☂︎ Chương 12: Chuyện Lớn
Chương 12: Chuyện Lớn
Một buổi sáng xanh tươi, ánh nắng mặt trời tỏa chíu xuống khu rừng. Chim thì hót líu la líu lo. Cây cối thì vẫn xanh xao... 12 chòm sao vẫn còn đang nướng trên lò lửa. Chưa một ai chịu dậy. Nhưng hai thầy cô thì đương nhiên là dậy rồi.
-Ủa Yết ? Em dậy rồi sao ? Dậy rồi thì nhờ em đi kêu mấy bạn còn lại dậy giúp thầy luôn nha.
Nói đúng hơn là 11 chòm sao còn đang nướng trên lò lửa. Thiên Yết đã dậy từ thuở nào rồi. Dậy sớm hay trễ cũng không yên. Trước sau gì thì cũng phải kêu mọi người hà.
-Sư ơi, cháy nhà rồi kìa. Dậy đi không thôi thành tro bây giờ.
Vâng, và nạn nhân đầu tiên được mời gọi luôn là Sư Tử rồi. Vì ai bảo cô là bạn đồng hành của Yết ca chi. Thiên Yết đi vào phòng của Sư và vì không muốn mang tiếng là xàm xở người khác nên anh chỉ kêu chứ không hành động.
-Sư không dậy là chứng tỏ Sư là con điên đó nha Sư.
-Aiiz... Mẹ.. Thằng nào phiền vờ lờ. Để yên cho bà mày ngủ coiii !!
Sư Tử nói, còn lấy cái gối úp lên mặt mình nữa. Còn khuôn mặt của Thiên Yết thì " nhìn vậy chứ hổng phải vậy " anh rất tức điên khi nghe Sư Tử nói.
" Bình tĩnh... Không được manh động Yết à... Con này chỉ cần kiên nhẫn với nó là được... " — Thiên Yết nghĩ thầm, kiềm chế cái tay mình không cho đấm vào mặt Sư Tử.
Hết nói nổi, Thiên Yết định dùng nấm đấm cho kết thúc cuộc kêu gọi này nhưng anh phải kiềm lại vì anh là hội, lớp trưởng nên không được manh động. Với lại may cho Sư Tử là con gái, nên anh không dùng bạo lực, chứ gặp tình trạng này với tụi con trai là thằng nào thằng nấy bầm dập liền.
" Thôi được rồi... Cái này là cô lì lợm nên tôi phải hành động thôi... Nếu có trách thì trách cái độ lì của mình chứ đừng trách tôi... " — Thiên Yết nghĩ thầm.
Sau đó anh đi ra khỏi phòng, một lúc sau anh quay lại với hai cái nấp nồi bằng sắt - nhựa, anh lấy cái gối trên mặt của Sư ra và để cái nấp nồi ngay lỗ tai Sư. Sau đó anh đếm trong họng 1.2.3 và " CHEENGG... " Tiếng nấp nồi vang vọng cả căn nhà.
-Bà mẹ thứ âm binh cô hồn các đảng nào dám phá giấc ngủ của tao !?
-Tôi nè. Tôi phá nè. Làm gì được tôi ?
Sư Tử bật dậy, nhăn nhó mặt mày và chửi rủa. Thiên Yết nhìn cô với ánh mắt đầy nguy hiểm và cướp đi câu nói hổn hào của Sư Tử khiến cô càng điên thêm.
-Dậy đi. Không dậy là thầy cô cho no đòn bây giờ.
-Plè, tôi không còn là con nít nha đừng có bầy đặt hù tôi. Dù sao cũng dậy rồi thì thôi...
Sư nhảy ra khỏi giường đi ra khỏi phòng, nhưng không quên lườm anh một cái trước khi rời đi. Thiên Yết thở phào nhẹ nhỏm. Đúng là đối phó với Vịnh Sư Tử hơi bị khó.
-------------------------------------------------------------------------
Ngay khu vườn sau sân nhà gỗ của " cặp đôi " Bình Bình thì Thiên Bình đang tưới cây tưới hoa tưới lá. Còn Bảo Bình hiện tại thì đang vệ sinh cá nhân như là rửa mặt, rồi đánh răng súc miệng này nọ đồ đó.
-Ủa Thiên Bình, cô có thấy cái khăn lau mặt của tôi đâu không ?
-Chời ơi khăn mình mình còn không biết nói chi người khác. Mới sớm dậy chưa tỉnh hay sao mà hỏi những câu vô tri dữ vậy cha nội.
" Hotgirl trường mà ăn nói vô duyên dữ vậy trời... " — Bảo Bình nghĩ thầm.
Bảo Bình khoanh tay nhìn chằm chằm vào Thiên Bình rất lâu, cứ như anh đang rủa thầm điều gì về cô ấy. Thiên Bình vẫn bình thành làm việc riêng của mình.
-Ông đi lấy thim nước cho tôi đi, đừng đứng đó mà nhìn tôi như thế. Anh hai biết là chém đầu ông đóa.
Thiên Bình thừa cơ hội sai khiến Bảo Bình bằng cách lôi ông anh hai mình ra và nhẹ nhàng hù dọa anh (tội ông Yết dễ sợ :)). Thôi thì nghe hai chữ " chém đầu " thôi là Bảo Bình đi vào nhà và lấy nước cho Thiên Bình.
-------------------------------------------------------------------------
-Bảo Bình !! Anh lại đây giúp em việc này với !!
Giọng nói thanh thót cất lên. Bảo Bình quay sang thì thầy Song Ngư, con em họ của mình đang ngồi ngay ghế bàn ăn giữa những ngôi nhà và kêu gọi mình. Anh liền chạy lại Ngư nhi.
-Chà... Làm chuyện gì mà cần sự giúp đỡ của anh mày đây ?
-Thật ra không muốn nhờ đou, nhưng mà không có ai để nhờ nên nhờ anh á. Anh thân với Cự Giải hongg ??
Song Ngư nhìn lên Bảo Bình với ánh mắt " cún con " của mình. Bảo Bình nhếch mép môi và đi lại ghế và ngồi đối diện cô.
-Úiii chà chà... Coi bộ có người muốn moi tin cờ - rút qua bạn thân của cờ - rút à~?
" Chậc " -Thì giúp con em mình để tỏ tình cờ - rút của nó đêeeee..
Bảo Bình phì cười pàm cho con em họ mình tức giận trong sự nhục nhã nên cô đã thục cù lôi vào người anh, điều này làm cho anh cười lớn thêm luôn á.
-Thôi được rồi, muốn biết gì về thằng đóa.
-Hì hì... Anh Bảo đáng iu đẹp zaii của em là tuyệt nhứt trên đờiiii !!! Yêu anh Bảooo nhìu nhắm !!
Song Ngư nũng nịu khen ngợi Bảo Bình khiến anh nổi hết da khủng long. Anh ớn ợn rùng mình và cốc đầu cô một cái.
-Con điên... Chỉ biết nựng người khác là giỏi thôi hà.
-------------------------------------------------------------------------
Vài phút sau khi nói hết tất cả thông tin của Cự Giải cho con em họ mình biết để moi tin " dễ dàng " hơn thì chợt nhớ ra anh phải đi lấy nước cho Thiên Bình. Anh liền chạy thật nhanh vô nhà mình và lấy nước, sau đó chạy ra sân sau nhà mình.
-Ủa ? Không lẽ mất lòng kiên nhẫn đến nổi bỏ đi chỗ khác vậy luôn sao ?
Nhưng khi chạy ra thì không thấy Thiên Bình đâu. Anh thở ngắn thở dài và nói. Để cái Xô nước xuống đất. Định bỏ đi nhưng khựng lại và nhìn khu vườn nhỏ mà Thiên Bình tạo ra.
-Tính ra cô ta cũng có tài năng chứ... Không đến nổi tệ... Ể... Sao tự nhiên bình tưới cây của bả ngã ngửa như này vậy..
Bảo Bình thấy cái bình tưới cây nằm dưới đất ngã nghiên ngã ngửa ra và nước cũng bị đổ ra hết. Hong nghi ngờ gì thì anh dựng nó dậy. Chờ lâu quá nhưng Thiên Bình không có mặt, nên thôi anh cũng quay lưng bỏ đi.
-Hay là mình gọi cổ xem.
" Rinh... Rinh... "..
-Alo ?? Bình ơi cô đi đâu mà lâu vậy ?? Có biết là phải đi cùng bạn đồng hành không ??
-" Đường Thiên Bình của cậu đang ngủ mê ngủ mệt đây nè... "
-Mày là ai !? Thiên Bình đâu ?!
-" Bình tĩnh đi anh bạn... Bình của cậu an toàn lắm... Nhưng không biết lát nữa có an toàn hay hong nữa "
-Mày bắt cóc cô ta làm gì !?
-" Body nuột nà như vậy chắc bán ra nước ngoài chắc được nhiều hoa hồng lắm đó "
-Mẹ... Tao cấm mày đụng tới một sợi tóc của cô ta !
-" Muốn cứu không ?? Vậy thì tới ngôi nhà hoang gần hồ con vịt và giao dịch đi. Tao giao người, mày giao hoa.
-Được. Mày muốn bao nhiêu?..
-" Hừm... Con này bán ra chắc được cỡ 50 chai là được rồi. Vậy mày giao 50 chai thì tao giao người. "
-... Thôi được... Chốt kèo.
-" Nên nhớ... Đừng cho ai biết vụ này.. Không thôi tao không bảo đám Thiên Bình của mày có trọn vẹn về nhà được không đó nha~ "
Tắt máy, Bảo Bình quá rối. Anh còn quá tức giận và mém nữa đập điện thoại mình. Anh thở ngắn thở dài bất mãn và suy nghĩ cách.
-------------------------------------------------------------------------
14 / 11 / 2023 - ngày chương 12 được hoàn thành.
Không biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp đây ?
Liệu Bảo Bình cứu được Thiên Bình hay không ?
-n4mnekk (Nấm Lùn)
To Be Continue ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro