Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vật thể lạ

Tóm tắt chương trước: 

Ở thế kỉ 23, thành phố Unzo là một thành phố có độ phát triển công nghệ vượt bậc cùng những thiết bị máy móc tân tiến. Bề ngoài hào nhoáng là thế, nhưng ẩn sâu trong đó là bộ máy chính quyền đang có những mưu đồ thâm hiểm vô cùng.

Cũng chính vì vậy, robot thế hệ mới MB03 ( tức Xử Nữ ) - được tạo ra bởi tiến sĩ Louis - đã được lệnh đi tập hợp những nhân tố có thể cứu rỗi Trái Đất thế kỉ 23, ngăn chặn âm mưu của Chính phủ. MB03 đã sử dụng công nghệ để đi xuyên không gian lẫn thời gian, trở về thế kỉ 21. Một câu hỏi được đặt ra rằng: Liệu chuyến du hành về quá khứ của cô có thành công như mong đợi ?

----------

Năm 20xx, cuối thế kỉ 21,

Thành phố Unzo 

Kể từ sau đại dịch 70 năm trước bùng phát, cướp đi hàng trăm triệu sinh mệnh thì chính phủ các nước đã bắt tay nhau tiến hành nghiên cứu những loại thuốc, kháng sinh có tác dụng chống lại những mầm mống bệnh nguy hiểm - những con virus có khả năng gây chết người. Loài người chuẩn bị bước sang một thế kỉ mới với những nghiên cứu khoa học tiến bộ cùng sự phát triển về y học và công nghệ.

Tuy nhiên... những cuộc nghiên cứu kéo dài và sự đầu tư quá mức vào khoa học công nghệ mà quên đi thiên nhiên đã gây ra không ít thiệt hại cho môi trường. Vì phải xây dựng nhiều công trình, nhà máy và nhu cầu sử dụng điện năng ngày càng lớn, các khu thí nghiệm mới từ đó liên tục được mở ra và đem lại không ít khói bụi và khí độc hại.

Cũng chính vì lẽ đó, thế giới bắt đầu bước vào thời kì bị ô nhiễm hóa trầm trọng trên toàn cầu. Những hiện tượng như băng tan ở Nam và Bắc Cực, các loài sinh vật dần dần rơi vào trạng thái tuyệt chủng, lỗ thủng của tầng Ozon ngày càng to hơn,.. khiến toàn dân trên địa cầu rơi vào hoang mang. Thời đại này là thời đại mà mạng sống tất cả sinh vật và con người đều rơi vào trạng thái vô cùng nguy hiểm.

Có một vài nơi trên Trái Đất đã sớm bị nhấn chìm trong biển cả do nhiều đợt động đất sóng thần liên tiếp xảy ra, một vài nơi khác thì dần biến thành các hoang mạc bởi khí hậu ở đây nóng đến nỗi đất khô cằn và nứt nẻ, dường như chỉ cần tiến lại gần khu vực đó thôi là có thể cảm nhận được từng thớ thịt trên người đang bị nướng chín.

Tại trung tâm thành phố Unzo - vốn được cho là thành phố có tỉ lệ dân cư đông nhất lúc bấy giờ cùng với khí hậu quanh năm ôn hòa - là một nơi vô cùng lí tưởng để sinh sống. Tuy nhiên, vấn đề môi trường ở đây cũng cực kì căng thẳng.

Khi đi bộ trên đường, không khó để bắt gặp tốp những người luôn kêu gọi sự chú ý của người dân và các vị lãnh đạo về vấn đề bảo tồn cây cối, động vật, hạn chế rác thải,... tuy rằng phong trào này đã xuất hiện từ rất lâu về trước, nhưng vẫn không thể đạt được đến 40% dân số trên toàn cầu. Tất cả những nỗ lực mà họ làm cho đến hiện tại không thể nói là không có ích, nhưng nó giống như đang cố bảo vệ một cây cổ thụ đã mục nát từ bên trong, có bị sụp đổ hay không chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Cũng bởi vì lẽ đó, người dân ở đây ngày đêm tha thiết thỉnh cầu Thượng đế nhằm mong rằng hành tinh nhỏ bé này sẽ được cứu rỗi. Mọi nỗ lực tưởng chừng như hóa công cốc, thế nhưng, như một lời hồi đáp, trong thành phố bắt đầu xuất hiện những người có khả năng đặc biệt, những người có thể giúp đỡ và ngăn chặn tình trạng Trái Đất đang ngày càng chuyển biến tệ hơn.

Những con người có sức mạnh kì lạ này, theo mô tả ban đầu đều không rõ nguyên nhân từ đâu mà có, vì bọn họ vốn dĩ trước giờ đều là những phàm nhân. Nếu như có thể diễn tả được, bọn họ chỉ có thể trả lời rằng "Tự nhiên mà có". Từ đó, người dân trong thành phố liên tục truyền tai nhau những sự xuất hiện kì lạ này và đặt biệt danh cho những người này là "Người được chọn".

Điều đáng nói ở đây là những "Người được chọn" đều có ngoại hình và độ tuổi khá trẻ, chỉ rơi vào tầm 18-25 tuổi - độ tuổi mà lẽ ra đám trẻ này nên được tự do và khám phá nhiều điều mới. Ấy vậy mà, những người nhỏ tuổi như vậy lại phải gánh trên vai mình những trách nhiệm lớn lao, quả thật không dễ dàng gì.

Trong thành phố từ đó cũng thường xuyên có nhiều lời đồn đại liên quan đến nguồn gốc của những người sỡ hữu sức mạnh phi phàm này, có người nói rằng họ tận mắt chứng kiến thấy đám người đó đã chết, sau đó được hồi sinh lại và đột nhiên được ban cho ma thuật, một vài số khác lại bảo thật ra bọn họ chính là những hạt giống từ trên trời ban xuống, vì thế không tài nào biết rõ gốc gác và lai lịch ra sao. Ngoại trừ phản ứng ngạc nhiên và thắc mắc ban đầu, toàn thành phố đều cùng chung một tâm trạng là vui mừng khôn xiết khi cuối cùng Trái Đất cũng đã có chút hy vọng được hồi sinh.

Những "Người được chọn" đều sớm được chính phủ chiêu mộ về và đặc biệt đặt cho cái tên là "Đội cứu rỗi", lãnh trọn trách nhiệm hồi sinh hành tinh này. Dĩ nhiên phía Chính phủ cũng là những người đã giúp đỡ che giấu đi người thân, gia đình và những người có liên quan đến bọn họ, đồng thời can thiệp vào những lời đồn thổi vô căn cứ đó.

Để có thể khiến bọn họ yên tâm để mà quy về phục vụ cho Chính phủ, các nhà lãnh đạo đã đưa ra rất nhiều quyền lợi khác nhau, giúp họ cũng như gia đình có thể sinh sống một cách yên vui nhất. Đứng trước những lợi ích như vậy, họ đã sẵn sàng gật đầu, cộng thêm việc họ cũng muốn giúp sức cho địa cầu khi mà vấn đề môi trường lúc nào cũng trong tình trạng xấu, hai yếu tố đó đã khiến cho những "Người được chọn" sẵn sàng chấp nhận và bắt tay cùng Chính phủ giúp đỡ cho Trái Đất.

Nhằm bảo vệ cho sự an toàn của các hạt giống quý này, chính phủ đã cho họ huấn luyện ở một chỗ bí mật cách rất xa trung tâm thành phố. Nhiệm vụ của bọn họ giờ đây chính là thường xuyên rèn giũa sức mạnh, tiềm năng có trong mình và đồng thời đi giúp đỡ những vùng gặp khó khăn mỗi khi có mệnh lệnh.

Trải qua 2 năm ròng rã kể từ lúc bọn họ có được sức mạnh đến thời điểm hiện tại, ít nhiều gì cũng đã có những tiến bộ trong công cuộc cứu lấy hành tinh này. Tuy rằng tiến độ có thể chậm, tuy nhiên những vùng được bọn họ giúp đỡ đã dần tốt lên và đem lại nhiều kết quả khả quan, cũng vì thế mà Chính phủ ngày càng hi vọng có thể đủ khả năng để giang tay ra giúp đỡ các quốc gia lân cận.

---------------------

Lại một buổi sáng đẹp trời khác đến với thành phố Unzo, những tia nắng vàng ấm áp chan hòa tỏa khắp mọi ngõ ngách trong thành phố. Trên những tán cây vẫn còn đọng lại hạt sương sớm mai, có thể nói rằng trận mưa rào tối hôm qua đã làm cho cảnh sắc sáng nay thêm phần lấp lánh và trong lành hơn rất nhiều. Trên trời, thấp thoáng xuất hiện vài chú chim hót líu lo, chao lượn qua lại tựa như đang báo hiệu cho một ngày mới thật năng suất. Quả không hổ danh là thành phố với điều kiện sống lí tưởng, chỉ đơn thuần là một cảnh tượng buổi sáng cũng có thể khiến con người ta cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Vậy nhưng, cái cảnh tượng yên bình buổi sáng ấy chưa kéo dài được bao lâu, mấy cái loa thông báo trước mỗi nhà đột nhiên rú lên những tiếng còi thật chói tai, chấn động cả thành phố.  Mấy người dân hiếu kì về tiếng động này bắt đầu chạy ùa ra xem, một vài người khác chỉ dám rón réo kéo rèm cửa, để lộ một chút khoảng kẽ hở vừa đủ để đưa mắt ráo riếc nhìn xung quanh. 

Từ trên trời bỗng chớp lên một tia sáng, sau đó xuất hiện một vật thể không xác định đang dần lao về phía mặt đất, tuy rằng nhìn từ xa không thể đoán được đó là vật gì, vả lại vận tốc của nó lao xuống cũng không nhanh lắm, nhưng họ vẫn đoán già đoán non rằng dị vật xuất hiện trên trời mà rơi xuống đất như thế này chắc chỉ có thiên thạch.

- ĐÂY LÀ TRUYỀN TIN TỪ CHÍNH PHỦ, ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI Ở YÊN TRONG NHÀ, KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC RA NGOÀI

Thoạt nghe qua thì lời cảnh báo này có vẻ thừa thãi, tuy nhiên trong thời đại mà thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào thì tính hiếu kì thật sự có thể lấy đi mạng người.

Thấp thoáng xa xa trên đường phố xuất hiện một chiếc xe quân sự đang lao thật nhanh về địa điểm được cho là có "thiên thạch rơi", trên xe là một tốp những người mặc trên mình bộ thường phục của quân đội, tay bọn họ ai nấy đều xách theo một khẩu súng trường, nét mặt trông vô cùng nghiêm nghị.

Tuy nhiên, cũng trên chiếc xe đó, có duy nhất ba người mang vóc dáng vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói khá là mảnh khảnh nếu đem so với đám người mặc đồ quân đội kia. Nét mặt những người đó nom chừng 20 tuổi, trên người lại chỉ mặc những bộ trang phục hằng ngày - loại kiểu dáng thường thấy ở độ tuổi thanh niên. Nếu như không phải là người dân ở đây, bạn sẽ ngay lập tức đặt ra câu hỏi rằng "Tại sao lại có người trẻ tuổi xuất hiện trong quân đội thế kia ?", ấy thế nhưng đây lại là một cảnh tượng vô cùng bình thường với những người dân nơi đây, bởi bọn họ đã quen gọi những cô cậu bé trẻ tuổi như vậy là "Người được chọn".

- Này Kim Ngưu, anh Bảo Bình à, cú này hơi lớn đấy, hai người có chắc là lo được không vậy ? 

Một cô bé có mái tóc đen xõa dài đến thắt lưng, chiếc mái cắt bằng bay phấp phới trong gió sớm cùng đôi mắt đỏ ngọc lựu đang nhìn chăm chằm về phía hai người bạn đối diện, lên tiếng phá vỡ không khí im lặng chết người trên chiếc xe quân sự đó. Nét mặt của cô thể hiện rõ sự lo lắng khi liên tục đảo mắt qua lại, hết quay sang nhìn hai người bạn rồi nhìn về phía bầu trời trên cao, tới cả việc ngồi cũng bồn chồn không yên

- Cũng không chắc lắm đâu, nhưng mà chúng ta phải cố thôi, ít nhất là đến khi đám Song Tử tới

Cô bạn ngồi đối diện trả lời với giọng điệu có phần hơi không chắc chắn một chút, hai tay liên tục vuốt ve mái tóc mang màu nâu ánh kim của mình, khóe miệng cố gắng tạo thành một nụ cười miễn cưỡng an ủi. Thật sự phải thừa nhận mặc dù Kim Ngưu cô đã từng chinh chiến nhiều nơi nguy hiểm rồi, thế nhưng sự kiện dị vật xuất hiện trên không trung này chính là lần đầu tiên cô thấy, cảm giác bất an trong người xuất hiện cũng là lẽ đương nhiên

- Vả lại, cũng đã có ngài Bảo Bình quyền năng ngay đây rồi, bà không cần lo lắng quá nhiều đâu Thiên Bình

Kim Ngưu vừa đặt tay lên vai người con trai kế bên vừa vỗ vỗ vào vai cậu ta mấy cái, nói vài câu đùa giỡn để không khí bớt căng thẳng

- Hầy, đám này vẫn còn chưa kịp phục hồi năng lượng từ vụ sạt lở hôm qua, hôm nay đã phải đi xem tình hình cục của nợ từ trên trời rớt xuống rồi, thật là cực khổ

Thiên Bình vừa ngán ngẩm lắc đầu vừa vò vò mái tóc đen của mình, nếu như không phải vì nhà của ba cái mạng này gần nơi xảy ra sự việc thì cũng không phải lập tức phóng xe chạy đến ứng biến ngay lập tức. Đã vậy cái con người Bảo Bình trước mặt trông vẫn còn cọc tính cáu bẩn lắm, nhìn vào có thể đoán được ngay bị kêu bất thình lình vào buổi sáng sớm như vậy không hề nằm trong từ điển sở thích của cậu ta. 

- Không sao, mấy đứa yên tâm

Đáp gọn lỏn vài câu, Bảo Bình đưa tay ra dấu OK để kết thúc nhanh cuộc trò chuyện, có vẻ như cậu đang muốn giải quyết xong đống này nhanh gọn để còn về nhà ngủ bù giấc ngủ còn thiếu của mình

Chỉ một hai phút sau, chiếc xe đã nhanh chóng tiến đến một khu vực trống, gần nơi được cho là chỗ tiếp đất của dị vật kia. Trên xe, những người chiến sĩ nhanh chóng nhảy xuống đất, dàn một hàng ngang thật nghiêm chỉnh, trên tay bọn họ cầm chắc khẩu súng, đứng im chờ hiệu lệnh. Ba người kia cũng nhanh chóng bước xuống xe, dần tiến về phía khu vực trước mặt

- Nếu có chuyện, các cháu biết phải làm gì rồi đó

Một người đàn ông đứng đầu trong hàng ngũ lên tiếng, đôi mắt nhìn xuống bóng dáng những thanh thiếu niên trước mặt. Ánh mắt ông thể hiện rõ sự lo lắng cho những đứa nhóc trạc tuổi con mình, dù gì bọn nhỏ vẫn còn ở lứa tuổi học sinh sinh viên, nhưng thay vì mỗi buổi sáng đi đến trường học thì tụi nó lại phải đồng hành cùng lính quân đội xông pha tới những nơi nguy hiểm như vầy.

- Cháu biết rồi, chú yên tâm

Kim Ngưu nhanh nhảu trả lời, giơ ngón cái lên ra hiệu với người đàn ông kia

Rồi, cả đám ba người đó bước những bước thật chậm rãi về khu vực trước mặt, phía cao trên trời xuất hiện một chiếc trực thăng đang bay xung quanh khu vực của bọn họ. Đây là trực thăng của quân đội, dùng để báo cáo tình hình và ứng biến khi cần thiết. Người ở trên trực thăng liên tục báo cáo về tình hình trên không trung cho bọn họ thông qua bộ đàm được đeo bên eo phải:

"Báo cáo: Dị vật vẫn đang di chuyển theo kế hoạch. Báo cáo hết"

Có vẻ như dị vật đó vẫn đang tiếp tục đi theo quỹ đạo mà hệ thống vệ tinh đã phân tích từ trước, không hề có hiện tượng chệch khỏi tính toán ban đầu, nếu như vậy thì vụ này xem ra lại không khó khăn như tưởng tượng. Do phần đất mà họ đang đứng là một vùng đất trống và vắng vẻ, vì thế Kim Ngưu có thể tha hồ sử dụng sức mạnh thuộc hệ Mộc của mình.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cô nàng tuy rằng có lợi thế lớn như vậy, tinh thần cô vẫn luôn trong tình trạng lo lắng không ngừng. Tay chân có phần hơi run run, cô vừa ngước nhìn thẳng về phía trời cao, vừa nắm chặt bàn tay lại chờ đợi. Đối mặt với một quả tạ lớn như vậy ở trước mặt, không chỉ riêng Kim Ngưu, cả hai người bạn đứng cạnh cô cũng có phần e ngại một chút.

Bọn họ lo lắng cũng không phải không có lí, nếu như vận tốc lao xuống của quả tạ này nhanh như cách vệ tinh phát hiện ra nó và reo chuông thông báo thì e là nãy giờ đã có một vụ chấn động, thậm chí có thể gây ảnh hưởng tới những người dân gần đây rồi. Ấy vậy mà dị vật này ngược lại không chỉ rơi chậm, còn tạo cho họ cơ hội để kịp thời ngăn được nó, quả là được "Thần may mắn" giúp đỡ ít nhiều.

Bỗng Thiên Bình nhẹ đặt tay lên vai Kim Ngưu, bởi cô cảm thấy có một nguồn năng lượng bất ổn đến từ phía bạn mình, việc đặt tay này vừa là để ổn định lại tâm trạng của Kim Ngưu, vừa giúp cô ấy điều chỉnh lại dòng chảy ma lực trong người

- Kim Ngưu, bà làm được

Thiên Bình nhẹ nhàng nói, không quên nở một nụ cười động viên

- Ừm, tui biết rồi

Kim Ngưu gật đầu đáp lại, nét mặt xem chừng có vẻ đã yên tâm hơn lúc nãy

Đoạn, cô khụy nhẹ 2 gối xuống, tạo thành thế tấn, tiếp đó đan các ngón tay vào nhau, toàn thân bắt đầu toát ra một nguồn năng lượng mang màu xanh lá. Nguồn năng lượng này không mang hình hài nhất định, nó chỉ như những làn khói mỏng nhẹ, bay lơ lửng xung quanh Kim Ngưu, rồi từ từ lan xuống và thấm dần vào mảnh đất dưới chân

- NÂNG ! 

Kim Ngưu hô một tiếng, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, tạo thành những rãnh to và dài sâu hoắm tít xuống dưới đất. Tiếp, cô ngửa lòng bàn tay của mình về phía trời cao, khuôn mày chau lại vì phải vận nội lực khá nhiều. Những mảng đất ở dưới bắt đầu rung lắc dữ dội, làm cho toán người quân đội ở phía xa xa phải nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú ẩn.

Cuối cùng, những rãnh nứt nẻ trên mặt đất giao vào nhau, tạo thành nhiều mảng có diện tích to nhỏ khác nhau, chúng trồi lên và bay lơ lửng trên bầu trời. Khu đất trù phú rộng lớn khi nãy đã được Kim Ngưu làm tan nát ra hết chỉ trong tích tắc. Thoắt chốc, những mảnh đất to nhỏ đó tuân theo sự điều khiển mà bay đến trước mặt ba người bọn họ, tạo thành một tấm khiên đất lù lù khổng lồ. Nếu như có nhìn xuống dưới chân bọn họ bây giờ thì sẽ thấy mặt đất chỉ còn mỗi chỗ họ đang đứng là còn y nguyên không hề hấn gì.

Phép thuật của Kim Ngưu quả thật không tầm thường chút nào, dù hằng ngày cô nàng chỉ mải mê ngắm hoa và hòa mình với thiên nhiên là chủ yếu, thế nhưng khi cần ra trận thì mới có thể nhìn thấy được sự đáng gờm của cô nàng.

Dị vật trên trời cũng đã sắp đáp xuống mặt đất, tất cả những người hiện diện ở đó đều im lặng chờ đợi hiệu lệnh, tất cả bọn họ phải canh đúng kế hoạch thì mới mong có thể cản được cái thứ dị vật đó, nếu như hành động quá sớm hoặc quá trễ đều có thể xảy ra sai sót.

"TRIỂN KHAI" - Một tiếng nói dõng dạc phát ra từ nơi bộ đàm giắt bên eo phải Kim Ngưu

Không chần chừ thêm, Kim Ngưu hô to một chữ "THỦ" rồi sau đó dùng hết sức bình sinh để nâng tảng đất đỡ lấy thứ trước mặt. Dị vật đó cứ vậy mà lao thẳng tới, va chạm với tấm khiên đất tạo thành một tiếng "RẦM" rõ lớn đến nỗi trong vòng bán kính 2km đều có thể nghe thấy âm thanh chấn động này. Kim Ngưu lùi một chân lại đặng khụy gối xuống đất để lấy điểm tựa, khó khăn lắm mới có thể giữ vững cơ thể được. Xem ra tác động của lực hút Trái Đất khiến dị vật này càng tạo ra nhiều áp lực hơn cô đã tưởng.

Ngỡ như đã ngăn chặn được vật thể kia, ấy vậy mà, tấm khiên của cô dần dần bị nứt, vỡ vụn ra thành vô số mảnh đất bắn tung tóe tứ phương. Kim Ngưu trong phút chốc bị hốt hoảng, đành phải đổi thế tay để cản không cho những mảnh đất đó liên lụy đến những người vô tội, nhất thời không hề hay biết rằng dị vật kia - thứ vẫn chưa được khống chế hoàn toàn - đang trên đà lao thẳng xuống chỗ ba người bọn họ.

- HOÃN 

Bỗng nhiên, không gian xung quanh như được khoác lên một tấm màng mỏng màu trắng đục, mọi thứ đều chậm lại, đến ngay cả âm thanh và những tia nắng của Mặt Trời cũng dần trở nên méo mó, cả vật thể trên trời đó cũng từ từ gia giảm lại tốc độ của mình. Kim Ngưu như hiểu ra, ngay lập tức ứng biến, dùng pháp lực tụ những mảnh đất bị vỡ lại thành một quả bóng bằng đất, ôm trùm lấy dị vật đó rồi từ từ hạ xuống trước mặt. 

Mọi chuyện coi như tạm ổn.

- Cảm ơn anh Bảo Bình nha

Cô thở phào một tiếng, vừa lấy tay gạt mồ hôi trước trán, vừa quay sang cười với cậu con trai đứng cạnh. Nếu không phải khi nãy Bảo Bình sử dụng sức mạnh của cậu để làm chậm lại thời gian, vừa đủ câu kéo giờ cho Kim Ngưu xoay chuyển thì e rằng cả đám đã không thể toàn mạng được như vậy.

- Anh tuyệt vời lắm luôn - Kim Ngưu tiếp lời, hai bàn tay liên tục vỗ không ngớt

- Hầy, đúng là cuối cùng cũng phải nhờ tới ông anh ha. Ứng biến hay lắm anh !

Thiên Bình đứng cạnh cũng gật đầu khen ngợi, tay vẫn còn đặt nơi lồng ngực vì chưa hoàn hồn. Cú vỡ đất khi nãy đã làm cho Kim Ngưu bị một phen hú vía, cả Thiên Bình cô đang đứng kiểm soát năng lượng bên cạnh cũng bị ảnh hưởng theo. May thay có Bảo Bình ra tay kịp thời, không thì e là cả bọn lại phải lao đao nữa rồi.

- Aha, có gì đâu

Bảo Bình xua tay cười xuề xòa. Cậu ta sau đó dang hai tay lên trời kéo giãn người, xoay tới xoay lui như thể đang tập giãn gân giãn cốt.

- Công lớn là phải thuộc về Kim Ngưu chứ nhỉ, anh cũng chỉ đóng góp một chút thôi

Bảo Bình nói tiếp. Vừa nói, cậu ta vừa hạ người xuống, đưa khuôn mặt sát lại gần với Kim Ngưu và đưa tay xoa đầu cô bé.

- Anh...anh nghĩ vậy th..thiệt hả ? - Kim Ngưu quay mặt đi chỗ khác, nơi gò má hơi ửng đỏ lên, hai tay không ngừng vuốt ve đuôi tóc, thể hiện sự bối rối rõ trên mặt.

"Thiệt tình, hai cái người này" 

Thiên Bình vừa thở dài vừa khoanh tay đứng nhìn, nhìn một hồi lại chiêm nghiệm ra là không thể chịu được cảnh tượng này vào buổi sáng sớm nữa, bèn quay đi về phía dị vật để xem xét tình hình trước. Bước từng bước thật cẩn thận, Thiên Bình vừa đi vừa nheo mắt lại để nhìn cho rõ vật trước mặt là gì, nếu nó là một quả hạt nhân đang đợi nổ thì coi như uổng 20 năm sống làm người của cô. 

Vậy nhưng, trái lại với nỗi lo sợ vô căn cứ của cô, cảnh tượng trước mặt lại khiến cô không khỏi ngạc nhiên mà hét toáng lên

- Là... là CON NGƯỜI ! 

Sau tiếng la thất thanh đó, cả Kim Ngưu và Bảo Bình ở đằng sau cũng nhanh chóng chạy về phía Thiên Bình để kiểm chứng. Quả thật là một con người, tuy rằng bộ đồ mặc trên người có vẻ hơi kì lạ một chút nhưng đích thị làn da và cả mái tóc này đều là thuộc về con người, không thể sai một tí nào cả. Bảo Bình sau khi đứng xem một lúc, toan quay đi báo tin cho bên quân đội nhằm đem người này đi điều trị thì bất chợt bị Thiên Bình nắm cổ tay lại

- Khoan đã anh, em thấy người này lạ lắm... Hay là... 

Thiên Bình ngập ngừng, mắt vẫn không rời mắt khỏi vật thể được cho là "con người" ở trước mặt, tròng đen cô liên tục đảo lên đảo xuống để dò la thêm thông tin

- Em nghĩ chúng ta nên xin phép đem về điều tra riêng rồi báo cáo sau, để vật này ở nơi có người thường, em thấy không yên tâm 

Thiên Bình nói tiếp câu, lúc này cô mới rời mắt để hướng ánh nhìn đối diện với Bảo Bình. 

Bảo Bình đứng trước mặt cô, suy nghĩ một hồi thì gật đầu, sau đó quay đi về phía quân đội để nói chuyện. Nếu là Bảo Bình đứng ra đàm phán, bọn họ sẽ không ngần ngại mà chấp thuận cho yêu cầu của Thiên Bình. Kim Ngưu lúc này cũng quay sang ghé vào tai Thiên Bình để hỏi sự tình, liền bị Thiên Bình ra dấu "Suỵt", kèm theo nháy mắt một cái. Kim Ngưu gật gù như hiểu ra chuyện gì đó, đưa tay lên làm dấu hiệu OK để đáp lại cô bạn. 

Sau khi mọi việc đã được giải quyết xong, Bảo Bình cùng Thiên Bình sẽ quay trở về nơi ở của bọn họ trước, riêng Kim Ngưu phải ở lại dọn dẹp và san bằng lại khu đất đã bị cô làm cho bung bét hết lên.

Một vài phút sau, có chiếc xe quân sự khác xuất hiện ở khu vực tác chiến để chở Bảo Bình và Thiên Bình về khu nhà chung của những "Người được chọn". Có vẻ như sau khi nghe thông báo sự việc đã được giải quyết êm đẹp thì đám Song Tử cũng chẳng buồn tới hỗ trợ nữa, bây giờ chắc bọn họ đang ngồi chờ ba người này trở về để có thể tiếp tục công việc tập luyện như mọi ngày.

----------

Ngồi trên xe, Thiên Bình cứ mải đăm chiêu suy nghĩ về năng lượng phát ra từ con người này. Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện từ trên trời cao? Nếu như là "Người được chọn", Thiên Bình vốn dĩ đã có thể thấy được sức mạnh thông qua trường năng lượng và hào quang của cô gái này. 

Nói sơ qua một chút, sức mạnh của Thiên Bình chính là có thể quan sát được trường năng lượng tỏa ra từ một người, cũng có thể nhìn ra được dòng chảy năng lượng và nhúng tay vào chi phối dòng chảy năng lượng của người đó - như cách mà cô đã điều hòa lại dòng chảy năng lượng đang rối bời của Kim Ngưu.

Mỗi người thường sẽ có một trường năng lượng khác nhau tùy thuộc vào thể lực, tâm trạng mà trường năng lượng của họ sẽ lớn hay nhỏ, đổi màu như thế nào. Theo mặc định, tất cả những người là phàm nhân đều có bên mình một loại trường năng lượng ánh lên bảy sắc cầu vồng, bao bọc lấy bọn họ như một cái vỏ kén.

Tương tự, những "Người được chọn" cũng mang bên mình trường năng lượng như phàm nhân, thế nhưng về hình dạng sẽ có khác đi một chút. Ví dụ như Bảo Bình là người điều khiển thời gian, trường năng lượng của anh có xuất hiện kèm theo những con số pitago hay số la mã, với Kim Ngưu là những nhành cây hoa lá nở rộ xung quanh, hoặc như chính Thiên Bình cô thì sẽ có hình dạng như con mắt - hay còn được biết là biểu tượng huệ nhãn. 

Quay lại về cô gái lạ mặt từ trên trời rớt xuống kia, Thiên Bình chính là vì quan sát thấy trường năng lượng của cô đang trong tình trạng yếu, rất yếu. Nó cứ mờ mờ, thoắt ẩn thoắt hiện, và lại không có một hình dáng cụ thể nào. Chưa kể, phía bụng của cô gái đó - tức trung tâm dòng chảy năng lượng của con người - cũng chỉ tồn tại độc một nguồn năng lượng nhỏ tí xíu, nếu đem so với tiêu chuẩn của người bình thường còn không chắc là có còn sống hay không. Vậy mà cô nàng này từ trên trời rơi xuống, bị va đập một cú rõ đau vậy vẫn không có lấy một chút thương tích, ngược lại vẫn giữ hơi thở đều đặn, nhất quyết không thể là người bình thường. Nhưng kì lạ là cô nàng này lại bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Bảo Bình, nên rõ ràng không phải là người mang trong mình sức mạnh khác biệt như những "Người được chọn". Vậy thì rút cuộc, cô là ai? 

Chìm đắm trong suy nghĩ, Thiên Bình bất giác đưa ngón tay về phía miệng và cứ thế dùng răng cắn dần cắn cắn mòn, phải đến lúc Bảo Bình lên tiếng thì cô mới giật mình hoàn hồn trở lại

- Này, nếu có gì đó phải nói với cả đám nghe đó biết chưa. Em mà giấu một mình nữa, anh kí lủng đầu em đó

Bảo Bình ngồi kế bên dặn dò, chất giọng trầm trầm nghiêm nghị, không quên lườm một cái nhẹ để Thiên Bình biết thân biết phận mà ngoan ngoãn nghe lời

- Rồi rồi, biết rồi ông anh. Nếu có chuyện xảy ra thì anh đây lại phải lo lắng nữa chứ gì?

Thiên Bình nhăn mặt lại, cố ý hạ tông xuống, giọng điệu nhái theo trêu chọc Bảo Bình 

- Chậc, cùng một độ tuổi mà nói chuyện với em thì bạo lực, còn nói với Kim Ngưu thì nhẹ nhàng dữ vậy ta

Cô nháy mắt, chuyển sang tông giọng vui tươi hơn để nói với Bảo Bình, tiện thể lấy cùi chỏ huých vai cậu mấy cái. Dĩ nhiên là sau đó cô lãnh trọn một cú kí vào đầu vì tội nói nhiều và bị lơ suốt chặng đường về nhà.

Vừa cay cú, cô vừa nhìn Bảo Bình sau đó suy nghĩ lại lí do vì sao cô lại gọi cậu ta một tiếng "anh". Bảo Bình có thể nói là anh hai lớn trong nhà, bởi tất tần tật mọi thứ lớn bé đều một mình cậu lo liệu: từ đàm đạo với các viên chức cấp cao, nhận nhiệm vụ mới hay đứng ra bàn kế hoạch, mọi thứ đều do cậu đại diện đứng ra giao tiếp. Tuy rằng trong trong các cuộc đối thoại bình thường thì cậu có phần hơi nghiêm một chút, thế nhưng ai cũng biết rằng Bảo Bình thực chất là một người vô cùng vui vẻ lại ấm áp.

Vả lại, nếu so về kinh nghiệm sống thì coi như Bảo Bình nhất nhà rồi, lại được thêm tính tình hay hỏi han người này người kia, cũng thuộc tuýp người sống vì gia đình lắm nên mọi người cứ thế hay gọi cậu là anh hai - dù tính ra thì cậu và Song Tử trạc tuổi nhau. Còn về mối ẩn ý đằng sau sự quan tâm của Bảo Bình dành cho Kim Ngưu, tất thảy mọi người trong nhà đều rất tò mò về chuyện đó, nhưng câu trả lời nhận được chỉ ngắn gọn là "Biết nhau từ trước". 

Mà thôi, không nghĩ về chuyện đó nữa. Thiên Bình khẽ lắc đầu, đôi lúc cô lại hay bị lo ra và không tập trung vào chuyện chính.

" Trước tiên là cứ về đến nhà và kể với mọi người chuyện cô gái này đã " - Cô thầm nghĩ

---------

Ở bãi chiến trường cũ, Kim Ngưu vẫn đang tập trung trả lại nguyên vẹn hình ảnh khu đất cũ, cô liên tục vận chú, tập trung giải quyết theo từng khu vực nhỏ, chứ không liều mình vận công sức lớn như khi nãy nữa

- NGHE THEO TA, TRỞ VỀ VỊ TRÍ BAN ĐẦU 

Kim Ngưu hô một tiếng rõ to, sau đó cả hai cánh tay thả lõng ra, nhẹ nhàng đưa qua lại hai bên trái phải như đang điều khiển một dàn nhạc Opera. Cả người cô cũng bắt đầu nhún nhảy theo sự di chuyển của cánh tay, nếu như có người nhìn vô, sẽ nói rằng cô nàng đang tự khiêu vũ theo điệu nhạc chạy trong đầu mình. Những viên đá vỡ vụn nằm lăn lốc dưới đất cũng bắt đầu di chuyển, lấp đầy hết lỗ này rồi lại đến lỗ kia, chẳng mấy chốc đã gần như trả lại hình dạng nguyên bản của mảnh đất. 

Kim Ngưu đang say sưa hoàn thành công việc của mình, bất chợt va phải vào một vật cứng vô cùng ở ngay phía sau chân cô, nhất thời mất thăng bằng, ngã quỵ xuống đất. Cũng may là cô còn giữ vững người một chút, chưa thê thảm đến mức phải tạo thành thế vồ ếch.

- Ui da - Kim Ngưu khẽ than

Ngay lập tức, cô quay phắt người lại để xem xem rút cuộc cái gì đã khiến cô phải chệch khỏi tiến độ công việc. Đột nhiên, con ngươi cô giãn ra, cặp chân mày thanh thoát cũng theo đó mà nhướng lên, tạo nên một biểu cảm ngạc nhiên không tin vào mắt mình. 

Trước mặt cô bây giờ là một mảnh kim loại được ghim thẳng vào trong đất, nhìn thoáng qua thì trông cứng vô cùng, rất khó để có thể đánh xuyên qua được. Cũng bởi vì nó quá chắc chắn, nên vô tình trông như một chướng ngại vật nhỏ nhô lên trên mặt đất, vì thế mà làm Kim Ngưu suýt té một cú đau điếng. 

"Nơi xuất hiện mảnh kim loại này chính là chỗ mà con người kia đáp xuống, chắc ít nhiều gì cũng có sự liên quan. Kì lạ thiệt nha, mà chuyện gì kì lạ thì cũng phải bàn với nội bộ cái đã"

Kim Ngưu đưa tay lên cằm vuốt ve suy nghĩ, sau đó quyết định sẽ đem nó về nhà chung để đàm phán. Rồi như có gì đó nhắc nhở, cô quay mặt nhìn về phía những người đang mặc quần áo quân đội kia, đám người đó vẫn đang chăm chú làm công việc gỡ bỏ băng rôn phong tỏa, có vẻ như không có ai là để ý đến cô cả. Kim Ngưu bỗng có một luồng thắc mắc rằng liệu nên nói cho những người này biết không, tuy nhiên sau đó cô liền lắc đầu, tự nhủ là tuyệt đối phải nói với nội bộ nhà chung trước.

- Mà cũng ngộ ha, sao bọn mình dần không muốn nói mọi thứ với Chính phủ vậy ta - Cô lầm bầm

Cũng không chỉ riêng cô, trước đây đã từng có vài người chọn không đặt sự tin tưởng vào bộ máy chính quyền, họ nói rằng sự tin tưởng tuyệt đối ở thời đại này chỉ có thể khiến người ta chết dần chết mòn trong ngờ nghệch mà thôi. Ban đầu, cô và "những người được chọn" khác cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, vì vốn dĩ bọn họ đầu quân về Chính phủ ít nhiều cũng là vì lợi ích, vả lại, nếu còn người thân là dân cư ở đây, ai lại muốn từ chối các vị lãnh đạo chứ. Vậy nhưng, quả thật là thời gian có thể lấy đi sự tin tưởng của con người.

Kim Ngưu vừa lấy mảnh kim loại đó bỏ vào túi áo, vừa đi về phía quân đội để thông báo rằng mọi chuyện đã xong. Phải nhanh chóng thu xếp về khu nhà chung thôi, có vẻ như cần phải bàn bạc nhiều chuyện lắm đây.

Một ngày mới trong lành lại đến với thành phố Unzo.

---------

Mở khóa hồ sơ "Thiên Bình"

Mở khóa hồ sơ "Bảo Bình"

Mở khóa hồ sơ "Kim Ngưu"

----------

Lưu bút: 

Tớ vừa thêm một phần mới đó chính là "Hồ sơ nhân vật", mọi người có thể vào đó để đọc thêm về các chòm sao đã xuất hiện trong truyện nhé. Hồ sơ sẽ được mở khóa từ từ, mong mọi người kiên nhẫn chờ đến sự xuất hiện của bé bi nhà mình nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro