Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai chị em

Cô tinh nghịch nói. Hiện đang ở phòng khách nên không lo làm ồn. Chung cư không khác gì biệt thự. 6 phòng ngủ riêng, mỗi phòng ngủ có một phòng vệ sinh riêng, có 1 phòng khách, 1 thư viện, 1 kho nhỏ, và 1 phòng bếp. Tiền thuê ở đây giá thực sự rất cắt cổ. Nhưng với mấy đứa mới sinh đã ngậm thìa vàng như Thiên Bình thì không cần lo, chỉ cần một bộ trang sức cô tự chế có thể thuê nó 2 năm. Nói sao thì nói chứ cô mua nguyên căn hộ luôn rồi. Đa số vật dụng trong nhà đều là vật dụng công nghệ cao hết.

- Nhớ mày lắm, bước đi là không bước về cái nhà này lần nào, Tiểu Bảo còn về tham gia đình. Còn mày thì một năm về đúng cái sinh nhật của bà già này thôi.- Bên kia, giọng người phụ nữ trung niên vang lên.

- Con có về nhiều mà, tại thằng lọ nó làm việc gần nhà nó nên nó thường xuyên về được. Con phải làm việc xa nhà, nhớ mẹ nhiều lắm mẹ biết không.- Bình vờ hờn dỗi.

- Thôi thôi đi cô nương. Bây giờ muốn bà già này vui đúng không.

-Vâng?

- Vậy ngày mai ra quán cà phê mèo đen nha.

- Chi vậy mẹ.

- Xem mắt, là con của người bạn thân của ta.- Nghe mẹ mình nói, cô đang uống nước liền bị sặc, vỗ vỗ ngực nuốt trọng hết nước trong họng, đáp:

- Mẹ à, thời đại nào rồi mà còn bắt con đi xem mắt mẹ.

- Thế mày có đi không?

- Không.- Cô nói, chợt đầu dây bên kia xuất hiện luồn sát khí vô hình.

- Mẹ hỏi lại lần nữa, con CÓ đi hay KHÔNG.

Thiện Bình nuốt nước miếng. Khe khẽ đáp.- Vâng.- Thật ra mẹ cô đang ám chỉ đó là "cắt tiền tiêu vặt" của cô, mà cô không thể sống thiếu tiền tiêu vặt. Dù gì cũng chỉ là đi xem mắt thôi mà. Sợ gì chứ!!! Nói là thế lỡ người kia nói thích mình là mình chết chắc. Có thể mẹ sẽ bắt mình kết hôn. Không!!! Không thể để điều đó xảy ra, phải làm cho người đó sợ mình mới đúng. Vậy ai có thể giúp mình được nhỉ. Nếu là Kim Ngưu thì " Cậu cần mình thủ tiêu họ không, để sau này đợ rắc rối". Nghĩ thôi mà Thiên Bình cảm thấy sợ rồi. Vậy Xử Nữ thì " nếu là tớ thì đi thẳng vào vấn đề, trước đó sẽ tìm điểm yếu của họ rồi lấy nó đe dọa. Chẳng hạn như đã từng đi bar, chơi gái, nghiện gì đó. * Mặt nham hiểm* Bọn nhà báo sẽ thích món mồi này đây". Thôi, nhỏ này cũng biến đi. Còn Song Ngư thì " tớ á, nếu là tớ thì tớ sẽ cho họ leo cây rồi biện minh điều gì đó vì không thể đến được. Hoặc giả dựng cho mẹ mình gặp tai nạn v.v". Chỉ có Song Ngư nàng mới có thể nghĩ vậy thôi, thật ấu trĩ mà. Vậy chỉ còn một người.

- Vậy tốt mai gặp họ ở quán cafe lúc 3h nha. Pai con chúc con yêu ngủ ngon.- Nói xong, mẹ cô ngắt máy. Tiếng tít kéo dài, Thiên Bình lập tức lấy điện thoại gọi cho ngay cho cô nàng Sư Tử.

- Alo.- Đầu dây, giọng nói trong trẻo vang lên.

- Tiểu Sư, cứu chị.- Thiên Bình mè nheo.

- Chuyện gì ạ.- Sư Tử hỏi.

- Mẹ bắt chị đi xem mắt, huhu.- Thiên Bình khóc ròng nói.

Chợt một tin nhắn gửi đến bên điện thoại Sư Tử, thử mở ra xem, nó là của mẹ chị Thiên Bình. Sư Tử cũng bất lực nhìn dòng tin nhắn. Khẽ nói:

- Thôi, em chịu rồi. Mẹ đại nhân của chị nhắn cho em này. Bảo không được giúp chị. Vậy thôi nhé, em lên máy bay đây. Mai gặp ạ.

Tiếng tút..... Kéo dài làm Thiên Bình đơ vài giây. Ơ, chuyện gì xảy ra? Sao mẹ biết cô sẽ gọi cho Tiểu Sư chứ. Màn hình điện thoại cô phát sáng, hiện một tin nhắn. Cô ấn vào xem thử, là tin nhắn của mẹ.

[ Mẹ con mà còn không biết con đang nghĩ gì à. Ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi. Không còn ai giúp con được nữa đâu. Vậy nhé con yêu, nhớ đến đúng chỗ hẹn nhá. Pai con.]

Nghe xong tiếng tút của điện thoại ngân dài. Thiên Bình ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại. Ơ, ơ kìa. Sao cuộc đời lại phũ phàng với cô như vậy? Cô đâu ăn ở thất đức đâu??! Huhu.

***

Nằm ườn người trên chiếc giường thân yêu, cô gái nằm cuộn tròn trong chăn, vẫn không động đậy mặc cho cánh cửa bị một người nào đó gõ cửa như muốn phá nát. Tiếng đập cửa khẽ dừng lại, ngay sau đó cánh cửa được mở ra, chiếc chìa khóa dự phòng vẫn được treo trên ổ khóa.

- Nè, bà chị, đến ca làm của em rồi, nếu muốn ăn thì lấy đồ ăn trong tủ. Đừng có gọi cho em lúc không cần thiết như hôm qua nữa.

Vương Nhân Mã nói, khẽ cau mài nhìn người con gái bất động trên chiếc giường. Sau một hồi lâu, cô gái chui đầu ra gật đầu rồi tiếp tục chui lại vào chăn ngủ.

- Thật tình, sao chị lại không tìm một công việc nào đó đi, lại đi ăn bám em trai mình chứ.

Câu nói cằn nhằn của Nhân Mã vang vọng trong phòng, tiếng máy lạnh bật 24/24 sắp đến cực hạn liền được cậu ấn tắt cho nghỉ ngơi. Cô gái quấn chăn liền động đậy, cái chăn được chính chủ nhân của nó không thương tiếc mà đạp xuống giường. Nhân Mã khẽ thở dài, nhặt chiếc chăn lên mà sếp lại gọn gàng.

- Chị có nghe tôi nói không thế, Vương Thiên Yết?

Thiên Yết ngồi dậy, ngáp một hồi, chỉnh lại mái tóc rối, nhìn thân ảnh nam nhân trước mặt.

- Với tiểu sử đen của chị thì ai dám nhận chứ? Hơn nữa chị cũng chẳng ăn bám em lâu đâu, cùng lắm là một năm thôi.

- Chị còn nói?

Nhân Mã thở dài, sắp xếp lại chăn mền của người chị.

Thiên Yết và Nhân Mã từng có một người mẹ. Tuy nhiên bà đó chẳng có gì là tốt lành. Năm Thiên Yết 17 tuổi, chỉ vì ham tiền, bà ta đã bán Thiên Yết đi. Cả hai lúc đó không biết gì, đến khi Thiên Yết bị đem đi bán, Nhân Mã lập tức báo cảnh sát, đến lúc tìm được chị hai, anh đã thật sự rất sốc. Thiên Yết đã tự tay hạ sát ba người đàn ông với ý định cưỡng bức nàng, và cả người phụ nữ được coi là mẹ của mình.

Nàng đã bị kết án. Thiên Yết chưa tới tuổi trưởng thành, cộng thêm việc đó là phòng vệ chính đáng. Nên số tù nàng bị giam giảm đi đáng kể.

Nhân Mã lúc đó 14 tuổi, độ tuổi còn khá nhỏ, chính vì vậy đã được đưa vào cô nhi đến năm 16, thì cậu vô tình gặp lại chị mình, và Thiên Yết đã nhận nuôi lại cậu. Cả hai cũng ở chung đến giờ. Tuy vậy, nàng mắc chứng sợ nam nhân và ghét Xã Hội, rất ít khi bước ra ngoài đường, khi nhận nuôi Nhân Mã, nàng chỉ làm mấy công việc như bán sách hay vẽ truyện tranh để kiếm tiền, số lương tùy theo tháng, Nhân Mã cũng đi làm việc bán thời gian sau giờ học, số tiền đủ để hai chị em nương tựa lẫn nhau. Thiên Yết vẫn lo cho em mình học đến nơi đến chốn. Cuối cấp Ba, Thiên Yết đã thức trắng đêm gần một tháng để hoàn thành bộ tiểu thuyết, kiểm đủ số tiền cho Nhân Mã vào đại học năm nhất.

Nhân Mã cũng thuộc dạng thiên tài, năm hai và năm ba luôn nhận được học bỗng và ra trường rất sớm, chính vì vậy mà số tiền kiếm được của gia đình khá khẩm hơn. Thiên Yết cũng gác lại những công việc của mình mà ở nhờ người em. Cũng đã một năm Thiên Yết ăn bám Nhân Mã, nhưng anh cũng không trách móc, những năm trước Thiên Yết đã khổ sở thế nào, anh biết, nên không nở đuổi nàng đi.

- Mà bà chị tôi ơi, bà tính ở vậy mãi sao? Đã sắp 26 tuổi rồi, tôi đây cũng muốn bế cháu nữa!

Nhân Mã nói, nhìn người chị bước vào phòng tắm mà ngáng ngẫm.

- Câu này phải để chị nói mới đúng chứ. Mà hình như em sắp trễ rồi kìa.

Thiên Yết nói vọng ra từ vòng vệ sinh. Nhân Mã cũng ngạc nhiên nhìn lại chiếc đồng hồ trên tường, gấp rút lấy cặp và chiếc áo blouse trắng chạy đi, tiện miệng mà chửi một câu.

- Chết cha, tiền lương bị giảm mất.

Thiên Yết trong phòng tắm nghe tiếng chạy rầm rầm của Nhân Mã liền phì cười, súc miệng rồi đi ra phòng khách. Cánh cửa nhà như thường lệ vẫn chưa được đóng lại, cũng do Nhân Mã hoảng quá mà quên đóng cửa.

Đi đến đóng cánh cửa lại rồi mở cửa sổ ra, cảnh vật bên dưới vẫn tráng lệ như ngày nào. Trời tối, ánh đèn đường nhấp nháy, trăng thì sáng, thật muốn ngâm nga một bản giao hưởng nhẹ nhàng. Đưa tay lấy gói thuốc đặt bên kệ gần cửa sổ. Nàng châm điếu thuốc lên, hít một hơi thật dài rồi thở ra, làn khói mập mờ bao quanh nàng, mắt nàng vẫn không rời khỏi người em trai đang cố gắng bắt chiếc taxi. Sống những ngày như thế này là điều mà nàng mong muốn nhất, nàng đã từng muốn từ bỏ cuộc đời này rồi, nhưng, em trai nàng thì phải làm sao? Thằng bé không có tội, nó là lý do thôi thúc nàng sống đến tận giờ. Cứ ngỡ hai chị em sẽ không thể nào vượt qua bất hạnh, nhưng không ngờ lại có thể. Cuộc sống thế này là thứ mà nàng chưa hề nghĩ tới, thật sự rất mãn nguyện. Chắc ông trời đang thương rồi cho hai chị em chăng?

Nhìn thân ảnh của cậu nam nhân đang cố chạy ra đường lớn, Thiên Yết cười nhẹ, lấy chiếc điện thoại ra chụp lại. Em trai nàng thật dễ thương a~.

***

Đứng trước cửa sân máy bay, cô gái mái tóc bạch kim khẽ nhìn đồng hồ, tay xách vali, chiếc kính râm được gỡ ra cài trên chiếc áo sơ mi sọc caro đỏ. Đôi mắt vani nhìn mọi thứ xung quanh.

- I'm back, dear country.

Ánh mắt nàng dời đến chổ nam nhân đang bế một đứa bé, cô liền phấn khởi chạy tới ôm chầm hai người họ.

- Have a nice day!

- Mama ơi, papa ức biết con lúc ma hong có ở nhà.

Cậu bé nói, mít ướt chèo qua người cô gái. Kê khai mọi thứ với mẹ.

- Bạch Dương à, em không ngờ anh lại đi ức hiếp con trai mình đó.

Cô nói cười tươi rót nhìn bé con trong lòng mè nheo.

- Tiểu Sư, em đừng tin lời con, lúc anh không ở nhà, em không biết nó phá cỡ nào đâu. Đến Bác Năm còn lắc đầu chịu thua mà.

Anh nói, ôn nhu nhìn Sư Tử, đưa tay lên xoa đầu nàng, đặt nhẹ cái hôn trên trán.

- Chào mừng em về. Du học ba tháng ổn chứ.

- Thôi, ta đừng nói ở đây, lúc nãy em có thấy vài phóng viên rồi, ta đi chổ khác nói chuyện.

- Mama, qua quán Chú Cua ăn trực đi ma.

Cậu bé hí hửng nói, cười hì hì nhìn mẹ.

- Bé con, ai dạy con nói thế vậy.- Sư Tử cười khì khì.

- papa dạy Tử Dương á.

- Hả??- Bạch Dương.

[07/08/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro