Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tầm quách bất ngộ

Đời người trăm năm

Có duyên sẽ gặp

Duyên đến duyên đi duyên tàn

Cuối cùng rồi cũng nhìn thấu

**

Gia Cát phủ, Tinh Tú Quốc.

Tiếng đàn tỳ bà như hoá thành nước chảy hoa trôi vang vọng cả phủ. Gia Cát Thiên Bình ngồi nơi biệt viện của mình ôm tỳ bà, đôi bàn tay điêu luyện đưa những ngón tay thon dài khẽ gảy lên chiếc đàn đỏ như máu, màu máu đỏ tươi đến gợi người, khiến người khác nhớ tới màu máu của chim quyên.

Từng nốt nhạc như tập trung vào đầu ngón tay nàng, chảy xuôi thành dòng sông nhỏ êm ái. Từ từ, thấm sâu vào lòng người. Tiếp theo là một tiếng xé rách như tơ, tiếng đàn đột nhiên thay đổi, khúc điệu trở nên cao vút dày đặc như cuồng phong sậu vũ, vừa như hàng nghìn đợt sóng tức giận gào thét, khiến cho người ta cảm thấy gió thổi không ngừng, bất an lo lắng. Đầu ngón tay nàng linh hoạt, dùng tốc độ nhanh nhất bay múa trên dây đàn, tùy ý gảy lên khúc điệu khí thế hùng hồn, trước mắt như có thiên quân vạn mã gầm thét lao đến, đạo quang kiếm ảnh phong hỏa lang yên.

Gia Cát Thiên Bình nàng một thân váy xanh biếc, dung nhan xinh đẹp tựa đóa hoa tường vi chớm nở, ngọt ngào, cao quý ngồi trên tháp gỗ, đôi mắt phượng nhắm lại, đem tâm tư mình từng chút một thả vào tiếng đàn.

Tỳ nữ thân cận Bích Ngọc với khuôn mặt khả ái, mặc y phục nô tỳ màu hồng phấn đứng phía sau Thiên Bình, im lặng lắng nghe tiếng đàn của nàng, trong lòng không khỏi nổi lên một cổ chưa xót dùm vị nữ chủ tử mình đã theo hầu từ nhỏ. Tiểu thư, người thật sự yêu Thái tử đến vậy sao? Rốt cuộc tình yêu nó là thứ quái quỷ gì, sao lại khiến nhiều người đau khổ đến chết đi sống lại! Tiểu thư, nô tỳ thật sự không hiểu!

" Bích Ngọc, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi. Tuyết cũng đã tan, nhưng ta thật không biết tại vì sao lòng ta lại rất lạnh. Biểu huynh, chàng ấy không thích ta, ta lại muốn được bên cạnh huynh ấy. Ngươi nói xem, ta phải làm gì bây giờ đây? " Đột ngột dừng lại tiếng đàn, ngước lên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đen đượm buồn lặng lẽ nhìn về phía bầu trời xanh xa xôi, chất giọng có chút khàn khàn nàng lên tiếng.

Bích Ngọc nhìn bóng lưng chủ tử, đáy mắt có chút đau lòng, chân mày xinh đẹp khẽ nhíu, vặn vặn chiếc khăn mùi xoa trong tay, nàng nói. " Tiểu thư, nô tỳ thật sự không hiểu, muốn hiểu cũng không hiểu được. Chuyện người động tâm với Thái tử, rõ ràng người nào nhìn vào cũng đều nhận ra, chỉ riêng mình ngài ấy lại làm như không biết. Thật thật, giả giả nô tỳ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. "

Thấy người kia không lên tiếng, nàng liền lớn mật nói tiếp. " Tiểu thư, không phải phụ thân người rất thương người, lại có Hoàng hậu nương nương cũng rất yêu quý người sao? Tại sao người không nói ra tâm tư của mình cho họ biết, lỡ đâu họ lại tác thành mối hôn sự này cho người. "

Tĩnh lặng nhìn chăm chú vào chú chim đang sải cánh bay lượn trên bầu trời, nàng mím môi cười khẽ nói. " Bích Ngọc, đây là ngươi không biết rồi. Tình yêu nó không phải là một ván cờ muốn đánh thì đánh, không muốn thì thôi. Tình yêu nó là sự đồng điệu về cả hai tâm hồn. Mặc dù ta yêu chàng, nhưng không có nghĩa ta ép buột chàng bởi mối hôn sự hoàng thất. Ta muốn chàng can tâm tình nguyện yêu ta, chấp nhận ta, chứ không phải nhận sự thương hại từ chàng. "

" Tiểu thư.. " Bích Ngọc nhíu chân mày càng chặt, định nói gì đó rồi lại thôi.

Thở dài một hơi, đem tỳ bà đặt xuống bàn gỗ, đưa tay khẽ xoa xoa huyệt thái dương, Thiên Bình mệt mỏi nói. " Ta mệt rồi, Bích Ngọc, ta muốn về phòng nghỉ ngơi. "

Bích Ngọc vâng lời, nhanh chóng đến bên dìu Gia Cát Thiên Bình hướng về phòng.

.................

" Ngươi thật quá quách lắm rồi! "

" Phụ hoàng người bớt giận. "

Ngự thư phòng Hoàng Đạo Quốc, Độc Cô Vĩnh Kì một thân hoàng bào màu vàng thêu rồng ngồi trên ghế vàng, tức giận nhìn người y phục màu tím yêu mị quỳ trên sàn đá hoa văn nhíu mày, quát.

" Không ngờ ngươi lại càng ngày càng vô pháp vô thiên như thế. Độc Cô Song Tử, rốt cuộc khi nào ngươi mới hết làm Trẫm không thôi tức giận như thế này nữa đây? "

Độc Cô Song Tử nhếch khoé miệng, bình bình thản thản ngước lên khuôn mặt xinh đẹp đến chói mắt nhìn về phía Hoàng thượng, tà mị nói. " Phụ hoàng, nhi tử vốn là người vô pháp vô thiên, không coi trọng cái gì gọi là quốc gia đại sự đó lắm đâu. Cũng chỉ là vài buổi yến tiệc hoàng thất, người cần gì phải tức giận. "

Độc Cô Vĩnh Kì tức giận đến run người, đôi con ngươi sắc bén hướng thẳng vào người Song Tử, trầm giọng lạnh lẽo nói. " Ngươi có biết làm bạn với vua là làm bạn với sư tử không? Vua không có nói chơi! Rốt cuộc bao nhiêu năm qua, Trẫm đã làm gì có lỗi với ngươi mà ngươi lại như vậy? Lần trước là yến tiệc dành cho Tam Hoàng tử cùng Ngũ Công chúa nước Triệu sang cầu thân, ngươi thân vốn là Hoàng tử của Hoàng Đạo Quốc đáng lẽ ra phải có mặt trong buổi tiệc để chiêu đãi họ, nhưng ngươi lại trốn đi biệt tâm biệt tích ở chốn nào. Trẫm mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, bỏ qua không tính tội với ngươi. Vừa rồi đây, Thái tử từ phương xa chính chiến thắng lợi trở về, làm tiệc tẩy trần, ngươi cũng liền ở trốn hoa lâu kĩ viện nhơ nhớp đó để hoang lạc. Hừ, ngươi thật sự không coi trẫm ra gì. "

Hoa lâu kĩ viện nhơ nhớp? Cười lạnh, một bên mắt dần dần chuyển sang màu xanh lam, Độc Cô Song Tử khẽ nói. " Phụ hoàng, chuyện thế nào, người vốn là người biết rõ nhất. "

Độc Cô Vĩnh Kì nhìn chằm chằm con ngươi màu xanh lam kia, trong lòng không khỏi trỗi lên một nổi căm phẫn cực độ. " Ngươi cút ra ngoài cho trẫm. Cút, cút mau. "

Nhếch miệng cười tao nhã, Song Tử kiêu ngạo khẽ làm động tác chào rồi nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng. Vừa bước chân ra khỏi cửa, Độc Cô Song Tử liền nghe thấy tiếng đồ đạt bị xô xuống đất một cách mãnh liệt. Con ngươi bên phải trở lại màu nâu bình thường, đáy mắt cười thản nhiên, y liền rời khỏi nơi đó.

Lên xe ngựa hoa lệ của mình, Độc Cô Song Tử kêu xa phu đánh xe chạy ra khỏi hoàng cung. Khi đến Đại Hoa Môn, xe ngựa đi chậm lại, vừa hay đụng phải xe ngựa của Độc Cô Ma Kết từ bên ngoài cung đi vào.

Độc Cô Song Tử ngồi trong xe ngựa, thản nhiên chóng cằm nằm ngiêng sáng một bên, cầm chén trà xoay xoay trong tay, khẽ nói. " Thái tử, chúc mừng đệ toàn thắng trở về. Lần trước ta không đến dự tiệc tẩy trần của đệ, thật có lỗi, thật có lỗi. "

Độc Cô Ma Kết vẫn một thân hắc bào thêu hoạ tiết chìm, bình bình thản thản nhìn chăm chú vào thẻ tre, nhàn nhạt trả lời. " Cảm tạ Thất Hoàng tử đã quan tâm, chỉ là một buổi tiệc nhỏ, huynh không cần phải để ý. "

" Thái tử, đệ đây quá khiêm tốn rồi. Hỏa Quốc cũng có thể nói là một tiểu quốc cường thịnh, đệ chiếm được nó, không phải là rất có lợi cho Hoàng Đạo Quốc chúng ta sao? Vừa hay ở phủ ta có một món bảo bối vô giá ta cất công mua lại từ thương gia nước Chu Mạt. Để ta cho người gói lại đem đến phủ của đệ, coi như quà tạ lỗi, đệ xem có được không? " Độc Cô Song Tử lời nói giống như muốn tạ lỗi, nhưng trong giọng nói lại có phần biếng nhát như có như không khẽ vang lên.

" Vậy đã làm phiền Thất Hoàng tử huynh rồi. " Không chút xáo động, Ma Kết đáp.

Nhoẽn miệng cười hoa lệ một cái, Song Tử lười biếng hỏi. " Độc Cô Song Tử ta nghe nói, đệ từ Hỏa Quốc đem về một tiểu mỹ nhân rất xinh đẹp, lại còn là Công chúa độc nhất vô nhị của dòng dõi Mộ Dung phải không? Ai da, Thái tử vốn dĩ là người không ham mê tửu sắc, nay lại tự mình đưa một mỹ nữ tử về cất giấu trong phủ? Ma Kết, rốt cuộc nữ nhân đó có dung nhan thế nào khiến đệ phải đưa về giấu kín như vậy, Song Tử ta thật sự rất muốn nhìn qua. "

" A, huynh đây là nghe kẻ nào nói vậy? Thất Hoàng tử huynh quả là bận tâm đi! Anh còn có việc, thỉnh đi trước. " Vừa dứt lời, xe ngựa của Độc Cô Ma Kết liền chạy ngang qua xe của Song Tử, tiến thẳng về phía hoàng cũng nguy nga lộng lẫy.

Độc Cô Song Tử hớp vào miệng một ít trà, đôi đồng tử vừa có chút ý cười, vừa có chút lạnh lẽo kêu xa phu đánh xe chạy đi.

.........

Ngồi trên ghế vương màu vàng chói mắt, bạch y nam tử một thân thanh nhã, quý phái dung nhan anh tuấn bị che lấp bởi chiếc mặt nạ bạc hoa mĩ chỉ chừa lại đôi mắt phượng dài hẹp, xinh đẹp vạn phần. Dưới lớp mặt nạ, một giọng nói khàn khàn khẽ vang lên, âm thanh bị biến tướng không nghe rõ được là nam hay nữ. " Ngươi đã tìm ra danh tính của nàng chưa? "

" Bẩm cung chủ đại nhân, đã tìm thấy. " Một hắc y nhân từ trong bóng tối dần đi ra, cung kính quỳ xuống trước mặt bạch y tử, chất giọng có phần lạnh lẽo nói.

Bàn tay thon dài trắng nõn khẽ mơn trớn hoa văn trên tay ghế, bạch y tiên tử dường như rất hưởng thụ, nhàn nhạ tựa lưng vào thành ghế, hỏi. " Bắc Đường cung như thế nào rồi? "

" Bẩm cung chủ, tình hình vẫn ổn. Minh Yên hộ pháp của Thương Ly cung mấy ngày trước có uống chút rượu đến đây làm náo loạn một phen, nhưng mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoã. "

" Minh Yên hộ pháp? Hắn tưởng hắn là ai, hắn muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Hắn thật sự muốn phá nắt Bắc Đường cung của ta? Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, không cho hắn nếm chút mùi vị thì hắn không biết sợ a. " Đôi đồng tử phía sau mặt nạ khẽ loé sáng, nơi đáy mắt lại có chút vui sướng khi có người gặp hoạ. Khẽ nhếch khoé môi, bạch y tiên tử đó không khỏi có chút hả dạ.

............

Kỹ Nguyệt Lâu vào buổi tối.

Tại Phi Tuyết Các, đoàn người Hứa Tình mỗi người đều đeo trên mặt vẻ lo lắng, hoảng sợ ba chân, bốn cẳng chạy đôn chạy đáo.

Hứa Cự Giải đứng ở cửa sổ phòng mình, ngước nhìn ánh trăng sáng trên đầu, lại nghe tiếng bước chân vội vã bên ngoài cửa phòng, trong lòng không khỏi có chút bối rối, lo lắng nhẹ. Nàng đêm nay mặc trên người bộ y phục màu lam mị hoặc, khuôn mặt khuynh quốc được trang điểm kỹ càng, mái tóc dài được vấn lên một nửa cố định bằng trâm cài, nàng đứng nơi đó, xinh đẹp tuyệt trần, gió nhẹ thổi qua khẽ làm bay tà váy cùng mái tóc của nàng.

Đêm hôm nay là ngày nàng diễn ở Phi Tuyết Ngọc Hoa Đài, mọi người rất bận. Thường thường nhạc công sẽ đánh đàn, còn nàng sẽ múa. Tất cả đều diễn ra bình thường, nhưng không hiểu vì sao, tới phút chót này lúc nàng chuẩn bị ra diễn thì nhạc công liền tìm không ra, khiến mọi người một phen náo loạn.

" Cự Giải cô nương, đã đến giờ rồi. Xin mời người đi ra. " Một nữ hài tử mười hai tuổi, khuôn mặt bình thường, bận trên người bộ y phục người hầu, cung kính đứng ở cửa, nói vọng vào phòng nàng.

Hứa Cự Giải thu hồi tầm mắt, đã tìm ra người rồi sao. Kéo đuôi váy, xoay người nàng liền nhanh chân đi ra phía cửa, tiếng chuông từ chiếc vòng nàng đeo trên chân theo nhịp vang lên " đinh đang, đinh đang! " nghe cực kì vui tai. Đi được một lúc, nàng khẽ hỏi. " Đã tìm ra nhạc công chưa? "

" Dạ chưa, Hứa ma ma vẫn đang cố gắn sai người đi tìm. " Nữ hài tử nghe nàng hỏi, liền nhanh chóng đáp.

" Vậy ngươi về phòng lấy sáo trúc của ta đến Phi Tuyết Các, ta đi trước. "

Phi Tuyết Các vẫn như mấy hồi, vẫn chỉ có đúng năm mươi người thân phận tôn quý có tiền bạc đầy người mới được ngồi ở nơi đây. Hầu như nhìn qua họ đều là nam nhân, con cháu vương tôn quý tộc, cự thương thương gia không chỉ là người ở Hoàng Đạo Quốc mà còn có người ở các nước khác. Họ đến đây, dứt khoát vung tay chi một khoảng tiền lớn như vậy, cũng chỉ là để thõa mãn con mắt, lòng hiếu kì về toà nhà gọi tên là Phi Tuyết Các, cùng vị giai nhân khuynh thế, xinh đẹp tuyệt trần được người người ca ngợi, được coi là trấn môn chi bảo của kỹ viện lớn nhất của kinh thành Trường An.

Người ta bảo, chỉ cần một cái liếc mắt của nàng, cũng đủ để họ phải ngừng hô hấp, yêu nghiệt đến không có gì tả nổi.

Người ta bảo, nhìn nàng một lần, vạn kiếp không thể quên.

Toà vũ đài Phi Tuyết Ngọc Hoa Đài nằm chểm chệ ở giữa hồ nước xanh biếc, ba bậc thềm cao thấp được thắp sáng, chói loá cả một vùng. Nô bộc nhanh chóng kéo lên tấm rèm trước bàn rượu của khách quý. Các công tử vương tôn quý tộc từ từ thưởng rượu, mắt chăm chú nhìn vào toà bảo đài làm từ thạch ngọc băng khiết tinh tế, xinh đẹp rộng khoảng mười trượng(*) kia không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này kỹ viện cũng chi tiền quá phóng túng đi? Quả đúng là trấn môn chi bảo!

(*) Mười trượng: 1 trượng = 3,33m. 10 trượng = 30,33m.

Nóc nhà ở giữa được mở ra, ánh trăng bạc dần dần rọi xuống toà Phi Tuyết Ngọc Hoa Đài. Tiếng mõ chày đá khẽ gõ vào chiếc chuông được làm bằng đá ngọc thạch to cả bằng một con người ở trên không trung vang lên. Từ giữa nóc nhà, một loạt dãi lụa thượng đẳng màu trắng bạc được thả xuống, che phủ toà vũ đài, cơn gió thổi qua làm lay động những tấm màn sa đó. Hứa Cự Giải một thân lam y, xinh đẹp đến nổi khiến người khác ngừng thở, thân ảnh như có như không xuất hiện bên trong bức màn. Bàn tay trắng nõn cầm lấy cây sáo trúc màu xanh lục khắc hoạ tính xảo, phần đuôi có cột một sợi dây màu đỏ có gắn một viên ngọc bội nhỏ dùng để trang trí cho cây sáo, nàng đưa sáo lên miệng khẽ thổi, tiếng sáo liền vang vọng cả Phi Tuyết Các. Nàng thổi khúc Dịch Thủy Lưỡng Ngạn, là khúc nhạc nàng thưởng thổi sáo khi ở một mình.

Được một chặp, bỗng từ đâu, tiếng đàn của thất huyền cầm liền xuất hiện, hoà vào tiếng sáo của nàng khiến nàng không khỏi giật mình, không phải nhạc công tìm chưa ra sao? Bởi vì bất ngờ nên tiếng sáo của nàng có hơi loạn nhịp, nhưng sau đó tiếng sáo của nàng liền trở lại như thường. Hai loại nhạc cụ khác biệt, hoà vào nhau như khảm làm một, giai điệu lúc thấp lúc cao thấm đậm vào lòng người. Ở dưới hồ, những đóa hoa sen vàng dần dần ngoi lên toả rộ cả mặt nước. Khung cảnh đẹp đến chói mắt, tiếng nhạc nghe hay đến nao lòng khiến quan khách ngồi trong toà nhà không sao rời mắt được, đến nổi làm rơi chén rượu quý lúc nào không hay, mùi thơm của rượu nhàn nhạt toả vào không gian.

Màn sa bị kéo lên, sáo trúc trong tay biến mất, thân ảnh Hứa Cự Giải nàng liền xuất hiện trong tầm mắt, tiếng đàn được chuyển sang một khúc khác, cánh hoa rơi xuống bay tứ tung trong gió. Nhón chân xoay người vài cái, vung tay áo dài thướt tha, Hứa Cự Giải liền thể hiện tài múa của mình bằng khúc nhạc được tấu lên bởi chiếc đàn thất huyền cầm nằm trong tay bạch y nam tử đeo mặt nạ bạc ngồi ở phía sau bức màn chắn bằng tre, chỗ của nhạc công.

*********

Gió đêm nổi lên, trên sông đêm dài se sắt. Ánh trăng lành lạnh, một trận gió lớn thổi qua, rét lạnh đến rung người.

Trong một căn phòng nơi khoang thuyền, tiếng sóng vỗ va đập vào mạn thuyền, Âu Dương Song Ngư nằm trên chiếc giường nhỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, nàng dường như ngủ không được yên.

Trong mộng, Song Ngư mơ thấy mình ở trong rừng, bị một đám người hắc y nhân mang mạn che mặt đuổi theo. Nàng trên người mặc y phục rất rườm rà, trên đầu trâm cài không ngừng rớt ra làm mái tóc đen của nàng xổ xuống tung bay trong gió. Song Ngư không biết bị làm sao, nhưng nàng thật sự rất sợ hãi, trong tiềm thức nàng chỉ biết được rằng nàng phải cố hết sức mà chạy, chỉ cần chạy thật nhanh nàng sẽ thoát khỏi thứ gì đó rất ghê gớm. Mồ hôi trên người nhễ nhại, ướt đẫm tấm lưng nàng, mồ hôi trên trán nàng tuông ra, không ngừng chảy dọc hai thái dương. Mặc kệ mồ hôi chảy vào mắt cay xè, mặc kệ gió rít gào bên tai, nàng vẫn chạy, điên cuồng mà chạy.

Ra khỏi bìa rừng, trước mắt nàng là một vách núi rất cao, nàng xoay người thấy đám hắc y nhân đã đuổi đến, ôm ngực không ngừng thở dốc, chân mày nàng nhíu chặt, chân không ngừng lùi lại sát vách núi. Ben dưới là vực sâu không thấy đáy, chỉ cần nhảy xuống, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

Đám người hắc y nhân bỗng nhiên tách ra làm hai tạo ra một khoảng trống, cung kính gọi hai tiếng chủ nhân. Từ chính giữa một bóng người mặc áo tím dần dần bước ra, dáng người rất thong thả, gió thổi tà áo hắn bay phấp phới, đứng đối diện trước mặt nàng

Song Ngư nhìn nam nhân áo tím, tim trong lòng ngực không khỏi đập mạnh, đó là ai? Người đó là ai, tại sao nàng không nhìn rõ được mặt mũi hắn, tại sao đối với hắn nàng lại sinh ra một cảm giác sợ hãi? Chân nàng tự chủ lùi về phía sau một chút.

" Ngư Nhi, nàng hãy quay lại đây. "

Âu Dương Song Ngư nghe tiếng gọi đó, trong lòng không ngừng hoảng loạn. Người đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại gọi tên nàng thân mật như vậy?

" Ngư Nhi, nàng không đến, ta sẽ rất tức giận đấy. "

" Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Ta sẽ không tin ngươi. " Song Ngư hướng người trước mặt hét lên, nhưng lại không phát ra âm thanh gì.

" Ngư Nhi, nàng thật bướng, đến bên ta, nhanh một chút. "

Song Ngư không khỏi hoảng hốt, giọng nói của mình, tại sao lại không nói được. Một dòng nước nóng hổi liền rơi trên má nàng.

" Ngư Nhi, đừng khóc, đến bên ta, ta sẽ không làm đau nàng. Nàng khóc, ta rất đau lòng. "

" Ta sẽ không đến bên ngươi, tên ác ma! " Âu Dương Song Ngư lại lần nữa hét lên trong vô vọng, nàng đứng sát vực thẩm, xoay người liền liều mạng nhảy xuống.

" Ngư Nhi!! " Nam tử áo tím có chút sợ hãi, gọi tên nàng một tiếng liền chạy đến, vươn tay muốn nắm lấy nàng nhưng chính là mọi thứ đều không kịp. Hắn hình như rất đau lòng, cánh tay lơ lửng trong không trung.

Âu Dương Song Ngư nàng vô lực, để mình tự rơi xuống. Bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp ầm ầm nổi lên. Tiếng gió rít gào bên tai, cả người nàng đau rát, cảm giác trên mặt mình dính một giọt nước, Song Ngư hơi sửng sốt, là mưa sao? Từ từ nhắm mắt lại, ý thức trong nàng liền vụt tắt, mặc kệ thân mình đang vô định trong không trung.

Lòng ngực phập phồng, hơi thở nhiễu loạn, dồn dập, đôi chân mày nhíu chặt, Song Ngư từ trong ác mộng giật mình ngồi thẳng dậy.

Tại sao lại mơ thấy chuyện như vậy? Nam nhân áo tím đó là ai?

Đôi bàn tay nhỏ trắng nõn ôm lấy ngực thở hỗn hển, nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm, nàng không khỏi vuốt vuốt ngực, thì ra là tiếng sóng. Đây là lần đầu tiên nàng đi thuyền, lại còn đi xa, bên cạnh không có Mộc Tề nàng có chút không quen. Biết vậy, nàng đem Mộc Tề theo rồi!

Căn phòng nàng đang ở nội thất trang trí cực kì tinh xảo, phòng tuy có hơi nhỏ, nhưng vật dụng khá đầy đủ. Nàng vận trên người chiếc váy màu xanh lục thêu hoa hải đường, phần tay áo được viền bằng chỉ bạc tinh tế, dung nhan nàng vì gặp ác mộng nên có chút tái nhợt. Đứng dậy đi đến bàn trang điểm lấy sợi dây màu bạc đem mái tóc đen dài đơn giản cột lại, nhớ lại giấc mộng ban nảy, Song Ngư không khỏi ngồi thất thần nhìn vào nữ tử ở trong gương. Được một khắc, như đã ổn định lại tinh thần, hướng trên giá đồ lấy xuống chiếc áo lông cáo hoàng huynh mua cho nàng hôm trước ở cảng choàng lên người, nàng nhanh chóng ra khỏi phòng.

Từ cầu thang đi ra ngoài, Song Ngư nàng liền cảm nhận rõ hương vị của ban đêm. Nàng cùng hoàng huynh đi đã được một tuần rồi, không biết khi nào mới đến được Hoàng Đạo Quốc. Ngước lên khuôn mặt đáng yêu, tinh xão của mình nàng liền thấy một bóng người cao ráo phảng phất chút cô độc đứng nơi mũi thuyền. Là Sư Tử, đêm khuya lạnh như vậy, huynh ấy còn ra đây để làm gì?

" Thái tử ca ca, đêm sương rất lạnh, huynh tại sao lại một mình đứng đó? Huynh đang thưởng nguyệt sao? " Âu Dương Song Ngư nàng hoạt bát, nhìn cái người kia, nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh y, miệng nhỏ khẽ nói.

Âu Dương Sư Tử một thân y phục màu huyết dụ cao quý, màu đỏ của áo hoà vào mái tóc đỏ rực, trông y như một vầng trăng đỏ, chiếu sáng một vùng trời. Đưa tay khẽ xoa đầu Âu Dương Song Ngư, đôi mắt hoa đào màu hồng vẫn chăm chú nhìn về phía bầu trời đen mù mịt kia, y không trả lời câu hỏi của nàng.

Đôi đồng tử của Song Ngư khẽ đảo, nhìn nhìn về phía chân trời một màu đen kịt, rõ ràng có cái gì đâu mà sao nhìn hoài vậy? Nhíu nhíu chân mày, nàng chu cái miệng nhỏ, bất mãn nhìn Sư Tử hỏi. " Này, huynh nhìn gì vậy? Nhớ người trong mộng sao? Thiên Bình tỷ tỷ? "

Từ cái xoa đầu trở thành cốc đầu, Âu Dương Song Ngư ôm lấy đầu mình, mặt mũi nhăn nhó vì đau, nàng la oai oái.

" Muội không ở trong phòng ngủ đi, ra đây làm gì? " Im lặng này giờ, Sư Tử nhàn nhạt lên tiếng.

Song Ngư ôm đầu, trong lòng tránh không khỏi bất mãn. Chép chép cái miệng nhỏ nhắn màu hồng, lắc cái đầu, nàng nói. " Gặp ác mộng, không ngủ được. "

Kéo kéo áo choàng của mình, Âu Dương Song Ngư khẽ rùng mình bởi những cơn gió lạnh. Đưa tầm mắt nhìn qua người bên cạnh, thấy y không mặc áo choàng, đứng yên lặng cho gió thổi vào người, nàng nhíu mày nói. " Âu Dương Sư Tử, huynh không lạnh à? Thật đúng là không biết trân quý bản thân mình gì cả, đêm sương gió lạnh như thế. "

Đưa tay qua nàng khẽ bắt lấy bàn tay của Sư Tử, vốn là muốn sưởi ấm cho y, nhưng lại không ngờ tay y lại ấm như vậy. Nàng liền ngạc nhiên, reo lên một tiếng. " Này, này! Sao tay huynh lại ấm như vậy, đáng lẽ huynh đứng lâu trong gió thế này, cả người phải lạnh cóng lên chứ? "

Liếc khẽ tiểu nữ tử thấp hơn mình một cái đầu đứng bênh cạnh đang loay hoay nắm lấy tay, ánh mắt ngạc nhiên sùng bái nhìn y. Âu Dương Sư Tử có chút mắc cười, khoé miệng khẽ nhếch, y vận nội công một chút, cái ấm liền lan toả sáng người của Song Ngư, giúp nàng sưởi ấm.

Cảm nhận được luồng khí ấm nóng chảy ngược vào trong mình, Âu Dương Song Ngư càng như nắm được vàng, ôm chầm lấy tay Sư Tử, cười đến thập phần vui vẻ.

Ha hả, thật ra Âu Dương Sư Tử huynh ấy rất tốt nha!

" Sư Tử, rốt cuộc tại sao, trong hoàng thất dòng dõi Âu Dương, lại chỉ có mỗi hoàng tử các huynh mới có được mái tóc màu đỏ rực như thế? Còn công chúa muội, lại có mái tóc đen, tại sao không phải là tóc đỏ giống bọn huynh? " Nhìn nhìn Sư Tử, nàng nhỏ giọng khẽ nói.

Mặc nàng ôm lấy cánh tay mình, Âu Dương Sư Tử lại lẳng lặng nhìn ngắm bầu trời đen. Nghe nàng hỏi, y cũng không vội vàng, bình thản phun ra bốn chữ. " Ta cũng không rõ. "

Lườm người bên cạnh, nàng lại nói tiếp. " Đợt này chúng ta đi, có lẽ sẽ đón tết ở ngoại quốc rồi. "

" Ân. " Sư Tử nhàn nhạt đáp.

Song Ngư hừ lạnh một tiếng, nàng lại tấp sát vào người y, tự mình hưởng thụ sự thoải mái kia. " Rốt cuộc, khi nào chúng ta mới đến Hoàng Đạo Quốc đây? "

" Đi ra khỏi con sông Đà này là vào tới Thanh Hải. Chỉ cần qua khỏi Thanh Hải, ta sẽ đến Hoàng Đạo Quốc. "

Nghe Sư Tử nói, đầu nhỏ nàng khẽ gật gật gù gù. Âu Dương Song Ngư nàng vốn là không biết nhiều lắm về bên ngoài nên đợt này mới nằng nặc đòi đi cùng. Ở Tinh Tú Quốc thì nàng còn có thể tự tung hoành, chứ ở chốn này, đối với nàng mà nói, Sư Tử huynh ấy đem nàng vứt xuống, thì nàng có trăm con mắt cũng không thể nào tìm thấy đường trở về.

Đưa tay dụi dụi mắt, lại ngáp ngắn ngáp dài vài cái. Âu Dương Song Ngư liền lớn mật, đem cả thân mình ngả vào lòng của Sư Tử, nhắm mắt ngủ ngon lành. Âu Dương Sư Tử nghe tiếng hít thở đều đều trong ngực mình, nhíu mày nhìn xuống một chút y liền có chút dở khóc dở cười. Sư Tử ta rốt cuộc từ khi nào đã trở thành cái gối ôm rồi.

......................

" Chủ tử, Bảo Bình cô nương, nàng ấy đang trèo cây trong Thái Y Viện. " Một vị nam nhân tuổi ước hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, người vận đồ đen, lông mày nhàn nhạt, đôi mắt mảnh dài, dáng vẻ cung kính, hướng Độc Cô Nhân Mã nói.

Ngồi ở bàn, Độc Cô Nhân Mã một thân áo trắng bạc, dung mạo tuấn tú đẹp như ngọc, đôi mắt ôn hoà trong suốt, đầu mày như lấp lánh phát sáng, nhìn thoáng qua sẽ không để ý, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát sẽ khiến người ta mê muội không nở rời mắt. Nhếch khoé môi khẽ cười một cái, nụ cười của y như hàm chứa những gì tươi đẹp nhất của tinh hoa nhật nguyệt, vừa thanh nhã vừa đơn giản, nhưng lại tiến thật sâu vào cõi lòng người khác.

" Vậy, chúng ta nên đến đó xem trò hay một chút. "

Dứt lời, hai thân ảnh một trắng một đen liền biến mất trong chớp mắt.

Trên trời, những đám mây trắng tinh như dãi lụa nhỡn nhơ trôi. Mặt trời nhô lên một cách từ từ chậm rãi, chiếu những tia nắng nhẹ, mang lại ánh sáng cho muôn loài. Bầu trời màu sắc linh hoạt, chuyển trắng rồi xanh ngắt một màu thiên thanh.

" Uống đi, uống đi. Uống nhanh lên một chút. " Trịnh Bảo Bình một thân thanh y linh động, dung nhan yêu diễm đẹp như tranh vẽ. Nàng ngồi trên cành cây, đôi tay trắng nõn gắt gao ôm lấy thân cây, hướng mắt bồ câu to tròn nhìn nhìn vào trong chính phòng Thái Y Viện miệng nhỏ không khỏi lẩm bẩm.

Ở trong phòng, tam vị y lão trung niên ngồi trên ghế giữa phòng, trò trò chuyện chuyện gì đấy, thổi chén trà trong tay, tam lão liền đưa lên miệng uống.

Bảo Bình nhìn tam vị y lão, dụng nhân tuyệt mĩ cười đến quái dị, nàng lặng lẽ đếm. " Ba, hai, một. "

" Ui da, sao bụng ta lại đau thế này. Ui da. " Một trong số tam vị y lão ngờ trong phòng tự nhiên ôm bụng, mặt mày tái nhợt, run run nói.

" Ui, ui, sao bụng ta cũng đau thế này. " Hai vị y sư còn lại bỗng nhiên cũng đưa tay ôm bụng, cái miệng không ngừng la.

" Nhà xí, ta cần đi nhà xí. " Tam vị y lão bật người đứng dậy, đồng loạt phi nhanh ra ngoài, chạy về hướng hành lang bên phải.

Yên vị trên cây nhìn xuống, nhếch miệng cười, Trịnh Bảo Bình thảy thảy viên sỏi trong tay, nhắm người đi đầu trong tam vị y lão, nàng dùng lực bắn vào bắp chân lão.

Người đi đầu bị té ngã, hai người phía sau cũng liền bị vấp phải, ngã đè lên người nằm dưới đất. Trần Thuật thái y bị đè dưới cùng, bụng đau, chân đau, đầu bị đập xuống đất cũng đau, toàn thân đều là đau, lão nằm đó kêu gào không ra hơi.

Trịnh Bảo Bình nhìn cảnh tượng bên dưới, khoé miệng có rút vài cái, nàng nhịn không được liền bật cười ha hả, dung nhan nàng theo đó mà rạng rỡ cả lên. Dám mắng lão nương, Trần Thuật, đám người các ngươi đụng nhầm người rồi.

Đưa tay bụm nơi đáy quần, hai vị y lão từ trên người Trần Thuật chật vật đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phía nhà xí. Trần Thuật ở phía sau, cũng cực nhọc ôm mông đứng dậy, lão liền chạy theo.

Sân viện không còn ai, ngồi trên cây, tiếng cười của Bảo Bình ngày càng vang.

Dưới gốc cây, khoanh tay đứng nhìn, Độc Cô Nhân Mã một cổ bạch y nam tử xuất hiện lúc nào không hay. Đầu đội ngọc quan cố định bằng một cây trâm cài thượng đẳng, khuôn mặt tuấn mĩ chắm chú nhìn vào bóng người đang ngồi trên cây cười đến thập phần vui vẻ kia, chảy xuống vài vạch hắc tuyến, y có chút bất đắt dĩ lắc lắc đầu.

" Bảo Bình, nàng đây là đang làm gì trên cây? "

Trịnh Bảo Bình ngồi trên cành cây cười rạng rỡ. Nghe thấy tiếng người bên dưới, nàng cũng không giật mình, đưa mắt nhìn xuống, thấy người đến, nàng liền vẫy vẫy tay nói. " Nha, Mã Mã ngươi đến rồi. Chơi rất vui. "

Nhân Mã mỉm cười nhè nhẹ, đứng dựa vào gốc cây, y khẽ hỏi. " Trịnh Bảo Bình, nàng đã làm gì đám thái y đó vậy? "

" A, không có gì nha. Ta chỉ là cho vào trà của bọn hắn một chút Tả Hạ ta vừa mới chế mà thôi. " Tay vịn lấy cành cây, ngồi đung đưa chân nhỏ, Bảo Bình vui vẻ nói.

" Tả Hạ? Tả Hạ là cái gì? "

" Không có gì, chỉ là một loại thuốc gấp mười lần thuốc xổ nha. "

Độc Cô Nhân Mã nghe nàng trả lời, cái gì mà gấp mười lần thuốc xổ? Hắn có chút dở khóc dở cười, này đám người Trần Thuật đã chọc giận cái gì nàng rồi?

" Mã Mã, ngươi đến cũng đến rồi, thấy cũng thấy rồi. Nhanh một chút, đem ta xuống. Trên này rất cao, ta chơi mệt rồi. " Ở trên cây, Bảo Bình có chút không thoải mái, hướng người bên dưới khẽ nói.

" Nàng tự leo lên được thì cũng tự xuống được, nói với ta làm gì? "

" Nha, ta đây xuống không được mới nhờ ngươi đấy Mã Mã. Mau một chút. "

Độc Cô Nhân Mã cười gian xảo, giọng trầm trầm. " Bảo Bình, ta đem nàng xuống, nàng báo đáp ta như thế nào? "

Có chút bất mãn, Trịnh Bảo Bình khẽ nhăn mày, nàng nói. " Hừ, không cần ngươi nữa. Nhờ một chút cũng không được, để ta nhờ thị vệ đem ta xuống. "

" Như vậy không phải rất mất mặt sao Bảo Bình, nàng đây là nữ nhi, leo lên cây ngồi trên đó, giờ xuống không được? " Nhân Mã nhìn nàng không khỏi phì cười, đôi mắt cong cong, cười lên trông cực kì tuấn mĩ.

" Hừ, ngươi có tin ta cho cổ độc cắn chết ngươi không? Ta có rất nhiều tiểu trùng đáng yêu nha, nhà ngươi muốn thử cổ gì? "

Đột nhiên nhớ đến những con trùng đủ màu sắc lúc nhúc bò trong mấy cái hộp gỗ để trong phòng của Bảo Bình, Độc Cô Nhân Mã rùng mình một cái, mấy con vật đó không đáng yêu chút nào nha.

" Thôi được, ta đem nàng xuống. " Gật gật đầu, vừa nói xong, đạp chân một cái, Nhân Mã phi thân lên, đem Bảo Bình ôm vào ngực, ở trong không trung xoay vài vòng liền nhẹ nhàng tiếp đất.

Từ trong người y đứng thẳng dậy, Trịnh Bảo Bình khẽ phủi phủi tay cùng tà áo, hướng Nhân Mã nở một nụ cười khuynh quốc. Đưa tay vỗ vỗ vai y, Bảo Bình khẽ nói. " Ân, rất tốt. Mã Mã, ngươi rất thích hợp làm thị vệ của ta nha. "

Xoa xoa mi tâm, khoé miệng không ngừng co rút, Độc Cô Nhân Mã không biết nói gì đành im lặng.

" Thôi, ta đi kiếm Bạch Dương chơi một chút, nàng chắc đang ở quân doanh huấn luyện cho binh sĩ. Mã Mã, ngươi đi không? " Bước đi được vài bước, Bảo Bình khẽ quay đầu hướng Nhân Mã khẽ hỏi.

" Ân, cũng được. Ta cũng đang rãnh. " Nhìn nàng, hắn gật đầu một cái. Chậm rãi đến bên cạnh Bảo Bình, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, y dùng khinh công đạp gió bay đi.

Bất ngờ bị ôm, mũi nhỏ khẽ đập vào ngực Độc Cô Nhân Mã, một mùi hương nam tính liền xộc vào mũi nàng, là mùi gỗ trầm hương trên người Nhân Mã. Lại nghe tiếng gió không ngừng gào thét bên tai, Bảo Bình có chút hoảng sợ. Cảm nhận được cái tay đang ôm lấy cái eo của mình, cuối xuống nhìn nhìn chút, Bảo Bình đen mặt. Hừ, dám chiếm tiện nghi của lão nương.

Lại ngước mặt lên nhìn nam nhân chết tiệt kia, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt góc cạnh tuyệt mĩ, cái cổ thon dài trắng ngần, yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống. Ân, Bảo Bình nàng xác nhận, cái phần đó rất đẹp mắt a, nhìn đi nhìn lại nàng vẫn rất muốn ở chỗ cổ hắn cắn một phát.

Nhìn lên trên một chút, Trịnh Bảo Bình nàng liền im lặng đánh giá. Răng trắng, môi hồng, mũi cao, mắt phượng hẹp dài, lông mi dài cong vút, mày kiếm sắt bén,... Chậc chậc, Nhân Mã hoá ra ngươi cũng là một mỹ nam khuynh quốc nha. Không biết, ta đem ngươi bán vào kỹ viện ta sẽ có bao nhiêu ngân lượng a.

Cảm giác như có người đang nhìn mình, hơi hơi nhíu mày nhìn xuống, y liền thấy Bảo Bình đang nhìn mình chằm chằm. Không hiểu nàng nhìn mình làm gì, ở sau gáy chân tóc không khỏi dựng đứng lên, y liền đạp gió bay đi nhanh hơn.

••••••••••••

Trong một biệt viện bị bỏ hoang ở phủ Thái tử.

Mộ Dung Thiên Yết cầm trong tay một cái kéo, hướng những chậu hoa lan cùng cây cảnh chăm chú tỉa tỉa.

Hôm nay tiết trời khá ấm áp, mùa xuân đang dần đến, những cây hoa mai trong phủ bắt đầu chớm nụ. Nụ hoa màu xanh hoà vào trong sắc vàng vàng, trông rất đẹp.

Thiên Yết vận trên người bạch y đơn giản, cổ áo cùng cổ tay áo lẫn làn váy chỉ thêu những cành quất màu tím đơn giản, không có hoa văn gì thêm. Tóc nàng cũng chỉ dùng ngọc trâm tím búi lên một chút, có những lọn tóc mỏng linh tinh thả xuống hai bên má. Không trang điểm qua loa, nàng vẫn như thường để mặt mộc, vẫn yêu diễm khuynh quốc như ngày nào.

Sân viện được nàng cùng Tiểu Liên dọn dẹp, nhìn qua cũng khá sạch sẽ, cỏ được cắt gọn, lá cây, rác rưới cũng được quét gom đi hết. Màn nhện, bụi bẩn đều được lau đi, hầu như đều không còn.

" Tỷ tỷ, người xem, em đem về có canh gà này. " Từ bên ngoài viện Tiểu Liên một thân váy vàng chanh linh động, mặt mũi xinh xắn xách trên tay là một giỏ đựng thức ăn đi vào.

Ừm, con người không ăn thì sao mà sống được. Mấy bữa nay, là nàng cùng Tiểu Liên đến Ngự Thiện Phòng dùng một ít số trang sức của mình để mua lại số thức ăn tươi trong phủ, sau đó nấu nhờ bếp của mấy người đầu bếp. Thật ra là nàng muốn ra chợ mua đồ, nhưng chính là rất phiền phức, lại không biết chợ ở chỗ nào nên đành thôi, cứ nhờ đỡ mấy trong phòng bếp. Bọn họ ban đầu ánh mắt nhìn các nàng có chút khinh bỉ, nhưng sau đó nhờ có số trang sức đắt tiền của nàng họ cũng bắt đầu nhìn các nàng với ánh mắt khác.

Đem đồ ăn xếp lên mặt bàn, mùi thức ăn thơm phức lần toả trong không gian, là đồ ăn chính tay Tiểu Liên nấu.

Kéo khoé miệng cười nhẹ nhàng một cái, đặt kéo xuống bàn, cầm gáo dừa múc nước rưới lên chậu hoa lan, Thiên Yết khẽ nói. " Ân, mùi đồ ăn rất thơm. "

Tiểu Liên rất nhanh tay, được khen, mặt cười te tét, cái mũi đỏ như muốn nổ tung.

" Thiên Yết, tỷ dừng tay một chút, dùng ngọ thiện đã. Chắc tỷ cũng đói rồi? " Tiểu Liên dọn đồ ăn xuống bàn dưới gốc cây, ngồi xuống, nàng chóng cằm lên bàn nhìn bóng lưng nữ nhân kia, mặt tràn đầy vui vẻ nói.

" Ân, xong rồi. " Cúi người múc nước rửa tay, làn nước trong veo mát lạnh thấm vào đôi tay trắng nõn của nàng. Vẫy vẫy tay cho khô, Thiên Yết đứng thẳng dậy đi đến bên cạnh Tiểu Liên ngồi xuống.

" Tiểu Liên, bọn hắn có làm gì em hay không? " Mỉm cười, Thiên Yết nhìn Tiểu Liên nghiêng đầu hỏi.

" Ngự trù(*) không có làm khó em nữa, nên thoã thích nấu thôi. " Tiểu Liên hớn hở nói, tay nhanh chóng xới cơm cho Thiên Yết.

(*) Ngự trù: Đầu bếp.

" Chúng ta dùng cơm đi. "

Trên bàn món ăn cũng khá đơn giản, một dĩa rau xào, một dĩa thịt kho trứng, một bát canh gà, một đĩa bánh màn thầu, một tô cơm trắng, tất cả đều đang bốc hơi nóng hổi.

" Kẽo kẹt! " Đang dùng cơm được nữa chừng, nghe tiếng cửa gỗ màu đỏ của viện nàng đang mở ra, Mộ Dung Thiên Yết khẽ dừng lại cánh tay đang gắp đồ ăn, bình thản ngẩng đầu lên.

Đối diện với Mộ Dung Thiên Yết là một thân ảnh thướt tha đang đi tới. Phía sau là một đám nô tỳ thị nữ vẻ mặt rất đắc ý nhìn chằm chằm Thiên Yết.

Nữ tử y phục màu vàng trang nhã, tóc dài thả xuống hai bên vai, ngũ quan mang một vẻ đẹp ôn nhu, tựa như mưa phùn trời xuân, ngạo mạng đến tận cốt. Chậm rãi bước đến trước mặt Thiên Yết.

" Ngươi là Mộ Dung Thiên Yết do Thái tử từ Hỏa Quốc mang về? " Nữ tử đó đối với Thiên Yết từ trên cao nhìn xuống, giọng nói thanh thanh như nước chảy lại mang vài phần kiêu ngạo.

" Ngươi là..? "

" Ta là Như Cơ, là người quản lý tất cả mọi việc trong Anh Vương Phủ. " Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Như Cơ nhàn nhạt lên tiếng.

" À, là quản gia sao. Ngươi đến đây có việc gì không? " Mộ Dung Thiên Yết không chút xúc động hay ngạc nhiên, nhìn người trước mặt khẽ lên tiếng.

Cười hoa lệ, Như Cơ đưa tay che miệng nhỏ. " Không hẳn, không hẳn. Cái đó là do Tống Tử làm, còn ta là nữ nhân dưới trướng Thái tử, giúp người trông coi phủ. "

Mộ Dung Thiên Yết không nói gì, chỉ gật gật đầu nhỏ tỏ ý bản thân đã hiểu.

" Thật có lỗi, mấy bữa nay ta khá là bận, không đến hỏi thăm ngươi được. Hôm nay có chút rãnh rỗi, ta đến cùng ngươi nói chuyện. " Vừa nói, Như Cơ vừa liếc nhìn xung quanh nơi ở của Thiên Yết, trong lòng không khỏi cười lạnh. " Hình như ngươi sống ở nơi này khá tốt. "

" Ân, không tệ. " Thiên Yết có chút không thoải mái, nhìn nhìn đám người mùi đầy hương thơm nồng nặc khiến người khác khó chịu, nàng nhàn nhạt lên tiếng. Nàng biết, mấy người này đến là muốn ra oai phủ đầu nàng.

" Nhưng mà Mộ Dung Thiên Yết, ngươi theo Thái tử nhà ta đã được vài tháng rồi. Điện hạ có lòng thu nạp ngươi, cho ngươi miếng ăn miếng ở, ngươi cũng nên báo đáp ngài ấy chứ? Ngươi xem ta nói có đúng không? " Ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn, Như Cơ mị hoặc liếc mắt nhìn Thiên Yết cười khẽ.

Mộ Dung Thiên Yết mỉm cười nhè nhẹ, phân phó cho Tiểu Liên dọn thức ăn lui xuống, ngồi thẳng lưng kiêu ngạo, nàng lên tiếng, giọng nói không cao không thấp. " Ngươi cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo. "

" Ừm, thẳng thắng, rất hợp ý ta. Không nói nhiều, từ ngày mai ngươi liền trở thành tỳ nữ trong phủ đi, cùng với thị nữ của ngươi đến Dịch Phòng nhận việc. " Đạt được ý nguyện, Như Cơ liền đứng lên nói.

" Cảm tạ Như Cơ cô nương đã chỉ bảo, Thiên Yết nghe đã rõ. "

" Vậy là tốt, ăn ở trong phủ, cũng nên làm chút việc, không nên ăn không ngồi rồi. Đi! " Xoay người, lạnh lùng nói một câu, Như Cơ cùng đám người kia liền một mạch đi ra khỏi sân viện của nàng.

Hương thơm nồng đậm bị gió thổi cuốn đi dần dần biến mất. Mộ Dung Thiên Yết vẫn ngồi trên ghế đá, trong thâm tâm có chút loạn. Phụ hoàng, Mẫu hậu từ nay Yết Nhi phải tự lực cánh sinh rồi. Tiêu Mặc, huynh đang ở chốn nào, ta thật sự thật sự rất cần huynh.

Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời điên loạn?

Ai, hôn lên mắt ta, che chở ta nửa kiếp lênh đênh?

Nắm lấy tay người, che đi nửa đời điên loạn.

Hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh.

Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng?

Ai, gọi trái tim ta, xóa đi một kiếp tủi hờn?

Đỡ lấy vai ta, cùng ta một đời phẳng lặng.

Gọi lòng ta, che chở cho ta cả đời.

....................

Xin chào tất cả các nàng, ta đã quay trở lại rồi đây, hì hì! Cuối cùng ta cũng đã hoàn thành xong chương này. Ai da, dạo này tinh thần ta không được tốt cho lắm nên khi viết chương này, thật sự là ta có chút bí. Nhưng bởi vì không muốn uổng phí những lời động viên của các nàng ta đã cố gắn. Không biết văn từ viết ra các nàng đọc như thế nào nữa!? Nhưng ta đã cố hết sức, mong các nàng hảo hảo chiếu cố ta một chút, ủng hộ ta nha nha. Thôi, ta thăng đây! Bye bye.

Hàn Nhi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro