Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Niệm niệm hữu dư

Năm tháng qua đi lấy ta nhan sắc

Năm tháng qua đi lấy đi tình yêu của chàng

Cũng lấy đi niềm tin của ta

Chờ người chờ không tới

Đã không giữ lời sao còn thề hẹn

**

" Ô ô.. Tiểu Tiểu.. Phụ hoàng.. Yết Nhi lạc.. ô ô. "

Trong một khu vườn ngập tràn sắc xuân, dưới một gốc cây cổ thụ thật lớn, một tiểu hài nhi ba tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo, vận trên người bộ y phục màu hồng phấn, mái tóc được cột thành hai cái bánh bao nhỏ bằng hai sợi dây cùng màu với bộ váy. Nàng đưa tay dụi lấy mắt, khóc đến nức nở.

" Tiểu muội! " Từ xa, một đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi, ngũ quan tinh tế, yêu diễm như tranh vẽ, làn da trắng nõn, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, mũi cao thẳng kiêu ngạo, môi mỏng đỏ như máu, một thân bạch y như thiên sứ từ từ bước đến.

" Tiểu muội muội, muội làm sao vậy? " Đứng trước mặt Mộ Dung Thiên Yết, hài tử đó hướng nàng hỏi chuyện.

Mộ Dung Thiên Yết chính là vẫn oa oa khóc lớn, không để ý đến người vừa tới.

" Tiểu muội a, sao muội lại khóc đến thương tâm như vậy? Có phải có ai bắt nạt muội hay không? Rốt cuộc là cái tên không có mắt nào vậy, muội nói, ta giúp muội đánh hắn." Nam hài nhìn đứa nhỏ mới mọc đủ răng sữa trước mặt, giọng có chút non nớt mà đầy nghĩa khí nói.

Nữ hài sau khi nghe xong, đã khóc lại khóc lớn hơn.

" Ách! Tiểu muội, sao lại như vậy a? Ta chỉ là.. " Nam hài chính là thấy cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp liền bối rối, vụng về đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt Thiên Yết. Nhưng mới lau được một chút, nàng liền hướng nam hài ôm lấy mà khóc. Nước mắt, nước mũi liền chùi hết vào vạt áo của hắn.

Chảy xuống vài vạch hắc tuyến, quần áo mới của ta? Nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn đưa tay nhỏ hướng lưng nàng vỗ nhẹ.

Được một khắc sau, Thiên Yết chỉ còn là những tiếng thút thít khe khẽ, vẫn ôm lấy người hắn nàng ngẩng đầu nhỏ lên, khuôn mặt bầu bĩnh có chút đỏ, cái má phúng phính, đôi mắt nâu to tròn trong veo không nhiễm một chút bụi trần, chiếc mũi nhỏ nhắn hít hít, khuôn miệng hồng hồng hướng hắn mở miệng, giọng nói non nớt có chút khàn khàn. " Tỷ tỷ, Tiểu Tiểu.. mất rồi. "

Ặc!! Tỷ tỷ? Hắn.. tiểu muội đáng yêu gọi hắn là tỷ tỷ? Ách, hắn là nam nhân a, là nam nhân đấy tiểu muội a. Trong đầu có đám quạ đen bay qua, hắn có chút khó khăn mở miệng. " Muội muội, ách.. ta.. Ách! Tiểu Tiểu là cái gì a? "

" Là Tiểu Tiểu. " Mộ Dung Thiên Yết nhanh chóng trả lời hắn.

" Ách, ta biết.. nhưng Tiểu Tiểu là gì a? " Hắn nhìn nữ hài bên dưới, có chút rối nói.

" Tiểu Tiểu là Tiểu Tiểu a. " Vẫn cái ý nghĩ dễ hiểu của mình, Thiên Yết đáp.

Khuôn mặt của tiểu hài tử có chút dở khóc dở cười. " Nhưng ta muốn hỏi Tiểu Tiểu là cái gì a? "

" Tiểu Tiểu chính là Tiểu Tiểu. " Hướng đôi mắt trong suốt của mình nhìn chằm chằm vào người đang bị nàng ôm, Thiên Yết ngây thơ mở miệng.

" Nhưng tỷ tỷ, người của tỷ thật thơm, muội rất thích. " Xong, nàng lại bồi thêm một câu, rồi hướng người hắn mà ngửi ngửi, khuôn mặt có vẻ rất hưởng thụ, thích thú.

Nam hài đứng đó mặc cho nàng ôm, trong đầu không khỏi có suy nghĩ muốn đánh người.

" Công chúa! Công chúa! Người ở đâu? " Từ phía xa, một đám người vội vội vã vã, trên trán thấm đẫm mồ hôi, chia nhau tìm kiếm ai đó.

" Ố, có người đến. " Mộ Dung Thiên Yết từ trong người hắn ngẩng đầu nhỏ lên, mắt tròn xoe nói.

" Hửm? " Tiểu hài tử nghe nàng nói vậy, nơi đáy mắt cũng có chút ngạc nhiên.

" Hoàng thượng, Công chúa ở bên kia. " Bỗng, có một người đứng phía bên kia hô lên thật to. Dẫn đầu đoàn người, Mộ Dung Thiên Phong một thân hoàng bào, bước chân tăng dần, khuôn mặt thập phần lo lắng, đi đến bên cạnh hai đứa trẻ. " Thiên Yết! "

" Ô.. Phụ hoàng.. " Nhìn thấy người đến, Mộ Dung Thiên Yết liền bỏ rơi tiểu hài tử nọ, chạy đến bên chân Mộ Dung Thiên Phong ôm lấy ô ô khóc.

Khuôn mặt Mộ Dung Thiên Phong thoáng qua tia đau lòng, ôm lấy cục bột nhỏ, vỗ vỗ lưng nàng. " Yết Nhi, con làm Phụ hoàng thật lo lắng. "

" Ô.. Phụ hoàng, Tiểu Tiểu của con.. " Thiên Yết dựa mình vào người Mộ Dung Thiên Phong vừa khóc, vừa nói.

" Yết Nhi, ngoan nào, đừng khóc. Nói Phụ hoàng nghe xem, Tiểu Tiểu làm sao? " Khẽ vỗ về, Mộ Dung Thiên Phong nhẹ giọng hỏi.

Ngưng khóc, xụt xùi mũi nhỏ, Mộ Dung Thiên Yết nhìn Hoàng đế, miệng nhỏ từ từ thuật lại. " Lúc nãy, Tiểu Yết đem Tiểu Tiểu ra phơi nắng, khi mở lồng.. Tiểu Yết không để ý, Tiểu Tiểu liền bay đi mất. Sau đó, Tiểu Yết liền đuổi theo, đến khi nhìn lại, Tiểu Yết liền ở nơi này. "

Nhướng nhướng chân mày xinh đẹp, nam hài chợt hiểu, hóa ra Tiểu Tiểu là một con chim.

Dừng một chút, miệng nhỏ của nàng lại hoạt động. " Khi Tiểu Yết một mình đứng ở đây, vị tỷ tỷ xinh đẹp này đã tới dỗ Tiểu Yết. " Đối mặt với tiểu hài tử bên dưới, Thiên Yết chỉ chỉ, cười đến híp mắt nói.

" Tỷ Tỷ? " Mộ Dung Thiên Phong nghe nữ nhi mình nói xong, lại nhìn nhìn tiểu hài tử kia, không kiềm chế được liền phụt cười. " Mặc, ngươi như thế nào mà nàng gọi ngươi là nữ nhân? "

Tiểu hài tử được gọi là Mặc kia khuôn mặt xinh đẹp có phần xụ xuống. Sư phụ a, người có thể đừng chọc ta hay không? Tiểu muội muội đáng yêu a, ta sau này chính là một nam nhân vĩ đại a, sao muội có thể gọi ta là tỷ tỷ cơ chứ? Nghĩ đến đây, hắn khóc không ra nước mắt.

" Khụ! Khụ! " Hắng giọng hai cái, Mộ Dung Thiên Phong biết rằng mình hơi quá, mặt cười đến đỏ, quay sang nhìn nữ nhi yêu quý của mình mà giải thích. " Thiên Yết, y là nam nhi, là nhi tử của một vị bằng hữu lâu năm và cũng là đồ đệ của ta, sau này y sẽ là sư huynh của con. "

" Ể? Sao tỷ tỷ lại là nam nhân? " Tròn mắt, Thiên Yết ngạc nhiên hỏi.

Mộ Dung Thiên Phong dở khóc dở cười nhìn ái nữ của mình, có chút yêu chiều, lại hướng đồ đệ của mình háy háy mắt ý muốn hắn giới thiệu một chút.

" Ta là Tiêu Mặc, nhi tử duy nhất của một cự thương ở Hoàng Đạo Quốc, hai tháng nữa là ta tròn bảy tuổi và ta là nam nhi, không phải nữ nhi. " Hướng Thiên Yết, Tiêu Mặc rành rõi khẳng định lại giới tính của mình.

Leo xuống khỏi người Mộ Dung Thiên Phong, nàng lon ton đi tới, hướng đôi mắt nâu tròn xoe, nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc mà tò mò nghiên cứu. Cuối cùng nàng đưa tay xoa xoa chiếc cằm nhỏ của mình, nhíu mày như bà cụ non, phán một câu. " Rõ ràng nhìn là nữ, sao thành ra lại là nam? Chẳng lẽ là yêu quái giả dạng người? "

Tiêu Mặc nhìn tiểu nữ hài kia, trong đầu không khỏi chảy ra vài vạch hắc tuyến.

Mộ Dung Thiên Phong nghe nữ nhi mình nói xong, khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền ôm bụng cười ha hả. Vài cung nữ, thái giám ở phía sau bả vai cũng chính là run run, đưa tay che miệng cười khúc khích.

Tiêu Mặc chín tuổi, được Mộ Dung Thiên Phong dạy dỗ, tuổi còn nhỏ nhưng thể chất cùng thực lực so với mấy đứa trẻ cùng lứa thì chính là nổi trội hơn hẳn. Mộ Dung Thiên Yết năm đó cũng được năm tuổi, ngày qua ngày cứ như cái đuôi nhỏ đáng yêu bám theo hắn, luôn miệng gọi hắn là " Tỷ tỷ ". Nhiều lúc, hắn thật muốn đánh cho nàng mấy cái vào mông, nhưng chính là.. hắn không thể nào làm gì được với tiểu hài tử đáng yêu kia a, hắn cảm thấy mình thật bất lực.

" Tỷ tỷ, tỷ tỷ! " Từ bên ngoài một tiểu nha đầu nhỏ nhắn, hai má phúng phính, làn da trắng mịn như cục bột, đôi chân lon ton chạy vào phòng, cái miệng hồng hồng không ngừng kêu la.

Tiêu Mặc một thân áo màu tím ngồi tựa lưng vào trường kỉ đọc sách, dung mạo ngày càng tinh tế, xinh đẹp so với nữ nhân còn đẹp hơn gấp vạn lần. Nghe tiếng gọi kia, Tiêu Mặc hắn không khỏi thở dài, đưa tay lên mà day day trán.

" Tỷ tỷ a, tối nay ta lại đến ngủ với tỷ. Tỷ cao hứng không a? " Ôm lấy cánh tay y, Thiên Yết hướng khuôn mặt đáng yêu mắt cười đến híp lại, giọng trẻ con có phần là nũng.

Nhìn cái người cười tít cả mắt kia, trong lòng hắn không khỏi gào thét, Tiêu Mặc hắn không phải nữ tử a! Nhưng bên ngoài nam tử chín tuổi ấy chính là vẫn cười đến xinh đẹp, nhìn nàng chậm rãi trả lời. " Hảo, hảo. Ta đây rất là cao hứng."

" Vậy chúng ta lên giường. " Nói đến đây, nàng liền lôi kéo hắn đến bên giường, tự mình cởi hài leo lên, rồi nhanh chóng chui vào góc bên trong đắp mền, chừa chỗ bên ngoài cho y nằm.

Dở khóc dở cười nhìn người nọ, xong Tiêu Mặc cũng từ từ cởi hài, sau đó ngay ngắn nằm vào chỗ của mình.

" Tỷ tỷ, sau này, đêm nào ta cũng sẽ qua ngủ với tỷ. "

Nghe lời nàng nói, Tiêu Mặc bật cười, sau đó quay sang hướng mặt với nàng, môi mỏng khẽ nói. " Sao muội lại muốn ngủ với ta? "

Đôi mắt nâu to tròn của nàng phát sáng, sùng bái nhìn hắn nói. " Vì người tỷ có thể tỏa ra mùi hương rất thơm. Ta rất thích! " Vừa nói xong, miệng nhỏ của nàng liền hướng mặt hắn hôn một cái.

Tiêu Mặc chớp chớp đôi mắt, hàng lông mi dày như cánh bướm cũng theo đó mà lay động lên xuống. Khuôn mặt không hiểu làm sao liền trở nên nóng bừng.

" Ố, tỷ tỷ, sao mặt tỷ lại đỏ như vậy? "

" Ta.. ta không sao. "

......

Năm Thiên Yết nàng lên chín, Tiêu Mặc đã mười ba tuổi, những gì cần dạy Mộ Dung Thiên Phong đều dạy hết cho y và bây giờ chính là lúc y phải trở về. Khi nói với Thiên Yết về chuyện phải đi, nàng liền ôm chặt lấy hắn, bằng cách nào cũng không chịu thả ra, oa oa khóc lớn không cho hắn đi.

Sáng ngày hôm sau, ngủ dậy nhưng thấy bên cạnh mình không có ai, Mộ Dung Thiên Yết liền hoảng hốt, chân nhỏ không kịp mang hài liền từ trong phòng của Tiêu Mặc chạy đi khắp nơi tìm bóng dáng hắn. Nhưng chính là dù nàng có gào đến cháy họng, y vẫn không xuất hiện.

Bất lực ngồi xổm xuống một gốc cây hạnh đang nở hoa thở dốc, trước mắt lần lượt đều bị nhòe đi. " Ô ô.. huynh nói sẽ không rời đi, huynh nói sẽ không rời đi. Tên đáng chết, huynh dám lừa gạt ta! "

Từ một góc tối, Tiêu Mặc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ngồi kia, chân mày không khỏi nhíu chặt, đưa tay giữ lấy ngực phập phồng, hơi thở có chút nhiễu loạn. " Đau.. "

Được một lúc lâu, thấy nàng vẫn ngồi đó không rời đi, hắn không thể chịu đựng được nữa, lách mình một cái, thân ảnh cao lớn liền xuất hiện trước mặt của nàng, giọng nói thập phần vui vẻ. " Thiên Yết, nàng đã chịu nhận ra giới tính thật của ta rồi sao? "

Cuối gầm mặt, nàng vừa khóc, vừa ô ô nói. " Tại sao vẫn nghe giọng huynh ấy vậy ô ô? "

Cười khẽ, Tiêu Mặc hướng nàng nói. " Là ta, nàng ngẩng đầu lên đi. "

" Ô ô, giọng của tên đáng ghét này sao vẫn cứ vang lên xung quanh vậy ô ô! "

Thật sự là không cười nổi nữa, y liền hướng Thiên Yết ngồi bên dưới ôm chầm lấy. " Là giọng của ta. "

Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, Mộ Dung Thiên Yết liền mở mắt, giọt lệ nơi khóe mắt dần dần trượt xuống. Sau đó liền rúc vào lòng hắn mà khóc. " Huynh bảo huynh sẽ không rời đi, huynh lừa gạt người! "

Khẽ nhắm mắt lại, hắn nói khẽ. " Là ta có việc phải rời đi. "

" Ta không cho huynh đi! Không cho! "

Thở dài một cái, đưa mắt nhìn vào cây hạnh to lớn trước mặt, môi mỏng chậm rãi nói. " Nàng xem, hoa nở thật đẹp. "

Từ trong lòng hắn, Mộ Dung Thiên Yết chớp chớp đôi mắt to tròn mà đỏ đỏ của mình nhìn cái cây y vừa nói, giọng có chút khàn khàn ngạc nhiên hỏi. " Hoa này là hoa gì? Sao nhìn lạ quá? "

Cười từ tốn, hắn nhẹ giọng nói. " Là hoa hạnh. " Sau đó, hắn dìu nàng đứng dậy, lại nhìn nàng chân không chạy đi kiếm hắn, liền có chút đau lòng, khẽ mắng. " Nàng nhìn nàng xem, ra ngoài đến giày cũng không mang. "

" Là ta sợ huynh đi mất. " Thiên Yết vặn vặn ngón tay, cúi đầu nhỏ giọng nói như tiếng muỗi kêu.

" Thôi được rồi. Nàng leo lên, ta cõng nàng. " Đưa lưng cho Thiên Yết leo lên, sau đó Tiêu Mặc liền đều đều rời bước.

" Mặc ca ca, hoa thật đẹp. " Mộ Dung Thiên Yết cười tươi, đầu tựa vào lưng hắn. " Nhưng chính là vẫn không đẹp bằng hoa đào của muội. "

Nhướng nhướng chân mày, giọng hắn trầm trầm nói. " Nàng thích hoa đào ư? Vậy sau này ta liền tự tay trồng mười dặm hoa đào cho nàng ngắm. Được không? "

" Tốt quá rồi! Nhưng chính là như vậy có nhiều quá không? Huynh sẽ rất mệt. " Thiên Yết nhỏ giọng hỏi.

" Không mệt, không mệt. "

Cười đến híp mắt, sau đó như nhớ đến cái gì mặt nàng liền xịu xuống, đưa tay nhỏ choàng lấy cổ hắn hỏi. " Mặc ca ca, nếu huynh đi thì khi nào mới quay lại đây? "

" Sẽ không lâu. "

" Không lâu là bao lâu? Có khi nào ta phải đợi đến già hay không? "

" Không, nàng chỉ cần đợi đến năm mười sáu tuổi. Khi nàng mười sáu tuổi, ta sẽ cưới nàng. " Tiêu Mặc khuôn mặt yêu diễm, đôi mắt đen ánh lên vẻ kiên định, chắc chắn nói.

.... Ta là phân tuyến tuổi thơ của Thiên Yết ....

Ban đêm, ánh trăng tỏa sáng phản chiếu trên mặt hồ, gió nhẹ thổi những bông tuyết trắng xoá rơi xuống mặt hồ, màu trắng hoà với đêm tối tạo nên một sự kì diệu, đẹp đến nao lòng.

Đưa đôi tay trắng nõn hứng lấy vài hạt tuyết trắng, cái lạnh lạnh mang theo chút ướt át thấm vào tay nàng. Tay lạnh, lòng cũng lạnh.

Trong một căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn vuông, cùng với ba chiếc ghế đã cũ, bên trên cái bàn có để một bộ ấm trà đã phai màu, bên cạnh đó là chiếc đèn cầy đã tắt tự lúc nào. Còn bên kia là một chiếc giường gỗ được trải chiếu thô ráp và Tiểu Liên đang nằm ngủ ngon lành, có lẽ nàng mệt mỏi rồi.

Tối nay, nàng không cùng Độc Cô Ma Kết hắn vào cung, đã sắp qua canh ba(*), chắc hắn cũng đã về phủ rồi. Nhìn về phía mặt hồ, kéo khoé miệng cười bi ai.

(*) Sắp qua canh ba: Ở đây Thiên Yết muốn nói là đã sắp qua mười hai giờ đêm rồi. Ngoài từ canh ba, người ta hay kêu là giờ Tý canh ba, tức là lúc 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

Sau đó khẽ quay đầu lại, nhìn vào Tiểu Liên đang nằm ngủ kia, Thiên Yết khẽ cười. Tiểu hài tử ngốc, đã đến nước này rồi mà lúc nãy còn đòi sống, đòi chết muốn ngủ dưới đất, nhường chiếc giường cho nàng. Chậm rãi đứng lên, bỗng một cơn gió mát lạnh thổi qua, làm tung bay mái tóc nàng, dung nhan xinh đẹp theo đó càng lay động, xoay người đến bên giường, kéo lấy chiếc chăn mỏng có phần đã cũ đắp lên người Tiểu Liên. Sau đó, nàng cũng tựa vào thành giường thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng có điều nàng không biết, lúc nàng vừa xoay người liền có một bóng đen lướt qua.

........

Hôm nay bầu trời rất đẹp, băng tuyết đã bắt đầu tan dần, đem đến bầu trời đầy nắng ấm mà man mác cái lạnh.

Trên chiếc giường gỗ trải chiếu thô ráp, Mộ Dung Thiên Yết dung mạo tựa liên hoa tiên tử, yên yên ổn ổn mà ngủ, thuần khiết đến câu hồn đoạt phách.

Nhẹ nhàng mở ra chiếc cửa cũ kĩ, Tiểu Liên bưng một chậu nước trong vắt bước vào. Nàng vận trên người một chiếc váy màu vàng nhạt, thân váy có điểm một vài bông hoa nhỏ, mái tóc nàng cũng được buộc lại gọn gàng bằng một sợi dây cùng màu với bộ y phục. Đi đến bên cửa sổ, đưa bàn tay nhỏ nhắn mở ra chiếc cửa đỏ bạc màu, những tia nắng ấm áp đua nhau đem theo làn khí lành lạnh bắt đầu tràn vào phòng.

Như cảm giác được cái lạnh, Mộ Dung Thiên Yết khẽ nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp dần dần mở ra rồi lại nhắm.

Nghe trên giường có tiếng động, Tiểu Liên xoay người, khuôn mặt trắng trẻo mang phần đáng yêu nhẹ nhàng cười một cái. " Tỷ Tỷ, em đánh thức người sao? "

Thích ứng được với ánh sáng, Thiên Yết nàng khẽ ngồi dậy, khuôn miệng hồng hồng nói. " Tiểu Liên, hiện tại là giờ nào rồi? "

" Đã giờ Thìn hai khắc(*) rồi ạ."

(*) Giờ Thìn hai khắc: Giờ thìn là 7 giờ đến 9 giờ sáng. Mỗi khắc là 15 phút. Giờ Thìn hai khắc nghĩa là 7 giờ 30 phút.

Trong đôi mắt mang chút kinh ngạc, Thiên Yết khẽ thốt lên. " Trễ vậy rồi ư? Sao em không gọi ta dậy? " Nhanh chân xỏ hài vào, rời khỏi giường.

" Tại em thấy người ngủ rất ngon, lại mấy ngày đi đường mệt nhọc, em không nở đánh thức người. " Vén chiếc màn được vá lại vài chỗ, Tiểu Liên nhanh nhẹn nói." Nước em lấy để trên bàn rồi, người đến dùng đi. "

Đến bên bàn, nhìn vào chậu nước thấy được gương mặt mình trong ấy, hít một hơi thật sâu, nàng căn dặn. " Từ ngày mai, em hãy để ta tự làm việc này, em không cần phải lấy nước giúp ta. Bây giờ, thân phận ta cũng chỉ là một người thấp kém mà thôi. Ta không muốn phải làm em bận tâm. " Nói rồi nàng liền đưa tay vào làn nước, bắt đầu rửa mặt.

Khẽ mím môi, nơi đáy mắt có chút ướt át, trong lòng lại như có chút gì đó nghèn nghẹn, Tiểu Liên không hé miệng, chỉ im lặng sắp xếp lại giường. Đưa tay lấy ra từ bọc đồ một bộ y phục màu trắng thanh nhã, đến bên cạnh Thiên Yết nàng nói. " Y phục của người, người thay đi. Em ra ngoài lấy thức ăn cho người, một chút sẽ về nhanh thôi. "

Đợi Thiên Yết chưa kịp phản ứng, Tiểu Liên liền để bộ váy lên bàn rồi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép lại cửa nàng liền nhanh chân bước đi, bởi vì nàng biết Thiên Yết sẽ không cho nàng đi làm những việc vặt đó.

Khẽ nhíu đôi chân mày xinh đẹp, Mộ Dung Thiên Yết lắc lắc đầu cười khẽ. Nhanh nhẹn thay y phục trên người, lấy ra chiếc lược gỗ đàn hương từ trong bọc đồ được khắc họa đơn giản mà tỉ mỉ hình đóa bạch liên hoa nhẹ nhàng hướng mái tóc nàng mà chải. Dùng sợi dây đem mái tóc đen dài gọn gàng cột lại, ngồi trên ghế nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nàng bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ của mình.

Nơi này chính là Hoàng Đạo Quốc, không phải là quê hương của nàng, không phải hoàng cung nguy nga mà nàng luôn được Phụ hoàng cùng Mẫu hậu cưng chiều, bảo vệ. Nàng hiện tại phải tự dùng chính sức của bản thân mới có thể bảo vệ được mình cùng với Tiểu Liên. Bao nhiêu năm qua, nàng sống nơi hoàng cung thật sự cũng không phải đồ ngốc, phi tần đấu đá nhau cũng chỉ là chuyện thường tình, thế nhưng bù lại phụ hoàng lại rất yêu thương mẫu hậu nàng nên luôn được bảo vệ một cách chu toàn. Thiên An, đệ ấy cũng rất thông minh, mặc dù nhỏ tuổi hơn nàng nhưng cũng hiểu biết không ít. Hiện giờ, chỉ mong đệ ấy được sống bình an, đợi nàng ít lâu, rồi nàng sẽ đi tìm đệ ấy.

Một khắc trôi qua, Tiểu Liên vẫn chưa thấy quay về, như nhớ đến Tiểu Liên nàng chợt giật mình, sao nàng lại quên mất Tiểu Liên cơ chứ.

Nhanh chân đi đến cửa nhưng tay còn chưa kịp chạm vào, cửa liền bật mở. Tiểu Liên với hai bên má đỏ ửng hằn in dấu vân tay, đôi mắt hồng hồng vẫn còn chút ướt át lẫn trong đó là sự kiên cường không chịu khuất phục đang đứng đó. Quần áo, đầu tóc có chút lắm lem, rối bời rõ ràng là bị người ta khi dễ. " Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao em lại thành ra như vậy? Ai khi dễ em? "

Lời vừa bật thốt ra, Tiểu Liên liền òa lên khóc, ôm chầm lấy người Thiên Yết. Trong lòng không khỏi lạnh đi, Thiên Yết cũng đưa tay ôm lấy Tiểu Liên, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng. Đáng lẽ ra, nàng phải đi cùng Tiểu Liên mới đúng.

Đợi một lúc, sau khi Tiểu Liên đã ngưng không khóc nữa, Mộ Dung Thiên Yết nhẹ nhàng dắt nàng đến bên giường, ấn nàng ngồi xuống hỏi chuyện, Tiểu Liên liền thuật lại. " Sau khi rời khỏi sân viện, em đi một lúc thì bị lạc đường, dò hỏi một chút em liền đến nhà bếp, thế nhưng khi đến đó em thấy không còn đồ ăn nữa. Em hỏi thì họ bảo không có đồ ăn cho người, họ còn nói xấu người bảo người chỉ là một công chúa mất nước, thân phận chẳng nhằm nhò gì với bọn họ. Em nghe xong thật sự rất tức giận. Vậy nên em liền đến đòi lại công đạo cho người, thế nhưng bọn họ liền hợp lại với nhau, bảo em to gan, người đến liền bắt em quỳ xuống, còn cho người đưa tay vả miệng em hai mươi cái. Mặc dù rất đau nhưng em không khóc. " Nói xong, Tiểu Liên hướng Thiên Yết cười hì hì.

" Tiểu hài tử ngốc. " Đưa tay búng cái trán của Tiểu Liên một cái, Mộ Dung Thiên Yết khẽ mắng. Sau lại hướng gói đồ lấy ra một hộp thuốc mỡ, nhẹ nhàng từng chút một xoa lên hai bên má của Tiểu Liên. Vừa xoa, nàng vừa nói. " Từ nay về sau, em không cần để tâm đến lời của bọn họ, cứ mặc kệ. Nơi này không phải Hỏa Quốc, mặc dù không phải là Hoàng cung nhưng chúng ta phải chú ý cách cư xử của mình, không nên tùy tùy tiện tiện mà phải đi so đo với họ. Thân phận của chúng ta hiện giờ, chính là còn thua kém họ xa, không cần để ý đến. Em biết chưa? "

Hưởng thụ cái mát lạnh cùng hương thơm thoang thoảng của thuốc, lại với sự chu đáo mềm mại từ tay Thiên Yết, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, nàng gật gật đầu vâng lời. " Đã biết. "

Xong như nhớ đến cái gì, nàng liền hướng Thiên Yết nói khẽ. " Tỷ tỷ, thức ăn... "

Như đoán được ý nghĩ của nàng, Thiên Yết liền nói. " Không sao, nhịn vài bữa cũng không chết. "

" Tiểu Liên, có phải em đi theo ta rất khổ cực? " Cất đi hộp thuốc, Mộ Dung Thiên Yết hướng người trước mặt hỏi.

Tiểu Liên nghe nàng nói, cái đầu nhỏ khẽ lắc, miệng nhanh chóng đắp. " Không khổ cực. "

Ôm bọc đồ, lấy ra vài bộ quần áo, lại mở ra hộp trang sức, đưa tay cầm lấy cây trâm cài bạch ngọc của mẫu hậu mới tặng cho nàng, cùng với chiếc vòng phỉ thúy của An Nhi tặng, nàng sờ sờ một chút sau đó dứt khoát bỏ chúng vào bọc đồ, lại lấy thêm vài món trang sức khác bỏ vào cột lại. Đem hộp có chút trang sức còn lại để trên đống y phục, nàng liền đứng lên nói. " Tiểu Liên, em đem mấy bộ y phục này cất đi, hộp trang sức này cũng vậy. "

Khẽ đáp một tiếng, Tiểu Liên đem đồ cất đi.

" Nơi chúng ta đang ở là nơi nào? Tiểu Liên, em có nghe ngóng được gì không? "

" Là một sân viện bị bỏ hoang ở vương phủ của Thái tử. Em nghe nói, đã nhiều năm qua từ khi xây dựng phủ đệ, chưa từng có người nào ở sân viện này. "

" Ở ngoài cửa viện có người canh gác không? "

" Dạ không, người có ý gì? "

" Vậy ư? " Hơi khựng người, Thiên Yết không khỏi ngạc nhiên, không cho người canh chừng nàng? Cười khẽ, hình như Thiên Yết nàng tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Ma Kết, hắn không hề coi trọng nàng. " Chúng ta cùng ra ngắm sân viện này một chút. "

Ra khỏi cửa, nhìn một chút nàng liền bao quát được cả sân viện trong đầu. Xung quanh sân viện đều có tường bao quanh màu xanh có chút bạc màu, dưới chân tường là những bụi hoa đã tàn lụi bởi vì không có người chăm sóc. Phía góc bên phải, có một cây hoa lê rất to, sừng sững đứng nơi ấy nhưng lá cây vẫn sinh trưởng rất tốt. Dưới gốc cây là một bộ bàn ghế bằng đá, phía trên có phủ một lớp bụi, chứng tỏ đã lâu không có ai lui tới nơi này. Nối tiếp với cây lê ra phía sau là một hồ nước xanh, lâu lâu lại thấy vài chú cá vàng ngoi lên mặt nước. Nàng thật không ngờ, ở một nơi hoang vắng này chúng có thể sống được. Còn phía bên trái, đối diện với nàng là dàn hoa lan phải có đến hơn một trăm loại đã chết được treo khắp nơi trên thành tường.

Đang ngắm nhìn một chút, nàng liền nghe Tiểu Liên reo lên một tiếng khiến nàng phải dời tầm mắt.

" Tỷ tỷ, người nhìn xem, ở nơi này có một đóa hoa lan mới nở. "

Mộ Dung Thiên Yết ôm bọc đồ nhẹ nhàng đi qua, thấy sắc vàng tươi sáng nối tiếp nhau rủ xuống nổi bật trên nền tường xanh thẫm nhìn giống hệt như một xâu tiền nhỏ, bố cục cân xứng, nàng liền nhận ra đấy là lan nhụy điệp. Hoa lan này còn gọi là Lương Chúc(*) nhưng bởi vì tên gọi không được may mắn, nên rất ít người trồng.

(*) Hoa lan nhụy điệp: Là loài hoa lan có nhụy giống một con bướm, khiến người khác liên tưởng đến Lương chúc hóa thân thành bươm bướm trong câu chuyện tình yêu đẹp nhưng không có hậu, vậy nên mọi người mới xem nó là điều không may mắn.

Đưa tay khẽ chạm vào một chút, lại thấy Tiểu Liên cười thập phần vui vẻ, nơi đáy mắt của Thiên Yết cũng có chút ấm áp. Sau đó nàng xoay người, hướng đến cây hoa lê đi đến. " Tiểu Liên, phụ ta một tay. " Nói xong, nàng ngồi xuống đưa bàn tay trắng nõn nhanh chóng đào đất.

" Tỷ tỷ, người làm gì vậy? " Ngạc nhiên, Tiểu Liên cũng hướng đến chỗ Mộ Dung Thiên Yết đào đất.

Thiên Yết không nói gì, chăm chú làm việc. Sau khi đào được một cái hố khá sâu, Thiên Yết đem bọc đồ bỏ xuống hố, xong bắt đầu lắp đất lại.

Lại nhìn sân viện có chút tồi tàn, Thiên Yết bảo. " Tiểu Liên, em có mệt không, cùng ta dọn dẹp lại nơi này một chút. "

" Hảo! Chúng ta cùng làm. "

***********

Ở ngoại ô kinh đô Tinh Tú Quốc, một chiếc xe ngựa được làm bằng gỗ bình thường, khắc họa có chút tinh xảo đang được một xa phu(*) đánh xe chạy chầm chậm trên đường. Xe ngựa không gắn dấu hiệu của gia tộc nên cũng chả mấy ai quan tâm đến người ngồi trong xe ngựa đấy.

(*) Xa phu: Người điều khiển xe ngựa.

Xa phu kia dáng người cao lớn vạm vỡ mang làn da hình bánh mật, ngũ quan tuấn tú, mái tóc đen dài được cột lên gọn gàn, trên người y luôn tỏa ra một hàn khí lạnh, chuyên chú vào việc đánh xe.

Bên trong xe ngựa, Âu Dương Sư Tử nhàn nhạ ngồi đọc sách. Nhìn bên ngoài tưởng chừng xe ngựa này ngồi sẽ bị bị xóc nảy, nhanh hỏng, nhưng bên trong lại cực kì hoa lệ, êm ái. Đặt ở trên bàn là một bộ ấm trà để y dùng, mặc dù đang để trong xe ngựa nhưng nước không hề bị sự xóc nảy mà văng ra ngoài.

Dạ Tước nhìn sắc trời một chút, liền hướng bên trong nói. " Chủ nhân, đã trưa rồi, chúng ta dừng chân nghỉ ngơi, dùng bữa rồi tiếp tục đi. "

Vẫn chăm chú nhìn vào sách, Sư Tử nhàn nhạt đáp một tiếp. " Chọn chỗ ít người một chút. "

" Vâng! " Dạ Tước nhanh chóng đánh xe tấp vào một tiểu lâu nho nhỏ. Từ bên trong, chưỡng quầy nhanh chóng ra tiếp đón. Tiểu lâu này được làm hoàn toàn bằng gỗ, tuy hơi nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàn. Nhìn chung quanh cũng chỉ có vài ba người đang ngồi thưởng cơm.

Âu Dương Sư Tử chậm rãi ra khỏi xe ngựa, một thân y phục màu đen thêu họa tiết trầm khiến y phảng phất như một vị thần, tuấn nhã, lóa mắt nói không nên lời, cũng vô cùng cao quý xa xôi. Mái tóc dày đỏ rực đặc biệt được búi nhỏ đội ngọc quan hơi xõa trên vai, thấy thế nào cũng làm cho tim người ta đập mạnh.

Chưởng quầy vừa ngước mắt nhìn trong lòng không khỏi giật mình. Mái tóc màu đỏ như máu kia, thật không ngờ người sắp chui xuống lỗ như lão lại có thể tận mắt thấy được nó. Trong nhân gian, đã có một lời kể rằng người hoàng thất Tinh Tú quốc này chính là không phải tầm thường, mỗi hoàng tử được sinh ra đều có mái tóc đỏ như máu, ngay cả thánh thượng người được nhân dân tôn kính không ngừng của đất nước này cũng chính là người có mái tóc đỏ.

Chưởng quầy vô cùng vui mừng, cung kính mời Dạ Tước cùng Sư Tử vào quán. Sau khi ngồi vào bàn, chưởng quầy liền không ngừng kêu người bưng thức ăn lên. Dạ Tước nhanh như chớp dùng kim châm thử qua từng món ăn mà không để cho chưởng quầy nhận ra, sau đó biết rằng thức ăn không có độc, hai nam nhân từ từ dùng bữa.

Tao nhã cầm đũa đặt xuống bàn, Âu Dương Sư Tử dùng khăn tay lau miệng. Dạ Tước lấy ra từ trong ngực một cục vàng đưa cho chưởng quầy. Đứng dậy rời bàn, đôi mắt Sư Tử chạm phải một bóng lưng quen thuộc, nhíu khẽ chân mày, Sư Tử bước đến bên người nọ, lạnh giọng nói. " Sao muội lại đến đây!? "

Người nọ khi nghe Âu Dương Sư Sử nói xong không khỏi rùng mình, tại sao huynh ấy lại nhận ra nàng cơ chứ? Khuôn mặt vặn vẹo, có chút miễn cưỡng cười cười, Âu Dương Song Ngư quay người lại hướng Sư Tử gọi nhỏ hai tiếng. " Ca ca. "

Từ bên ngoài nhìn vào, thực chất người ta đều chỉ thấy nàng là một thiếu niên ngũ quan tuyệt mỹ, trắng trẻo, mặc trên người bộ y phục nam tử màu xanh nhạt rộng thùng thình, mái tóc đen dài được búi lên gọn gàn cố định bằng ngọc quan. Nhưng thật liền không hiểu tại sao Âu Dương Sư Tử có thể nhận ra nàng là nữ phẫn nam trang? Rõ ràng nàng đã cố gắn không để cho y nhìn thấy mình, lại cố tình chọn một tửu lâu vắng vẻ nhất mà tại sao lại trùng hợp như vậy?

" Trở về. "

" Ca, cho muội theo với. "

" Trở về. "

" Ca, muội muốn cùng huynh đi. Đừng bắt muội trở về. "

" Dạ Tước! " Âu Dương Sư Tử nghiêm mặt, lạnh lùng gọi một tiếng rồi lên xe ngựa.

Dạ Tước nghe chủ nhân gọi, liền hướng Âu Dương Song Ngư chắp tay. " Cô nương, xin mạo muội. " Vừa nói xong, y liền vác nàng lên vai đưa vào trong xe ngựa.

Song Ngư nàng la oai oái, dãy dụa kịch liệt. Khi Dạ Tước vừa đặt nàng ngồi xuống, nàng liền có ý định muốn nhảy ra khỏi xe, nhưng trong chớp nhoáng xe ngựa liền được điều khiển chạy đi. Theo phản xạ tự nhiên, chưa kịp hô lên một tiếng, nàng liền nhào lộn vào bên trong, đầu nhỏ đáng lẽ đã đập vào thành xe nhưng lại được một bàn tay to lớn nhanh chóng che chở. " Đừng nháo nữa, ngồi yên. "

Rụt cổ, nàng mếu máo, tự giữ vững thân mình, đưa tay vén lên bức màn nhìn ra bên ngoài, nàng liền rõ ràng nhận ra xe ngựa không hề chạy về phía kinh đô Tinh Tú Quốc mà tiếp tục chạy về hướng ngược lại. Khuôn mặt có chút ngạc nhiên trong lòng không khỏi vui sướng, nháy mắt nghịch ngợm, sau đó nàng liền cười nịnh bợ ôm lấy cánh tay Sư Tử nói. " Hoàng huynh a.. Rất cảm tạ huynh đã cho ta theo. "

" Hừ. " Âu Dương Sư Tử mặt lạnh, mặc kệ nàng ôm lấy ôm để cánh tay mình. " Ai lại có thể can đảm để cho muội tự tung tự tác như thế? "

" Là Thái hậu yêu thương của muội. " Âu Dung Song Ngư đắc ý cười, nhìn chàng nói.

Rút tay ra khỏi Song Ngư, chàng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. " Lần này muội chết chắc với Phụ hoàng. "

" Muội biết! Vậy nên chỉ có huynh mới có thể cứu muội. Huynh cho muội đi cùng đi, thật sự ta rất muốn mở mang tầm mắt. "

" Muội không sợ Phụ hoàng phái người đến bắt muội về à? "

" Không sợ, cùng lắm là bị đánh một trận. Muội quen rồi. " Âu Dương Song Ngư vẫn ở trong bộ dạng nữ phẫn nam trang, mặt mũi nghịch ngợm bình thản đáp.

Âu Dương Sư Tử nhìn cái người nữ không ra nữ nam không ra nam kia trong đầu không khỏi chảy xuống vài vạch hắc tuyến.

" Lần này đi xa như vậy, muội chịu được không? "

" Chuyện nhỏ! Đa tạ hoàng huynh đã ra tay giúp đỡ. " Âu Dương Song Ngư cười hề hề, hướng Sư Tử không ngừng cảm tạ.

Ở bên ngoài, Dạ Tước mặt vẫn bình thản đánh xe.

Được hai canh giờ sau, ba người chủ tớ bọn họ liền dừng chân tại sông Đà ranh giới giữa Hoàng Đạo Quốc và đất nước của bọn họ, chỉ cần từ nơi này chạy ngược về phía đông là có thể đến nơi, ít nhất cũng mất vài tuần lễ. Ba người, hai chủ một tớ cùng nhau đi mua chút đồ vặt, sau đó trở về cảng, chọn một con thuyền vừa vừa có sức chạy tốt, họ liền khởi hành.

.....................................

Xin chào tất cả mọi người, sau một thời gian dài ta đã xuất hiện rồi đây! Thật xin lỗi vì để các nàng đợi thật lâu. Chương này thật ra ta đã ngấm dấm lâu lắm rồi chỉ là chưa hoàn thành, nên giờ ta mới chịu đăng :v Đột ngột quay trở lại, tự cảm nhận ta thấy giọng văn của ta không còn tốt như trước, cảm thấy rất đau lòng. Hiện tại, chỉ mong mọi người lại lần nữa ủng hộ ta. Sau này ta sẽ thật cố gắn để viết ra những chương tiếp theo tốt hơn. Chân thành cảm ơn mọi người.

Hàn Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro