Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Cậu tên gì?"

"S... Sư Tử"

"Từ đâu đến?"

"Thành phố M"

"Vào đây từ bao giờ?"

"Không rõ..."

Song Ngư và Song Tử cùng ngồi vây quanh Sư Tử tra khảo. Song Tử day day thái dương bày tỏ bộ dạng vô cùng bất lực.

Trước giờ 'cô' vẫn nghĩ đây là một thử thách mà tổ chức đưa ra nhưng suy nghĩ ấy đã bị dập tắt từ khi thấy Sư Tử. Theo như lời mà Bảo Bình nói thì cậu ta chỉ là chàng trai trẻ vô tích sự trải qua hai mấy cái xuân xanh và không có bất cứ kĩ năng sinh tồn nào khi đi vào trong mộ.

Bảo Bình vẫn như cũ, ngồi một bên cười đến không khí nở hoa, một tay cầm túi bánh, một tay lau qua thanh kiếm, bộ dạng như vừa ăn cướp xong chứ không hề giống vừa đi cứu người.

"Tra khảo nữa cũng không được tác dụng gì đâu, tớ đã nói rồi, anh ta chỉ là một kẻ không có tý kỹ năng sinh tồn trong mộ thôi." Lau kiếm xong xuôi, Bảo Bình thản nhiên vứt nhúm giẻ sang một bên.

Sư Tử nghe xong giống như bị động phải vảy ngược, nhảy dựng lên hỏi lại: "Cô bảo đây là đâu cơ? Mộ á?"

"Phải! Là một ngôi mộ cổ."

"Tại... tại sao tôi lại vào được đây?" Sư Tử tái mét mặt giống như vừa nghe được tin động trời.

Lần này chẳng cần Bảo Bình trả lời, chị em nhà Song không hẹn mà cùng nhún vai trưng ra vẻ mặt: "Biết chết liền hà" làm Sư Tử vô cùng tuyệt vọng.

Ông cố à! Con biết ông đã từng đào mồ đào mả người ta lên nhưng tại sao ông lại còn kéo cả con vào sự việc rắc rồi này nữa hả? Cháu trai ông chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên nơi máy lạnh và đồ điện tử thôi, cháu trai chỉ muốn sống một cuộc đời thanh bình thôi cũng không được nữa hả?!!!

Khốn nạn thân tôi.

"Vậy... cậu có nơi nào để đi chưa?" Bảo Bình hỏi.

"Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất bây giờ tôi cần làm là tìm lối ra khỏi nơi này."

"Để lại gào thét cầu cứu sự thương hại của người lạ bảo vệ sự trong trắng của cậu hả?" Bảo Bình vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng Sư Tử lại có cảm giác giống như cô đang châm chọc mình.

Sư Tử định nói lại nhưng cuối cùng lại thôi vì vừa một vài phút trước cậu thực sự đã cầu xin người lạ bảo vệ mình và ít nhất người con gái trước mặt đã cứu cậu khỏi lũ dê đột biến đó. Khoan...

"Khoan đã, tôi có một câu hỏi, lũ dê đột biến ngoài kia là thứ gì vậy?"

Nghe được câu hỏi của Sư Tử, Song Ngư nhíu mày nhìn cậu như một sinh vật lạ: "Cậu nói cậu chưa từng nhìn thấy lũ dê đó ư?"

"Tất nhiên rồi! Chúng chỉ là nhân vật có trong thần thoại hoặc trí tưởng tượng."

Lần này cả ba người Bảo Bình, Song Ngư lẫn cả Song Tử đều im lặng nhìn nhau. Sư Tử tỏ ra vô cùng khó hiểu nhìn bọn họ.

Cậu đã nói gì sai à?

"Khoan nào, lũ dê đột biến kia... không phải rất phổ biến ở mấy ngôi mộ cổ ư? Chúng là vệ thần bảo vệ cho ngôi mộ mà!" Song Tử lên tiếng.

"Hả? Chúng làm gì có thật."

"Không phải ban nãy cậu thấy Bảo Bình chém chúng ra làm đôi sao?"

"Ý tôi không phải là bọn dê đuổi theo tôi không có thật mà là những con dê ấy không có thật ở ngoài đời còn đây chỉ là một trung tâm thí nghiệm nào đó thôi ấy."

Lần này đúng thật đến cả người hiểu biết về những sinh vật huyền bí như Song Tử cũng phải im lặng. Bất chột Song Ngư đứng bật dậy đi gần đến chỗ Sư Tử bắt đầu đưa ra giả thuyết:

"Tôi nghĩ có một khả năng có thể xảy ra đó là chúng ta không đến từ cùng một thế giới. Thử nghĩ mà xem! Cách ăn mặc và đồ dùng cậu ta mang theo rất kì lạ, đến cả vệ thần cậu ta cũng không biết." Song Ngư quay phắt sang nói với Sư Tử:

"Cậu nói cậu đến từ thành phố M, cậu thử kể một vài đặc điểm của thành phố cậu sống đi!"

Sư Tử: "Nơi tối sống... để xem nào... có mấy toà cao ốc chọc trời, có rất nhiều người, còn nữa thành phố M là nơi phồn hoa nhất ở đất nước tôi."

Lần này đến lượt Bảo Bình tiếp lời: "Quả thật đúng với lời Song Ngư nói, thành phố M chúng ta biết không phải là một thành phố phồn hoa, thậm chí ở chỗ chúng ta còn không có toà nhà cao chọc trời vì dân cư rất ít ở Địa đảo rất ít, đa phần thường ở Thiên đảo hoặc ở trong lòng đất."

"Như vậy là... ngôi mộ này còn xuyên cả không gian thời gian được ư?" Song Tử vò đầu: "Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Bảo Bình: "Không còn quan trọng nữa, tôi nghĩ chúng ta nên tìm đường ra vì có khi nơi này không thuộc về thế giới của chúng ta."

Cả ba người kia không hẹn mà gật đầu, còn Sư Tử, cậu không hiểu cái chuyện gì vừa xảy ra nữa. Cái gì mà thế giới khác, cái gì mà Địa đảo, Thiên đảo, cái gì mà vệ thần, cậu không hiểu gì cả. Làm ơn có ai đó cứu cậu với.

***

Trong một căn phòng mang đậm hơi thở Châu Âu xưa, Cự Giải bị trói chặt trên ghế, đến ngay cả việc nói cũng không thể được. Đối diện với hắn là một sinh vật trắng xóa khoác lên mình bộ trang phục phi giới tính nhàn rồi ngồi uống trà. Tiếng tách trà vang lên lạch cạch phá vỡ không gian tĩnh mịch. Cự Giải tức giận thẳng chân đạp đổ bàn trà.

Kẻ kia nhìn đống bánh và nước trà vương vãi khắp sàn, thấm cả vào thảm ngồi đó bất động một lúc. Ấy vậy nhưng cách một lớp màn che mặt, Cự Giải vẫn có thể cảm thấy hắn đang cười.

Bất ngờ, hắn túm lấy cổ áo Cự Giải, ghé sát mặt mình vào mặt gã: "Cự Giải ngươi loạn đủ rồi chứ?"

Do đang bị bịt miệng nên Cự Giải chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn.

"Sao? Không phục?" Kẻ kia dường như dịu lại kéo ghế ngồi ngay đối diện gã: "Rốt cuộc ngươi đã ở đây bao nhiêu năm rồi? 5? 10? Hay còn hơn cả thế nữa."

Hắn búng tay, khăn vải trắng che miệng Cự Giải biến mất nhưng gã vẫn như cũ, nhìn kẻ kia một cách căm hận.

Một lúc sau Cự Giải mới cất giọng: "Đưa ta ra khỏi nơi này, Xử Nữ"

Xử Nữ nghe được câu trả lời hơi bất ngờ bật cười giống như vừa nghe được thứ gì vô cùng hài hước. Cự Giải có biết ngoài kia biết bao kẻ mong muốn được đến nơi này vậy mà kẻ đã đến được đây lại mong muốn rời đi. Quá tức cười!

Cự Giải cảm giác không gian tối sầm lại, có thứ gì đó đè nặng lên ngực hắn tưởng chùng như không thở nổi, điều cuối cùng hắn nghe được là tiếng nói lanh lảnh của Xử Nữ: "Vậy thì đi đi! Đi khám phá thế giới ngươi mong muốn."

Dừa lòng người, thẳng quỷ con.

.

Cự Giải mở mắt, cơn đau ê ẩm ập đến ngay lập tức giống như cậu vừa rơi từ tầng hai của một toà nhà xuống. Cậu đen mặt thầm mắng một câu, từ từ ngồi dậy mặc kệ cơ thể vẫn còn đang đau ê ẩm, Cự Giải nhíu mày nhìn vào góc tối khuất, cậu có thể nghe được hơi thở nhẹ của một cô gái.

"Ai vậy?" Người bên kia cất tiếng hỏi Cự Giải trước, là giọng run rẩy của một cô gái trẻ.

Cự Giải im lặng quay đầu đi thẳng mặc kệ người kia vẫn đang đứng trong góc tối không dám ló mặt ra ngoài. Quy tắc thứ nhất để sinh tồn: Không nhiều lời với người lạ.

Kim Ngưu đối với sự lạnh lùng của người kia vô cùng sợ hãi. Lỡ như hắn là ma thì sao? Hắn biết cô đến đây để cướp đồ trong mộ của hắn thì sao? Nghĩ đến đã thấy vô cùng đáng sợ.Hơn nữa cô còn vừa nhìn thấy một con ma trắng xoá bay qua nữa. Trời ơi Kim Ngưu thật sự rất muốn ra khỏi đây.

"Hí hí hí..."

Kim Ngưu nghe được thấp thoáng tiếng cười man rợ cùng cái lạnh từ sau lưng cô truyền đến. Kim Ngưu lạnh người giữ chặt lấy thanh kiếm trong tay mình, tự nhủ không có chuyện gì cả, tất cả mọi thứ như ma quỷ đều là do trí tưởng tượng của con người mà ra.

"Nè cô gái bên đó quay sang đây cái xem nào! Đứng cạnh mỹ nam như tôi mà cứ nhắm tịt mắt run lẩy bẩy là như thế nào?"

Tiếng nói đó vẫn từ sau lưng Kim Ngưu truyền tới, cô cả kinh quay sang nhìn xem kẻ nào, trong một khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trắng bệch cùng đôi mắt vô hồn đó nhìn chằm chằm mình, khoé mắt Kim Ngưu suýt chút nữa không nhịn nổi trào nước. Cô vội vã chạy về phía Cự Giải, ôm chặt chân cậu ta như cọng dây cứu mạng. Cự Giải cũng vì bị ghì chân quá bất ngờ, mất thăng bằng ngã xuống.

"Này..." Cự Giải bất lực kêu lên một tiếng.

"Ôi trời đất ơi chết rồi vẫn bị dồi cơm chó vào họng." Con ma bên kia vô cùng thản nhiên vỗ mặt bày tỏ bộ dạng chán ghét bọn nam nữ yêu nhau. Nó chậm rãi bay gần đến chỗ Kim Ngưu.

Kim Ngưu: "Đừng... đừng có đến đây!"

"Cô gái trẻ à... dưới đó lạnh lắm đi cùng tôi nhaaaaa"

Cự - đang bị ôm chân - Giải: "..." Con mẹ nó bên ngoài có kẻ thiểu năng!

Cự Giải cố gắng rút chân mình ra khỏi vòng tay của cô gái kia ấy thế nhưng lại không được. Cô gái trước mặt trông nhỏ con còn đang run lên vì sợ nhưng sức mạnh đặc biệt phi thường. Phần chân Cự Giải bị túm chặt qua 5 giây đã không còn cảm giác. Nếu không phải thi thoảng bị Kim Ngưu đè vào hơi tê tê thì Cự Giải đã nghĩ chân mình bị bẻ đi rồi. Cậu bất lực nhìn con ma Thiên Bình chọc Kim Ngưu đến ứa nước mắt ra nhịn không nổi chửi bậy một câu.

"...Đờ cờ mờ nhà nó! Cái nơi này toàn một lũ thiểu năng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro