Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Biệt thự Huỳnh gia.

Trong một căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách công chúa với tông chủ đạo là màu hồng, mang vẻ đẹp rực rỡ hoa lệ. Một cô gái mặc váy xếp ly đang ngồi trên chiếc giường lớn, một tay cầm điện thoại áp lên tai, một tay cầm lấy chocolate ăn lấy ăn để.

- Ừm.. Mình biết rồi.. Ừm.. Vậy là cậu sắp có giáo viên dạy đàn piano à! Ừm.. Ừm.. Mình không thích.. Mình chỉ hứng thú với đồ ăn thôi!

Song Tử vừa ăn vừa nhồm nhoàm nhai, hoàn toàn không có hình tượng thục nữ gì cả. Ở bên kia đầu dây, Song Ngư nghe tiếng nhai của Song Tử, bỗng cảm thấy dạ dày réo lên. Chậc, hôm qua thức cày ngôn tình nên cô ngủ muộn, mới vừa dậy liền nghe anh Bạch Dương báo giáo viên dạy piano sắp tới, cô vui quá gọi cho Song Tử ngay, quên cả việc ăn sáng.

- Thôi nha Song Song.. Mình đói quá.. Mình đi ăn tí.. Có gì nói sau ha.. Bye bye..

Tạm biệt Song Tử xong, Song Ngư tuột xuống giường, mở ra tủ quần áo rộng tám mét của mình, chọn lấy một chiếc váy màu hồng nhạt áo cam chấm bi tím, mái tóc nâu được cột sang hai bên, cài hai chiếc nơ hồng, khiến cho cô vô cùng hoạt bát và năng động.

Song Ngư Tuy đã mười tám tuổi rồi, nhưng gương mặt cô khá bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh, rất giống các bé loli trong anime, từ nhỏ cô lại được gia đình bảo hộ rất tốt, nên tính tình hoạt bát ngây thơ, tâm tư cũng rất đơn giản. Lúc này, Song Ngư mang nốt chiếc giày cuối cùng vào chân, chạy đến mở cửa phòng ra.

- Anh Bạch Dương, em xong rồi.

Bạch Dương nhìn cô gái đáng yêu trước mắt, nụ cười trên mặt giữ nguyên không thay đổi:

- Nhị tiểu thư, vừa rồi thiếu gia nói em chọn quần áo, lát nữa ra sân bay đón đại tiểu thư!

- Cái gì? Chị hai về rồi!!

Song Ngư lập tức hét lên như không thể tin nổi, chạy nhanh tới nắm lấy tay áo Bạch Dương, không ngừng lay lay:

- Anh nói thật chứ? Không lừa em chứ? Chị hai về thật à?

Nơi tiếp xúc giữa hai người tràn đầy thân mật, nhưng Song Ngư chẳng hề nhận ra, Bạch Dương khẽ cong khoé môi, gật đầu:

- Thật, còn thật hơn cả vàng đó, em mau thay đồ đi!

- Cảm ơn anh!

Song Ngư mừng rỡ đến mức cười không khép miệng lại được, vội vã đóng cửa chạy vào phòng thay quần áo. Chị hai của cô, người thương cô nhất, chiều cô nhất, sắp về rồi! Những ngày tháng hạnh phúc của cô sắp trở lại rồi!

-----

Biệt thự Lôi gia.

Một chàng trai với mái tóc nâu đỏ đang ngồi vắt chéo chân trên bàn, sau lưng là hai gã vệ sĩ mặc áo đen, trước mặt là một chàng trai khoảng hai mươi lăm tuổi, gương mặt có ba phần tương tự cậu.

- Kim Ngưu, tao nói rồi, mười phần trăm cổ phần Lôi thị mày ăn không nổi đâu.

Kim Ngưu nghe vậy thì hất mặt cười đểu, châm chọc nói:

- Kim Thiết, vậy anh nghĩ anh nuốt nổi à? Đừng có giở giọng ta đây mà dạy đời tôi!

Kim Thiết tức giận thở phì phò. Thằng em út này từ đâu chui ra, phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh không nói, còn có thiên phú kinh doanh hơn người, mới hai mươi tuổi đã được cha giao cho chức phó giám đốc, ngồi ngang hàng với anh em của anh, sao anh có thể nuốt trôi cơn tức này. Đã vậy không biết nó dùng bùa mê thuốc lú gì, khiến cho cha chuyển mười phần trăm cổ phần công ty cho nó. Cổ phần của anh với anh hai cộng lại chỉ có mười lăm phần trăm mà một mình nó lại chiếm mười phần trăm. Anh nhất định phải bắt nó ói ra.

- Tao nói cho mày biết, sớm muộn gì mày cũng phải nhả ra cổ phần thôi, cái thứ con riêng!

- Anh!

Gân xanh trên trán Kim Ngưu nổi lên, anh ta mắng cậu chửi cậu cậu có thể nhịn, nhưng hận nhất là ai gọi cậu con riêng. Rõ ràng mẹ cậu mới là vợ chính của ông ta, vậy mà trước khi cưới mẹ, ông ta đã ăn nằm với người đàn bà đó, có tận hai đứa con. Nếu không sao mẹ lại thất vọng bỏ đi. Nếu không phải gần đây ông nội tha thiết mong mẹ con cậu trở về tiếp quản Lôi thị, cậu mới thèm về. Kim Ngưu lạnh lùng nói:

- Lôi Kim Thiết, cút ra khỏi đây cho tôi!

Nhìn ánh mắt không chút độ ấm của Kim Ngưu, Kim Thiết hơi sợ hãi, đột nhiên phát hiện bản thân bị thằng oắt con này hù doạ, Kim Thiết tức tới nỗi nhảy dựng lên.

- Mày có bản lĩnh gì bắt tao cút!

- Anh muốn tự cút hay muốn để tôi cho người đá anh ra?

Kim Ngưu trực tiếp ngồi xuống ghế, hai mắt nhìn chằm chằm Kim Thiết, hai vệ sĩ áo đen phía sau đồng loạt bước lên một bước, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, giống như chỉ cần Kim Thiết còn ở đây thêm một giây, hai người nhất định sẽ xông lên.

Kim Thiết nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của hai người, lại nhìn Kim Ngưu, cố hét một câu mày chờ đó rồi bỏ đi.

Còn lại một người, Kim Ngưu mệt mỏi ngả người ra sau ghế, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, bộ dáng mệt mỏi không hề che giấu.

- Thiếu gia, cậu không sao chứ?

Một trong hai vệ sĩ lo lắng hỏi. Đây là vệ sĩ ông nội cho cậu, rất đáng để tin tưởng. Kim Ngưu nhắm mắt, phất tay nói:

- Tôi không sao! Đại Minh, anh gọi bệnh viện Thiên Gia hẹn bác sĩ Diệp giúp tôi, chiều nay tôi tới.

- Dạ thiếu gia!

Kim Ngưu nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của Đại Minh, trong đầu bỗng hiện lên một bóng dáng màu lam...

Hết chap 2.

-----
Mọi người ngày mới vui vẻ, đừng quên ủng hộ Tây Qua nha ♡ tớ sẽ cố gắng mỗi ngày một chap cho mọi người ♡ love ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro