Chuẩn bị cho buổi tiệc
Cự Giải loay hoay nấu ăn, mới sáng sớm đã có một đầu bếp xin nghỉ việc, anh thì không thể đóng cửa nhà hàng không lý do được, nên đích thân ra nấu. Cặm cụi từ sáng tới giờ, cuối cùng cũng được một chút thời gian để an nghỉ. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Cự Giải cởi tạp dề bước đến bàn cằm điện thoại bắt máy. Phía bên kia đầu dây vọng lại tiếng của một cậu nhóc nhỏ:
- Ba nuôi ơi ba nuôi ơi!!
- Ba nuôi đây!!- Cự Giải đáp lại, sau một ngày mệt mỏi mà nghe được giọng của bé con Tử Dương là y như cậu được sạc đầy điện.
- Tử Dương đưa ba điện thoại nào, đừng có giựt điện thoại ba như thế chứ.- Đầu dây, giọng của Bạch Dương vang lên.- À, Cự Giải, xíu nữa gia đình anh qua quán cậu ăn nha, anh điện để đặt trước.
- Nay chị dâu về hả anh?- Cậu hí hửng nói.- Thế thì phải tổ chức party chứ.
- Quả không hổ là bạn nối khố của tôi. Phát ngôn hay lắm Cự Giải.- Sư Tử bên kia đáp.
- Ối zời, tôi mà.- Cự Giải tự đắc nói.
- Chú cua! Tiệc này chú chuốc say ba cháu để giúp cháu trả thù việc ba ăn hiếp cháu nha!!- Dương Tử hí hửng nói.
- Oke bé con luôn!!- Cự Giải đáp.- Thế bây giờ em chuẩn bị, hai người muốn rủ ai thì rủ nha, khoảng hai tiếng nữa mở tiệc. Em bao, anh Bạch Dương trả tiền.
- Ể?
- Đúng nha. Hảo anh em.- Sư Tử đáp vọng Cự Giải mặc cho Bạch Dương đang rất bất bình.
- Nhưng tại sao lại là anh?- Bạch Dương lên tiếng hỏi, mặt mếu máo nghe cuộc hội thoại.
- Không phải một tuần trước anh 'khoe' tiền lương thưởng với em sao? Hơn nữa em với anh là vợ chồng, không lẽ anh lại nỡ để em trả.- Sư Tử nói, mặt mếu máo như trẻ con.
Trạc Sư Tử, một diễn viên trẻ nổi tiếng với diễn xuất vượt trội khiến bao độc giả xem phim nàng đóng phải đổ gục. Với gương mặt xinh xắn cùng với diễn xuất của bản thân, lần debut đầu tiên của đã được đưa lên vị trí top đầu.
Bạch Dương vẫn không thể thoát khỏi màn diễn xuất của cô người yêu mà động lòng, đành bất lực mà đồng ý.
- Vâng vâng cô nương, tôi trả, đừng làm mặt như thế với tôi, cứ như tôi là người có tội không bằng.
Anh cười ôn nhu nói, tay xoa xoa mái tóc bạch kim của nàng. Tử Dương ngồi trong lòng thấy hai người phát cơm free mà biểu môi.
- Kiểu này trước khi con ăn đồ của chú cua nấu chắc con no vì màn cơm cẩu của hai người rồi.
Cự Giải bên đầu dây nghe câu nói của Tử Dương chỉ biết cười trừ.
- Vậy hai tiếng nữa gặp nha.- Cự Giải cuống cuồng mau chóng tắt máy khi nghe tiếng khách gọi, hăng say mà làm công việc của bản thân, hóng hai tiếng nữa quá đi.
***
Nhân Mã mở cửa bước vào nhà, liền thấy tin nhắn của Bạch Dương và Sư Tử. Cậu phì cười với dòng tin nhắn họ nhắn.
"Thần y à, đợt này trẫm đã hồi cung, muốn mời thần y ngươi dự yến tiệc, đừng lo về ngân lượng, Hoàng Đế Bạch Dương khao, chỉ cần đem người tới là được-Sư Tử", "nếu có thể thì dẫn chị cậu đi cũng được nha-Bạch Dương".
Cậu trầm ngâm một hồi, nhìn kết cấu về buổi tiệc mà họ vạch ra, nếu nói là tiệc chào mừng Sư Tử về nước, nhưng họ vẫn phân ra giữa nam và nữ, nữ hầu như đều là bạn của minh tinh Sư Tử, nam đều là bạn của nhiếp ảnh gia Bạch Dương. Sư Tử quen biết khá rộng, nên nhỏ quen bạn của chồng cũng khá nhiều, sẵn nhịp Sư Tử về nước, mời họ tụ họp quậy một bữa hả hê. Nhưng nói sao thì nói phân chia nam ra nam nữ ra nữ cũng là một điều tốt với Thiên Yết. Dù biết chị mắc chứng sợ nam nhân, nhưng cứ thế này chị ấy chẳng lấy nỗi một người bạn, party này cũng khá tiện lợi với việc chỉ kết giao với nhiều bạn cùng giới.
Nghĩ một hồi, cậu lật đật chạy vào phòng Thiên Yết, vẫn là cái cánh cửa khóa chặt không bao giờ mở, cậu gõ cửa ba lần, vẫn không có tiếng động, như thường lệ, cậu lấy trong túi chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa. Vẫn là hình ảnh bà chị hai mươi lăm nồi bánh chưng nằm cuộn tròn trên chiếc giường thân yêu, máy lạnh kêu tiếng ghè ghè vì làm quá công suất, cậu với lấy điếu khiển trên bàn ấn tắt máy lạnh. Chiếc chăn cuộn tròn liền động đậy, Thiên Yết ló cái đầu ra, nhìn người em trai trước mặt.
- Tiểu Mã, gì thế?
Mắt vừa mở ra liền khép lại, chiếc chăn bị chủ nhân nó đạp ra như thường lệ, quần áo xộc xệch ngồi dậy, nàng ngáp lên ngáp xuống.
- Xíu nữa em đi tiệc của bạn.
- Oáp... Ừm...
Nàng gật gù nói. Chợt nàng bất động giây lát, thường thì Nhân Mã đi đâu đi đó có báo cho nàng biết bao giờ đâu? Sao bây giờ lại nói? Thầy có điều chẳng lành, nàng tính chuồng vào phòng vệ sinh nhưng bất thành, Nhân Mã đứng chắn ngang cửa phòng vệ sinh. Nở một nụ cười nhẹ.
- Buổi tiệc đó chị phải đi với em!!
- Không!!
Thiên Yết nhanh chân chạy ra phòng khách, Nhân Mã thì chậm rãi bước ra.
- Chị phải đi, chị cứ ru rú trong nhà sao có bạn được chứ, em còn muốn bồng cháu nữa.
- Thế thì em tự đẻ đi, không thì chị nhặt con nuôi về.
Thiên Yết và Nhân Mã vờn qua vờn lại giữa phòng khách, người này nói một câu người kia nói lại một nẻo. Cuối cùng Nhân Mã chốt lại một câu, Thiên Yết liền ko thể phản bác nữa.
- Chị phải đi!! Em cho chị hai lựa chọn, một là đi với em, hai là dọn ra khỏi nhà em. Không có lựa chọn thứ ba đâu!!
- Chị mày nuôi mày từ nhỏ tới giờ mà mày muốn đuổi bà đi à, ăn rồi báo!!
- Đây là tốt cho chị đó bà chị già.
- Bà đây không cần!!
Ngay khi Thiên Yết nói xong, Nhân Mã dang chân xông thẳng qua sô pha mà bắt chị mình lại. Thiên Yết thì vẫn dằn co với Nhân Mã. Không chịu khuất phục, nàng dở trò cạp tay Nhân Mã, dù đau nhưng cậu vẫn không buông, đẩy đầu người chị ra xa.
- Chị mà không đi với em, em chuyển qua nhà người yêu sống để chị tự trả tiền nhà à.
Thiên Yết bất động. Gì vậy? Nàng vừa mới nghe gì vậy? Thằng nhóc ranh này mà có người yêu á?!
- Thế em dâu chị đâu?
- Chị đi tiệc với em sẽ biết mặt. Không thì thôi!!
- Bắc buộc phải đi mới gặp mặt được à?
- Yup!
Thiên Yết mếu máo nhìn ánh mắt quả quyết của đứa em. Ngẫm đi nghĩ lại thì nó cũng không có hại với nàng, thôi thì chấp nhận cho vừa lòng Nhân Mã.
- Được, chị đi.
Nghe được, Nhân Mã hứng khởi ra mặt, xong liếc nhìn sơ người chị mà khẽ nhăn mày. Cũng do Thiên Yết suốt ngày ru rú trong nhà nên cũng không có bộ đồ nào đẹp, chỉ toàn áo thun và quần sọt là nhiều. Cậu lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị ba từ, tiểu thư Mỹ. Cậu nhắn vài ba dòng tin nhắn rồi tắt máy. Tằm nữa tiếng sau có người tới, Thiên Yết nghe tiếng chuông liền đi ra mở cửa. Va vào mắt nàng là một mĩ nữ, mái tóc màu trà lượn sóng, đôi môi đỏ cam, đôi con ngươi màu hồng tựa như viên ruby. Thiên Yết đứng hình một lúc mới hoàng hồn lại mà hỏi.
- Cho hỏi, cô tìm ai?
- Đây có phải là nhà của bác sĩ Vương không ạ?
- Ừm đúng rồi, mời cô vào nhà.
Thiên Yết đáp, Thiên Bình gật nhẹ đầu bước vào. Thiên Bình nhìn gian phòng đơn sơ, ngồi xuống chiếc ghế sô pha. Thiên Yết chạy vào phòng bếp quýnh quáng nhìn thằng em của mình. Xung quanh thằng này toàn gái xinh không hả?
- Có ai tìm em kìa Mã, nhìn xinh lắm.
- Hả? Nhìn giống ăn xin lắm? Ai ăn xin hả chị?
- Bà đây nói xinh chứ ko nói xin, lỗ tay bị điếc hả?
- Rồi rồi, cô ấy là nhà thiết kế đó ạ, em kêu cô ấy qua nhờ chút việc thôi.
- Việc gì mà cần phải mời gái xinh vào nhà?
Thiên Yết nhìn thằng em với ánh mắt khinh bỉ, Nhân Mã thì bất lực với suy đoán của người chị.
- Chị lấy giúp em ấm trà mời khách đi, em đang nấu dở, xíu em ra.
- Khách em chứ đâu phải khách chị, mắc gì chị làm.
- Kìa chị!!
Dù nói vậy, Thiên Yết vẫn lấy ấm trà ra mời khách, đi qua Nhân Mã tiện chân mà đá một cái. Thiên Yết lịch sự đổ trà ra ly, Thiên Bình nhìn chằm chằm Thiên Yết làm nàng có chút bối rối. Một hồi, Nhân Mã bước ra, nở nụ cười xã giao như thường lệ.
- Thằng kia, rảnh rỗi sinh nông nỗi kêu bà đây làm gì?
Thiên Bình vứt hết hình tượng lạnh lùng của bản thân mà quát lớn. Cũng tại thằng này là bạn thân của bạn thân nàng nên nàng mới ra tay giúp đỡ, không thì bỏ bà đi cho rảnh nợ rồi. Thiên Yết nghe tiếng quát mà dựt đứng tim, Nhân Mã chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
- Mà, tôi với tiểu thư có một giao kèo rồi, giúp đỡ nhau chẳng phải chuyện đương nhiên sao?
- Được thôi. Nhớ giao kèo giữa tôi và cậu là được.- Thiên Bình hài lòng nói, rồi nhìn qua Thiên Yết.- Mà, tình nhân của cậu à?
Nhân Mã nghe được không nhịn nỗi mà cười khì khì, Thiên Yết thì ngơ ngác, hai chị em nhà họ giống nhau thế mà, sao không nhận ra được nhỉ?
- Thiên Bình tiểu thư, giới thiệu với cô, người chị của tôi trong lời đồn đấy ạ.- Nhân Mã để chiếc bánh bông lan nhỏ xuống, đẩy một phần cho Thiên Bình, phần còn lại qua cho Thiên Yết, rồi ngồi kế chị.
- Ể, người chị trong lời đồn đây à? Rõ là Nhân Mã xấu thậm tệ thế kia mà sao chị ấy lại xinh xắn, dễ thương thế này. Bác sĩ Vương à, khai thật đi, có phải cậu được lụm từ bãi rác về không?- Thiên Bình nói, đôi phần châm biếm Nhân Mã, phần còn lại khen ngợi cô gái đối diện.- Em tên Mỹ Thiên Bình, công việc là nhà thiết kế, còn chị?
- Chị tên Vương Thiên Yết, là họa sĩ vẽ truyện tranh tự do.- Thiên Yết đáp, rồi hỏi thêm một câu.- Em có phải là người yêu của Nhân Mã không thế?
Nhân Mã từ nãy tới giờ đang cố nhịn cười khi nghe cuộc hội thoại giữa hai người, nhưng bây giờ không nhịn nỗi mà phá lên cười, thiệt là, sao hai người này cứ nghĩ người yêu của Nhân Mã cậu là người đối diện họ vậy?
- Chị à, không phải đâu, cô ấy là thanh mai của bạn thân em, chỉ gặp nhau vài lần nên được coi là có quen biết. Chứ cô gái đối diện có gì xứng với em chứ?
- Ừ, ngoài đẹp gái, hotgirl, thông minh, nhà giàu, thì em có gì xứng?
- Kìa chị!!- Nhân Mã bất lực nhìn người chị gái chọc ngoáy mình mà bênh người ngoài, thiệt là không biết ai mới là em chỉ đây.
- Vậy đây là người mà cậu kêu tôi giúp hả.- Thiên Bình cười mỉm, đánh mắt qua bên Thiên Yết, như đang nhìn một con mồi ngon.
- Đúng rồi, chị ấy có chứng sợ đông người và nam nhân, mong cậu giúp đỡ.- Nhân Mã đáp.
- Đừng lo, tôi có cửa hàng riêng nên không cần lo việc tiếp xúc với người khác, thế cho tôi mượn cô gái này nhé.
Thiên Yết chưa kịp hiểu gì liền bị cô gái trước mặt kéo đi, tính ú a ú ớ thì Nhân Mã đáp vọng lại.
- Chị đừng lo gì hết cứ đi theo cô ấy, hai người đi vui vẻ.
Nhân Mã tay phẩy phẩy như chào tạm biệt, mặc cho Thiên Yết hoang mang tột độ. Đây gọi là bán chị cho người ta à? Em trai tôi có hiếu chưa...
[28/08/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro