Chương 1: Trâm ngọc cài đầu
Chàng là bàn thạch
Thiếp là bồ di
Bồ di dai như tơ
Bàn thạch khó chuyển dời
Nay nguyện lập lời thề
Cùng nhau kết nghĩa phu thê
**
Trời đã vào đông, những đợt tuyết đầu mùa bay nhảy khắp nơi, gió lạnh rít vang nhưng vẫn mang một chút nhẹ nhàng. Bầu trời âm u, khắp Hỏa Quốc bị sương mù bao quanh, tạo nên một màu trắng xóa.
" Bịch! " Một vị cô nương khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt như được khắc họa, muốn tinh xảo bao nhiêu liền tinh xảo, xinh đẹp bấy nhiêu. Đôi mắt nàng có màu nâu đen, to tròn trong veo không nhiễm một chút bụi trần, lông mi dài chớp chớp tựa cánh bướm đang sải cánh bay cao, mày liễu như khói, chiếc mũi cao thon xinh xinh vì lạnh mà ửng đỏ trông cực đáng yêu, môi hồng răng trắng, khuôn cằm nhỏ gọn, hảo hảo cái tuyệt thế mỹ nhân. Làn da nàng trắng hơn sương tuyết ẩn sau mái tóc dài đen bóng, chỉ buộc lưng chừng bằng một sợi dây màu tím cùng màu với bộ váy đang vận trên người, càng làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng.
Bên ngoài, nàng khoác thêm chiếc áo lông cừu màu trắng mềm mại, nhìn thật mị hoặc, pha lẫn trong đó là một sự đáng yêu khiến người khác nhìn đến không thể kiềm chế được mà muốn đem bảo bọc che chở sâu trong lòng. Ở nàng luôn toát lên một loại khí lạnh nhạt, thanh mát lại ẩn ẩn bí bí đến lạ kỳ. Nàng cúi người, tay nhỏ nắm lấy đống tuyết trên mặt đất ném mạnh về phía tiểu công tử vận bạch y bên kia.
" Tỷ tỷ chơi xấu. Ném đệ! " Tiểu tử vận bạch y vừa mở miệng kia khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, nhưng y lại có mái tóc màu huyết dụ trông quả thực là cực kỳ bắt mắt. Y khẽ nhíu mày giống ông cụ non rồi lại chu mỏ tỏ vẻ bất mãn hướng về phía cô nương kia. Sau đó y cúi xuống, nắm lấy đống tuyết trắng ném mạnh về phía tỷ tỷ của mình.
" An Nhi, đệ hảo giỏi thì đuổi theo ta xem. " Cô nương vận y phục màu tím khẽ hất cái cằm tinh xảo về phía tiểu đệ đệ mình, tay giơ lên làm mặt quỷ, rồi xách váy chạy. Vừa chạy, miệng nhỏ vừa cười khanh khách, trông nàng thật hoạt bát đáng yêu.
" Hảo tỷ tỷ, đợi đệ. " Nói xong, y liền nhanh chân chạy theo vị cô nương vận y phục màu tím mà y gọi là tỷ tỷ kia.
Khắp hoàng cung Hỏa Quốc đều là tiếng cười đùa của vị cô nương và tiểu công tử vận bạch y. Sau đó là vài tiếng gọi của những nô tì và thái giám đang cố gắng chạy theo hai người họ.
" Công chúa! Công chúa! Người, người đừng chạy nữa. Ngoài trời rất lạnh, người và Thái tử phải mau hồi tẩm cung, nếu không nô tì sẽ bị Hoàng thượng và Hoàng hậu trách phạt mất. " Cung nữ có khuôn mặt thanh tú, cũng khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, trên người vận bộ y phục màu hồng phấn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đang chạy theo hai người nọ mà nói.
" Tiểu Liên a Tiểu Liên, em như vậy là không được rồi. Em nói thật nhiều, ta thật nhức đầu. Em cứ như bà lão a, suốt ngày Công chúa phải thế này, suốt ngày Công chúa phải thế kia. Cứ như vậy, ai dám lấy em? Ai da! " Cô nương vận y phục màu tím kia đứng lại, quay người nhìn cung nữ kia, đầu nhỏ khẽ nghiêng qua một bên, miệng nhỏ nói rồi lại lắc đầu thở dài. Nhìn qua bên phía đệ đệ của mình, nàng nháy mắt khẽ nói. " Phải không, An Nhi? " Thái tử nhìn nàng, khuôn mặt rõ ngây thơ, cười tinh ranh một cái, gật đầu lia lịa.
" Công chúa! Thái tử! Hai người đừng chọc ghẹo em nữa. Phải mau quay về, không em sẽ bị mắng. " Tiểu Liên vừa nói, vừa mếu, nước mắt lưng tròng như muốn khóc đến nơi. Trông cực kì đau khổ, lại mang phần mắc cười.
Vị Công chúa kia chỉ im lặng nhìn nàng, sau đó nắm lấy tay đệ đệ mình xoay người bước đi. Bước đi vài bước, nàng hắng giọng một cái hỏi. " Phụ hoàng ta đang ở đâu? "
" Dạ, ở Phượng Tâm Cát, tẩm cung của Hoàng hậu nương nương. " Tiểu Liên nghe nàng hỏi, liền nhanh nhẹn trả lời.
" Hảo! Tới Phượng Tâm Cát nào đệ đệ. "
..............
Phượng Tâm Cát là tẩm cung của Hoàng hậu nương nương Chu Tịnh Nguyệt, tức là Mẫu thân của Thiên Yết. Tuy vậy, nhưng nó không hề xa xỉ, hoa hoa lệ lệ như những nơi ở của các vị phi tần khác mà nó cực kì trong lành, yên tĩnh. Xung quanh sân viện đều được trồng rất nhiều khóm hoa mẫu đơn đủ màu sắc sặc sỡ, toả hương thơm ngát, gió đưa hương thơm ngát toả khắp không gian, khiến lòng người không tránh khỏi bị lay động. Hoa mẫu đơn đáng lẽ phải chờ đến tháng tư mới bắt đầu nở, nhưng dưới bàn tay đầy nghệ thuật của người chăm sóc cây vô cùng cẩn trọng mà hoa mẫu đơn ở nơi này luôn nở quanh năm suốt tháng, đem đến một khung cảnh vô cùng sinh động. Thiên Yết nàng thật sự rất thích rất thích nơi này.
" Phụ hoàng! Mẫu hậu! Con và An Nhi đến thỉnh an hai người. " Vừa bước chân vào cửa, cái miệng nhỏ nhắn của nàng liền luyến thoắt nói to.
Hoàng đế và Hoàng hậu đang ngồi bên trong thưởng trà, vừa nghe thấy giọng nói thanh thanh trong trẻo kia liền mỉm cười thương yêu, khẽ đặt ly trà đang cầm trên tay xuống bàn. " Yết Nhi! Con đây là quậy phá ngoài kia chưa đủ, giờ đến đây phá tẩm cung của Mẫu hậu con sao? " Chu Tịnh Nguyệt một thân phượng bào màu vàng, đầu đội mũ phượng, khuôn mặt cực kì xinh đẹp, mặc dù tuổi đã sang tứ tuần. Mắt nhìn hai đứa nhỏ đầy yêu thương, miệng lại khẽ trêu chọc một chút, cười tươi.
Mộ Dung Thiên Yết dắt tay Thiên An bước vào, nghe Mẫu hậu nói vậy liền giở giọng nịnh nọt ngọt sớt. " Mẫu hậu yêu quý, thương yêu của con. Sao người có thể nói con như vậy a? Con đây là đến thăm Mẫu hậu thật mà, con rất rất nhớ Mẫu hậu. "
" Đứa bé này! Ai da, thật sự là sao ta có thể sinh ra một đứa nhỏ có cái miệng ngọt hơn mật thế này cơ chứ. " Chu Tịnh Nguyệt nghe nàng nói, miệng cười không ngừng nghỉ. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Yết khẽ đánh nhẹ một cái, nói.
Hoàng đế thân yêu kia vốn là một người trên vạn người, cư nhiên lại bị vứt sang một bên, không ai để ý. Khóe mắt giựt giựt vài cái, người hắng giọng nói. " Yết Nhi, con đây là bỏ rơi Phụ hoàng con sao? "
Thiên Yết nhìn sang vị Hoàng đế cao cao tại thượng của Hỏa Quốc, miệng cười tươi một cái, ôm chầm lấy cổ của người, nịnh nọt. " Con cũng rất nhớ, rất nhớ Phụ hoàng của con a. "
" Thiên An, lại đây với Mẫu hậu. " Chu Tịnh Nguyệt nắm lấy tay Mộ Dung Thiên An kéo lại bên mình, cầm miếng bánh quế trên bàn, đưa tới miệng y. " Nào, con ăn thử xem. Là bánh hoa quế cao ta tự tay làm, con nếm thử xem có ngon không? "
Thiên An cắn một cái, liền gật đầu lia lịa. Cái miệng nhỏ hồng hồng nhai nhóp nhép, cười híp mắt nói. " Ngon, rất ngon! Bánh của Mẫu hậu làm là ngon nhất, ngon nhất trên thế gian này! "
Chu Tịnh Nguyệt nghe đứa con nhỏ của mình nói vậy, miệng lại cười tươi, ánh mắt tràn đầy thương yêu. Nhìn Thiên Yết, nàng khẽ mở miệng. " Yết Nhi, vài ngày nữa là sinh thần của con. Con có muốn quà gì không, Mẫu hậu tặng cho con. "
Nàng từng nghe Mẫu hậu kể, khi nàng vừa được sinh ra, bầu trời đang tờ mờ sáng lại rực rỡ sáng lên đột ngột một cách lạ kì. Trời mùa đông, tuyết rơi bao phủ khắp nơi suốt một tháng trời, bỗng dưng lại ngừng rơi. Những đóa hoa mẫu đơn ngoài tẩm cung của Mẫu hậu đang ấp đông bỗng nhiên nở rộ ra một cách rực rỡ. Chim chóc từ tứ phía không hiểu vì sao lại bay về, tập trung đậu bên ngoài tẩm cung của Mẫu hậu, làm cho mọi người một phen kinh ngạc. Mọi người đều bảo rằng, nàng đây chính là phượng hoàng xuất thế. Bởi vậy, Phụ hoàng, Mẫu hậu luôn cưng chiều, bảo vệ nàng. Bất kì ai gặp nàng đều yêu mến, quý trọng không thôi.
" Dạ Mẫu hậu, con chính là muốn một chiếc trâm cài của người. " Mộ Dung Thiên Yết chính là cực hoạt bát, lanh lợi. Miệng nói, cái tay liền ở trên đầu Mẫu hậu mình, rút lấy một cái trâm cài bạch ngọc hình hoa lan, trông đơn giản nhưng lại được khắc họa cực kì tinh tế.
Chu Tịnh Nguyệt thấy nàng tiện tay như vậy, dơ tay khẽ đánh nhẹ vào tay nàng một cái. " Cái con bé này, sao cứ tự tiện như vậy. Đã sắp mười tám rồi mà cứ như tiểu hài tử thế kia. " Thiên Yết nghe vậy liền cười khanh khách.
" Con cũng thật biết chọn, cái trâm cài bạch ngọc lan này chính là của Phụ hoàng ta tặng cho Mẫu hậu con đó. Nguyệt Nhi, ta thật nhớ cái lúc ta tặng cái trâm cài này cho nàng, nàng ngượng ngùng nhận lấy, mặt còn đỏ đỏ. " Hoàng đế của chúng ta nhìn Chu Tịnh Nguyệt nói giữa chừng lại ngồi cười khanh khách, trông chả giống một vị minh quân chút nào.
" Không phải chàng cũng ngượng ngùng, nói lắp ba lắp bắp hay sao. " Chu Tịnh Nguyệt mặt ửng đỏ, giận dỗi nói.
Thiên Yết và Thiên An đứng ngoài, nhìn Phụ Hoàng và Mẫu Hậu của mình mà ôm bụng cười một trận.
" Thiên Yết, cái trâm cài bạch ngọc lan này, giờ ta tặng lại cho con, nhớ giữ gìn nó cho cẩn thận. Nó là món quà nắm giữ cả tuổi thanh xuân của ta và Phụ hoàng con. Nào, lại đây, Mẫu hậu đeo cho con. " Chu Tịnh Nguyệt nhìn nữ nhi mình thương yêu nói.
Thiên Yết nghe Mẫu hậu nói liền ngưng cười, chạy đến bên người. Chu Tịnh Nguyệt cầm lấy trâm cài, đeo lên ngàn vạn sợi tóc đen của nàng, rồi lại nhìn qua nhìn lại ngắm nghía.
Khẽ sờ sờ chiếc trâm cài, Thiên Yết mỉm cười thật tươi. " Mẫu hậu, con sẽ giữ nó thật tốt. "
" Tỷ tỷ! An Nhi cũng có quà cho tỷ. " Mộ Dung Thiên An nảy giờ đứng kia giờ mới mở miệng, tay nhỏ từ trong tay áo, lấy ra một chiếc vòng phỉ thúy nạm vàng hình hoa sen, xinh đẹp lại mang một chút gì đó mềm mại, đi tới đeo vào bàn tay trắng nõn của nàng, miệng khẽ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. " Vừa y. "
" Hảo đệ đệ, chiếc vòng này rất đẹp, ta rất thích. Cám ơn, An Nhi. " Thiên Yết có chút ngạc nhiên, nhìn chiếc vòng cười thật hạnh phúc, cúi người hôn vào cái má phúng phính đáng yêu của đệ đệ mình.
Hoàng đế nhìn Hoàng hậu và hai con của mình, trong lòng không khỏi ấm áp, ước gì thời gian ngừng trôi. Nhưng ý trời, đâu thể trái được!
.............
" Bẩm Hoàng thượng, đội quân của Hoàng Đạo Quốc do Thái tử Độc Cô Ma Kết đã đánh đến ngoài cổng thành rồi ạ. Mong người cùng Hoàng hậu nương nương mau chóng rời đi, chúng thần nguyện sức bảo toàn cho hai người. " Một vị Tướng quân của Hỏa Quốc nhanh chóng đi vào chính điện quỳ gối xuống bẩm báo. Trên người y mặc bộ áo giáp nặng trịch, mặt mày nhem nhuốc, trên người còn có vài vết thương, máu còn chưa đông hẳn.
Hoàng đế Hỏa Quốc khẽ nhắm mắt lại, từ khóe mắt người có một giọt nước trong suốt như có như không khẽ chảy ra, khóe miệng không ngừng mấp máy. " Ý trời, ý trời! "
" Mau đưa Hoàng hậu nương nương, Công chúa và Thái tử chạy trốn ngay! Bảo vệ họ an toàn, không được một chút tổn thương. Có chết cũng phải bảo vệ họ! "
" Hoàng thượng! " Vị Tướng quân kia nghe vậy liền sửng sốt, định nói gì đó thì đã bị Hoàng đế Hỏa Quốc chặn họng.
" Đây là thánh chỉ! Ai dám kháng chỉ, lập tức chém đầu! " Lúc này Hoàng đế Hỏa Quốc đã không còn bình thản cười đùa nữa mà ở người chính là một vẻ uy nghiêm, buộc người khác phải nghe theo lệnh của mình. Khí chất vương giả từ trên người ông không ngừng toát ra, mạnh mẽ áp bức bậc quân thần.
" Thiên Yết, con mau dắt Thiên An chạy trốn, không sẽ không kịp! " Chu Tịnh Nguyệt trên mặt lo sợ, nhìn nữ nhi và nhi tử của mình nói, khóe mắt nước mắt chậm rãi chảy ra.
" Nhưng Mẫu hậu.. "
" Đừng lo cho ta, hai con mau chạy đi. Tiểu Liên, ngươi nhớ bảo vệ cho Công chúa và Thái tử. Mau đi! " Chu Tịnh Nguyệt nước mắt rơi, miệng hối thúc Thiên Yết chạy đi.
" Nhưng còn người và Phụ hoàng? Con không đi đâu hết, nơi này là nhà của con. " Mộ Dung Thiên Yết cũng bắt đầu khóc.
" Con bé này ngang bướng! Hai đứa mau đi nhanh. Ta muốn hai đứa sống tốt, hai con đi trước, ta và Phụ hoàng con sẽ đuổi theo sau. " Chu Tịnh Nguyệt nước mắt giàn dụa, ôm lấy Thiên Yết và Thiên An.
" Tiểu Liên, ngươi đưa Công chúa và Thái tử đi trước. Ngươi nhất định phải bảo vệ chúng! " Chu Tịnh Nguyệt nhìn Tiểu Liên nói.
" Nô tì sẽ cố hết sức để bảo vệ Công chúa và Thái tử. " Tiểu Liên biết ý nghĩ của Hoàng hậu nên cũng không nói gì thêm. Nàng quay sang liền kéo Mộ Dung Thiên Yết và Mộ Dung Thiên An đi.
" Mẫu hậu! Mẫu hậu! " Thiên Yết và Thiên An kêu lên thất thanh, nước mắt rơi xuống.
Chu Tịnh Nguyệt nhìn theo, nước mắt rơi càng nhiều, miệng mấp máy. " Sống cho tốt, Mẫu hậu ở lại với Phụ hoàng các con. Chết mãi không rời xa. "
Quân của Hoàng Đạo Quốc tiến vào hoàng cung Hỏa Quốc. Thái tử Độc Cô Ma Kết ra lệnh bắt hết tất cả người trong hoàng cung, không kể hoàng thân quốc thích đều đem nhốt vào ngục! Hoàng cung Hỏa Quốc cháy lan tràn, cung nữ, thái giám gom góp đồ đạc nhanh chân rời khỏi hoàng cung, chạy dẫm đạp lên nhau. Tiếng kêu la thảm thiết của những người bị giết thất thanh khắp hoàng cung Hỏa Quốc.
" Tịnh Nguyệt, nàng có hối hận khi ở lại cùng ta? " Hoàng đế Hỏa Quốc nắm lấy tay Chu Tịnh Nguyệt, ánh mắt đau thương nói.
" Thiếp tuyệt không hối hận. Được bên chàng là phúc phận của thiếp, Thiên Phong. " Chu Tịnh Nguyệt mắt hơi hồng, miệng mỉm cười nhìn người nàng sớm ngày kề cạnh nhau.
" Cả đời Mộ Dung Thiên Phong ta đều là nợ nàng. Nguyệt, cám ơn nàng. " Mộ Dung Thiên Phong thương yêu ôm lấy Chu Tịnh Nguyệt.
Chu Tịnh Nguyệt siết chặt lấy Mộ Dung Thiên Phong. " Mong Thiên Yết, Thiên An được bình an, sống tốt. "
" Tịnh Nguyệt, ta đã cho Dương Định bảo vệ hai đứa nó. Sẽ ổn! " Mộ Dung Thiên Phong ôm chặt lấy Chu Tịnh Nguyệt, khẽ hôn lên trán nàng. " Tịnh Nguyệt, sống chết bên nhau, mãi không rời xa. "
" Hảo, sống chết bên nhau, mãi không rời xa. " Nói xong, hai người ôm lấy nhau ngã người xuống Vọng Nguyệt Hồ, chìm sâu xuống đáy.
Bầu trời một phần đỏ rực, mặt trời dần dần ngả về phía tây.
" Thiên An, đệ chui ra trước. " Mộ Dung Thiên Yết khuôn mặt lấm lem, y phục dính đầy bùn đất, kêu Thiên An chui qua một cái lỗ trong một lãnh cung ra ngoài. Cả đời nàng và y là Công chúa và Thái tử cao cao tại thượng, nhưng giờ lại chui lỗ chó trốn chạy không có đường thoát. Nàng nhắm mắt bật cười thê lương.
" Công chúa! Người cũng mau qua đi. " Tiểu Liên mặt mũi cũng lắm lem, nhếch nhác khẽ nói.
Thiên Yết cười giễu một cái. " Tiểu Liên, đừng gọi ta là Công chúa nữa. Ta không còn là Công chúa nữa rồi. "
" Công chúa! Người đừng nói thế. Người chính là Công chúa của em. " Tiểu Liên chực như muốn khóc đến nơi, liền nói.
" Hỏa Quốc không còn, Phụ hoàng, Mẫu hậu không biết sống chết ra sao, ta không còn là Công chúa cao quý của Hỏa Quốc nữa, mà là một Công chúa mất nước. " Nàng nhếch môi nói, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.
" Công chúa! " Tiểu Liên òa khóc, ôm lấy Thiên Yết. " Người còn có em, còn có Thái tử! Công chúa! "
" Được rồi, chúng ta mau qua thôi. " Thiên Yết lau nước mắt, khẽ nói rồi chồm người chui qua. " Thiên An, đi thôi. " Nắm lấy tay Mộ Dung Thiên An, Thiên Yết định đứng dậy.
" Đường đường là Công chúa Hỏa Quốc, mà chui lỗ chó sao! " Một giọng đầy châm biếm từ đâu vang lên, khiến nàng chợt dừng lại động tác, ngước lên nhìn.
Bốn tên thị vệ của Hoàng Đạo Quốc từ từ bước lại chỗ các nàng, ánh mắt cực kì bẩn thỉu nhìn đến cơ thể trắng nõn đang ẩn ẩn dưới lớp y phục vì bị rách của nàng.
" A.. Ra là Công chúa Hỏa Quốc à. Thật không nhận ra, đắc tội, đắc tội. " Một tên khác nhìn nàng, miệng giơ bẩn nói.
Nàng không quan tâm, chỉ quay sang, nói nhỏ vào tai Thiên An. " An Nhi, ta đếm đến ba, ta cùng đệ và Tiểu Liên cùng chạy. "
" Ngươi quên rồi sao, Hỏa Quốc đã không còn. Nàng ta chính là một Công chúa mất nước. " Một tên khác khuôn mặt có vết sẹo dài, xấu xí cực độ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng, miệng châm biếm. " Hay ngươi hầu hạ gia đi, gia tha mạng cho. "
" Miệng chó! " Tiểu Liên chui qua, nghe được những lời này, liền mở miệng mắng một tiếng.
" Tiện nhân! Thật mạnh miệng. Khuôn mặt cũng được, nào tới hầu hạ gia. " Tên có vết sẹo dài đó nghe Tiểu Liên mắng, liền giận dữ nhìn Tiểu Liên nói.
" Ta phi! " Tiểu Liên nhổ một cụm nước miếng xuống đất. Đứng ra trước bảo vệ Thiên Yết và Thiên An ở phía sau.
" Chát! " Hắn tới tát cho Tiểu Liên một phát. " Tiện nhân! Ta cho người biết thế nào là lễ độ. "
" Xoẹt! " Hắn đưa tay xé đi vạt áo của Tiểu Liên. Sau đó, hắn đè Tiểu Liên xuống. " A.. Công chúa! Hức.. Mau Chạy.. " Tiểu Liên cố chống trả nhưng không được, liền mở miệng kêu nàng chạy đi.
" An Nhi! Đệ mau chạy, chạy đi! " Thiên Yết hét lên, đẩy Mộ Dung Thiên An đi.
Một tên trong đám thị vệ nhanh trí chạy ra chặn lại, Thiên yết liền chạy đến xô hắn ngã xuống. Hắn tức giận gầm lên, đứng dậy tát nàng một cái. " Chát! "
" Tỷ! " Thiên An nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp.
" Chạy mau! " Thiên Yết quay sang hét lên.
" Tỷ! Đợi đệ! " Y nhìn nàng, mắt trấn định, xong liền chạy đi.
Thiên Yết không nhìn nữa, cầm lấy cục đá dưới đất, bàn tay nàng run run, đập mạnh vào đầu tên đang nằm trên người Tiểu Liên. Hắn trợn mắt, máu từ trên đầu chạy xuống rồi ngất lịm đi. Nàng đẩy hắn xuống, kéo Tiểu Liên đứng dậy, núp sau lưng mình.
" Công chúa! "
" Tiểu Liên! Không phải sợ, có ta! " Mộ Dung Thiên Yết tay run run, đứng trước Tiểu Liên, mở miệng trấn an nàng.
" Tiện nhân! Tiện nhân! Để gia cho các ngươi biết thế nào là kĩ nữ. Thật muốn để bọn ngươi dưới thân chà đạp rên rỉ một phen. Phải không Tiểu Nhất? " Tên vừa nãy tát nàng, cười nói đầy khinh bỉ nhìn tên bên cạnh.
" Phải! Tiểu Đại ngất xỉu rồi, chúng ta thỏa mãn một phen đi. " Tên Tiểu Nhất nghe hắn nói liền gật đầu cười dâm đãng.
" Xoẹt! " Hai tên đứng đầu bước tới, kéo vai áo của nàng xé đi.
" Đừng! " Tiểu Liên hốt hoảng kêu lên.
" Các ngươi thả Tiểu Liên. Ta ở lại thỏa mãn.. các ngươi. " Thiên Yết nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy, nàng run run nói.
" Hảo! Tiểu mỹ nhân. Mau thỏa mãn gia, gia tha. " Một tên khác bước tới, cười bỉ ổi nói.
" Tiểu Liên! Em chạy đi. Mau đi kiếm Thiên An. " Thiên Yết nhìn Tiểu Liên, hàng mi run rẩy nói.
" Công chúa! Em không bỏ người. " Tiểu Liên òa khóc, ôm lấy Thiên Yết.
" Các ngươi thật ồn ào. Không đi thì ở lại đây thỏa mãn gia. " Nói tới đây, tên Tiểu Nhất nắm lấy vai Thiên Yết ép sát vào tường, tay còn lại bắt đầu lần mò vào vạt váy của nàng.
" Đừng! Công chúa! " Tiểu Liên thất thanh la lên liền bị hai tên còn lại đè xuống, nắm lấy tà áo trên người xé đi. " Xoẹt! "
" Đừng mà! " Thiết Yết thấy Tiểu Liên bị bọn chúng làm bậy, nước mắt liền rơi xuống, cố chống cự tên bỉ ổi kia để cứu Tiểu Liên, nhưng sức hắn quá lớn, nàng thật sự chống cự không được. " Đừng mà! Cứu! Cứu chúng ta với! "
Nàng một đời này, luôn được Phụ hoàng, Mẫu Hậu bảo vệ. Thật không ngờ!
" Các ngươi đang làm gì? " Bỗng đang lúc rơi vào tuyệt vọng, một giọng nói lành lạnh, mang đầy sát khí vang lên, làm nàng như nắm được sợi dây cứu mạng.
" Thái tử!! " Tên Tiểu Nhất đang làm sằng làm bậy trên người nàng, thấy hắn liền trợn mắt, miệng lắp bắp nói.
" Thái tử! " Hai tên đang đè ép Tiểu Liên thấy hắn cũng liền lo sợ, nói.
" Đem chúng xuống. Giết! " Người mà chúng gọi là Thái tử đang ngồi trên bạch mã kia, bỗng mở miệng, chẳng thèm liếc mắt gì đến chúng.
" Thái tử xin tha mạng. Thái tử xin tha mạng.. " Bọn chúng bị quân lính kéo xuống, miệng vẫn còn thất thanh cầu xin.
Mộ Dung Thiên Yết kéo lại vạt áo, cúi người nắm lấy bàn tay run rẩy của Tiểu Liên kéo lên, ôm nàng vào lòng.
" Đưa về trại, chăm sóc, canh chừng cẩn thận. " Hắn nắm lấy dây cương, chẳng thèm liếc nhìn lấy các nàng một cái, quay ngựa lại, quất một cái vào mông ngựa, hắn liền chạy đi.
Sau đó, có người tới đưa các nàng về doanh trại. Không nói nàng cũng biết, hắn chính là Thái tử của Hoàng Đạo Quốc, Độc Cô Ma Kết.
Khẽ cười tự giễu, nàng nằm xuống mệt mỏi thiếp đi. Giờ nàng mới chợt nhớ ra, hóa ra hôm nay là sinh thần của nàng. Cũng là ngày Hỏa Quốc không còn trên lục địa này nữa. Không còn Phụ hoàng bảo vệ, không còn Mẫu hậu yêu thương, không còn đệ đệ mà nàng luôn thương yêu.
Không còn, không còn, tất cả đều không còn! Nàng bất lực, nàng khổ sở, nàng đau lòng. Từ khóe mắt nàng, một giọt nước trong suốt khẽ chảy ra.
•••••••••••••••
Hàn Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro