Chap 18
Happy New Yearrrrr ~ mình trở lại rồi đây, các tình yêu có nhớ mình không aaaaaa?
-----
Sau bữa tiệc ngày hôm đó, cuộc sống trở lại bình thường. Chỉ là đâu đó ở Hoa Đông, sóng ngầm vẫn tiếp tục khởi động.
- Ai da, Bạch Dương, anh đi đâu vậy?
Song Ngư đang ngồi trên sopha nghịch điện thoại, thấy Bạch Dương dường như sắp ra ngoài liền tò mò hỏi:
- Nhị tiểu thư, tôi ra ngoài thành một lát! .
Bạch Dương cười, chỉ là trong mắt có tối tăm không thấy rõ.
- Tôi đi với, được không?
Song Ngư vừa nghe ngoài thành thì sáng rỡ mắt, cô đã mong muốn đi chơi xa rất lâu. Ngặt nỗi Thiên Yết và Thiên Bình rất bận, họ lại không yên tâm để cô cùng vệ sĩ ra ngoài, sợ cô lại cắt đuôi họ như lần trước nên đã hai tuần rồi Song Ngư không được ra ngoài.
Nhìn thấy ánh mắt long lanh của Song Ngư, Bạch Dương muốn từ chối nhưng không được, trái tim anh đã mềm nhũn, liền gọi điện xin phép Thiên Yết. Dù sao chỉ là đi ngoài thành, Thiên Yết đồng ý. Song Ngư hoan hô nhảy cẫng lên, tối tăm trong mắt Bạch Dương rút đi ít nhiều.
Trên chiếc Benz bạc có gia huy đặc hữu của Tống gia, Bạch Dương lái xe chở theo Song Ngư rời Hoa Đông hoa lệ, đi đến ngoại thành bình yên giản dị. Ngắm nhìn thành phố sau lưng ngày càng thu nhỏ, Song Ngư tò mò hỏi Bạch Dương :
- Anh ra ngoài thành làm gì vậy?
Cô không để ý thân thể Bạch Dương hơi cứng đờ một chút, anh ngập ngừng, nhưng vẫn nói với cô:
- Tôi đi viếng mộ. Hôm nay là ngày giỗ của Hải Anh.
- Hải Anh? Là ai vậy?
Máu nhiều chuyện của Song Ngư lại tái phát, ghé sát vào người Bạch Dương hỏi. Anh có thể cảm nhận được hai khối mềm mại cọ qua tay mình. Tâm Bạch Dương run lên, xém chút lạc tay lái.
- nhị tiểu thư, ngồi yên lại.
Chờ Song Ngư ngồi yên rồi, Bạch Dương bình tĩnh kể...
Lúc ở cô nhi viện, anh là một đứa trẻ trầm mặc ít nói, nên không có ai thích chơi với anh. Đến một ngày, Hải Anh xuất hiện, cô ấy nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng lúc nào cũng lấy tư thế gà mẹ bảo vệ con mà bảo vệ anh khỏi bị ức hiếp, cô bên cạnh anh trong những ngày tháng đen tối đó, cho đến bốn năm sau, trong lúc cô nhi viện bị hoả hạn, người ta không tìm được xác cô, rồi các cán bộ y tế kết luận cô đã chết. Cô chìm vào quên lãng, ngay cả một ngôi mộ cũng không có. Anh chọn một nơi phong cảnh đẹp lập mộ cho cô, hằng năm thăm viếng, để tưởng nhớ một tình bạn thật đẹp mà ngắn ngủi.
Nghe xong, Song Ngư cảm thán. Không ngờ quá khứ của Bạch Dương lại lắm trắc trở như vậy. Cô đặt tay lên vai anh an ủi, khiến Bạch Dương bật cười, không khí u ám trong xe tan bớt đi.
Tới nơi, Bạch Dương xuống xe, cẩn thận đỡ Song Ngư. Có vẻ ngoại thành vừa mưa nên đường đất ẩm ướt. Hai người dìu nhau lên một ngọn đồi vắng vẻ, dưới gốc cây cổ thụ là tấm bia với dòng chữ "Mộ của Hải Anh". Bạch Dương lấy hoa và bánh ra để xuống, Song Ngư ở một bên đứng nhìn, thuận tiện hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót. Cô đột nhiên nổi hứng, chờ Bạch Dương xong việc liền lôi kéo anh qua bên đồi dạo.
Mặt Bạch Dương nghiêm lại:
- nhị tiểu thư, chúng ta nhanh chóng về thôi!
Hiện giờ chỉ có hai người, vệ sĩ cũng không đi theo, nếu xảy ra chuyện không phải là anh có thể gánh nổi.
- Đi mà, chỉ một lát thôi, qua bên kia một lát, không mất bao nhiêu thời gian đâu!
Song Ngư nài nỉ. Bạch Dương còn đang phân vân với cô, thì Song Ngư đã giở trò mè nheo một khóc hai nháo, Bạch Dương bất đắc dĩ gật đầu, nhưng chỉ chấp nhận cùng cô đi một vòng rồi về.
Hai người đi trên con đường nhỏ ẩm ướt, dưới chân là cây cỏ tươi tốt, trước mặt là một màu xanh mát, trời cao vời vợi, ánh nắng ấm áp, khung cảnh tuyệt đẹp làm người ta không nỡ dời mắt. Vài chú bướm bay lượn, tiếng chim hót líu lo, làm tinh thần người ta thư thái. Ngay cả Bạch Dương nãy giờ nghiêm mặt cũng khẽ thả lỏng. Có lẽ.. Anh đã quá đa nghi...
Mày Bạch Dương đột nhiên nhíu lại, vì anh nghe được một âm thanh chói tay. Không xong! Tiếng súng! Bạch Dương phản xạ nhanh như chớp, ôm lấy Song Ngư chạy nhanh về xe. Song Ngư còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy đằng xa hai băng đảng thanh toán nhau bằng súng, có người né súng đang chạy tới bên này. mặt cô tái nhợt, vùi đầu vào ngực Bạch Dương mong tìm kiếm chút an toàn.
- Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em!
Bạch Dương thì thầm, cố gắng đạp lên bùn lầy chạy về phía xe. Kia rồi! Xe ngay trước mặt, còn năm mươi mét nữa, cố lên, Bạch Dương ơi...
"Đoàn... "
Thần may mắn đã không chiếu cố anh, phát súng xé gió lao tới như vũ bão, Bạch Dương chỉ kịp giấu thân thể của Song Ngư vào lòng, đưa lưng về phía kia.
- BẠCH DƯƠNG...
Song Ngư hét lên, đôi mắt ngập nước.
Bạch Dương gắng gượng ngồi vào xe, một bên vai của anh đầy máu, mùi tanh gay mũi xộc vào mũi Song Ngư, cô cuống cuồng không biết làm gì dee giúp anh, nước mắt rơi như mưa. Tất cả là lỗi của cô.
Bạch Dương đề xe, nhanh chóng rời khỏi. Đằng sau lại bay tới vài viên đạn, có lẽ bọn chúng muốn cướp xe. Nhưng xe của nhà họ Tống đều được gia cố chắc chắn, Bạch Dương cố gắng lái xe tới đường lớn, mặt anh tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu chảy đầy mặt. Nhưng dù vậy tay lái anh vẫn giữ vững, thành công đưa cả hai cắt đuôi bọn chúng.
- Anh Bạch Dương, anh có sao không...
Song Ngư không dám đụng Bạch Dương, sợ anh chảy càng nhiều máu, đột nhiên xe cua gấp, cô đập mạnh đầu vào vai còn lại của anh, chỉ nghe Bạch Dương rên một tiếng, xe đã hoàn toàn dừng lại.
- Máu.. Máu nhiều quá... Anh Bạch Dương.. Hức hức...
Tay Song Ngư toàn là máu, Bạch Dương đã dựa vào đầu vô lăng bất tỉnh. Hô hấp của anh yếu ớt. Song Ngư chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy, không biết làm sao.
- Đúng rồi.. Điện thoại...
Song Ngư như bắt được cứu tinh, run rẩy tìm kiếm điện thoại gọi cho Thiên Bình, khi nghe được giọng nói ôn hoà của Thiên Bình bên kia đầu dây, Song Ngư oà khóc lớn:
- Song Ngư, có chuyện gì vậy?
- Chị ơi, mau cứu anh Bạch Dương, mau cứu anh ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro