Chương 13
Buổi chiều, Thiên Bình ở phòng trọ đang chăm chú xem video của một chuyên gia ẩm thực mà cậu yêu thích. Phần lớn các công thức hay mẹo vặt nấu ăn thì cậu đều học từ blogger đó. Buổi trưa, đi ngang cửa hàng bánh ngọt, đôi mắt cậu chú ý vào một chiếc chiếc bánh gato cỡ to được trưng bày ở giữa khay chứa, trông rất hấp dẫn.
Chiếc bánh ấy có giá 350 nghìn, khá đắt với một học sinh cấp 3 như cậu, mặc khác khi cậu xin công thức làm bánh thì nhận được sự từ chối thẳng thừng từ bà chủ cửa hàng. Cậu đã rất tò mò, muốn làm nó ngay, may mắn thay blogger kia vừa đăng 1 clip hướng dẫn cách làm loại bánh đó.
Xem sơ các bước thì không khó, chỉ khó ở việc chuẩn bị nguyên liệu. Thiên Bình móc ví, còn vỏn vẹn tờ 200 nghìn, thế là không đủ, vì chưa hết tuần nên bố mẹ cậu vẫn chưa gửi thêm tiền tiêu vặt.
Trong lúc hỗn độn ấy, Kim Ngưu bất ngờ gọi cho cậu
Bình : Alo, tao nghe đây
Ngưu : Thiên Bình, đi chơi không?
Bình : Đi đâu?
Ngưu : Đi ăn vặt, hoặc đi đâu đó, ở nhà một mình tao chán quá.
Thiên Bình không có tâm trạng đi chơi vào lúc này, cậu định từ chối nhưng lại nghĩ ra một ý kiến hay
Bình :Tao vào nhà mày chơi được không?
Ngưu : Được, mày không ngại thì được
Bình : Nhưng mà, tao muốn vào nhà mày để......
Thiên Bình tiếp tục nói lí do của cậu, lúc sau thì Kim Ngưu đồng ý
Ngưu : Được, tao đồng ý hai tay hai chân
Bình : Ok, tao đến nhà mày ngay.
Thiên Bình cúp máy, sau đó mặc áo khoác và lái xe đến nhà Kim Ngưu.
...
30 phút sau.
Kim Ngưu đợi Thiên Bình trước cửa, khi cậu đến thì vui vẻ dẫn cậu vào nhà. Mục đích của cậu là đến nhà cô để trổ tài làm bánh, sẵn tiện cho cô chiêm ngưỡng tay nghề bếp núc.
Kim Ngưu mời Thiên Bình vào bếp, sau đó phụ cậu làm những việc lặt vặt
Ngưu : Tại sao mày muốn làm bánh cho tao ăn?
Bình : Hôm trước tao nhớ mày nói đam mê ăn nên tao phục vụ cho, với lại làm ở phòng trọ không tiện ấy, không gian chật hẹp
Kim Ngưu có nhiệm vụ đập trứng vịt, tách lòng đỏ với lòng trắng
Ngưu : Tao hơi vụng, sai sót mong mày thông cảm nha
Bình : Ok
Thiên Bình lần đầu làm bánh nên tốc độ không nhanh như mọi ngày, đôi chỗ hơi luống cuống. Kim Ngưu sau khi đập trứng thì chỉ biết đứng xem, thỉnh thoảng phụ vài cái lặt vặt
Bình : Mày có thể giúp tao đánh phần bột này lên được không?
Ngưu : Được, để tao giúp
Kim Ngưu cứ nghĩ việc đánh bột là dễ, tuy nhiên bắt đầu làm thì nhận ra nó không dễ như cô nghĩ. Yêu cầu của Thiên Bình là phải đánh cho lớp bột phồng lên và mịn, tránh để nó vón cục, sẽ không nổi thành bánh. Kim Ngưu phải dùng lực tay rất mạnh và đánh thành vòng tròn, mãi đến 5 phút vẫn thấy chưa ổn, trong khi cô đã khá mỏi tay
Ngưu: Xin lỗi, tao mỏi tay quá
Bình : Đưa đây, mày có thể bật cây quạt gió lên không?
Ngưu : Ừ, đợi tí
Thiên Bình đánh nốt phần bột, sau đó cho vào lò vi sóng, vì không quen với thiết bị điện tử của nhà Kim Ngưu nên cậu mất khá nhiều thời gian để chỉnh lò, mồ hôi đổ ướt cả áo. Đến khi Kim Ngưu mang chiếc quạt ra thì cậu như sống lại
Ngưu : Xin lỗi, nhà tao hơi nóng
Bình : Không sao, do cơ địa của tao dễ ra mồ hôi
Ngưu : Mày nấu ăn giỏi như thế, chắc sau này học đầu bếp nhỉ?
Bình : Tất nhiên, đam mê của tao đó.
Kim Ngưu đưa cho Thiên Bình một chiếc khăn để lau mồ hôi, sau đó bắt đầu trò chuyện thêm với cậu trong thời gian đợi bánh ra lò.
Nhà Kim Ngưu hôm nay có hai đứa em nhỏ tuổi đến chơi, đã ngủ từ lúc trưa. Khi chiếc bánh kia hoàn thành, cùng lúc hai đứa nhỏ thức giấc và bắt đầu xuống bếp tìm thức ăn. Đứa con trai tầm 7 tuổi, đứa con gái thì 6 tuổi, cả hai đều rất nghịch ngợm. Hai đứa không nói không rằng ngồi ngay vào ghế cạnh Kim Ngưu, khuôn mặt tỏ vẻ muốn ăn cái bánh đó.
Ngưu : " Quên mất, hai đứa có muốn ăn bánh không?"
Đứa con trai không đáp, lập tức cầm muỗng và múc ăn trước mặt Kim Ngưu khiến Thiên Bình ngồi cạnh không hài lòng tí nào.
Bình :" Em của mày à?"
Ngưu :" Em họ thôi, mày thông cảm, nó hơi nghịch"
Thiên Bình gật đầu, sau đó cắt bánh ra cho cả 4 người, mỗi người một phần. Ăn thử thì thấy rất ngon, dù hình dạng không được đẹp mắt cho lắm. Đứa bé trai vừa ăn xong thì phát hiện Thiên Bình ngồi đối diện nhìn cậu chằm chằm
Ngưu :" Đây là bạn chị, tên Thiên Bình"
Đứa bé gái cũng gật đầu một cái, trong khi bé trai phớt lờ, tiếp tục lấy dao cắt bánh và ăn tiếp. Thậm chị, nó vừa ăn vừa nghịch, thi thoảng trét kem vào áo Kim Ngưu ngồi bên cạnh và la hét lên rất ồn ào. Kim Ngưu bất lực chẳng làm gì được, nếu như nó là em ruột thì cô sẽ mắng nó một trận.
Thiên Bình xem như không quan tâm, tiếp tục trò chuyện với Kim Ngưu. Cậu nói rằng cậu thích được nấu ăn cho người thân và bạn gái, dù cậu còn độc thân. Kim Ngưu thì luôn nghĩ, cô gái nào có phước thì làm bạn gái cậu.
Chiếc bánh to bự cũng gần hết, chỉ còn một phần, cậu định gắp nó vào dĩa của Kim Ngưu vì thấy cô rất thích nó. Cùng lúc, cậu bé kia cũng muốn ăn nốt phần bánh, đôi mắt cậu trừng lên khi thấy Thiên Bình gắp nó
Ngưu :" Thôi, tao no rồi, không ăn nữa đâu, mày ăn đi"
Bình:" Không, mày cứ ăn đi, tao làm cho tao với mày ăn mà"
Đừng nói là Thiên Bình ích kỉ, bởi vì thái độ của đứa bé đó khiến cậu không hài lòng. Đứa bé nghe thế liền khó chịu, dù sao thì tuổi còn nhỏ, tính cách còn non dại chứ không đến nỗi xấu tính. Trong lúc Thiên Bình gắp chiếc bánh, đứa bé cũng đưa dao vào, có vẻ định cắt làm đôi, tuy nhiên không biết bằng cách nào mà đứa bé cắt trúng tay Thiên Bình.
Ngưu :" Trời đất, mày có sao không?"
Kim Ngưu hoảng hốt, kéo cậu lại bồn nước và rửa sạch, cây dao kia đã rạch 1 đường khá sâu lên mu bàn tay của cậu
Bình :"Không sao, mày lấy cho tao cái băng cá nhân đi"
Kim Ngưu nhanh chóng lấy chiếc băng cá nhân và thuốc sát trùng, sau đó để cho cậu tự xử, vì cô biết mình phải dạy dỗ lại em của mình.
Ngưu :" Hai đứa, đi vào phòng, nhanh lên"
Tội cho đứa bé gái, không làm gì cũng bị vạ lây. Đứa bé trai lần đầu thấy máu chảy nên sợ. Ở trường, cô giáo có dạy nếu giết người hay làm người khác bị thương trên 11% sẽ đi tù hoặc phạt hành chính, vậy nên nó rất sợ.
Nó bị Kim Ngưu đẩy vào phòng, sau đó nó cảm thấy có lỗi nên chạy ra ngoài, đi đến chỗ Thiên Bình và nói lời xin lỗi.
"Em xin lỗi anh...."
Thiên Bình muốn đánh nó ngay lập tức, tuy nhiên nhìn cái vẻ mặt kia khiến cậu muốn cũng đánh không được. Kim Ngưu lôi nó vào trong phòng lần nữa, đóng cửa lại, sau đó nói với Thiên Bình
Ngưu : Xin lỗi mày, tao sẽ đền tiền thuốc cho
Bình :Thôi, vết thương ngoài da không nặng đâu. Tao xin phép về trước nha
Ngưu :Ừm, mày về đi
Kim Ngưu cầm tay Thiên Bình lên, kiểm tra lần nữa, không có vấn đề gì nghiêm trọng thì tiễn cậu ra về.
Bình : Tạm biệt nha, mai gặp
Kim Ngưu vẫy tay, sau đó đi vào nhà, bắt đầu giáo huấn lại đứa bé trai.
.....
Chiều hôm đó, Xử Nữ, Sư Tử, Thiên Yết và Cự Giải có ca trực trường. Họ có nhiệm vụ quét sân sau, ghi sĩ số các lớp và đánh trống. Tuy nhiên, may mắn thay sân phía sau không có nhiều rác, vậy nên họ chỉ mất 15 phút để quét.
Họ phân công ra, Xử Nữ và Thiên Yết đi lấy sĩ số, còn Sư Tử và Cự Giải canh giờ đánh trống và ghi tên các học sinh đi muộn. Sau khi Xử Nữ và Thiên Yết đi làm nhiệm vụ thì Cự Giải bắt đầu nằm dài trên chiếc ghế trực. Sư Tử đoán là cô buồn ngủ, vì vậy cậu ngồi bên cạnh và lật sổ trực xem xét. Cự Giải đúng thật là buồn ngủ, nằm một chút đã ngủ quên.
Sư Tử nhìn thấy, có chút buồn cười nhưng vẫn để cho cô ngủ. Cậu ngồi đó, gió mát thổi qua, bản thân cũng buồn ngủ lắm, nhưng nếu cậu ngủ luôn thì không ai trực, như thế hậu quả sẽ rất tệ. Sư Tử vô thức nhìn Cự Giải một lúc, lấy tay vén vài sợi tóc trên trán cô. Chợt, có ai đó đến bàn trực khiến cậu giật mình
Sư :" Em cần gì?"
Đó là một cô gái, học sinh lớp 10, Sư nhìn qua đoán được là muộn học, nhưng cũng phải lịch sự hỏi lại
" Em đi muộn ạ"
Cô gái lo lắng đáp, Sư Tử nhìn cô một lúc, chắc là cô ấy mới tiếp xúc với môi trường cấp 3, lần đầu vi phạm nên khá lo sợ. Sư Tử nhìn vào bảng tên, sau đó viết vào sổ trực, dù sao thì vẫn phải công bằng, không vì thế mà tha được.
Sư :"Lên lớp đi, đi muộn cùng lắm bị phạt vệ sinh lớp học thôi, đừng lo"
Cô gái gật đầu, sau đó cầm giấy xin phép mà Sư Tử đưa cho và đi lên lớp. Lúc này, Cự Giải cũng tỉnh lại, cô ngồi dậy và hỏi
Giải : Đi muộn à?
Sư : Ừm
Giải : Lớp 10,lần đầu thì cứ tha đi
Sư : Không được, bị một lần nó mới nhớ
Cự Giải bật cười, không nghĩ một người như Sư Tử lại làm việc nghiêm túc đến vậy. Chợt cô thấy hơi mệt, lấy lọ thuốc trợ tim trong cặp, bóc ra 1 viên và uống. Sư Tử nhìn thấy lọ thuốc, bản thân cũng không khỏi xót xa
Sư :Bị tim bẩm sinh à?
Giải : Ừm, di truyền từ bà nội á
Sư Tử gật đầu, sau đó đưa tay vỗ lưng Cự Giải, hành động này khiến cô cảm thấy ấm lòng. Cô nghĩ Sư Tử có vẻ sống tình cảm, việc quan sát cách cậu trò chuyện với các bạn trong lớp và mọi người xung quanh, đủ để nói lên điều đó.
Sư : Mày nghĩ gì đấy?
Giải : Mày sống tình cảm hay lí trí?
Sư Tử ngạc nhiên nhìn Cự Giải, ý muốn hỏi cô sao lại hỏi như thế, cô lại gật đầu ý muốn cậu trả lời ngay
Sư : Phần lớn thì tình cảm, nhưng đôi khi phải lí trí
Giải : Giống tao, tao cũng sống thiên về tình cảm.
Sư Tử gật đầu, tỏ vẻ thích thú và đồng tình, Cự Giải thấy vậy nên ngại, phải quay đi chỗ khác. Sư Tử bật cười, sau đó tiếp tục quay lại làm việc trực nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro