Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tương ngộ chi duyên

Hoa đào trước sân đua nhau nở

Chẳng thể khiến người bớt thờ ơ

Đào hoa xót thương tình dang dở

Vì sao người vẫn cứ đợi chờ

**

Tối hôm nay tuyết rơi nhè nhẹ, tiết trời man mác cái lạnh của mùa đông, khắp doanh trại Hoàng Đạo Quốc là một mảng sáng từ những đuốc lửa. Binh lính Hoàng Đạo Quốc không một chút nghỉ ngơi, nghiêm túc tuần tra.

Trong một trại lều nho nhỏ, Mộ Dung Thiên Yết ngồi trên trường kỷ có trải một tấm đệm lông sói màu trắng, khuôn mặt khuynh quốc có chút tiều tụy, hướng đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa lều, một chút cũng không chớp mắt. Trên người nàng sớm đã thay y phục mới, là một chiếc váy màu trắng pha lẫn màu xanh ngọc bích không một chút hoa văn, tóc nàng cũng chỉ dùng một sợi dây cùng màu y phục đơn giản buộc lại hờ hững. Không một chút son phấn, chỉ đơn giản vậy thôi cũng không làm mất đi vẻ đẹp của nàng. Mà chính là nhìn nàng như một tiên tử áo trắng hạ trần, đang ngắm tiết trời ở trần gian.

Tiểu Liên từ bên ngoài bưng một đĩa bánh hoa quế cao đi vào. Tiểu Liên cũng đã thay y phục mới, là một bộ váy màu vàng nhạt, tà váy linh động bay phấp phới theo bước chân của nàng. Bên ngoài tuyết rơi, trên tóc nàng vẫn có vài bông tuyết còn vươn vướn lại. " Công chúa, là bánh hoa quế cao, người nếm thử một chút đi ạ. Mấy ngày nay, người đã không ăn uống gì rồi. "

Thiên Yết nghe tiếng Tiểu Liên, biết nàng đã về, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Là bánh hoa quế, bánh của Mẫu hậu hay làm cho nàng ăn. Nhưng chính là, nàng còn có thể một lần nếm thử thứ bánh đó nữa sao? Nghĩ đến đây, đôi mắt nàng lại hiện lên một mảng toàn là bi thương.

Tiểu Liên nhìn Công chúa của mình như vậy không khỏi xót xa, hít hít cái mũi nhỏ, kiềm nén không cho nước mắt chảy ra. Nàng đi đến bên cạnh Thiên Yết. " Công chúa... "

" Em đừng gọi ta là Công chúa. Ta.. không còn là Công chúa. " Thiên Yết khẽ mở miệng, giọng nàng có chút khàn khàn.

" Người đừng nói như vậy! Ô ô.. " Tiểu Liên nghe Thiên Yết nói, nước mắt không kiềm chế được liền ôm chầm lấy Thiên Yết òa khóc nức nở.

Thiên Yết mặc cho Tiểu Liên ôm lấy mình mà khóc chỉ khẽ vỗ lấy lưng nàng một cách nhẹ nhàng.

Đợi đến khi Tiểu Liên ổn định lại tâm tình, đối mặt nói chuyện với mình, Mộ Dung Thiên Yết nắm lấy bàn tay Tiểu Liên, khẽ nói. " Sau này, em không cần gọi ta là Công chúa, gọi tên ta là được. "

" Như vậy không được! Người chính là chủ nhân của em, em không thể gọi thẳng danh tự của người. Trước khi nhập cung, em đã được.. "

Tiểu Liên một mực không chịu nghe lời, đang nói giữa chừng nàng liền bị Thiên Yết ngắt lời. " Tiểu Liên! Ta đã nói, nếu như em không chịu vậy liền gọi ta tỷ tỷ. Dù sao, ta cũng lớn hơn em một tuổi. "

" Nhưng.. " Tiểu Liên nhìn Thiên Yết định nói, liền một lần nữa bị nàng chặn họng. " Không nhưng nhị gì hết! Em liền gọi ta tỷ tỷ đi. "

" Công... Tỷ tỷ. " Đang định mở miệng gọi " Công chúa ", Tiểu Liên liền bị Thiên Yết nhướng mày hăm dọa. Một chút không cam lòng, miệng nhỏ khẽ bật ra hai tiếng " tỷ tỷ ".

" Tiểu Liên! Em còn gia quyến không? " Thiên Yết hài lòng nhìn Tiểu Liên khẽ hỏi.

" Chỉ còn mỗi một muội muội. Công.. Tỷ tỷ, người hỏi muội làm gì? " Tiểu Liên nghe vậy liền trả lời.

" Hỏa Quốc đã không còn, ta cũng không còn là Công chúa. Em liền quay trở về nhà với tiểu muội em đi, ta không muốn em vì theo ta mà khổ cực. " Mộ Dung Thiên Yết nói, liền lấy trong tay áo ra một hầu bao nhỏ màu tím. " Ở đây ta có ít tiền, em lấy đi mà lo cho bản thân và tiểu muội của em. "

" Tỷ tỷ... Người, người đừng đuổi em đi có được không? Em không muốn rời xa người. Đừng đuổi em đi! Em có chết cũng sẽ theo người. " Tiểu Liên nghe Thiên Yết nói như vậy liền hoảng sợ quỳ xuống " Bụp! ".

Ngẩng đầu nhìn Thiên Yết, nước mắt lần nữa trào ra, Tiểu Liên ô ô nói. " Người đừng đuổi em đi có được không? Đừng đuổi em! Em muốn bên cạnh người! Ô ô.. "

" Tiểu Liên... Theo ta, em rất khổ... Ta không muốn em vì ta mà liên lụy. " Mộ Dung Thiên Yết nhìn Tiểu Liên vành mắt đỏ đỏ.

" Tiểu Liên có thể chịu được! Có thể chịu được! Miễn sao người đừng đuổi em đi! " Tiểu Liên sợ hãi liền nhanh miệng nói. Sau đó nàng liền cúi người dập đầu xuống đất. " Tỷ tỷ! Cầu xin người!" Vừa nói xong, nàng lại hướng đất lầm nữa dập đầu xuống với Thiên Yết.

Thiên Yết thấy vậy liền hoảng hốt, đứng dậy đỡ Tiểu Liên lên. " Em đừng như vậy! Được, được! Ta không đuổi em đi, không đuổi em đi!" Tiểu Liên đầu chảy máu, nước mắt giàn dụa nhìn Thiên Yết.

" Cô nương, Thái tử cho gọi người! " Từ bên ngoài một tỳ nữ tiến vào, cúi người nói với Thiên Yết.

Mộ Dung Thiên Yết hơi khựng lại một chút, Tiểu Liên cảm thấy bất an, đưa tay nắm lấy vạt áo nàng kéo nhè nhẹ. Thiên Yết mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Tiểu Liên hai cái, tỏ ý không sao.

" Chăm sóc vết thương cho nàng. " Thiên Yết nhìn Tiểu Liên, quăng lại một câu nói liền xoay người bước đi.

Bên ngoài cửa lều, có hai tỳ nữ đứng chờ nàng. Thấy nàng ra, họ liền đi trước dẫn đường, dẫn nàng đến chỗ lều của Độc Cô Ma Kết.

Lều của Thái tử cũng không cách xa lều của nàng lắm, đi một chút liền tới. Trên đường đi, nàng có gặp qua một số tên lính tuần tra và tỳ nữ, chúng đều là nhìn nàng đầy khinh bỉ, miệng cười cợt nhã. Nàng chính là không để tâm, tiếp tục bước đi.

Lều của Ma Kết khá lớn, chính là gấp hai, ba lần lều của nàng. Trên nóc lều còn có cắm một lá cờ màu đỏ chói lóa thêu hình một con rồng uốn lượn cực kì tinh xảo màu đen. Ở trước, nàng nhìn thấy có hai tên lính đứng canh chừng trước cửa lều, xung quanh là những chậu lửa cực to. Nhìn thấy nàng, chúng đưa tay vén cửa lều lên ý bảo nàng đi vào. Khẽ hít một hơi, Thiên Yết liền bước vào trong.

" Thái tử! " Nàng khẽ gọi, nhún người hành lễ. Mặt nàng cúi gằm, mắt nhìn xuống đất không dám nhìn lên.

Nhưng đợi một lúc sau, nàng cũng không nghe thấy tiếng gì từ hắn, chỉ có tiếng của những ngọn nến nổ lép bép nhỏ xíu.

" Miễn! " Tưởng chừng như đứng đến sáng mai, bỗng một giọng nói trầm trầm, mang chút lạnh nhạt liền vang lên.

Nàng đứng thẳng dậy, mặt vẫn không ngẩng lên, lòng bàn tay trắng nõn nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt.

" Ngẩng đầu. " Giọng nói trầm khàn ấy lại lần nữa vang lên.

Mím môi, theo lời của hắn, nàng liền ngẩng đầu lên. Nhờ vào ánh nến và những viên dạ minh châu, đập vào mắt nàng là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ. Hắn mặc trên người là một thân áo đen, từ đầu đến chân chính là một cổ màu đen, chỉ có cổ tay áo là dùng sợi tơ bạc thêu nên những hoa văn cực kỳ cao quý, không kém phần thanh nhã. Mái tóc đen búi cao, bên trên cài một viên dạ minh châu quý hiếm. Gương mặt hắn như được tạc bằng ngọc, đường nét khuôn mặt của hắn rất rõ ràng, như đao phách rìu tước(*), một vẻ đẹp rực rỡ trải dài cả non sông.

(*) Đao phách rìu tước: Được tạc bằng đao rìu, nhát nào bổ xuống là rõ nét đó. Ý nói đường nét trên khuôn mặt sâu, rõ ràng.

Độc Cô Ma Kết ngồi trên ghế, một thân quý khí bức người. Khẽ đặt bút xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Nuốt xuống một ngụm khí lạnh, đôi mắt hắn! Đôi mắt ấy đen thẳm, u nhã như một đỉnh tuyết trắng, cao xa vời vợi không thể với tới, nhưng trong đôi mắt đó nàng là thấy được ý cười thản nhiên mà điềm đạm. Đôi mắt hắn chính là một hố đen sâu không thấy đáy!

" Ngươi không còn là Công chúa. " Hắn thản nhiên nhìn nàng, mở miệng.

Thiên Yết thu lại tầm mắt, như biết rõ vừa rồi mình đã thất thố. Không nói gì, chỉ là bàn tay của nàng lại càng xiết chặt.

" Sau này, theo ta. " Ma Kết thôi nhìn nàng, tay cầm bút gỗ lại viết tiếp.

Đáp lại hắn, cũng chỉ là sự im lặng của Thiên Yết.

" Đến! Mài mực. " Khẽ mở miệng, Ma Kết bật ra ba chữ.

Thiên Yết như một khúc gỗ bước đến bên Ma Kết, im lặng chăm chú mài mực. Nhưng chỉ là khi đến bên cạnh hắn, chóp mũi nàng bỗng bắt được một mùi thơm ngát thoang thoảng, như có như không. Mùi hương này thật lạ, tuy không biết mùi hương này là hoa gì, nhưng nó rất nhẹ, nó làm cho nàng thanh tỉnh!

Được một lúc, Thiên Yết khẽ nhớ về Tiểu Liên, nàng dừng một chút, mở đôi anh đào nhỏ khẽ nói. " Tiểu Liên.. có thể... "

" Có thể. " Như hiểu được ý nàng, Ma Kết liền trả lời. " Mai, theo ta về Hoàng Đạo Quốc. "

Theo hắn đi Hoàng Đạo Quốc? Đó không phải là nơi nàng mơ ước lúc nhỏ sao? Nhưng bây giờ chính là không phải nơi nàng không muốn đến nhất sao?

Nàng đây là Công chúa Hỏa Quốc, cũng chính là người Hỏa Quốc. Đất nước này là của nàng, nàng một chút cũng không muốn rời đi. Phụ hoàng, Mẫu hậu, An Nhi, mọi người đang ở đâu? Yết Nhi nhớ mọi người, Yết Nhi không muốn rời đi.

Độc Cô Ma Kết! Chính là vì ngươi mà Phụ hoàng, Mẫu hậu ta không biết sống chết ra sao. Thiên An, chung quy nó vẫn chính là đứa trẻ! Còn có người dân Hỏa Quốc.. Và phần kí ức mà nàng không muốn quên đi.

Đôi mắt không nhiễm một chút bụi trần mà đầy thê lương kia khẽ nhắm lại.

Ngay sáng hôm sau, đoàn quân do Ma Kết dẫn đầu, liền lên đường quay về Hoàng Đạo Quốc. Mất khoảng một tháng họ mới về đến nơi.

..............................

Trong thiên hạ này, mỗi nơi, mỗi phương trời, chính là mỗi người tự nắm giữ, tự cai quản vùng trời của mình.

Trong đó, có tam cường quốc có sức mạnh xứng tầm với nhau là Hoàng Đạo Quốc ở phía đông, nơi mặt trời mọc tỏa sáng rực rỡ, đất đai cực kỳ màu mỡ, núi xanh, nước ngọt, có thể trồng bất kỳ loại cây lương thực nào, là một miếng mồi cực kỳ béo mỡ luôn bị các quốc gia khác dòm ngó, nhưng chính là có một vị Hoàng đế cực kỳ thâm sâu nên dù thế nào cũng không bị hai cường quốc kia xâm chiếm.

Tiếp đến là Tinh Tú Quốc ở phía nam, một quốc gia có địa vị chiến lược khá thuận lợi, giữa ranh giới với Chu Mạt Quốc có một ngọn núi Tam Kỳ cực kỳ hùng vỹ nhưng đầy nguy hiểm bảo vệ, giữa ranh giới với Hoàng Đạo Quốc thì có dòng sông Đà chảy dài xuyên lục địa, nước chảy cực xiết, đã vậy còn là một nước xuất xứ về vải vóc cực tốt, luôn được các nước trả ra một đống tiền lớn mà mua về.

Còn lại, chính là Chu Mạt Quốc ở phía bắc, bốn mùa cực kỳ rõ ràng, là quốc gia chế tạo ra những loại vũ khí tốt nhất thiên hạ.

Xung quanh tam đại cường quốc là những tiểu quốc nhỏ nhỏ, nhưng thế lực cũng không thể chê vào đâu. Lần lượt là Yến Quốc, Hạ Quốc, Thiên Tề Quốc, Triệu Quốc.. và Hỏa Quốc... À không, Hỏa Quốc nay đã không còn và đã sát nhập vào Hoàng Đạo Quốc.

Ngoài ra, ở trên Tinh Tú Quốc và Hoàng Đạo Quốc còn có các bộ tộc thiểu số vẫn chưa chịu xác nhập với các quốc gia là bộ tộc Lạt Đa, Oa Di,... Mỗi nơi chính là có những thiên tài khác nhau, không ai giống ai, nhưng họ luôn đi trên cùng một chí hướng đó chính là làm cho đất nước mình luôn thịnh vượng, luôn trường tồn, người dân bá tánh luôn bình an, có những bữa cơm no đủ ấm áp bên người thân.

...............

Kinh thành Trường An, Hoàng Đạo Quốc.

Tuy đã sang đông, nhưng người dân Hoàng Đạo Quốc vẫn đi lại tấp nập.

" Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đây! " Tiếng một người bán kẹo hồ lô bên cạnh sạp bán rau của một người phụ nữ trung niên vang lên, tay hắn cầm cây kẹo hồ lô đỏ mọng ngọt lịm quơ quơ.

" Rau xanh, rau sạch đây. Rau rất tươi, nấu lên rất ngon, rất ngon a. "

" Cá tươi, vừa mới từ ngoài biển đem về đây. Rất tươi, rất ngon đây. "

" Ngọc Lan tỷ tỷ, tỷ trông dạo này xinh đẹp hẳn ra nha, da tỷ thật mịn. " Trên đường, có vài vị cô nương đang dắt nhau đi dạo. Các nàng khuôn mặt thật thanh tú, vừa đi, miệng nhỏ lại không ngừng cười đùa, tán thưởng lẫn nhau.

" A.. Thật vậy sao? " Vị cô nương tên Ngọc Lan vừa nghe xong, khóe miệng liền kéo lên một nụ cười, bàn tay không ngừng xoa xoa mặt mình. " Các muội trông cũng thật xinh đẹp đi. Nào, chúng ta cùng đi thưởng trà. Hôm nay ta trả tiền. " Nói xong, nàng liền kéo các tỷ muội đi vào một đạo trà rất đông khách.

Chỉ mới một góc nhỏ của kinh thành, chúng ta đã thấy Trường An chính là cực kỳ phồn hoa, tấp nập, lại không kém phần bình yên.

Ở một góc quẹo cuối đường, ta liền thấy một tòa lầu bằng gỗ cực kỳ hoa lệ, phía trước có hai con sư tử bằng đá đứng hai bên, phía trên ta liền thấy một tấm bảng hiệu bằng gỗ có khắc hai chữ " Nguyệt Lâu " nét chữ trông thật phóng khoáng, lại không kém phần khí lệ.

" Mẫu thân, con ra ngoài một chút, lát nữa con sẽ về. " Từ trên lầu, một vị cô nương ngũ quan thanh tú, làn da trắng như bạch ngọc, khoảng chừng mười tám tuổi, một thân lục y nhẹ nhàng, thanh nhã, mái tóc dài đen nhánh được vấn lên một nửa, một nửa liền xõa xuống sau lưng được gió thổi bay bay. Trên bàn tay trắng nõn là một chiếc quạt màu vàng nhạt, khắc họa những đóa hoa cát tường đầy màu sắc cực tinh xảo. Hướng đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn vào người phụ nữ đã gần tứ tuần đang ngồi uống trà bên dưới, cái miệng nhỏ hồng hồng của nàng liền mỉm cười nói.

Người phụ nữ kia một thân đỏ rực, tuy đã gần tứ tuần nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp rạng ngời. Đặt chén trà trên tay xuống, Hứa Tình ngẩng đầu nhìn nữ nhi của mình, miệng không khỏi mỉm cười. " Được, Giải Nhi, con nhớ về sớm, ngoài trời rất lạnh! "

Nhìn Hứa Tình, Cự Giải liền mỉm cười gật đầu, đeo chiếc màn sa vào mặt, nàng nhanh chân bước ra khỏi kỹ viện.

Bước trên đường, Cự Giải đi ngang qua một góc nhỏ liền ra đến chợ. Đến một gian hàng nàng liền mua vài cái banh bao, móc từ tay áo ra một cục bạc nhỏ nàng đưa cho ông chủ bán bánh bao, nhận lấy bịch bánh, Cự Giải lại rão bước.

Dung nhan nàng chính là cực kỳ xinh đẹp lấp ló sau màn sa mỏng, một thân váy xanh nhạt bay bay theo gió, trông Cự Giải như một đóa hoa rực rỡ giữa trời đông nhưng không kém phần nhẹ nhàng, thanh nhã.

" Lão bá, cho người! " Dừng bước, Hứa Cự Giải từ trong bịch bánh đem hai cái bánh bao nhân thịt thơm lừng đưa cho một ông lão đã ngoài bảy mươi, một thân quần áo rách rưới, nhem nhuốt, có vài lỗ thủng trên người, mái tóc hoa râm có phần rối rắm, đang ngồi dựa vào một vách tường giữa chợ.

" Cô nương, người lại tới à? " Vừa nghe thấy tiếng Cự Giải, ông lão ăn mày liền ngẩng đầu lên nhìn nàng. Khuôn mặt sớm đã đầy vết chân chim, lại có vài vết bẩn. Cái miệng lão run run, bộ râu trắng dưới cằm cũng theo đó mà hơi động. Đôi mắt lão nhìn nàng chính là đầy tình thương.

" Lão bá, người cầm lấy. " Hứa Cự Giải mỉm cười, người hơi cuối nhìn ông lão.

Đưa đôi bàn tay run run, nhăn nheo, đầy vết chai nhận lấy bánh bao. Lão miệng không ngừng cảm ơn Cự Giải.

Hứa Cự Giải nhìn vị lão bá đó, mắt chớp một cái, đưa tay liền tháo chiếc áo choàng lông màu trắng của mình liền khoác lên người ông. " Bá bá, trời đông rất lạnh, người lấy mà đắp. "

" Như vậy không được! " Vừa nói, lão liền lấy chiếc áo choàng trả lại cho Hứa Cự Giải. " Vị cô nương, lão không sao, người chính là cho ta thức ăn là được rồi. Không cần áo choàng, lão không cần! Cô nương, người hãy choàng vào đi kẻo lạnh, sinh bệnh sẽ không tốt đâu. "

" Lão bá, là con tặng người, người cứ nhận lấy. " Lấy áo choàng phủ lên người vị lão bá, khuôn mặt nàng liền cười rạng rỡ sau tấm màn sa, nói.

" Như vậy.. "

Như biết được ý định của lão bá, Hứa Cự Giải liền nói. " Lão bá, người không được từ chối! "

" Vậy, lão đành nhận lấy vậy. " Nhìn nàng, ánh mắt lão rưng rưng, giọng khàn yếu nói.

" Lão bá, người mau ăn đi cho nóng. Bánh bao hôm nay rất thơm. " Hứa Cự Giải mỉm cười, nhìn vị lão bá, miệng nhỏ nói.

Lão bá lấy bánh bao từ từ ăn, miệng không ngừng nói. " Được, được. Ta liền ăn. "

" Vậy lão bá, con đi trước. Mấy tiểu muội muội, đệ đệ chắc chờ con cũng lâu rồi, con đến chỗ chúng một chút, ngày mai con lại tới! " Nhìn vị lão bá, Cự Giải đứng thẳng người lại, mỉm cười mở miệng.

" Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Người thật tốt! " Nghe Cự Giải muốn rời đi, lão bá nhìn nàng, miệng không ngừng nói cảm ơn.

Miệng khẽ cười, Hứa Cự Giải xoay người, bước đi.

" Cà rọc, cà rọc! " Từ xa, có một người cưỡi một con hắc mã phi nhanh tới, người dân trên đường hoảng sợ liền một mực tránh ra hai bên.

Nghe tiếng ngựa, Hứa Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn. Vừa hay nhìn thấy con hắc mã ấy đang chạy đến chỗ mình, nàng liền thất kinh đứng như trời trồng.

" Tránh ra!! " Người ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy nàng, liền la to.

Nghe thấy tiếng quát, Hứa Cự Giải giật mình hồi hồn. Bước chân nàng định chạy vào bên lề, nhưng lúc này chính là không còn kịp, con hắc mã đang lao đến chỗ nàng với tốc độ cực nhanh.

Một tiếng hét vang lên, Cự Giải ôm lấy đầu mình ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Bịch bánh bị rớt xuống đất, bánh bao liền văng ra ngoài.

Sau đó, là một tràng hí ngựa kéo dài. " Hùy! " Nắm lấy dây cương, nam nhân kia liền mạnh mẽ kéo lại. Con ngựa vì bị kéo mạnh, hai chân trước liền đá lên cao, rồi hạ xuống tiếp đất.

" Vị cô nương, cô có sao không? " Triệu kim Ngưu một thân bạch y như tiên nhân, mái tóc đen thả bay toán loạn trong gió, khuôn mặt như được khắc họa rõ ràng từng nét trông cực kỳ tuấn mỹ. Chàng nhìn nữ nhân ngồi trên nền đất, cất giọng trầm ấm hỏi.

Bỏ tay xuống, Hứa Cự Giải hướng khuôn mặt đầy sợ hãi của nàng lên, chiếc màn che mặt đã bị rớt ra từ lúc nào không hay. Mặt nàng tái mét, đôi mắt tỏ rõ sự sợ hãi không một chút dấu diếm, từ hốc mắt nàng một giọt nước mắt trong suốt liền chảy xuống.

Triệu Kim Ngưu vừa nhìn thấy Cự Giải một thân nữ nhi, y phục xanh nhạt mỏng manh bay trong gió tuyết, khuôn mặt xinh đẹp đầy hoảng sợ, lại thấy từ mắt nàng chảy ra giọt nước mắt trong suốt kia, trái tim chàng liền đập mạnh một cái, tự trong thâm tâm không hiểu tại sao liền đau lòng.

Leo xuống khỏi yên ngựa, Triệu Kim Ngưu liền tới đỡ nàng đứng dậy. Kéo chiếc áo choàng lông cáo trắng tinh trên vai mình xuống, liền choàng lên người Cự Giải. " Đã thất lễ, làm cô nương hoảng sợ rồi. Tại hạ đây là đang có việc quan trọng. "

Hứa Cự Giải thấy nam nhân kia cư nhiên hành động thân mật với mình mặt liền ửng đỏ, cúi đầu, nàng liền lách ra khỏi tay hắn, rồi lùi ra một khoảng trống. " Công tử! Nam nữ thụ thụ bất tương thân. " Xong, nàng lại nhìn xuống đất, bánh bao bị văng ra ngoài hết rồi. Hơi mím môi, nàng thầm nghĩ, thôi vậy, để lát nữa mình sẽ mua thứ khác cho các muội muội, đệ đệ ấy.

Triệu Kim Ngưu thấy nàng tránh né khỏi mình, trong lòng không khỏi có chút mất mát, nhưng bên ngoài chính là không thể hiện ra. Khẽ nhếch khóe môi, hướng khuôn mặt tuyệt mỹ của mình, hắn nói. " Cô nương, hình như cô có chút hiểu lầm ta. Ta chỉ là thấy cô một thân áo mỏng manh, trời gió lạnh nên chỉ muốn lấy áo choàng của mình khoác lên cho cô. Ta tuyệt không có ý gì khác. "

Nhắc đến chiếc áo choàng, Cự Giải liền ngửi thấy mùi hương bạc hà lạnh lạnh, thơm ngát từ chiếc áo choàng. Nó làm cho người ta thật thanh tĩnh. Mùi hương này, nàng rất thích!

" Công tử! Nếu người đã có việc quan trọng, vậy người liền đi nhanh. Tiểu nữ còn có việc, xin cáo từ. " Hứa Cự Giải chính là không muốn cùng người khác nói quá nhiều, liền có ý muốn rời đi. " Còn chiếc áo choàng này, lần khác ta liền trả lại cho công tử. "

Thấy người kia đang dần bước ngang qua người mình, Triệu Kim Ngưu nhanh chóng xoay người hỏi. " Vị cô nương, thứ lỗi cho tại hạ mạo muội, xin hỏi quý danh của cô nương là gì? "

" Cự Giải, Hứa Cự Giải là tên của ta. " Hứa Cự Giải đứng lại nhưng không xoay người đối diện với Kim Ngưu, cất giọng trả lời. Nói xong, nàng liền thẳng bước mà đi, để lại Kim Ngưu đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của mình.

Vô tình nhìn xuống mặt đất, y liền thấy bịch bánh bao bị rơi vãi khắp nơi. Bánh bao.. là bánh bao của nàng, là y đã làm nàng hoảng sợ đến nổi rớt luôn cả chúng.

Triệu Kim Ngưu mím môi im lặng. Ngồi xuống thong thả nhặt từng cái bánh bao bỏ vào bịch, trong đầu một mực ghi nhớ tên nàng. Nhìn thấy bóng lưng nàng đã đi xa, chàng liền xoay người lên ngựa, phi thẳng về hướng ngược lại.

.......

Phủ Thừa tướng đương triều.

Dừng ngựa, Triệu Kim Ngưu liền nhanh chóng bước vào phủ. Hạ nhân ngoài cửa chưa kịp cúi chào, đã không còn thấy thân ảnh hắn đâu nữa.

" Dương Nhi, mẫu thân sao rồi? " Triệu Kim Ngưu bước vào một căn phòng, liền cất giọng hỏi han. Trên giường là một người phụ nữ trung niên đang nhắm nghiền mắt, một thân váy đơn giản, mộc mạc. Tuy đã tứ tuần nhưng vẻ đẹp của bà vẫn không chút phai tàn. Trên người đắp một chiếc chăn bông thật dày, bà nằm đó.

Bên cạnh giường là một vị cô nương xinh đẹp chừng mười tám tuổi, ngũ quan thanh tú lại ngập tràn lo lắng. Trên người nàng là một thân váy màu hồng nhạt, ở cổ tay có thêu một đường chỉ bạc lấp lánh. Mái tóc dài được nàng gọn gàng buộc lên cao bằng một sợi dây màu đỏ, trước trán là một viên lưu ly màu tím, nối liền với chuỗi ngọc màu trắng cài lên mái tóc. Trông nàng cực đáng yêu, lại không kém phần linh động.

Từ nhỏ đã theo cha luyện võ, nhưng làn da nàng chính là không hề ráng nắng chút nào, mà lại cực kỳ trắng trẻo. Tuy là một thân nữ tướng oai hùng của Hoàng Đạo Quốc nhưng thân thể nàng lại rất gầy. Cũng không gọi là gầy, nhưng chính là có chút mỏng manh, yếu đuối. Không phải nàng bị đầy đọa gì, mà là do thể chất nàng từ nhỏ đã như vậy. Thật ra nàng ăn rất nhiều, ăn đến nổi người khác nhìn nàng phải trợn mắt, há mồm không thể khép lại được, nhưng là nàng vẫn không thể mập lên tý thịt nào!

Vị cô nương kia nghe thấy tiếng gọi, liền đứng dậy nói. " Ca, mẫu thân không sao. Minh đại phu nói người chỉ là bệnh tình tái phát nhưng không cần lo lắng. "

" Lại tái phát sao? " Triệu Kim Ngưu nhìn muội muội ruột thịt của mình, miệng mấp máy, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng.

" Đúng vậy. Ca, sao huynh không để cho Bảo Bình thử khám cho mẫu thân. Dù gì nàng cũng chính là người của Thái Y Viện do đích thân Hoàng thượng sắc phong. " Triệu Bạch Dương hướng khuôn mặt đáng yêu của mình, nhìn Triệu Kim Ngưu nói.

" Nhưng nàng là chuyên về độc, làm sao có thể... "

" Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp cơ chứ! Ca, Bảo Nhi là hảo tỷ muội với ta, huynh cho nàng thử lần này xem, lỡ đâu nàng có cách gì đó. " Triệu Bạch Dương biết ý của Kim Ngưu liền nhanh chóng nói. " Ca! Chính là muội nhìn thấy nương bị bệnh hành hạ như vậy chính là rất đau lòng. " Nói đến đây, khuôn mặt của nàng không khỏi xịu xuống.

Triệu Kim Ngưu nghe muội muội mình nói vậy không khỏi đau lòng. Đưa tay ôm lấy Bạch Dương, chàng mở giọng có chút khàn khàn. " Được, cho nàng một cơ hội! "

********************

Lời muốn nói:

Hế lô các nàng. Mị đã trở lại!! Bởi vì có một bạn nữ xinh xinh đã ủng hộ mị viết tiếp nên mị sẽ cố gắn để hoàn thành bộ truyện này. À, về phần giới thiệu mị đã có chút chỉnh sửa. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là phần cần sửa mị sẽ sửa, phần cần thêm vào mị sẽ thêm, phần không cần thiết mị sẽ xóa đi thôi. Còn một lời muốn nói chính là: " Các nàng a, việc đọc chùa của các nàng sẽ khiến cho ta rất đau lòng a. " Vậy nên, những lời bình luận của các nàng ở bên dưới thật sự rất giúp ích cho ta a. Bye bye! Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mị sẽ sớm quay lại. ^.^

Hàn Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro