Chương 15
Sáng hôm sau, Bạch Dương vì nhìn nhầm giờ trên đồng hồ nên đi học sớm tận 30 phút. Khi cậu vào trường, chỉ thấy một vài người bước lên cầu thang, mãi đến khi xem giờ ở phòng trực thì cậu nhận ra mình đi quá sớm. Dương nghĩ rằng trên lớp bây giờ không có ai, nhìn qua phòng trọ của Thiên Bình thì vẫn khóa cửa, chắc nó còn ngủ nướng.
Dương đành lên lớp ngồi chờ, tận dụng thời gian để trực nhật, vì hôm nay cậu và Nhân Mã phải làm. Lớp học không dơ lắm, chỉ cần quét sơ thì đã khá sạch sẽ. Vậy nên cậu chỉ cần lau bảng nữa là xong. Cậu mang giẻ lau vào nhà vệ sinh để giặt sạch, sau đó trở lại lớp và bắt đầu lau bảng. Mất khoảng 5 phút để hoàn thành trực nhật, thậm chí cậu quên mất đã làm luôn phần việc của Nhân Mã.
Cậu úp mặt xuống bàn định ngủ thì có ai đó vào lớp, là Nhân Mã. Lí do cô đi sớm để trực nhật, cứ tưởng là trong lớp không có ai nhưng lại thấy Bạch Dương ngồi ở ghế.
Mã : Mày đi sớm thế
Dương : Tao nhầm giờ, quét lớp hộ mày rồi
Mã : Cảm ơn nha.
Bạch Dương mỉm cười, dù sao lúc này cũng chỉ có 2 người. Nhân Mã cảm thấy không khí lạnh khiến cả hai có vẻ ngại ngùng hơn mọi ngày.
Nhân Mã suy nghĩ một lúc, cô quan tâm đến tình duyên của cậu. Lúc đầu gặp cậu, cô chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, tuy nhiên sau lần ở hồ bơi, sự giúp đỡ của cậu khiến cô bắt đầu có những rung động nhỏ.
Mã : Bạch Dương này
Dương : Hả?
Mã : Hôm qua, Bảo Bình có kể với tao, chuyện thằng Song Tử tỏ tình với nó và nó lại từ chối
Dương : Ừ, tao biết. Thì sao?
Nhân Mã suy nghĩ một lúc, rồi cảm xúc điều khiển cô một cách đột ngột, cô không kiểm soát được và nói
Mã : Tao cũng thích một người, vậy tao có nên tỏ tình không?
Bạch Dương nghe vậy, cảm giác có chút hụt hẫng và không vui, cậu hỏi lại
Dương : Mày thích ai?
Nhìn khuôn mặt của Bạch Dương, Nhân Mã biết mình nói hơi quá trớn, vì vậy cô cố gắng đánh lảng sang chuyện khác. Nhưng cậu ấy thì không, quyết hỏi cho đến cùng
Dương : Mày thích thằng nào thế, nói tao đi, tao sẽ giúp cho
Mã : Không, tao nói đùa á
Dương : Mày không nói thì tao giận mày luôn, tao nói là làm á
Bạch Dương chẳng hiểu vì sao lại kích động lên khiến Nhân Mã hoảng sợ. Cậu cũng nhanh chóng ý thức được chuyện này
Dương : Xin lỗi, tao hơi nóng tính
Mã : Ừ, không gì
Dương nói rằng cậu ấy nóng tính, nhưng tại sao lại nóng tính khi Mã hỏi cậu như thế. Nhân Mã cứ suy nghĩ việc này, cô nghĩ chỉ có 1 lí do, nhưng lại không nghĩ nó là sự thật.
Lúc sau, cả lớp dần dần có mặt đầy đủ, phá tan bầu không khí của hai người.
....
Tan học, trong khi cả lớp chuẩn bị về thì Bảo Bình kéo Song Tử đến một góc sân khuất bóng người. Bị kéo đi đột ngột khiến Song Tử hơi bất ngờ, cậu còn chưa dọn dẹp tập sách xong.
Song : Mày.. cần gì ở tao à?
Bảo Bình nắm tay Song Tử một cách hời hợt, cô nói
Bảo : Chuyện hôm trước, tao mong chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau.
Song Tử lúc này lại thắc mắc, những câu đó đáng lẽ là cậu phải nói, hơn nữa cô ấy lại nắm tay cậu, lại càng ngạc nhiên hơn
Song : Ừm, vẫn làm bạn bè thôi
Bảo Bình đã có 2 ngày để suy nghĩ thật kĩ, hôm nay cũng là ngày phải đưa ra câu trả lời
Bảo : Song Tử, tao rất mến mày, nhưng nó chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết. Tao không muốn yêu đương với mày, chúng ta hãy làm bạn thân của nhau, được không?
Bảo Bình nói xong thì khẽ nhăn mặt, không hiểu vì sao lại nói như vậy, chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào cậu.
Song : Ok, tao đồng ý, làm bạn thân của mày.
Song Tử đau lòng nói, Bảo Bình cũng im lặng, chẳng biết nói gì thêm.
Song : Tao sẽ làm cho mày thích tao, cứ chờ đi
Song Tử nói, sau đó bỏ đi. Bảo Bình nổi da gà, khóe mắt có chút cay cay. Thật lòng, cô có tình cảm với cậu ấy. Tuy nhiên, cô sợ nếu tiến thêm một bước, từ bạn thân thành người yêu, chẳng may khi yêu nhau rồi lại chia tay, cô sẽ đánh mất đi tình bạn đẹp đó. Cô thà chấp nhận làm bạn thân cả đời với cậu, chứ không thể đánh liều như thế. Bảo Bình đã khóc.
Song Tử chạy vào lớp, thật may là trong lớp không có người. Cậu nhanh chóng dọn tập sách, sau đó về nhà. Cậu rất buồn, khi cô ấy nói không muốn yêu đương với cậu. Vừa đi, nước mắt cậu vô thức rơi từ khi nào mà cậu không hề biết.
......
Cô giáo chủ nhiệm được nghỉ 2 ngày, chủ nhiệm cả lớp được 2 tuần nên vẫn chưa thân thiết với nhau lắm. Vì vậy, cô dự định mời cả lớp đến nhà cô chơi một lần cho biết, và dĩ nhiên là họ đều đồng ý.
Cô đã li hôn chồng, là mẹ đơn thân của một bé trai nhỏ, vì thế nên không sợ làm phiền đến người khác quá nhiều. Cô ấy đã đặt một chiếc bánh kem cỡ to, cùng các món ăn vặt, lẩu, và cả tráng miệng và nước ngọt. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ chờ các học sinh của cô đến nhà.
Song Ngư là người duy nhất biết nhà của cô, vì thế cô căn dặn họ hãy đi chung một lượt cho tiện. Cả lớp theo chỉ dẫn của Song Ngư, cuối cùng cũng đến được nhà. Nhà cô rất to và đẹp, nhìn sơ đã thấy một con siêu xe xịn và hàng chục loại cây cảnh được trưng bày.
Người giúp việc mở cổng rào, sau đó tất cả vào nhà. Họ nhanh chóng vào, gặp được cô giáo thì ai nấy mừng rỡ
Cô : Chào các em, đến sớm nhỉ?
Ngư : Vâng, đến sớm để trước khi mặt trời lặn chứ cô
Sư : Chúng em có mua thêm đồ ăn các thứ nè
Họ mua rất nhiều, cộng với số lượng của cô giáo chuẩn bị thì đủ cho một buổi đại tiệc của những đại gia. Cô giáo có chút trách yêu, tuy nhiên rất vui vì tấm lòng của học trò.
Do thực phẩm cả lớp chuẩn bị có cả hải sản và các loại rau vẫn còn sống, nên phải chế biến thì mới ăn được. Họ bắt đầu chia nhau ra phụ cô giáo.
Tất nhiên là Thiên Bình cùng cô chế biến món chính là mực xào và bạch tuộc nướng, các bạn nữ thì phụ những việc lặt vặt như lặt rau, cắt hoa quả.
Ngưu: Cô ơi, em làm không được đẹp, thông cảm nhé
Cô : Không sao đâu, như thế đã đẹp rồi
Kim Ngưu cắt quả cà rốt thành từng sợi mỏng để nấu súp, tuy nhiên cô cắt từng sợi to như dây điện, lại còn đứt gãy trông rất xấu.
Bảo : Ngưu à, mày ra kia đi, để tao làm cho
Yết : Đúng rồi, mày cắt thế không được đâu
Chỉ trừ Kim Ngưu ra thì các cô gái còn lại đều biết nấu ăn một cách cơ bản. Nhưng Ngưu muốn phụ giúp, vì đứng một chỗ thì kì lắm.
Bình : Ngưu ơi, mày rang gạo giúp tao đi
Ngưu : Ừ, được.
Kim Ngưu đổ gạo ra thì chẳng biết làm sao, phải đến khi Nhân Mã hướng dẫn thì mới làm được.
Mã : Đồ ăn nhiều thế này, liệu chúng ta có ăn hết không nhỉ?
Bảo : Yên tâm, 13 người thì dư sức
Ngư : Đúng rồi, tụi con trai chưa ăn tối mà
Thiên Yết vừa làm vừa quan sát, căn nhà chỉ có mỗi cô giáo, ngoài ra nãy giờ chẳng thấy ai
Yết : Cô ơi, cô sống một mình à, chồng cô đâu ạ?
Cô : Cô sống với con trai, và đã li hôn rồi em
Yết : Dạ, em xin lỗi, em không biết ạ
Cô : Có gì đâu, chuyện cũng lâu rồi
Lần đầu gặp cô giáo thì để lại ấn tượng mạnh trong lòng mỗi người, vì cô xinh đẹp, từ tốn lại còn thông minh, tựa như phụ nữ hiện đại. Cứ tưởng hôn nhân viên mãn nhưng hóa ra lại không.
Cô : Các em nè, sau này chọn bạn đời phải suy nghĩ thật kĩ nha
Bảo : Dạ, tất nhiên rồi cô
Mã : Em chưa nghĩ đến việc lấy chồng nữa cô ạ
Ngư : Tất nhiên, chúng ta còn là học sinh cấp 3 mà
Ngưu : Nếu không may rớt đại học, có thể tao lấy chồng á
Thiên Bình đang sơ chế mực thì vô tình nghe được mà quay qua nói
Bình : Xàm xí
Ngưu : Ơ, sao mày chửi tao
Yết : Nó nói đúng mà, tự dưng rớt đại học rồi lấy chồng
Cô : Em không nên lấy chồng sớm đâu Kim Ngưu, như thế thì khổ cả đời
Kim Ngưu chỉ nói đùa cho thay đổi bầu không khí, vô tình nhận lại sự phản đối của mọi người, thế nên cô đành im lặng.
Ngư : Cô kể chuyện thời học sinh của cô đi
Mã : Đúng rồi cô, em tò mò lắm
Lời mời của Song Ngư được mọi người hưởng ứng, cô giáo không còn cách nào khác đành kể chuyện ngày xưa của mình.
Cô : Ngày xưa, cô thích thầm một bạn cùng lóp
Yết : Ồ, ngạc nhiên chưa?
Bảo : Có gì đâu, rung động tuổi học trò là bình thường thôi
Ngư : Kể tiếp đi cô
Cô : Cô đã viết thư tỏ tình cho bạn đó. Lần đầu thì bị từ chối rất thảm
Mã : Trời, người đó đúng là không có mắt
Cô : Thậm chí cô còn tỏ tình tận 5 lần, mà cậu ấy vẫn không đồng ý.
Bình : Buồn nhỉ?
Cô : Nhưng mà, sau đó cô biết được một sự thật.
Ngưu : Sự thật gì vậy cô?
Cô : Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối, vì thế nên đều từ chối
Ngư : Ôi không, buồn thế
Yết : Vậy thì, cậu ấy có tình cảm với cô, nhưng vì bệnh mà không thể chấp nhận được ạ?
Cô : Ừ, cô đã khóc rất nhiều ở ngày tang của cậu ấy.
Kim Ngưu rơm rớm nước mắt, vì cô là người dễ xúc động. Cô giáo và các bạn thấy vậy liền cười
Ngưu : Nếu em giống cô thì chắc em chết mất thôi
Mã : Tao cũng giống mày
Cô : Duyên số thôi em ạ, đành phải chấp nhận.
Không khí có vẻ trầm xuống, vì thế nên cô giáo quyết định hát một bài để phá tan bầu không khí đó, sau đó mọi người vui vẻ tiếp tục làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro