Chương 19
Sư Tử giật mình khi Cự Giải tỉnh lại và nhìn cậi với cặp mắt đầy ngạc nhiên. Cậu vội thả tay cô ra, sau đó ấp úng nói
"À... mày tỉnh rồi à?"
"Ừ, sao tao lại ở đây"
"Mày bị ngất, nên phải nằm nghỉ thôi"
Cự Giải nhớ lại sự việc, là do cô bị chóng mặt, vấp ngã nên đã ngất đi. Đầu cô hơi đau do cú ngã lúc này, và không gian nhà Sư Tử khiến cô không thoải mái.
"Thế à, cảm ơn mày nha. Tao xin phép về đây"
Sư Tử nghe được liền nắm tay Cự Giải giữ cô lại
"Ăn cháo đi đã, sau đó tao đưa mày về"
Sư Tử cầm lấy tô cháo, múc một thìa, thổi cho bớt nóng và đưa vào miệng của Cự Giải
"Không ăn đâu"
"Mày không ăn thì tao đút cho"
Đoán được Sư Tử nói là làm, Cự Giải đành miễn cưỡng đồng ý
"Được rồi, tao sẽ ăn. Để tao tự ăn nha"
Sư Tử bật cười, sau đó đồng ý. Nhìn Cự Giải ăn tô cháo, lòng cậu cảm thấy an tâm.
"Sao mày tốt với tao thế?"
"Vì mày là bạn tao, giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi"
Cự Giải cảm thấy dù là bạn bè thân thiết đến mấy mà đút cho ăn, đó là điều khá kì lạ. Cô ăn nốt tô cháo, sau đó ngồi dậy và chuẩn bị đi về.
"Ơ, bao gạo đâu rồi?"
"Tao mang về nhà giúp mày rồi"
"Vậy à, chân thành cảm ơn mày nha"
Sư Tử gật đầu cười, tỏ ý không thành vấn đề. Cự Giải có vẻ vội vã mang dép vào, ra đến cổng thì quay lại nói
"Cảm ơn nha, tao về đây, không tiễn"
"Tạm biệt"
Sư Tử đứng đó, nhìn theo cô cho đến khi khuất bóng thì mới an tâm vào nhà.
.....
Vết thương trên tay của Thiên Bình nay đã lành hẳn, tuy nhiên nó để lại sẹo mờ. Điều này khiến cậu rất buồn, bàn tay đẹp đẽ đã in lên một vết sạo xấu xí.
Trong thời gian dịch bệnh, cậu vẫn ở tại phòng trọ, còn Xử Nữ thì đã về nhà. Điều đó cũng thuận tiện cho việc cậu học thêm vài món ăn nhẹ mới. Thiên Bình có một quyển sổ ghi chép lại các công thức và mẹo vặt nấu ăn hay, tính đến nay đã lấp đầy 200 trang. Ngoài ẩm thực Việt Nam, cậu còn học thêm ẩm thực các nước khác, vì văn hóa mỗi nước sẽ khác nhau, và có sự thú vị.
Hôm nay, cậu không nấu ăn như mọi ngày, tâm trạng có chút buồn vì vết sẹo kia. Cậu nhìn sang trường học, không một bóng người. Vì buồn chán nên cậu đã gọi cho Kim Ngưu để trò chuyện.
" Ngưu ơi, tao chán quá"
Kim Ngưu đang nghe máy nhưng lại chẳng nói câu nào, cứ tưởng cậu ấn nhầm nút ngắt, thì lát sau Ngưu mới trả lời lại
"À xin lỗi, nãy tao bận. Mày có chuyện gì à?"
"Dịch bệnh chán quá mày ạ"
Kim Ngưu cũng chán, cô ở nhà đã chán, lại còn trông 2 đứa em nghịch ngợm, lực bất tòng tâm.
"À, tay mày lành chưa?"
"Rồi, nhưng để lại sẹo"
"Thành thật xin lỗi mày, tao đã đánh thằng em tao một trận rồi, yên tâm"
Kim Ngưu còn chụp ảnh bàn tay bầm tím của em cô và gửi qua mess cho cậu để làm bằng chứng. Thiên Bình xem mà không khỏi giật mình
"Trời đất, mày ác thế, đánh nó tím tay luôn kìa"
Thiên Bình nghĩ rằng, cùng lắm là cô chỉ phạt nó một cách nhẹ nhàng, không ngờ lại như thế. Chuyện xảy ra 2 tuần trước, đến bây giờ tay vẫn còn tím thì đủ biết Kim Ngưu đánh mạnh đến mức nào
"Cho nó chừa, hôm đó tao áy náy lắm đấy"
Nghĩ cũng tội cho em nó, hôm đó nó cũng xin lỗi cậu rồi. Tuy nhiên, cậu biết cô làm thế để an ủi cậu, chẳng lẽ lại làm lơ khi em nó làm hành động sai trái kia.
"Bỏ qua đi. Dạo này cuộc sống mày thế nào?"
Kim Ngưu nói về cuộc sống của cô trong dịch, cũng chẳng khác gì mọi người. Tuy nhiên, có một vấn đề khác là việc trông nom 2 đứa em họ, điều này khiến cô rất đau đầu
"Nó nghịch kinh khủng, tao không biết phải làm sao?"
Bố mẹ của em nó ở nước ngoài, vì dịch nên không về được, thế nên gia đình cô phải chăm sóc. Bố mẹ cô tính cách nghiêm khắc, không vừa ý thì lấy roi ra đánh, cô thấy thế nên sợ em nó có vấn đề về sức khỏe nên đã nhận trách nhiệm trông nom. Tuy nhiên, đó là quyết định sai lầm
"Tao đánh thì nó sợ, nhưng sau đó lại không cải thiện."
"Mày không nên đánh nó như thế đâu. Trẻ con đôi khi nghịch ngợm là chuyện thường thôi"
"Mày chưa chứng kiến nó nghịch như thế nào đâu"
Qua lời kể của cô, cậu cho rằng như thế là quá nghịch ngợm. Khi cô xếp đồ ngay ngắn và cho vào tủ thì nó tìm cách kéo ra và vứt lung. Đôi khi nó ăn bánh, tay dính thức ăn thì trét vào quần cô, thậm chí cả ga giường và chăn, và một vài hành động khác. Thiên Bình cũng đồng cảm, nếu là cậu thì sẽ không chịu được đâu
" Thôi cố lên đi. Tao sẽ nghĩ cách để giúp mày"
"Ừm, mày có cách nào hay thì nói với tao nha, kiểu này chắc tao trầm cảm mất"
"Ừm, thôi, tao cúp nha, hôm khác trò chuyện tiếp"
"Ok, chúc mày vui"
Kim Ngưu tắt máy, chẳng hiểu vì sao lại chúc như thế. Cô bước vào phòng, lại là 2 đứa em nó phá, cô thở dài, chuẩn bị dọn dẹp đống lộn xộn kia.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro