Chương 10: Phồn hoa loạn vũ (Hạ)
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn
**
Ngày mười lăm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu(*). Độc Cô Nhân Mã dắt theo Trịnh Bảo Bình đi ngắm hoa đăng, ăn chè trôi nước rất vui vẻ.
(*) Tết Nguyên Tiêu: Ngày rằm đầu tiên trong năm. Là một lễ hội truyền thống thả hoa đăng có tiếng.
" Hôm nay mua được rất nhiều thứ nha! Mã Mã, cảm ơn ngươi. " Ngồi trong xe ngựa, Trịnh Bảo Bình vận trên người xiêm y màu vàng nhạt, thân váy điểm hoa tường vi, tóc nàng được vấn lên cao cố định bằng một cây trâm cài, khuôn mặt không một chút son phấn nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Ôm trong người một bọc đồ, nàng cười híp mắt đối người bên cạnh nói.
" Nàng thích là được rồi. " Độc Cô Nhân Mã sủng nịnh, lười biếng tựa lưng vào thành xe nhìn Bảo Bình nhu hoà nói.
" Ân, vậy thì ta sẽ không khách khí. Cơ mà, Dương Nhi rời khỏi thành Trường An rồi, thật chán, sẽ không có ai chơi với ta. " Trịnh Bảo Bình gật gật đầu, xong lại thở dài, vẻ mặt buồn bã ủ rũ khẽ than.
Nhân Mã một thân y phục xanh lam nho nhã, thắt lưng cùng màu được làm bằng sợi tơ tằm thượng hạng, bên hông đeo ngọc bội quý giá. Y nhìn cái nữ nhân kia, ánh mắt tràn đầy nét cười, khẽ nói. " Không phải nàng còn có ta hay sao? Cần gì phải sợ chán! Chưa nói, ở Thái Y Viện còn có rất nhiều người đang đợi cùng nàng chơi a. "
Đôi mắt Bảo Bình chớp chớp, sau đó trên môi nàng liền hiện lên ý cười mơ hồ rất nguy hiểm. " Ngươi nói đúng nga. Hảo a, vậy ngươi trở thành cái người thử thuốc của ta đi. "
" Sao lại là ta? Đám người Trần Thuật thái y đó không đủ để nàng vui đùa sao? " Độc Cô Nhân Mã nuốt nước miếng, khó khăn hỏi.
" Nhưng bọn họ không có chọc gì đến ta, ta lấy cớ gì để phá họ a? "
" Bảo Bình, nàng cứ thoải mái chơi cùng họ, không cần khách khí. Ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm giúp nàng. " Nhân Mã cười vô lại nói.
" Chậc chậc! Mã Mã, ngươi đây là sợ chết sao? " Trịnh Bảo Bình liếc mỗ nam nhân, không khỏi khinh bỉ đối với lời nói của hắn.
" Ta.. "
" Thập Nhị Hoàng tử, Trịnh cô nương, đã đến Trịnh phủ rồi ạ. " Bên ngoài, giọng của xa phu nhanh chóng vọng vào, giúp Nhân Mã giải vây.
" Bảo Bình a, đến rồi đến rồi. Để ta đỡ nàng xuống xe. " Độc Cô Nhân Mã híp mắt cười, nâng tay giúp Bảo Bình từ trên xe ngựa xuống.
Trịnh Bảo Bình hừ lạnh, tránh tay hắn, ôm chặt bọc đồ trong ngực, tự mình nhảy xuống xe, hành động không giống như một tiểu thư khuê các gì cả.
Nhân Mã thấy nàng như vậy cũng không nói gì, y chỉ mỉm cười, tao nhã thu lại tay, ánh mắt càng ngập tràn sủng nịnh. " Có cần ta đưa nàng vào phủ không? "
Phủi phủi vạt áo, Bảo Bình ngang bướng lắc đầu, đối Nhân Mã nói. " Không cần, ngươi mau đi về đi. "
" Nàng đây là xua đuổi ta sao? "
" Ân, ngươi mau đi đi! " Trịnh Bảo Bình lườm cái bộ dạng mếu máo của người kia, mạnh giọng đáp.
" Thôi được, ta về đây. Nàng nhớ phải ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm đấy. " Độc Cô Nhân Mã thu lại bộ mặt đáng đánh, y cười khẽ hướng Bảo Bình quan tâm.
" Đã biết a, ngươi về đi. " Phất tay áo, Bảo Bình có ý đuổi người.
" Ta đứng nhìn nàng vào phủ rồi ta sẽ về. "
" Ta nói không cần. Ngươi mau mau lên xe ngựa về đi. "
Độc Cô Nhân Mã nở một nụ cười như gió xuân. " Ta đợi chờ nàng vào phủ rồi ta sẽ đi. "
Gân xanh trên trán từng đường một nổi lên, Bảo Bình vô cùng mất kiên nhẫn quát. " Ngươi cái tên chết bầm này! Hừ! Thích thì tự đứng đó đi! " Dứt lời, nàng liền hướng bên cửa một mạch đi vào, không hề quay đầu lại.
Nhìn bóng dáng nổi giận sấm chớp giật đùng đùng của Bảo Bình, Nhân Mã không khỏi phì cười. Đợi đến lúc không còn thấy bóng lưng của nàng đâu nữa, chàng mới bất đắc dĩ xoay người lên xe. " Trở về Dực vương phủ. "
" Vâng! " Xa phu đáp một tiếng, sau đó xe ngựa liền nhanh chóng chạy đi.
......
" Hừ! Tên Nhân Mã chết tiệt, lại dám năm lần bảy lượt chọc giận ta. Ngươi thật sự là ăn gan hùm rồi! " Ôm bọc đồ về Lăng Uyển viện của mình, Trịnh Bảo Bình vô cùng bất mãn, vừa đi vừa lẩm bẩm mắng.
Một cơn gió lạnh khẽ quét qua mạng theo hương thơm của hoa cỏ mùa xuân, Bảo Bình rùng mình một cái ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nảy giờ bởi vì lo mắng người, nàng mới sực nhớ dọc đường đến viện của mình nàng không hề nhìn thấy một bóng người. Quái lạ, thường thường phòng của nàng mặc dù nàng không ở trong đó nhưng luôn được thắp sáng, hiện tại như thế nào lại tối om thế kia? Là Oanh Nhi quên thắp nến sao?
Trịnh Bảo Bình mím môi, cảnh giác nhìn phòng ngủ của mình. Vặn chiếc nhẫn bạch ngọc tinh xảo trên ngón trỏ tay phải mình, trong nháy mắt, ở trong khe hở của chiếc nhẫn, liền xuất hiện một cây ngân châm vô cùng nhỏ. Ánh mắt Bảo Bình có chút lạnh lẽo, trên ngân châm này nàng có bôi một chất kịch độc cực mạnh do chính tay nàng đào chế ra, nếu như bị dính vào người, chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc.
Rốt cục là ai dám ở trong địa bàn của Trịnh gia nàng làm trò mèo đây? Không phải thị vệ trong phủ nàng canh trừng rất cẩn thận sao?
Đẩy cửa phòng, Bảo Bình nhanh chóng tiến vào. Trong phòng là một mảng đen kịt, không hề thấy được bất cứ thứ gì. Mọi thứ như lắng động lại, im lặng vô cùng. Có phải là do nàng quá đa nghi hay không?
" Rầm! " Đang suy nghĩ, phía sau lưng cánh cửa liền bị một lực mạnh mẽ đóng lại. Trịnh Bảo Bình hơi giật mình, trong chớp mắt nàng liền cảm nhận được phần eo của mình bị người khác ôm lấy. Hơi thở nam tính nhanh chóng xộc vào mũi, bao tải trên tay nàng cũng liền rớt xuống đất.
" Là kẻ nào?! " Bảo Bình tái mặt khẽ quát một tiếng, tay phải nàng nhanh nhẹn vung lên hướng cổ hắn vững vàng đâm xuống.
" Muội đây là muốn giết ta sao? " Nhanh chóng chụp lấy tay nàng, người đó càn rỡ nói. " Thật lâu rồi không gặp, khả năng dụng độc của muội càng ngày càng khá nha, Bình Nhi. "
" Du sư huynh, là huynh ư? " Trịnh Bảo Bình mở mắt lớn, ngạc nhiên nói.
" Chứ muội nghĩ ta là ai? "
Trong phòng nhanh chóng được thắp sáng, Bảo Bình lúc này mới nhìn rõ cái người vừa mới ôm mình giờ đang yên vị trên ghế ở giữa phòng. Hắn vận trên người bộ y phục màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ có tấm vải đen che kín hết mặt, trông rất thần bí, lại giống như một hiệp khách giang hồ.
Mà cái khẩu khí kia, ngoài Bạch Tử Du sư huynh của nàng thì còn ai nữa. Đến đây, Trịnh Bảo Bình không khỏi vui mừng, nụ cười trên môi vô cùng tươi tắn, nàng liền nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cổ y.
Nhưng lại lần nữa không như ý nguyện, hắn liền nhanh tay chụp lấy ma chảo của nàng, chế ngụ hai tay nàng nói. " Muội đây là gặp một cái liền manh động sao? "
" Huynh!! " Mặt Bảo Bình thoáng đỏ ửng khi bị người khác bắt bài, nàng phụng phịu. " Huynh thả tay ta ra được hay không? Chúng ta từ từ nói chuyện. "
Dung nhan của hắn bị che khuất sau tấm lụa nên không nhìn ra được biểu hiện gì, hắn đưa ngón tay thon dài khẽ lấy xuống chiếc nhẫn của Bảo Bình, mân mê một chút hắn chậm rãi lên tiếng. " Hạc đỉnh hồng, đoạn trường thảo, thạch tín(*).. Chậc, Bảo Bình, muội cũng quá ngoan tuyệt đi. "
(*) Hạc đỉnh hồng, đoạn trường thảo, thạch tín: Chúng là những loại kịch độc, gây chết người ngay tức khắc.
" Hừ! Trả lại cho muội! " Tay được y thả ra tự do, Bảo Bình nhanh chóng vươn tay lấy lại chiếc nhẫn. " Thứ đó không đùa được đâu. "
" Ta mượn một chút. " Hắn mặc kệ tiểu sư muội đang kêu gào, vẫn chăm chú nhìn chiếc nhẫn. " Quả là thứ đồ tốt nga. Bảo Bình, muội còn chiếc nào không, cho ta đi. "
Trịnh Bảo Bình sốt ruột, cái đó là quà của Nhân Mã tặng cho nàng a, không thể để người khác lấy đi, cho dù là sư huynh của nàng đi nữa. " Không có, hết rồi. "
" Nếu muội đã không cho vậy thì thật xin lỗi a, ta sẽ lấy luôn. "
" Huynh!! " Trịnh Bảo Bình trợn mắt nhìn cái người kia, nàng đưa tay hất đi cái nón của hắn. Một khuôn mặt vô cùng chói mắt liền xuất hiện, ngũ quan vô cùng tinh tế, mái tóc đỏ rực được búi lên cao, đôi con ngươi màu đỏ thẫm, chiếc mũi cao thẳng, môi anh đào đỏ mọng. Từ trên người y, một mùi hương thơm ngào ngạt liền phát ra. Mà cái dung nhan kia, ngoài Âu Dương Sư Tử thì còn ai nữa.
Trịnh Bảo Bình hít vào một ngụm khí lạnh, không khí xung quanh như ngưng động trong giây phút này. Nàng nhìn người trước mặt, một chút cũng không chớp mắt.
Một khắc sau.
" Bạch Tử Du, huynh như thế nào dung mạo càng ngày càng đẹp như thế cơ chứ. Thật sự là hồng nhan hoạ thủy. "
Âu Dương Sư Tử, ân, cũng chính là Bạch Tử Du. Bởi vì mang trên mình thân phận đặc biệt, nên y vẫn chưa từng nói qua cho Bảo Bình biết y chính là Thái Tử Tinh Tú Quốc.
" Khụ! Cái gì hồng nhan hoạ thủy, muội không biết dùng từ sao? " Âu Dương Sư Tử có chút mắc cười, đặt chiếc nhẫn lên bàn, y trầm ổn nói. " Trả cho muội. "
" Hì hì! Nếu sư huynh đã thích thì ta sẽ kêu người làm cho huynh mấy cái. Được không a? " Bảo Bình cười phúc hắc nhìn Âu Dương Sư Tử, đem chiếc nhẫn đã thu lại ngân châm đeo vào tay.
" Cũng được. Muội cần ta làm gì? " Sư Tử cười nhạt, không thèm liếc nàng một cái, nhặt chiếc nón bị đánh rơi dưới đất lên.
" A, quên mất việc chính. Sư huynh, ta cần huynh cứu một người. "
•••••••••••••••
Trên đường cái, Âu Dương Song Ngư một thân nam trang màu xanh lục, mái tóc dài được búi lên cao cố định bằng ngọc quan, cầm trên tay chiếc phiến tử khẽ phe phẩy, nàng chậm rãi bước đi. Ở phía sau, Tiết Nhi vận trên người y phục của nô bộc, mắt ươn ướt như muốn khóc đến nơi.
" Tiểu thư, người thật sự là không sợ trời không sợ đất. Lại chốn đi chơi nữa ư? "
" Gọi ta công tử, ngươi nên nhớ chúng ta đang là nữ phẫn nam trang đấy. " Ghé sát vào tai Tiết Nhi, Song Ngư khẽ nhắc nhở. " Ngươi có thể đừng có trưng ra cái bộ mặt đáng thương như thế được không? Thật sự làm ta rất mất hứng. "
Tiết Nhi thật sự rất muốn khóc, hết lần này đến lần khác tiểu thư nhà nàng đều muốn trốn đi chơi a. Tiểu thư, người không sợ nhưng mà nô tỳ sợ a, thiếu gia sẽ giết nô tỳ mất!
" Công tử, bây giờ chúng ta nên đi đâu a? Hay là chúng ta quay trở về đi. "
" Ngươi có từng nghe người ta nói qua chưa a. Sống trên đời này là phải đến được ba nơi. Ba nơi đó lần lượt chính là hoàng cung, sòng bạt và kỹ viện. Mà chúng ta đây là đang chuẩn bị đi đến nơi cuối cùng trong câu nói đó a. " Âu Dương Song Ngư vô cùng thong thả, cười híp mắt vô tư nói.
Kỹ viện? Một tia chớp sẹt qua đầu, Tiết Nhi mơ hồ muốn ngất ngay tại chỗ. Tiểu tổ tông của ta ơi, thật sự không biết nói gì với người. " Tiểu.. Công tử, không thể nào a. Người có biết nơi đó là thế nào không? Người sao có thể đến nơi đầy rẫy thị phi đó được cơ chứ? Chúng ta mau mau quay về đi! "
Song Ngư không thèm để ý đến lời Tiết Nhi nói. Ý nàng đã quyết, sẽ khó có ai cản nổi. Nhanh chóng bắt được tay một người, nàng mở miệng nói. " Ca ca, huynh cho ta hỏi một chút. Ở gần đây có thanh lâu nào không? "
Tên nam nhân nhìn bộ dạng nàng, cũng chẳng nghi ngờ gì, cười hề hề trả lời. " Cuối đường, có một cái kỹ viện a. Tên là cái gì, à là Túy Hoa Lâu, ở đó có rất nhiều tiểu mỹ nhân xinh đẹp nha. "
Song Ngư buông tay ra, khẽ gật đầu cảm tạ. Nhìn cái nam nhân kia rời đi, theo lời của hắn nói, nàng liền kéo Tiết Nhi bước đi.
" Công tử, người không thể đi được đâu. " Tiết Nhi ở phía sau nàng, chực chờ muốn khóc, cố gắn khuyên nhủ chủ tử của mình.
" Ngươi, yên lặng đi theo ta! Đừng làm ta phải tức giận, người thiệt thòi sẽ là ngươi đấy! " Không thể chịu nổi sự mè nheo của Tiết Nhi, Song Ngư xoay người trừng mắt, hăm doạ nàng.
Vô cùng nghe lời, Tiết Nhi liền im lặng, ủy khuất đi theo.
Túy Hoa Lâu, không hổ danh là kỹ viện đứng thứ hai của kinh thành Trường An, chỉ sau Kỹ Nguyệt Lâu. Nó là một toà lầu chiếm một khoảng đất rất rộng, đại sảnh bên ngoài thắp nến hồng lớn, cửa chính mở rộng, thảm đỏ tươi mềm nhẵn trải dọc theo con đường thật dài. Hai bên cổng là hai khối thạch bích lớn khắc hoạ chín con phi long hình dáng khác nhau.
Âu Dương Song Ngư nhìn toà kiến trúc phía trước, bảng hiệu phía trên ghi rõ ràng ba chữ " Túy Hoa Lâu ". Theo như lời của tên nam nhân vừa rồi, chắc là nơi này đi! Gấp lại chiếc phiến trong tay, Song Ngư chỉnh chỉnh vạt áo, hắng giọng vài cái rồi cùng Tiết Nhi chậm rãi đi vào trong.
Đi vào đại sảnh, đập vào mắt nàng là một đám người ăn mặc trang điểm xinh đẹp oanh oanh yến yến đang quấn quýt lấy đám công tử thiếu gia quần áo lụa là, vui cười tức giận mắng nhiết không dứt bên tai. Chung quanh đều là màn lụa màu hồng phấn mỏng manh bay lên mờ ám, đèn lồng thật lớn bắt tận trên cao, bốn vách tường đèn lồng cùng tranh xuân cung đồ treo khắp nơi, khiến người khác nhìn vào liền đỏ mặt tai hồng.
Âu Dương Song Ngư bị một màn như vậy làm cho hoảng và hoa mắt. Tiết Nhi đứng bên cạnh không khỏi níu tay áo nàng, nói khẽ. " Công tử, chúng ta về đi. "
Không đợi Song Ngư trả lời, liền có một người đi đến hỏi. " Khách quan, đi một người sao? "
" Một người, đây là nô bộc của ta. " Gật gật đầu, trấn định lại bản thân, nàng nói.
" Là đeo tay trái hay tay phải? " Người vừa đến đó lấy ra một sợi chỉ đỏ.
Song Ngư hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thấy trên tay mấy người bên trong đều có đeo chỉ đỏ. Nghĩ thầm chắc là quy củ đặc biệt của họ, suy nghĩ một chút nàng liền đưa tay trái ra. " Tay này đi. "
Người đó nhanh chóng buột lại giúp nàng. Song Ngư ngẩn đầu vốn dĩ muốn hỏi cái dây này để làm gì, nhưng lời chưa kịp thốt ra, nàng đã thấy một đám nữ nhân phấn hoa nồng nặc trên người nhanh chóng bu đến, nói.
" Công tử, dáng vẻ ngươi thật giống Phan An nha. Ta rất thích a, ra giá một trăm lượng. "
" Công tử da dẽ nõn nà, đi theo ta đi. Một trăm hai mươi lượng. "
" Công tử, ngươi vẫn nên là theo ta đi. Ta sẽ khiến ngươi hài lòng a. Một trăm năm mươi lượng. "
" Công tử, theo ta đi.. "
Ngươi xô ta đẩy, Song Ngư liền bị đám người xoay đến chóng mặt. Cái gì mà theo ta? Cái gì mà ra giá? Bọn họ coi nàng là cái gì đây? " Khoan, khoan đã. Dừng một chút. Ngừng! "
Mọi người trong giây lát nhất thời im bặt nhìn nàng như rình con mồi. Sau đó, liền có ai đấy lên tiếng nói. " Công tử tự mình chọn đi! "
" Chờ một chút, ai có thể nói cho ta biết, nơi đây là tuyển cái gì hay không? Rốt cục là mấy người nảy giờ trả giá cái gì đây? " Song Ngư thật sự hồ đồ, nơi này là nơi quái quỷ gì vậy? Không phải là thanh lâu sao? Sao lại trả giá thương lượng gì vậy?
Đám người nghe thấy nàng hỏi vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền che miệng cười. " Công tử a, đừng giả bộ gì nữa. Đến nơi đây rồi mà còn có thể không biết làm cái gì ư? Cùng lắm là chúng ta cho ngươi tự chọn a. "
Song Ngư có chút nóng nảy, không biết phải làm sao. Vốn là muốn vào dạo chơi một chút, ai ngờ lại gặp phải cái chuyện bất đắc dĩ này a. Nhìn đám người vây quanh mình cùng Tiết Nhi, Song Ngư mơ hồ có ý nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng là làm sao để thoát khỏi đây bây giờ.
" Công tử chọn đi, đừng lãng phí thời gian của tỷ muội chúng ta nữa. " Đám người lại bắt đầu ồn ào.
Song Ngư nóng ruột, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nàng không dám chọn bừa a, ai biết được sau khi chọn xong sẽ phát sinh ra thứ chuyện gì? Nhưng mà, nếu như nàng không chọn thì cũng sẽ không thể không có chuyện a. Phải làm sao bây giờ?
Trong lúc đang suy nghĩ, nàng liền thấy đám người đột nhiên tách ra, một vị phụ nhân trung niên phong vận dư âm(*) đi đến trước mặt mình. " Công tử, có một vị bằng hữu đang ở trên lầu đợi người. Mong người nhanh một chút đi lên. " Nữ nhân đó cười cười, phe phẩy trong tay chiếc quạt tròn, vận trên người chiếc váy hoa mĩ thêu hoa mẫu đơn lớn nở rộ, móng tay sơn màu đỏ tươi bắt mắt vô cùng.
(*) Phong vận dư âm: Vẻ đẹp thanh tao trường tồn theo thời gian.
Song Ngư nhìn người trước mặt, bộ dạng như vậy, trong lòng nàng chắc chắn chín mươi chín phần trăm người đó chính là tú bà. Nhưng thế nào lại nói có người chờ nàng a?
" Còn có các ngươi, như thế nào lại trêu ghẹo công tử nhà người ta. Phạt mỗi người tiền lương tháng này trừ năm lượng bạc. " Xong, nữ nhân đó lại quay sang đám nữ nhân phấn son kĩ càng kia nghiêm mặt nói.
Các nàng đang đứng bu quanh Song Ngư thấy phụ nhân đó liền hoảng sợ, cuối người cung kính đối với nữ nhân dịu dàng gọi. " Ma ma cát tường. "
Tú bà mỉm cười yêu mị, đi đến bên Âu Dương Song Ngư cười lấy lòng nói. " Công tử mời người lên lầu. "
Sau đó, tú bà liền mang theo Song Ngư đi lên lầu, dừng trước một gian phòng vô cùng hoa lệ, dùng chiếc quạt chỉ chỉ cửa phòng, nàng nói. " Chính là nơi này, công tử, xin mời vào. "
Song Ngư nhìn thoáng qua cửa phòng, lại nhìn tú bà, nàng muốn nói rằng nàng không biết ai ở trong đó, nàng không có bằng hữu nào a. Nhưng chưa kịp nói gì, tú bà liền mỉm cười e lệ, nhanh chóng rời đi, để lại một mình Song Ngư đứng đó, mà Tiết Nhi cũng chả thấy đâu nữa.
Nuốt nước miếng, Song Ngư thật sự rất muốn xoay người rời đi.
" Vị bằng hữu, mau vào đi. Ngươi đứng ngoài đấy làm gì. " Từ trong phòng, một giọng nói vọng ra ngoài.
Nam nhân? Chớp chớp hàng lông mi, Song Ngư đưa lên đôi tay run rẩy của mình đẩy cánh cửa. Trong đầu nàng không ngừng vang lên hai chữ " Xong rồi! ".
Âu Dương Song Ngư chính mình đi vào. Trong sương phòng vô cùng xa hoa, vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Hết thảy đều rất tinh xảo cùng hoa mỹ, sa liêm phấn hồng, tất thảy đều được làm từ gỗ điêu khắc sắc xảo.. Căn phòng này có hai gian, phía ngoài là phòng khách, sâu bên trong là phòng ngủ. Mà ở gian ngoài để tiếp khách, có một nam nhân áo đỏ mang mặt nạ đang yên vị trên ghế uống trà rất bình thản, hình như là đang đợi ai đó, hay nói đúng hơn là đợi nàng đi.
Song Ngư mím môi, chậm rãi đi đến bên bàn ngồi xuống, mỉm cười nhìn nam nhân đeo mặt nạ thần bí kia khẽ nói. " Các hạ cho hỏi, có phải là huynh cho người mời ta? "
Nam nhân kia vận trên người một thân tử y bắt mắt, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hồ ly màu bạc chỉ để lộ ra một đôi mắt phượng xinh đẹp cùng cái miệng duyên dáng. " Ân, là ta. "
" Tại hạ họ Hàn, tên một chữ Lam. Rất cảm tạ vị huynh đài ban nảy đã giúp ta giải vây. Không biết quý danh của huynh là gì? " Song Ngư vô cùng từ tốn, mỉm cười nho nhã hướng đối phương nói.
" Gọi ta Uông Tô Lang. Rất vinh hạnh khi được kết giao bằng hữu với Hàn công tử. " Trong mắt loé lên hàng quang, Uông Tô Lang thản nhiên đưa chén trà lên miệng uống một ngụm nói.
" A, vậy chúng ta nên xưng hô thế nào cho thoã đáng đây? Nhìn Uông huynh đây có vẻ lớn hơn ta, vậy ta liền tự xưng mình là tiểu đệ, gọi Uông công tử một tiếng huynh đi. Uông huynh, huynh xem có được không? " Song Ngư nhìn đối phương, cư nhiên quên mất mình là nữ phẫn nam trang, vô cùng tự nhiên nói. Thật ra, đối với cái nam nhân đeo mặt nạ này nàng rất tò mò nga.
Nam nhân đeo mặt nạ nhếch môi cười, đem một chung trà đến trước mặt Song Ngư trầm ổn nói. " Hảo, Hàn công tử! Uông mỗ xin kính ngươi một ly. "
" Hảo! " Âu Dương Song Ngư cười híp mắt, nâng chung trà lên miệng uống. Nhưng vừa uống được một ngụm nàng liền đứng bật dậy thả cái chén xuống, chén rượu lăn lóc trên mặt đất, rượu chảy ra váy bẩn cả nền nhà. Mặt đỏ tai hồng nàng không ngừng ôm cổ họng ho sặc sụa. Hiện tại nàng mới biết được thứ đó chính là rượu a, không phải trà.
" Hàn công tử, ngươi không có việc gì chứ? Như thế nào? Không biết uống rượu sao? " Uông Tô Lang cười đến vô lại, hứng thú nhìn người trước mặt ra vẻ lo lắng nói.
Cổ họng Song Ngư cay xè như bị thứ gì đó đốt cháy, mặt nàng đỏ bừng, không ngừng ho khan. Rõ ràng là cái tên họ Uông kia muốn chỉnh nàng.
" Đây là Mao Đài tửu(*) độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Hàn công tử, ngươi không biết uống thật là đáng tiếc a. " Uông Tô Lang không khách khí nhìn bộ dạng của nàng mà châm chọc.
(*) Mao Đài tửu: Rượu này có đặc trưng là trong vắt, không màu, mùi thơm đặc biệt và có độ cồn lên đến 65%, rất khó uống.
Song Ngư nhíu mày, như biết được mình vừa mới thất thố, nhanh chóng ngồi xuống, nàng mím môi lườm cái nam nhân kia. " Khụ, mong Uông huynh thứ lỗi. Thân thể Hàn Lam từ nhỏ đã không tốt, không thể uống rượu. Đối với loại quốc tửu này, e rằng ta không thể thưởng thức được rồi. "
" A, nguyên lai là thân thể không tốt. Vậy tại sao ngươi lại có thể đi đến được cái kỹ viện này để tìm thú vui a? "
" Ta.. " Song Ngư cứng họng, hai bên má đã đỏ bây giờ lại đỏ hơn, không biết nên trả lời như thế nào.
" Ta như thế nào? " Uông Tô Lang đặt chén rượu trong tay xuống, thân hình cao lớn nhanh chóng đứng dậy, chậm rãi đi đến bên Song Ngư. Hắn hơi cúi người, ghé sát vào tai nàng mờ ám nói.
Song Ngư thấy hắn đứng dậy đến sau lưng mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bức bách cùng khó chịu. Nàng xoay mặt đi, mím môi anh đào. " Uông công tử, thỉnh ngươi tự trọng! "
Nghe nàng nói thế, Uông Tô Lang liền đứng thẳng lưng, bật cười sảng khoái. " Thỉnh tự trọng? Lam đệ a, ta với ngươi chung quy đều là nam nhân a. Ngươi sợ cái gì? Hay là.. ngươi là vốn dĩ không phải nam tử a. "
Hắn biết nàng không là nữ nhân ư? Không thể nào, ở Tinh Tú Quốc nàng luôn phẫn nam trang đi ngao du, không hề có ai nhận ra nàng. Cư nhiên mới gặp một chút, há có thể nào hắn lại nhận ra nàng. Nuốt nước miếng, Song Ngư cười gượng. " Uông huynh, không thể nào nghi ngờ người khác mà không có căn cứ được chứ? "
" Ha hả, ta chỉ đùa một chút thôi. Hàn đệ không cần phải lo lắng như thế. " Uông Tô Lang thoải mái cười, lại lần nữa ngồi vào chỗ của mình tự nhiên nói.
Phù, thì ra là chỉ đùa thôi. Âu Dương Song Ngư nhìn nam nhân đeo mặt nạ kia, trong lòng không khỏi muốn đánh người. " Uông huynh đùa thật vui a. "
" Hàn Lam, ngươi biết đánh cờ không? Chúng ta đấu một ván. "
" Nếu Uông huynh đã thích, vậy không bằng ta bồi huynh. "
Một ván, hai ván, ba ván .. Cuối cùng ngồi nán lại đến hết giờ Tuất(*), Song Ngư mới miễn cưỡng đánh xong ván cờ. Uông Tô Lang hắn quả thật là chơi cờ rất giỏi, có thể gọi là cao thủ đánh cờ đi. Mà nàng vốn là công chúa, đương nhiên đánh cờ đối với nàng mà nói quả thật rất tinh thông.
(*) Giờ Tuất: Từ lúc 19 giờ đến 21 giờ tối.
Trước khi rời khỏi phòng, Uông Tô Lang lúc bấy giờ đã uống hết vò rượu thứ năm, cùng bàn cờ đang ở thế hoà. Con ngươi của hắn khẽ hiện lên một tia sáng khác thường, cười nói. " Kì phùng địch thủ, thật là một sự vui mừng đáng có. Hàn công tử nếu ngươi không chê, sau này có việc gì khó xử, cứ đến nơi này nói với tú bà một tiếng, Uông mỗ nhất định sẽ dốc hết lòng giúp đỡ. "
Còn muốn ta đến nữa sao? Âu Dương Song Ngư rùng mình nhớ lại cảnh bị đám nữ nhân son phấn nòng nặc bu quanh lúc nảy. Hơi mỉm cười, nàng đối hắn hơi cúi người nói. " Lam xin cảm tạ ý tốt của Uông huynh. Hẹn ngày tương phùng. " Tương phùng cái con khỉ khô, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại, một kẻ quái dị.
Dứt lời, Song Ngư liền nhanh chóng xuống lầu, kéo Tiết Nhi đang ngồi ăn điểm tâm đến ngủ gục trên bàn kia rời khỏi.
Ngồi trong phòng nhìn bóng dáng nam nhân vừa mới rời đi, Uông Tô Lang từ trong tay lấy ra một chiếc ngọc bội hồ điệp thượng hạng ngắm nhìn. " Nha Hàn Lam, rất nhanh rồi chúng ta sẽ gặp lại. "
°°°°°°°°°°°°
Trên trời mây trắng trôi nổi bồng bềnh, ánh nắng không ngừng chiếu rọi khắp nơi. Trên cành cây, chim hoạ mi hót líu lo chào ngày mới.
Trong biệt viện của mình, Mộ Dung Thiên Yết đang ở ngoài sân chăm chỉ phơi hoa. Hoa anh đào nở rộ, chính là lúc thích hợp nhất để ngắt đi phơi khô. Theo trong sách nàng đọc qua có nói, hoa anh đào vốn có vị ngọt, tính bình, không có độc, có mùi thơm dịu nhẹ, rất tốt cho sức khoẻ. Có thể làm trà uống, ngâm rượu, làm bánh, làm nước tắm.. Mà bên cạnh nơi ở của nàng, có một cái hoa viên trồng rất nhiều hoa đào a, nên nàng vô tư cùng Tiểu Liên đi hái.
" Ai nha, Mộ Dung thị, ngươi đây là đang làm cái gì a? "
Vốn đang cúi người phơi hoa, một giọng nói của nữ nhân liền vang đến bên tai Thiên Yết. Hơi nhướng mày, dừng lại động tác, Thiên Yết xoay người nhìn cái người đang vào trong viện của mình. " Như Cơ cô nương! "
Như Cơ nhìn lại Mộ Dung Thiên Yết, nở một nụ cười nhạt. Ả thật sự không ngờ, Thiên Yết có thể nhanh chóng trở thành cái nô tỳ thân cận bên cạnh Thái tử. Lần trước ả đến căn biệt viện này, vốn là muốn dạy dỗ Thiên Yết một chút, cứ tưởng rằng nàng sẽ yên phận ở Cục Y Hoán làm việc, nhưng không ngờ nàng ta lại có ý muốn trèo cao như vậy.
Cười lạnh, Như Cơ khẩy khẩy bộ móng tay đỏ chói của mình đi đến bên cạnh Thiên Yết khẽ liếc một cái nói. " Thiên Yết, ngươi đây là làm gì nga? "
" Phơi hoa làm trà. " Thiên Yết chẳng mấy hứng thú cùng nữ nhân của Ma Kết so đo, nàng lại tiếp tục làm công việc đang dở dang của mình.
" Ngươi mà cũng biết làm những thứ này ư? Chậc chậc, bộ ở Hoàng cung Hoả Quốc nghèo nàn đến nổi phải để cho ngươi tự mình đi nấu ăn cùng làm việc như nô bộc hay sao? " Như Cơ kiêu ngạo, miệng lưỡi không ngừng phát ra lời nói châm chọc. " A, sao ta có thể quên được nhỉ? Trên lục địa này đâu còn có quốc gia nào tên Hảo Quốc nữa đâu! "
Thiên Yết hơi khựng người, sau đó nàng vẫn không nói gì, yên lặng làm việc, tựa như không nghe thấy lời nói khó nghe của đối phương.
Như Cơ híp mắt, từ trước đến nay chưa có ai có thể coi lời nói của ả như không khí như thế. Lòng tự ái nổi lên, ả túm chặt lấy cánh tay của Thiên Yết dùng lực bóp mạnh vào, cất cao giọng. " Mộ Dung Thiên Yết, ngươi muốn đối nghịch với ta? "
Ánh mắt Thiên Yết hiện lên tia lạnh thấu xương, nhìn cánh tay mình trầm giọng nói. " Buông ra! " Lần đầu gặp mặt, Như Cơ đã ra oai phủ đầu đem nàng cùng Tiểu Liên đến Cục Y Hoán làm việc nặng nhọc. Còn để cho đám người trong phủ ức hiếp, ủy khuất Tiểu Liên. Vốn dĩ Thiên Yết nàng không tính toán với ả ta, bởi nàng nghĩ bản thân mình là đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Nhưng lần này, ả ta lại khi không rãnh rỗi đến gây chuyện, nếu như Thiên Yết nàng không phản kháng thì ả ta sẽ được nước lấn tới. Nàng nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa sẽ luôn mặc cho người khác ức hiếp mình.
" Ngươi nghĩ ngươi là ai? Dựa vào thân phận của ngươi mà cũng dám nói chuyện ngang ngược như vậy với ta ư? " Như Cơ trừng mắt lườm Thiên Yết, vẻ mặt như khó tin nổi. Ả đây chính là nữ nhân dưới trướng của Thái tử, tất cả mọi người trong phủ đều phải nghe theo lệnh của ả. Thấy ả một cái liền phải cung kính chào một câu, không ngờ Mộ Dung Thiên Yết lại không đặt ả vào trong mắt.
" Như Cơ, ta nhẫn nhịn không phải là ta sẽ khuất phục. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Ngươi đừng có ỷ lại mà hiếp đáp kẻ như ta. " Thiên Yết nhếch môi, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, nàng liền hất mạnh tay Như Cơ ra.
Như Cơ không ngờ bản thân sẽ bị Thiên Yết đẩy ra, phải loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước ả mới có thể đứng vững. Nàng ta tức giận chỉ tay vào mặt Thiên Yết, quát. " Ngươi dám! Mộ Dung Thiên Yết, ngươi dám đối với ta như vậy? "
Nhìn vẻ mặt khó coi đến tột đỉnh của ả, Thiên Yết thản nhiên nhìn chằm chằm Như Cơ, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương như nuốt chửng người trước mặt. " Người duy nhất có thể sai khiến ta chỉ có Thái tử. Ngươi muốn gì thì cứ đến tìm ngài ấy từ từ mà nói chuyện. Ta rất bận, không thể tiếp chuyện cùng ngươi. Mời ngươi nhanh chóng rời khỏi. "
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Như Cơ hiện lên sát khí, ả thật sự sơ xuất vì ban nảy không đem theo người đến đây lại để cho Thiên Yết làm càn. Tức giận ả hét to lên. " Bây giờ ngươi là nô tỳ của Thái tử, tất cả tỳ nữ bên người Thái tử hay trong phủ đều phải nghe theo lệnh của ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Hôm nay ta cảnh cáo ngươi lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, sau này còn cải lệnh ta, thậm chí dám bất kính ta, ngươi đừng mong sẽ có một cuộc sống yên ổn. "
Đúng lúc ấy, Phụng Miên chính là cái nam nhân ngồi đợi Ma Kết đánh cờ bữa trước, đem theo một đám nô nộc phía sau đi vào viện của Thiên Yết. Hắn liếc mắt phức tạp nhìn Thiên Yết, sau đó nhìn sang Như Cơ.
Như Cơ lập tức cúi chào, cung kính hành lễ. " Tham kiến tiên sinh. "
Phụng Miên là phụ tá của Độc Cô Ma Kết, mà chức danh phụ tá ở Hoàng Đạo Quốc rất được kính trọng, địa vị ngang hàng với quan viên triều đình, cho nên Như Cơ không dám làm càn trước mặt hắn. Hơn nữa, Phụng Miên có thể bày mưu tính kế cùng Thái tử, nên rất được Thái tử trọng dụng, nên ả tuyệt đối không thể đắc tội.
Mộ Dung Thiên Yết cũng nhẹ nhàng thi lễ, thu hồi lại tầm nhìn, nên dường như nàng không nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Phụng Miên.
Phụng Miên gật đầu, vẻ mặt trầm ổn, chỉ nhìn Như Cơ phân phó. " Thái tử có lệnh, Mộ Dung Thiên Yết chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của người. Tạm thời Như Cơ ngươi mau trở về làm việc của mình đi. "
" Cái gì? " Nghe xong, Như Cơ ngẩn đầu thật mạnh nhìn Phụng Miên, ngạc nhiên không thể tin nổi. Lời vừa rồi của ả, đừng nói Phụng Miên hắn đã nghe hết rồi? Lại còn nói lời bảo vệ Mộ Dung Thiên Yết?
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ả, Phụng Miên nhíu mày, giọng vẫn lãnh đạm nói. " Như Cơ, ngươi không có tư cách nghi ngờ lời nói của Thái tử. "
Thân thể Như Cơ run lên, ả sao có thể quên ước thúc lời nói và hành động của mình cơ chứ, thiếu chút nữa đã phạm phải sai lầm.
Mộ Dung Thiên Yết khẽ nhướng đuôi mày, trong mắt loé lên một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất, nàng im lặng không nói gì.
" Thái tử đã hạ triều rồi. Mộ Dung Thiên Yết, ngươi đến Phù Dung Cát hầu hạ Thái tử đi. " Phụng Miên nhìn qua Thiên Yết, phức tạp nói.
Thiên Yết cũng không có ngạc nhiên gì, Phụng Miên đích thân đến viện của nàng, ngoài Độc Cô Ma Kết hắn ra lệnh thì còn ai. Nàng cũng quá quen với việc này, một ngày mấy lần đều có người đến bảo nàng Thái tử cho gọi. Mà Ma Kết hắn cũng không bắt nàng thay y phục giúp hắn nữa, chỉ đơn thuần là pha chút trà, làm chút điểm tâm bồi hắn làm việc thôi. Đối với nàng, đó chỉ là việc nhỏ.
Khẽ đáp một tiếng, Thiên Yết liền nhanh chóng rời đi.
*******
Buổi chiều, phía đằng tây, mặt trời dần dần xuống núi. Chiều xuống, ánh nắng chói chang đã tắt. Mặt trời toả ra một vùng đỏ ối hùng vỹ.
Gia Cát Thiên Bình ngồi lẳng lặng nhìn từng đàn chim bay lượn trên nền trời đỏ rực ấy, bỗng nhiên trong lòng nàng liền dâng lên một cổ thê lương.
" Tiểu thư, lão gia đến thăm người. " Nha hoàn Bích Ngọc đứng bên ngoài cửa phòng nhanh chóng bẩm báo.
Thiên Bình chưa kịp lên tiếng thì cửa phòng đã mở, tiếng bước chân nhanh chóng đến bên cạnh nàng. " Phụ thân.. "
" Bích Ngọc, ngươi cùng những người khác lùi xuống trước đi. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với tiểu thư. " Gia Cát Chiêm ngồi xuống ghế, trầm giọng ra lệnh.
Bích Ngọc đóng cửa lại, nhanh chóng cùng gia nhân thoái lui. Trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi hai cha con Thiên Bình. Thiên Bình từ sự việc vài ngày trước đã luôn nhốt mình ở trong phòng không hề ra ngoài, cũng chưa hề gặp qua phụ thân. Hôm nay, phụ thân nàng lại đích thân đến đây, không biết là có việc gì? Thiên Bình cười thê lương, ngoài chuyện hôn sự của nàng thì còn có chuyện gì nữa.
Nàng nghe Bích Ngọc nói, hôm Hoàng hậu đến thư phòng nói chuyện với cha nàng, hai người đã cải nhau đến lòng trời lỡ đất. Lúc ra về, Hoàng hậu trên người chính là một cổ tức giận hừng hực khói lửa, đến nổi khi Hoàng hậu đã lên kiệu chuẩn bị rời đi, cha nàng cũng không thèm ra cửa đưa tiễn. Có lẽ, cô cô không thuyết phục được cha rồi. Mối hôn sự này, chắc sẽ không có kết quả tốt.
" Phụ thân, người đến đây có việc gì sao? " Gia Cát Thiên Bình cười gượng, đối phụ thân mình ôn tồn nói.
" Bình Nhi.. " Gia Cát Chiêm nhìn nữ nhi của mình, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp, khẽ thở dài.
" Phụ thân, nếu như người không có gì để nói thì mong người hãy về cho. Bình Nhi mệt mỏi rồi, muốn đi ngủ. " Thiên Bình ra vẻ ảo não, nhẹ giọng nói.
" Bình Nhi, con.. Con thật sự muốn gả cho Sư Tử hắn? "
" Phụ thân, con đã nói với người rồi. Người còn không rõ nữa hay sao? "
Gia Cát Chiêm thở dài, vẻ mặt vô cùng não nề. Ông đưa tay vuốt má Thiên Bình, yêu thương nói. " Cái nữ nhi ngốc, cả cuộc đời này của cha cũng chỉ có một mình con. Mẫu thân con mất khi con vừa mới được sinh ra, ta đã hứa với nương con, dùng cả đời này yêu thương bảo bọc con. Con muốn thứ gì ta bất kể dùng cách nào đều liền cho con, cho dù con muốn sao trên trời ta cũng liền lên đó lấy bằng được cho con. "
" Con xem, ta vì sợ con thiệt thòi, không dám đi thêm bước nữa. Yêu thương con thật nhiều, yêu thay luôn cả phần mẫu thân con. Nhưng nữ nhi lớn rồi, cũng biết yêu rồi. Ngày ngày đêm đêm vì nam nhân đó mà ôm gối khóc đẫm lệ, đến cả khi ở trong mộng cũng khóc kêu tên của hắn. Nam nhân đó, thật sự khiến cho người làm cha như ta rất ghen tỵ, nhưng cũng rất đau lòng. Bình Nhi, con tưởng cha con không biết sao? " Giọng ông khàn khàn, chậm rãi đều đều nói.
Thiên Bình nhìn cha mình, ánh mắt nàng rưng rưng, tất cả lời nói của ông từng chữ một đều lọt vào tai nàng. Thì ra, phụ thân người đều biết, người biết hết tất thảy.
Nước mắt bỗng dưng trào ra, Thiên Bình không nhịn được nữa liền ôm chầm lấy cha khóc đến thương tâm liệt phế. " Hoá ra.. người đều biết.. "
Gia Cát Chiêm vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Thiên Bình, bàn tay to lớn chai sần nhẹ vỗ lên tấm lưng mỏng manh của nàng. " Bình Nhi, con thật ngốc. Con có biết, trong tình yêu, ai yêu trước thì người đó sẽ là rất khổ hay không? " Giống như cha con vậy, con không thể đi theo vết xe đổ của cha được. Quả thật, cha yêu nương con thật sự rất nhiều, yêu đến điên cuồng. Khi nương con mất, ta thật sự không thể nào chấp nhận nổi, khiến ta nhớ nhung đến phát điên!
" Cha.. thật xin lỗi.. "
" Bình Nhi, ta đã đáp ứng mối hôn sự này với Hoàng hậu rồi. Đợi Thái tử đi du hành trở về, hôn lễ sẽ lập tức diễn ra. " Gia Cát Chiêm mỉm cười trong đau đớn, chậm rãi nói ra.
Thiên Bình ở trong lòng ông, nghe lời ông nói liền ngẩn đầu, nước mắt chảy dài, khuôn mặt tỏ vẻ không tin, ngạc nhiên nói. " Cha.. Người thật sự.. đồng ý sao? "
" Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là lẽ đương nhiên mà. Bình Nhi, con phải hứa với cha, sau khi gả đi rồi, phải chiếu cố bản thân mình thật tốt. Không có cha ở bên cạnh, phải tự lo cho mình, đừng để mình phải thiệt thòi. Con nên nhớ, Gia Cát phủ này luôn mở rộng cửa đón chờ con, nếu như có chuyện gì, cứ về đây với cha, cha sẽ bảo hộ tốt cho con. " Gia Cát Chiêm mỉm cười yêu thương, nhìn nữ nhi duy nhất của mình ôn tồn nói.
" Cha.. cảm ơn người. " Cảm ơn người rất nhiều. Thiên Bình vui mừng không xiết, ôm chầm lấy cổ Gia Cát Chiêm rơi nước mắt, nói khẽ.
Trong lúc mơ hồ, Gia Cát Thiên Bình bỗng dưng cảm thấy trên cổ mình lành lạnh, giống như có nước thấm vào da thịt của nàng vậy. Tại sao lại có nước? Là nước gì vậy? Hôm nay trời đâu có mưa?
Tại sao nó lại có vị mặn như vậy? Tại sao nó lại chua chát đến thế? Tại sao nó lại đau thấu tâm can? Là nước mắt sao? Là cha đang khóc sao?
°°°°°°°°°°
Tặng các nàng một chương dài. Đây là phần thưởng dành cho các nàng vì đã không ngừng ủng hộ ta. Yêu các nàng nhất.
Hàn Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro