõng cô trở lại nhà xe.
Cô bị chảy máu đầu gối vì ngã khá mạnh, cũng may trong túi quần cô có chút khăn giấy, tạm thời cứ thấm vào đã.
"Đợi tao một chút"
Bạch Dương tháo giày và tất ra, sau đó chạy bằng đôi chân trần đi đâu đó. Khoảng 3 phút sau, cậu quay trở lại, trên tay cầm oxi già và bông gòn, cả bông băng.
Cẩn thận sát trùng bông gòn, sau đó nhẹ nhàng thấm vào vết thương
"Mày tìm chúng ở đâu thế?"
Bạch Dương vừa sơ cứu vừa nói
"Mua ở phòng y tế"
Bạch Dương mải mê sơ cứu, sau đó giác ngộ ra một điều. Cậu có thể cõng Nhân Mã vào phòng y tế, sẽ có nhân viên sơ cứu cho cô ấy, lại không mất tiền mua dụng cụ.
Bạch Dương thật là ngố.
Nhân Mã im lặng và quan sát, Dương trông thế thôi mà biết cách sơ cứu, khử trùng vết thương, điều này thật khiến cô ngạc nhiên.
"Xong rồi, đi đứng cẩn thận nha"
Nhân Mã nhìn vết thương ở đầu gối được băng bó cẩn thận, tỉ mỉ, có lẽ kiến thức quân sự ngày trước đã được áp dụng rất thành thục bởi Bạch Dương.
"Cảm ơn"
Lần đầu tiên, Bạch Dương chứng kiến Nhân Mã nói chuyện nhỏ nhẹ như thế. Chỉ là 2 từ cảm ơn thể hiện tính lịch sự, nhưng lòng cậu bất chợt ấm lên.
Cậu thoáng chốc ngại ngùng, cố gắng sửa đi sửa lại lớp vải băng kia cho ngay ngắn hết mức.
Nhân Mã đột nhiên nắm lấy tay Bạch Dương, cô im lặng không nói câu nào khiến cậu lại ngạc nhiên
"Sao thế?"
Bàn tay cô thon dài bao nhiêu thì bàn tay cậu lại to và rắn chắc bấy nhiêu. Vì là dân thể thao, hay tập luyện với các dụng cụ, nên có vài vết chai sần ở đầu ngón tay và lòng bàn tay
"Tại sao tay của mày chai sần nhiều thế?"
Bạch Dương trầm mặc một lúc, rồi nói
"Do tao chơi thể thao quá nhiều"
Có vẻ như câu trả lời ấy quá dễ đoán, nên cô không bất ngờ lắm.
"Nhân Mã, nếu mày có bạn trai đam mê thể thao, mày thích không?"
Nhân Mã nhìn xa xa, gật đầu. Không hiểu vì sao, bản tính mạnh mẽ, hơi giống đàn ông của cô bây giờ lại giấu đi, hiện ra trước mặt Bạch Dương là hình ảnh cô gái bị thương, ngồi bệch xuống đất, đôi mắt đăm chiêu, trông rất giống một thiếu nữ mới lớn.
"Bạch Dương"
Nhân Mã đột nhiên xoay người lại, ngồi đối diện với Bạch Dương. Cô nắm hai bàn tay cậu và nói
"Tao thích mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro