Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhá hàng chương sau + tâm sự ban đêm

    Chào tất cả mọi người, ta là Hàn Nhi đây. Mọi người vẫn khoẻ chứ? Cũng lâu rồi chúng ta chưa thực sự gặp lại nhau nhỉ? Ta dạo này đau lên đau xuống miết thôi, vật vã với bệnh tật... Có lẽ các nàng đã quên ta rồi phải không? Ân, cũng phải, ta không có nổi như những tác giả khác, cũng không viết hay như họ, không thân thiện như họ... Ta rốt cuộc chính là chỉ giống như một chiếc bồ công anh mỏng manh lướt qua cuộc đời mọi người thôi.. phải không? 

    Hừm.. nói đến đây, bỗng dưng có cảm giác đau lòng í nhỉ..? Vào năm học mới rồi, với tình trạng hiện giờ.. ta thật sự không muốn giống thời điểm năm trước bỏ lở câu truyện này chút nào.. Tính ra, 'Một kiếp bi thương' đã theo ta cũng được 1 năm rưỡi rồi. Thời gian đó nếu nói dài thì cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn... Bao nhiêu công sức và chất xám của ta, bảo nhiêu tâm huyết từ trong trái tim ta đều đổ dồn vào bộ này. Nhưng mà... đến bây giờ ta thật sự vẫn chưa chắc chắn ra ai thật sự là độc giả chân chính của mình. Nhân sinh thật sự như một cơn gió thoảng vậy.. thế giới hơn 7 tỷ người, nghĩ thử xem, chúng ta lướt qua nhau nhanh như vậy, đau lòng biết nhường nào..?

    Ta thật ra không phải con người thân thiện mấy, ta không giỏi ăn nói, không cuốn hút người trước mặt.. nên ta hình như không có bạn ở nơi này. Nhưng tấm lòng của ta là thật, ta rất chú trọng đến lời hứa của mình và cũng tôn trọng độc giả nữa. Ta có hứa một bạn rằng "một tuần ta sẽ ra chương một lần" nhưng mà chỉ được một thời gian ta cố gắn, ta đã không trụ vững mình nữa, ta đã cố để nặn ra từ và viết trong khoảng thời gian bị stress và bí ý tưởng, ta cố gắn trong vòng 1 ngày và viết ra một chương dài 8000 từ, cố gắn làm tỉnh mình lúc ngủ gục trong đêm khuya 12 giờ đêm để hoàn thành 1 chương để tặng các nàng. 

    Ta đọc từng lời bình luận của các nàng và trả lời lại, mặc dù có vài lời bình luận có thể nói là hơi 'vô ý' khiến một con người nhạy cảm như ta.. bị 'tổn thương'. Mọi người có thể đừng chỉ đem truyện của ta quăng vào danh sách đọc và để 'trưng' trong đó được không? Cảm giác của ta chính là thật bất lực, các nàng không vào nói với ta một tiếng, không vote, không gì cả và chỉ ấn và để nó vào trong một cái xó xỉnh nào đó, thậm trí là không đọc! Làm ơn, nếu đã không đọc thì hãy lặng lẽ và rời đi được không? Sẽ có ích hơn nếu như các nàng ngừng động tác chỉ cho nó vào danh sách đọc, mà hãy vào trực tiếp trong chương truyện và bình luận truyện của ta để tiếp thêm động lực cho ta đấy! Bởi là một tác giả, mỗi một con người họ đều muốn có nguồn năng lượng, mà nguồn năng lượng đó nó chính là được tiếp nạp từ chính độc giả của mình. 

    Con người ta cũng khá lạ, khi ta viết truyện, đều phải nghe nhạc và bài nhạc đó phải thật hợp với tâm trạng của ta, ta mới có thể nặng ra từ để viết. Ta thấy ta viết truyện khá nhạt, thậm trí ta không thấy ra được cảm xúc gì trong những chương truyện ấy, nhưng có người lại đánh giá truyện của ta đây nó mang cảm xúc 'đau thương', câu từ nó quá 'đau buồn'...?? Có lẽ là do ta thuộc tip người thích ngược đi, nên những tâm huyết đó đều dồn hết vào truyện của mình, ha ha.

    À, còn nữa, các nàng có thể đừng đọc chùa nữa được không? Lượt xem thì vượt lên đến con số không thể tưởng tượng được, còn lượt vote và bình luận thì lại đếm trên đầu ngón tay. Ân, ta biết có rất rất nhiều bạn biết đến vào đọc truyện của ta đều là vì chính 'cung hoàng đạo' của mình. Ta cũng không trách, bởi đó là quyền và sở thích của họ... Nhưng mà các cậu à, có thể đừng phân biệt các cung nữa được không? Nếu ai cũng như vậy, thì tác giả chúng tôi viết truyện '12 chòm sao' để làm gì nữa? Không phải ở tên truyện nó có chữ '12 chòm sao' rồi ư? Mong rằng các bạn hãy tôn trong ta, tôn trọng tâm huyết của ta, tôn trọng các tác giả như ta, làm ơn!

--------------

    Nước hồ rất sâu, chiếc váy voan mỏng màu xanh ngọc của nàng trôi nổi trong nước, như một đoá hoa sen rũ rượi.

    Nước trong trì rất nhanh xộc vào mũi, không khí bị rút cạn, trong nháy mắt hô hấp càng trở nên khó khăn. Nàng cố gắn vùng vẫy để ngoi lên khỏi mặt nước nhưng mặt nước dường như đã biến thành một lớp thủy tinh kín như bưng, chia cắt nàng với thế giới bên trên.

    Nàng dốc hết toàn lực vẫn không thể ngoi đầu lên, thủy tão màu xanh đậm lặng lờ trôi, phảng phất như một nụ cười trong đêm tối.

    Nàng nhìn thấy trong một buổi sáng nắng trời ấm áp, có một vị ca ca xinh đẹp, giọng nói dễ nghe mang đầy nghĩa khí đến bên dỗ dành nàng.

    Nàng nhìn thấy chàng trong bộ bạch y, cõng trên lưng một tiểu nữ hài đi chân đất kiên định hứa hẹn, tấm lưng y rộng rãi mà ấm áp, giọng nói lại dịu dàng và chân thành. Ta còn chưa gặp lại chàng, sao ta có thể.. chết đi như thế này? Ta không cam lòng, không cam lòng..

    Nước hồ lạnh lẽo, hơi lạnh thấm vào da thịt nàng, tứ chi nàng.. Nàng nhắm chặt mắt, chẳng còn sức để vùng vẫy, nhưng có một giọt nước mắt đau lòng chảy ra, rồi lặng lẽ tan trong khoảng không gian lạnh lẽo xung quanh.

    Nhất vũ khuynh thành, nhất kiến khuynh tâm, năm tháng cũ tươi đẹp rồi cũng thành xa lạ.

    Vì sao, nàng và y có điều gì mà không dứt ra được?

    Là xuân đã tàn quá nhanh? Là hạ đi qua thật dứt khoát? Là thu phẳng lặng trôi đi? Hay là đông lạnh lẽo rời đi thật nhanh?

    Cuộc đời nàng.. kết thúc nhanh như vậy sao?

    Nhưng nàng thật sự không cam tâm, nàng còn chưa gặp được y.. Nàng còn chưa chính miệng hỏi y, vì sao lại thất hứa, vì sao lại khiến nàng đợi chờ.. chờ đến đau lòng mà vẫn không nhìn thấy chàng?

    Một đời.. dài như vậy.. duyên tận rồi sao?

 ............

    " Tỷ tỷ thật tốt, tốt giống hệt như vị ca ca bạch y đó vậy! "

    " Tiểu Triệt, đệ là đang nói vị ca ca nào vậy? "

    " Là vị ca ca này này! Huynh ấy thật sự rất tốt, hai người trông giống nhau thật đấy! " 

    " Đệ.. "

    " Tiểu hài đó nói đúng mà.. nàng xem có đúng không? "

............

    " Nhân Mã, hắn cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, cũng nên kiếm cho hắn một mối hôn sự thôi. "

    " Phụ hoàng, con vẫn còn là tiểu hài tử, người hãy để vài ba năm nữa rồi hẳn định. Không phải, Hoàng huynh con vẫn chưa hay sao, con như thế nào lại dám lập gia trước huynh ấy? "

    " Người con yêu là nàng, con muốn cưới nàng. "

..........

    " Là ngươi! "

    " Lâu ngày không gặp, tương phùng, tương phùng. "

    " Hừ, ngươi quả nhiên có lá gan rất lớn. "

..........

    " Ta nhớ chàng.. " 

    " Ngươi là... " 

    " Được, bằng hữu tốt. "

•••••••••••••••••••••••

    Bật mí cho các nàng một chút, ta đã và đang định ra cái kết cho tất cả các sao.. Ừm, có lẽ là sẽ đau lòng, day dứt hoặc sẽ vui, nhưng cũng tuỳ cặp. 

    À mà, ta có viết một truyện mới đấy, 'Thanh xuân của chúng ta'. Truyện về thanh xuân vườn trường của 2 nhân vật chính là Thiên Yết nữ và Ma Kết nam. Mong rằng những ai hứng thú sẽ qua đọc và ủng hộ ta nhé. 

    Yêu, Hàn Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro