Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

1 tuần sau.

Thiên Yết được mời đến dự tiệc sinh nhật chị họ ở thành phố.

Bây giờ là 11 giờ đêm, cô đang lái xe về nhà trong đêm. Cô chạy rất chậm, vì lúc này cô đã say rượu, chạy xe trên con đường thành phố rất lạnh khiến cô chỉ muốn chạy thật nhanh để về đến nhà và ngủ ngay lập tức.

Trời bỗng dưng đổ mưa rất to, tầm nhìn bị che khuất, Thiên Yết không còn nhìn rõ đường để chạy xe nữa. Cô không dám chạy vì sợ tai nạn, đành tấp vào một ngôi nhà và trú mưa, khi tạnh mưa sẽ tiếp tục.

Cô không nhìn rõ căn nhà do trời đã tối. Cô ngồi ở trước cửa nhà, cảm giác chóng mặt và buồn ngủ ập đến, cộng với tác dụng phụ của rượu khiến cô nhanh chóng thiếp đi.

1 giờ đêm.

Thiên Yết tỉnh dậy, lúc này đã thoát khỏi cơn say, đầu óc trống rỗng bỗng dưng nhớ lại sự việc, nhìn xung quanh, không thấy gì cả. Cô phát hiện, bản thân đang nằm trên một vật khá giống ghế sofa. Cô nhớ lại cánh cửa mở ra và tiếng bước chân, liền đoán ra được ai đó đã mang cô vào nhà.

Nhưng, xung quanh chỉ toàn là màu đen, vẫn chưa có điện. Không dám nói gì, cô cố gắng mò mẫm mọi thứ xung quanh. Cô chợt thấy, bên ngoài chớp chớp, sau đó rầm lên một tiếng rất to. Ánh sáng ít ỏi đó làm cô nhìn thấy phía trong ngôi nhà, có một bức tranh trên tường.

Bức tranh về một người đàn ông lạ mặt, khuôn mặt trắng bệch, nở nụ cười quỷ dị kia khiến cô nổi hết gai ốc.

Cô thề, từ lúc nhỏ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên những thứ cô sợ đã xuất hiện cùng một lúc, dù bình thường cô thích xem phim kinh dị. Cô co rúm người, chợt nghe tiếng bước chân, cùng với âm thanh khi cọ xát đồ vật giống hệt trong phim kinh dị.

Nước mắt cô rơi lã chã, hai bàn tay bấu mạnh vào vạt áo, răng trên cắn chặt môi dưới, cô úp mặt vào đầu gối. Chẳng lẽ, trên đời này có ma thật sao?

Tiếng động ấy bỗng dưng biến mất, thay vào đó là chút ánh sáng màu vàng, có lẽ là đèn cầy. Cô nhắm tịt mắt lại, toàn thân run lên bần bật. Cô không chạy được, vì đôi chân khi dẫn xe hơn 1 km đã bắt đầu nhức mỏi.

Trong cơn sợ hãi đó, cô cảm nhận bàn tay ai đó đặt lên vai cô và lay lay. Thiên Yết run rẩy mở mắt, quay về phía sau, nơi có ánh sáng đèn cầy thì phát hiện ra bóng của một người.

"Tỉnh rồi à?"

Xử Nữ tiến lại gần, vì đã cúp điện nên đốt đèn cầy. Khi nhận ra cậu, Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm

"Đây là nhà cậu ư?"

Xử Nữ ngồi xuống cạnh cô và nói

"Không, nhà của ông mình"

Ông của Xử Nữ mất được vài tháng, cậu vào đây để lấy một ít đồ, vì trời mưa to, không mang theo áo mưa nên cậu không về nhà được.

Thiên Yết lúc này đã bình tĩnh, hóa ra đây là nhà ông của Xử Nữ. Có chút ánh sáng nên nhìn xung quanh, cảm thấy ngôi nhà tuy rộng nhưng khá trống trải, không khí có chút lạnh lẽo.

"Cảm ơn nha, mình về đây, muộn rồi"

Thiên Yết định về thì Xử Nữ ngăn cản

"Không về được đâu, đang có bão số 10"

Cô sực nhớ, dự báo thời tiết có đề cập đến vấn đề này. Cô đành ở lại với cậu, trong ngôi nhà lạnh lẽo này, chờ khi mưa tạnh sẽ về.

Trùng hợp thay, điện thoại của Xử Nữ đã hết pin, giống hệt điện thoại cô, vậy nên cả hai chỉ ngồi cạnh nhau, im lặng, không ai nói gì.

Lát sau, Thiên Yết mở lời trước

"Tương lai sau này, cậu định làm ca sĩ à?"

Xử Nữ suy nghĩ lúc lâu rồi đáp

"Có thể thôi, tương lai không đoán được"

Cậu ấy trả lời, sau đó sực nhớ ra một chuyện và nói

"Ấy chết, mình quên mời nước cậu"

Xử Nữ toan đứng dậy và đi thì Thiên Yết giữ cậu lại

"Thôi, ở đây đi, mình không khát nước, mình sợ ma lắm"

"Trên đời làm gì có ma mà sợ?"

Dù nói vậy nhưng cậu vẫn ở lại, không đi.

"Có, linh hồn của người đã khuất"

Xử Nữ quay sang nhìn Thiên Yết, sau đó nói nhỏ vào tai cô

"Ông mình mất rồi"

Cô nghe thế, da gà bỗng dưng nổi lên, cổ họng căng cứng. Thì ra, đây là lí do từ lúc vào nhà, cô có cảm giác lạnh lẽo lạ thường.

"Thôi được rồi, nói chuyện khác đi"

Ngồi thêm 1 lúc, Xử Nữ buồn ngủ, vì từ khi cô vào nhà cậu không ngủ được. Cậu nhìn xung quanh, chỉ có ghế sofa, ngoài ra chẳng có thứ gì khác để ngủ

"Thiên Yết, cho mình mượn vai một chút nha"

Xử Nữ nói xong, ngoan ngoãn tựa vào vai cô mà nhắm mắt. Vì tay cô đã quá mỏi, nên đành để đầu cậu nằm xuống đùi của cô

"Xử Nữ à, nam nữ làm như thế kì lắm"

Xử Nữ biết vậy, nhưng vẫn ngoan cố

"Không ai thấy đâu, yên tâm đi"

Thiên Yết im lặng nhìn Xử Nữ nằm ngủ, chẳng nói gì thêm. Dù sao cậu đã cho phép cô tá túc tạm thời, thì ít nhất cũng giúp đỡ cậu ấy một điểm tựa khi ngủ.

Xử Nữ ngủ thiếp đi trong chốc lát. Ở đây có khá nhiều muỗi, cô phải gác chân lên bàn để tránh muỗi cắn. Trông tư thế của cô lúc này, thật khác xa với một cô gái dịu dàng, thùy mị. .

Bỗng dưng có tiếng sấm to khiến Xử Nữ giật mình tỉnh dậy, dù chỉ nhắm mắt được vài phút. Cậu ngồi dậy, sau đó nói

"Cậu ngủ đi"

Thiên Yết có nhắm mắt thì chẳng ngủ được. Đèn cầy cũng đã tàn, không còn chút ánh sáng.

Vì không nhìn thấy gì, cô cứ mò mẫm xung quanh, vô tình nắm phải tay của cậu

"Xin lỗi, mình không cố ý"

Cậu không nói gì, sau đó nắm tay cô một cách nhẹ nhàng

"Đừng sợ, mình ở đây"

Thiên Yết sợ bóng tối, sau đó cũng an tâm.

"Mình có thể hỏi 1 câu tế nhị được không?"

Xử Nữ im lặng, ý đang chờ đợi câu hỏi

"Tại sao cậu vẫn còn độc thân vậy?"

Từ hôm Xử Nữ chở Thiên Yết về nhà khi trời mưa, cậu có nói về việc chưa có bạn gái, điều này khiến cô bất ngờ.

"Yêu đương gì tầm này"

Có vẻ như cô đoán đúng, cậu ấy thích âm nhạc hơn là yêu đương.

"Thiên Yết, cậu nghĩ gì về mình?"

Câu hỏi này khiến cô ngạc nhiên, nó đặt ra quá nhanh. Suy nghĩ thật kĩ, sau đó liền trả lời

"Ôn nhu"

Đây là câu trả lời mà Xử Nữ đã nhận được rất nhiều lần khi đặt câu hỏi như thế với mọi người xung quanh. Thật ra, bản thân cậu cũng thừa nhận, vì gen di truyền từ mẹ khá lớn. Tuy nhiên, bản chất thật thì lại có chút khác

"Còn cậu, cậu nghĩ gì về mình"

Xử Nữ nhìn Thiên Yết, suy nghĩ một lúc rồi trả lời

" 24 - 92 - 16 - 1"

Thiên Yết ngạc nhiên hỏi lại

"Là sao, mình không hiểu?"

Xử Nữ cười nhẹ, sau đó nói

"Từ từ sẽ hiểu thôi"

Thiên Yết cũng lấy làm khó hiểu, trong khi Xử Nữ ngồi cười như chạm dây.

...
Người Xử Nữ toàn mồ hôi do cúp điện, không bật được quạt. Cậu xin phép cô để đi tắm cho mát mẻ, sau đó quay lại trò chuyện tiếp

Xử Nữ tắm mất 15 phút, vì cậu không muốn Thiên Yết phải đợi lâu. Chính vì thế, cậu chỉ lấy chiếc áo khoác để mặc, mà quên lấy quần. Tất nhiên là đồ cũ đã bẩn và bốc mùi, không thể mặc lại được.

Xui xẻo thay, Xử Nữ lại dùng phòng tắm cho khách ở tầng trệt mà không dùng phòng tắm riêng. Nếu ra ngoài, Thiên Yết sẽ nhìn thấy.

Nhưng nếu không ra, thì chẳng lẽ ở đây mãi đến khi cô ấy đợi quá lâu, bực bội nên ra về sao? Như thế thì không được.

Suy nghĩ các kiểu, cuối cùng, Xử Nữ đành phải nhờ Thiên Yết.

"Thiên Yết ơi?"

Thiên Yết nghe tiếng cậu thì bước lại trước cửa nhà tắm và nói

"Chuyện gì thế?"

Xử Nữ hít một hơi thật sâu, sau đó nói

"Cậu có thể mở cốp xe của mình, lấy hộ cái quần đen trong đó vào đây được không, chìa khóa ở trên bàn ấy, cảm ơn cậu trước nha"

Xử Nữ nay đã 17 tuổi, chưa bao giờ bản thân cảm thấy xấu hổ như lúc này. Nếu như Thiên Yết cho rằng cậu thiếu tinh tế, bản thân cậu đành chấp nhận.

Chả thằng con trai nào lại nhờ con gái lấy quần cho mình cả.

Thiên Yết tuy vậy, nhưng cũng làm theo. Cô nhanh chóng tìm được chiếc quần, sau đó nói

"Đây này"

Xử Nữ đưa tay ra lấy quần, sau đó mặc vào cẩn thận.

Lát sau, cậu bước ra ngoài, đầu tiên phải nói lời xin lỗi Thiên Yết vì đã làm cô khó xử

"Xin lỗi cậu"

Tiếp theo là phải cùng Thiên Yết cùng cậu về nhà và rời khỏi đây.

Sau khi Thiên Yết ra ngoài, Xử Nữ khóa cửa, bỏ túi đồ dơ vào cốp xe, sau đó cả hai chuẩn bị về nhà.

"Thiên Yết"

Thiên Yết đang loay hoay tìm cặp lens, thì thấy nó nằm trên tay của Xử Nữ. Cô lấy nó về và nói

"Cảm ơn nha"

"Không có gì"

Có lẽ vì sự cố chiếc quần khiến cậu ấy ngại ngùng, nên trên đường trở về nhà, cả hai dù chạy song song với nhau nhưng không trò chuyện câu nào.

Mất 2 tiếng sau thì đến nhà Thiên Yết, lúc này đèn đường đã sáng. Thiên Yết chạy xe vào nhà, sau đó nói

" Cảm ơn cậu nha, về nhà cẩn thận"

Xử Nữ không mang khẩu trang nên cô nhìn rất rõ nụ cười của cậu ấy.

"À, đợi mình một tí"

Thiên Yết vào nhà, nhanh chóng lôi chiếc máy ảnh ra, và nói

"Chụp 1 tấm rồi mới được về"

Xử Nữ bất lực với con nghiện chụp ảnh như cô, tuy nhiên cũng đồng ý để cho cô chụp ảnh.

"Được chưa?"

"Được rồi, cảm ơn nha, cậu về cẩn thận nhé"

Xử Nữ giơ tay chào cô, liền bị cô chụp thêm 1 tấm, sau đó cậu lái xe đi mất.

Thiên Yết nhìn ảnh vừa chụp, dù hơi tối nhưng nó rất đẹp, nhất là nụ cười của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro